VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 61
Chương 61
Đàm Tiêu hít sâu một hơi, bước khỏi cửa thạch thất.
Ngay khoảnh khắc hắn tiến lại gần, quầng sáng trước mặt đột ngột phình lớn. Từ một khối chỉ bằng nắm tay, nó bành trướng đến mức đủ ôm trọn một người, rồi trong chớp mắt phủ xuống, nuốt cả thân thể Đàm Tiêu vào bên trong.
Hắn đứng giữa quầng sáng đúng ba nhịp thở.
Khả năng chịu tải của Không Tạp Thể khiến Nghịch Mệnh Thần Tạp không sinh ra bất kỳ phản ứng bài xích nào khi tiến vào cơ thể hắn. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh đồng loạt nổ tung trước mắt Đàm Tiêu. Thạch điện Đoạn Văn Khư, gió cát Khư Thiên Loạn Địa, địa lao của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông, luyện tạp tháp tại Cửu U Luyện Tạp Uyên, Khư Động Liệt Khích do Trấn Khư Quân trấn thủ ở Bắc Cảnh, dòng U Minh Hà tại Đông Trạch Vong Xuyên Độ… Từng góc lớn nhỏ của Vạn Tạp Khư Thiên như bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi trải rộng trong đầu hắn, ghép lại thành một tấm bản đồ khổng lồ. Trên mỗi tọa độ đều nổi lên một đường hoa văn mảnh như sợi tóc, vô số đường văn đan nối vào nhau, cuối cùng dệt thành một tấm lưới phủ kín cả Khư Thiên.
Và Đàm Tiêu nhìn thấy trung tâm của tấm lưới ấy.
Đó là một nơi hắn chưa từng đặt chân tới. Phía xa là núi non trùng điệp, phía gần là một vùng đầm nước đen kịt kéo dài không thấy bờ. Sương trắng lững lờ phủ trên mặt nước, giữa màn sương thấp thoáng một chiếc đò nhỏ đang lặng lẽ trôi, không người chèo, cũng chẳng phát ra lấy một tiếng động.
Đông Trạch Vong Xuyên Độ.
Nơi Nghịch Mệnh Thần Tạp sẽ ký sinh trong lần hiện thế tiếp theo, chính là Đông Trạch Vong Xuyên Độ.
Kỳ hạn nghìn năm vẫn còn hơn tám trăm năm, vậy mà vật chủ tiếp theo của nó đã nằm sâu dưới vùng đầm đen ấy, lặng lẽ ngủ say, chờ đến ngày tấm thần tạp vô tự này một lần nữa phủ xuống thân mình.
Quầng sáng quanh Đàm Tiêu dần tan.
Sức mạnh của Nghịch Mệnh Thần Tạp theo đó thấm vào từng tấc kinh mạch của Không Tạp Thể. Một tầng bạch quang cực nhạt bao phủ lấy hắn từ trong ra ngoài, không hề chói mắt, ngược lại dịu nhẹ như ánh trăng. Đàm Tiêu cúi xuống nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay gần như trong suốt dưới ánh sáng ấy, ngay vị trí Linh Văn hiện lên một dấu ấn mờ nhạt, giống hệt ấn ký phía sau lớp xác Nghịch Mệnh Thần Tạp mà Huyền Sóc từng cầm.
Thần tạp đã hoàn toàn yên tĩnh trong cơ thể hắn, như một con chim cuối cùng cũng chịu khép cánh nghỉ ngơi.
Huyền Sóc đứng cách hắn ba bước, thân hình đã bắt đầu chao đảo. Ám kim quang trên mi tâm tắt sạch, máu từ vết thương hắn tự rạch giữa trán chậm rãi chảy xuống, men theo sống mũi, khóe môi rồi nhỏ từng giọt lên nền đá. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo, vẫn nhìn thẳng vào dấu ấn trong lòng bàn tay Đàm Tiêu.
“Ngươi thấy rồi?”
“Thấy rồi.” Đàm Tiêu bước tới, đỡ lấy cơ thể đang nghiêng sang một bên của hắn. “Đông Trạch Vong Xuyên Độ.”
Huyền Sóc khẽ gật đầu. Khóe môi hắn động đậy như định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, một ngụm máu đã trào lên trước. Cả người hắn đổ nhào về phía trước.
Đàm Tiêu lập tức đưa tay đỡ lấy.
Cũng đúng lúc ấy, bên ngoài thạch thất vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.
Cửa đá vỡ tung.
Tiếng bước chân dồn dập từ trên thềm đá tràn xuống như nước lũ, ánh sáng của bảy tám đạo Linh Văn lập tức tràn vào thông đạo, chiếu cả địa cung sáng rực. Giọng lão giả dẫn đầu vọng xuống từ phía trên, âm trầm mà gấp gáp: “Lớp xác ở trong tay chúng! Bắt sống!”
Đàm Tiêu cúi nhìn Huyền Sóc đã mất ý thức trong tay mình.
Với sức lực vốn có, hắn không thể nào cõng nổi một người trưởng thành mà chạy khỏi nơi này. Nhưng giờ đây, trong cơ thể hắn đang gánh Nghịch Mệnh Thần Tạp. Thần tạp tuy đã rơi vào trạng thái ngủ đông, song chỉ cần hắn mượn được một phần vạn dư uy còn sót lại để rót vào tứ chi, cũng đã quá đủ.
Đàm Tiêu khom người, vắt một cánh tay Huyền Sóc qua vai mình, nghiến răng đứng dậy. Một tia sức mạnh cực nhỏ từ nơi sâu nhất trong Không Tạp Thể lập tức tràn xuống hai chân hắn. Không có Xé Trời Tạp, cũng chẳng có Ngự Phong Tạp, hắn cứ thế dựa vào chút dư lực của Nghịch Mệnh Thần Tạp, lao thẳng về phía một khe nứt trên bức tường bên kia địa cung.
Ầm!
Vách đá nổ tung.
Một vết nứt bị cưỡng ép xé toạc giữa bức tường, bên ngoài chính là sườn núi cạnh Phật tháp. Gió lạnh cùng bóng đêm ùa vào qua khe hở. Đàm Tiêu cõng Huyền Sóc lao ra, cả hai mất thăng bằng, lăn thẳng xuống triền núi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau lưng, tiếng truy binh gầm lên giận dữ hòa cùng những tiếng thẻ bài nổ vỡ liên tiếp, nhưng tất cả nhanh chóng bị gió núi cuốn đi, càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn mơ hồ như vọng lại từ một nơi rất khác.
Đàm Tiêu kéo Huyền Sóc xuyên qua bụi cây thêm một quãng thật dài, mãi đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt phía Phật tháp mới dừng lại. Hắn ngã ngửa xuống vùng bóng tối sau sườn núi, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở kéo lên đều bỏng rát tận cổ họng.
Huyền Sóc nằm bên cạnh, vẫn chưa tỉnh. Hơi thở hắn cực nhẹ, cực chậm, nhưng vẫn đều. Vết máu giữa mi tâm đã ngừng chảy, chỉ có gương mặt vẫn trắng bệch như giấy.
Đàm Tiêu ngửa đầu nhìn trời.
Cuối chân trời phía đông đã xuất hiện một vệt trắng nhợt nhạt. Trời sắp sáng.
Sương từ chân núi chậm rãi dâng lên, mang theo mùi cỏ cây và đất ẩm, hoàn toàn khác với hơi cát khô nóng quanh năm của Khư Thiên Loạn Địa. Đàm Tiêu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Huyền Sóc nhắm mắt nằm im, lớp máu khô nơi khóe môi khẽ động theo từng nhịp hô hấp; vết rách giữa mi tâm, dưới lớp máu đỏ sẫm đã bắt đầu chậm rãi khép lại.
Từ Đoạn Văn Khư đến tòa Phật tháp giữa núi hoang này, chẳng qua mới bốn ngày.
Bốn ngày trước, Đàm Tiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ lưu vong cô độc, cuộn người trong góc thạch điện, chẳng biết ngày mai còn sống hay đã chết. Bốn ngày sau, trong cơ thể hắn đã gánh thứ chìa khóa có thể khiến cả Vạn Tạp Khư Thiên long trời lở đất sau hơn tám trăm năm.
Mà bên cạnh hắn, cũng nhiều thêm một người.
Một người giống như hắn, bị thế lực tám phương truy đuổi đến mức gần như không còn đường lui, vậy mà vẫn nhất quyết nắm mạng mình trong lòng bàn tay, tự mình đem nó đặt lên bàn cược.
Đàm Tiêu không biết con đường phía trước sẽ đi thế nào. Hắn cũng không biết lần truy sát tiếp theo sẽ đến lúc nào, thế lực nào sẽ tìm thấy bọn họ trước, hay một ngày nào đó mình sẽ lại bị xem như quân cờ, bị người ta đặt lên một bàn cờ khác.
Hắn chỉ biết Huyền Sóc vẫn còn sống.
Người này đang nằm bên cạnh hắn, hôn mê bất tỉnh, nhưng hơi thở tuy mỏng vẫn dài và đều.
Còn Nghịch Mệnh Thần Tạp mà hắn vừa chịu tải, giờ phút này cũng đang lặng lẽ “hô hấp” ở nơi sâu nhất trong cơ thể, yên tĩnh như một đứa trẻ vừa chìm vào giấc ngủ.
Dưới vùng đầm đen của Đông Trạch Vong Xuyên Độ, có thứ gì đó đang chờ.
Kỳ hạn nghìn năm vẫn còn hơn tám trăm năm, nhưng Nghịch Mệnh Thần Tạp đã chọn xong vật chủ cho lần giáng thế tiếp theo. Kể từ khoảnh khắc này, mỗi một nhịp thời gian trôi qua đều đã trở thành đếm ngược.
Đàm Tiêu chống tay ngồi dậy. Hắn đưa tay gạt lọn tóc rối rơi trên trán Huyền Sóc sang một bên, rồi dùng mu bàn tay thử nhiệt độ nơi đó. Không nóng. So với lúc vừa thoát khỏi địa cung đã ổn hơn một chút.
Hắn không đi đâu nữa.
Đàm Tiêu cứ thế ngồi trong vùng bóng tối sau triền núi, canh bên cạnh Huyền Sóc, chờ trời sáng.
Phía xa, tòa Phật tháp nghiêng lệch giữa khe núi dần hiện rõ hơn trong màn sương sớm. Nửa mái ngói mạ vàng còn sót lại trên đỉnh tháp phản chiếu một tầng ánh sáng mỏng manh trong khoảng tối cuối cùng trước bình minh. Vạn Tạp Khư Thiên trải dài vô tận dưới chân núi; tám phương tám hướng, không biết bao nhiêu thế lực vẫn đang âm thầm bày cục, mài dao trong bóng tối, chờ đợi một thứ mà có lẽ chính họ cũng chưa thực sự hiểu rõ.
Còn Đàm Tiêu chỉ ngồi ở đó, trông một người đang hôn mê, lặng lẽ nhìn bầu trời sáng lên từng chút một.
Rất nhiều năm về sau, hắn vẫn sẽ vô số lần nhớ lại buổi sớm trên sườn núi này.
Khi sương còn chưa tan. Khi mặt trời còn chưa mọc. Khi truy binh vẫn chưa lần nữa đuổi kịp.
Một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi đến mức gần như không đáng kể.
Trên vai hắn gánh bí mật không thể nói lớn nhất thiên địa, mà bên cạnh lại nằm người duy nhất biết bí mật ấy.
Huyền Sóc vẫn chưa tỉnh. Trên người hắn phủ những vệt huyết sắc ám kim còn sót lại sau khi Chú Tạp Cốt bị phản phệ, vết thương giữa mi tâm chậm rãi khép kín, hơi thở dần ổn định, dài và đều như một dòng sông đang lặng lẽ chảy.
Đàm Tiêu ngẩng đầu.
Tia nắng đầu tiên vượt qua đường sống núi, rơi xuống mặt hắn. Hơi ấm mỏng nhẹ phủ lên mí mắt, tựa như một tấm thẻ mỏng đến gần như không có trọng lượng.
Hắn nhắm mắt lại.
Thu tia sáng ấy vào trong.
【 Hết Quyển VII 】
