Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 70

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70

“Bây giờ ta đi đến đâu, ngươi đều có thể cảm ứng được ta ở đó.”

Huyền Sóc ngồi xổm bên bờ sông nhìn hắn. Dòng nước lạnh lẽo chảy sát bên chân, bọt nước thỉnh thoảng bắn lên mắt cá chân nhưng hắn cũng chẳng tránh. “Vậy thì cảm ứng.” Đàm Tiêu nhìn hắn. Huyền Sóc nói tiếp, giọng bình thản như thể chuyện này vốn chẳng có gì đáng để bận tâm: “Ngươi đi đến đâu ta cũng có thể tìm được ngươi. Không phải chuyện xấu.” Đàm Tiêu im lặng rất lâu. Nước sông ào ào chảy giữa hai người, ánh trăng bị dòng nước xé vụn thành từng mảng sáng lấp lánh. Tiếng gió cát nơi xa cũng nhỏ dần, tựa như cả Khư Thiên Loạn Địa đều yên tĩnh trong khoảnh khắc ấy. Một lúc lâu sau, Đàm Tiêu mới hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu? Hai ngày nữa người Lăng Tiêu sẽ lần tới khu vực sông ngầm. Thám Hồn Tạp của Cửu U có lẽ cũng đã rơi vào tay càng nhiều thế lực, người Toái Tinh Đài nói không chừng cũng đang trên đường tới. Bát phương thế lực đều đang tìm chúng ta.” Huyền Sóc đứng lên, nhìn theo hướng dòng nước chảy. “Phía bắc.” Đàm Tiêu hơi nhíu mày. “Bắc Cảnh? Đó là địa bàn của Trấn Khư Quân. Khư Động Liệt Khích nằm ngay ở đó, Hỗn Độn Tà Khí vẫn không ngừng thấm ra ngoài. Phòng tuyến Tạp Trận của Trấn Khư Quân chỉ giữ được hơn nửa khu vực, một phần ba lãnh thổ phía bắc đến giờ vẫn còn bị tà khí ăn mòn. Chúng ta tới đó…” “Chính vì nơi đó có Hỗn Độn Tà Khí nên mới phải đi.” Huyền Sóc cắt lời. “Trong vùng bị Hỗn Độn Tà Khí bao phủ, Trắc Tạp Bàn sẽ hoàn toàn mất tác dụng, Thám Hồn Tạp cũng vậy. Tất cả những thứ dựa vào dao động Tạp Lực để định vị tới đó đều chỉ là sắt vụn. Phòng tuyến của Trấn Khư Quân ngăn tà khí thấm ra ngoài, nhưng không ngăn được người từ bên ngoài đi vào.”

Huyền Sóc dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Hơn nữa trong Khư Động ở Bắc Cảnh còn rơi rụng rất nhiều Tàn Tạp từ thời thượng cổ. Có vài mảnh sau khi bị Hỗn Độn Tà Khí ăn mòn đã biến dị thành loại thẻ hoàn toàn mới. Kết cấu Tạp Văn trên những mảnh ấy khác hẳn Cổ Tạp trong Khư Thiên Loạn Địa. Nếu có thể lấy được một hai loại…” Đàm Tiêu lập tức hiểu ý. “Ngươi muốn tới Bắc Cảnh thu thập những mảnh Cổ Tạp biến dị, sau đó dùng chúng luyện ra thứ mới.” “Ừ.” Đàm Tiêu nhìn hắn thật lâu. “Một phần ba lãnh thổ Bắc Cảnh đều bị Hỗn Độn Tà Khí bao phủ. Chúng ta vào thì dễ, muốn ra lại khó. Chưa kể Trấn Khư Quân tuy chỉ trấn thủ Khư Động, không xen vào tranh đấu giữa các thế lực trong đất liền, nhưng trong Bắc Cảnh đâu đâu cũng có quân doanh và tuyến Tạp Trận của họ. Nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ không giống đám thám tử Lăng Tiêu chỉ đuổi theo chúng ta.” Hắn dừng một chút. “Bọn họ sẽ trực tiếp ra tay.” “Ta biết.” “Biết mà ngươi còn…” “Có ngày nào ta làm chuyện gì mà không biết hậu quả?” Huyền Sóc cắt ngang, giọng vừa lạnh vừa cứng. “Ta tới Bắc Cảnh không phải để chịu chết. Những mảnh Cổ Tạp biến dị kia là thứ ta tra được từ hồ sơ cũ. Trên đó có dấu vết của những phương pháp luyện tạp thượng cổ đã thất truyền. Nếu lấy được vài mảnh, ta có thể thử suy ngược, dựng ra một bộ Phong Cấm Tạp Trận hoàn toàn mới.” Ánh mắt hắn dừng trên Đàm Tiêu. “Sau này nếu ngươi lại bị người khác dùng Tạp Trận vây nhốt, ta có thể phá.”

Đàm Tiêu rũ mắt xuống. “Ngươi làm những chuyện này vì ta.” Huyền Sóc không phủ nhận. Hắn ngồi xổm bên sông, quay lưng về phía Đàm Tiêu. Ánh trăng trải lên bờ vai, soi rõ những đường bỏng phản phệ xanh tím vẫn còn ẩn hiện dưới da. Hai người đều không lên tiếng một lúc lâu, chỉ có dòng nước không ngừng chảy qua bên chân.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

“Đi thôi.” Huyền Sóc đứng lên. “Trước khi trời sáng tranh thủ đi thêm một đoạn. Bắc Cảnh còn xa, ít nhất phải đi hơn mười ngày.” Đàm Tiêu vẫn không động. Hắn nhìn những đường phản phệ trên người Huyền Sóc, nói: “Vết bỏng trong cơ thể ngươi vẫn đang lan. Lúc đi đường bước chân cũng không còn vững, chính ngươi phải cảm nhận được. Với tình trạng này, ngươi không tới nổi Bắc Cảnh.” Huyền Sóc xoay người. Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn, khiến nét trầm lạnh sắc bén nơi chân mày dường như dịu đi một chút. “Vậy ngươi cõng ta.” Đàm Tiêu sững người. Khóe miệng Huyền Sóc khẽ động, một độ cong hiếm hoi vừa hiện lên đã nhanh chóng biến mất. “Đùa thôi.” Hắn quay người đi về phía bắc. “Đi.” Bước chân vẫn vững, mỗi bước đều giẫm thật chắc xuống mặt đất. Đàm Tiêu đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn hai nhịp, rồi mới nhấc chân đi theo.

Hai người một trước một sau men theo dòng sông ngầm hướng về phía bắc. Ánh trăng trút xuống mặt nước sáng lấp lánh, tiếng nước ào ào che mất hơn nửa tiếng bước chân. Huyền Sóc đi phía trước, bước chân quả thật đã không còn ổn định như trước. Có vài lần hắn giẫm phải đá vụn bên bờ, thân hình khẽ chao đi, nhưng lần nào cũng lập tức tự đứng vững, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đàm Tiêu ở phía sau nhìn rất lâu, cũng không vạch trần. Đi khoảng một nén nhang, dòng sông ngoặt sang một khúc khác. Bên chỗ rẽ có một bãi cạn bị nước mài nhẵn, giữa bãi nằm ngang một tảng đá lớn chôn quá nửa trong cát, mặt đá bóng loáng như gương, vừa hay hứng trọn ánh trăng. Huyền Sóc đi tới đó thì dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn mặt đá. Đàm Tiêu theo tới bên cạnh, cũng nhìn xuống. Trên mặt đá phản chiếu hai bóng người một trước một sau, chỉ cách nhau nửa bước. Dưới ánh trăng, vết thương cũ trên mi cốt Huyền Sóc đã đóng một lớp vảy mỏng, vết xước mới nơi xương gò má vẫn còn đỏ, nhưng đôi mắt hắn rất sáng; đường nét vốn lạnh cứng cũng bị ánh trăng mài dịu đi ít nhiều. Gương mặt Đàm Tiêu bên cạnh thì trắng gần như không còn huyết sắc, vết sẹo cũ trên xương gò má phản lên ánh bạc nhợt nhạt, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.

Không biết từ lúc nào, hai bóng người trên mặt đá đã chồng lên nhau một đoạn, vai kề vai, trông như đang sóng vai nhìn về một nơi rất xa. “Nhìn đi.” Huyền Sóc nói. Đàm Tiêu nhìn bóng hai người, không lên tiếng. Một lát sau, Huyền Sóc bỗng nói: “Ta không biết thế nào mới gọi là cùng đường. Trước kia ta cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đi chung một con đường.” Hắn ngừng lại, ánh mắt vẫn đặt trên ảnh phản chiếu trước mặt. “Nhưng nếu con đường ngươi muốn đi giống với đường của ta, vậy thì là cùng đường. Nếu không giống…” Huyền Sóc nghiêng đầu nhìn Đàm Tiêu. Cái nhìn rất ngắn, ngắn đến gần như không thể bắt được, nhưng Đàm Tiêu vẫn thấy rõ. “Nếu sau này ngươi và ta nhất định phải tách ra, vậy ít nhất ta phải bảo đảm trên con đường của ngươi không còn ai có thể ngăn ngươi lại.”

Nước sông cuộn qua bãi cạn, khuấy ánh trăng thành vô số mảnh bạc. Đàm Tiêu nhìn hai cái bóng đang chồng lên nhau trên mặt đá, rất lâu sau mới hỏi: “Vậy còn ngươi?” Huyền Sóc khựng lại. “Ta?” “Ngươi trải hết đường cho ta rồi.” Giọng Đàm Tiêu rất nhẹ, gần như hòa vào tiếng nước. “Vậy đường của ngươi, ai trải?”

Huyền Sóc không trả lời. Hắn xoay người, tiếp tục đi về phía bắc. Đàm Tiêu vẫn đứng trước mặt đá thêm hai nhịp, nhìn bóng hai người tách ra theo bước chân Huyền Sóc, rồi cũng xoay người đi theo. Hai chiếc bóng dưới ánh trăng bị kéo dài, một trước một sau hướng về vùng chân trời phía bắc đang bị Hỗn Độn Tà Khí ăn mòn. Dòng sông ngầm sau lưng vẫn ào ào chảy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm càng lúc càng sâu, gió cát lại nổi lên trên sa nguyên Khư Thiên Loạn Địa, từng lớp cát phủ xuống dấu chân hai người, rất nhanh đã xóa sạch mọi vết tích từng có người đi qua.

Chỉ có Khư Cảnh Xé Trời Tạp đang nằm sâu sát lồng ngực Đàm Tiêu vẫn nóng lên từng nhịp, cùng tần số với tiếng tim đập trong ngực hắn. Xuyên qua lớp áo và da thịt, một quầng sáng ngân kim cực nhạt lặng lẽ tỏa ra. Ánh sáng ấy mỏng đến mức chỉ khi đứng thật gần mới có thể nhìn thấy.

Mà Huyền Sóc đi phía trước hắn nửa bước.

Vừa vặn đứng nơi rìa ngoài cùng của quầng sáng ấy.

【 Hết Quyển IX 】

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 6 giờ trước
Chương 114 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ