Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 9

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 9 - Giờ Tý Mở Trận
Prev
Next

Chương 9 — Giờ Tý Mở Trận

“Giờ Tý, lối vào sẽ mở dưới chân vách đá phía đông. Muốn kích hoạt cấm chế, cần một tấm thủy thuộc Linh Tạp từ Linh cấp trở lên rót linh lực vào.” Đàm Tiêu vừa quấn vải quanh lòng bàn tay vừa nói, giọng đều đều. “Vào trong sẽ có ba ngã rẽ. Đi thẳng ở giữa là tới mắt trận. Quanh mắt trận có ba tầng phòng ngự Tạp Trận, phẩm cấp đều không cao, khoảng từ Linh cấp đến Huyền cấp, nhưng chúng có thể hút linh lực của người xâm nhập để tự bồi bổ. Cho nên trên người ngươi càng mang nhiều thẻ bài cao giai, đi vào càng khó.”

Huyền Sóc nhận lấy mảnh Toái Văn dính máu, ánh mắt lướt qua vết đỏ đã bắt đầu đông trên mặt thẻ rồi không nói gì, chỉ kéo từ túi da ra một đoạn vải sạch đưa sang.

“Băng cho kỹ. Còn hai canh rưỡi nữa mới đến giờ Tý, ngươi ngủ một lát đi. Đến lúc ta gọi.”

Đàm Tiêu nhận mảnh vải, im lặng quấn quanh vết thương hết vòng này đến vòng khác. Hắn quấn rất chặt, đến cuối còn thắt một nút chết rồi cúi đầu cắn đứt phần vải thừa.

Hắn không hỏi vì sao Huyền Sóc lại để mình ở lại, cũng không hỏi lát nữa xuống di chỉ có cần mình giúp hay không. Càng không hỏi Huyền Sóc đến từ đâu, định đi đâu, hay vì sao lại một mình chạy tới vùng Khư Thiên Loạn Địa này đào Tàn Tạp thượng cổ.

Bởi hỏi cũng vô ích.

Trên đời này, chẳng ai vô duyên vô cớ nói hết lai lịch cho một người xa lạ. Cũng giống như Đàm Tiêu tuyệt đối không thể nói cho Huyền Sóc biết hắn là Không Tạp Thể — trời sinh không có linh lực, không thể Ngưng Văn, nhưng lại có khả năng được tất cả thẻ bài cao giai nhận chủ.

Loại bí mật ấy một khi truyền ra ngoài, hôm sau hắn đã có thể bị mật thám các phương trói đi.

Đàm Tiêu ngẩng đầu nhìn về cửa thạch điện. Huyền Sóc đã tựa vào khung cửa ngồi xuống, một tay đặt trên đầu gối, mắt hơi khép như đang dưỡng thần. Ánh trăng từ sau lưng hắn tràn vào, kéo trên nền đá một cái bóng gầy dài mà thẳng tắp.

Đàm Tiêu trở về góc điện, kéo tấm chăn cũ quấn quanh người rồi nhắm mắt.

Trong lòng hắn đã sớm nghĩ rõ chuyện sau đêm nay. Huyền Sóc sẽ xuống di chỉ lấy Toái Văn, đúc lại Khư Cảnh Xé Trời Tạp rồi rời khỏi Đoạn Văn Khư, lên đường đến Bắc Cảnh phong liệt khích. Còn hắn sẽ tiếp tục ở lại nơi này.

Từ đó hai người không còn liên quan gì tới nhau.

Những năm sống ở Khư Thiên Loạn Địa, Đàm Tiêu vẫn luôn một mình. Thỉnh thoảng có đi cùng người khác cũng chỉ vì đôi bên cần nhau trong một quãng đường ngắn, xong việc thì đường ai nấy đi.

Hắn đã quen rồi.

Trên vách đá, những Tàn Văn vốn chỉ phát sáng mờ nhạt bỗng sáng thêm một chút. Lần này ánh sáng rõ hơn trước, chảy ra từ các khe đá rồi chậm rãi lan trên mặt đất như một lớp nước bạc mỏng.

Đàm Tiêu vẫn nhắm mắt.

Nhưng Huyền Sóc thì mở mắt.

Hắn nhìn tầng sáng đang lan trên nền điện một lúc lâu, hàng mày dần nhíu lại. Bởi thứ ánh sáng ấy đang lặng lẽ tụ về phía góc Đàm Tiêu nằm, tự nhiên như nước chảy về chỗ thấp.

“Đàm Tiêu.”

Người trong góc không động, hơi thở vẫn đều như đã ngủ.

“Trên người ngươi không mang bất kỳ thẻ bài nào sao?”

Hơi thở Đàm Tiêu dừng lại trong thoáng chốc. Hắn vẫn không mở mắt, nhưng những ngón tay đặt ngoài chăn đã vô thức co lại.

“…Không có.”

Giọng hắn bị tấm chăn che đi, nghe rất mơ hồ.

“Vậy tốt nhất ngươi cầm Trắc Tạp Bàn của ta.” Huyền Sóc lấy chiếc bàn tròn nứt vỡ trong ngực ra, đặt xuống đất rồi đẩy về phía trước. “Trận pháp dưới thạch điện bắt đầu có dị động. Trên người ngươi không có thẻ hộ thân, lát nữa nếu lực hút của Tạp Trận tràn lên, có thể kéo cả người ngươi xuống. Trắc Tạp Bàn đủ chắn một lần.”

Đàm Tiêu cuối cùng cũng mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn chiếc Trắc Tạp Bàn trên đất rồi lại nhìn Huyền Sóc.

“Còn ngươi?”

“Ta không sợ.” Huyền Sóc nói rất tùy ý. “Nó hút linh lực, không hút được cốt văn của ta.”

Đàm Tiêu nhìn hắn mấy nhịp rồi đứng dậy đi tới, cúi xuống nhặt Trắc Tạp Bàn lên.

Mặt bàn lạnh ngắt. Nhưng ngay khi phần huỳnh quang còn sót trong khe nứt chạm vào lòng bàn tay Đàm Tiêu, ánh sáng ấy bỗng lóe lên một lần, như bị thứ gì kích hoạt.

Ánh mắt Huyền Sóc dừng lại trên quầng sáng đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ tựa về khung cửa rồi khép mắt lại.

Đàm Tiêu mang Trắc Tạp Bàn trở về góc điện. Lần này, lớp huỳnh quang trên mặt bàn không còn lóe lên rồi tắt như lúc nằm trong tay Huyền Sóc, mà cứ âm thầm sáng mãi.

Hắn cúi đầu nhìn nó rất lâu, ngón tay vô thức miết dọc theo mép bàn.

Hắn không dám nghĩ tại sao.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trước giờ Tý khoảng một khắc, vách đá phía đông thạch điện bắt đầu nóng lên.

Đàm Tiêu vốn chưa ngủ sâu. Nhiệt độ sau lưng vừa thay đổi, hắn lập tức tỉnh táo, xoay người ngồi dậy. Khi ấy Huyền Sóc đã đứng trước vách đá phía đông, một tay áp lên mặt tường.

Kim quang từ Chú Cốt Văn trong lòng bàn tay hắn lan ra, soi cả bức tường sáng lên. Lớp vữa phong hóa trên bề mặt từng mảng bong xuống, để lộ phiến đá xanh chi chít Cổ Pháp Văn bên dưới.

Những hoa văn ấy phức tạp đến mức thoạt nhìn chẳng khác nào một cuộn chỉ rối, tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mỗi đường đều có hướng đi và điểm cuối riêng, tất cả cùng hội tụ về một vị trí ở trung tâm.

Nơi đó có một rãnh tròn lõm sâu, dưới đáy khắc hình nước.

“Thủy thuộc Linh Tạp.” Huyền Sóc quay đầu. “Ngươi nói phải từ Linh cấp trở lên.”

Đàm Tiêu gật đầu. “Thủy thuộc tạp Linh cấp trở lên. Rót linh lực vào hoa văn đáy rãnh, cấm chế sẽ mở.”

Huyền Sóc lấy trong ngực ra một tấm thẻ màu lam sẫm. Trên mặt thẻ có ba đường Linh Văn hình sóng nước, phẩm cấp vừa đúng Linh cấp trung phẩm.

Hắn khảm thẻ vào rãnh tròn rồi phủ lòng bàn tay lên trên.

Kim quang từ Chú Cốt Văn men theo tay rót vào thẻ. Mặt thẻ lam sẫm lập tức sáng rực, những đường vân nước như sống dậy, từ rãnh tròn chậm rãi lan ra khắp bức tường, lần theo Cổ Pháp Văn mà chạy.

Một tiếng rung trầm thấp vang lên.

Bức tường từ giữa tách ra thành một khe nhỏ, rồi khe ấy càng lúc càng rộng, cuối cùng lộ ra một cầu thang đá dốc đứng kéo sâu xuống lòng đất.

Từ trong thông đạo tràn lên một luồng hơi ẩm nồng nặc cùng mùi bụi cũ, xen lẫn một thứ khét cháy khó gọi tên, giống như có vật gì đó đã bị thiêu đốt suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ cháy hết.

“Lối vào mở rồi.” Đàm Tiêu đứng cạnh cầu thang nhìn xuống. “Chỉ có một nén nhang. Vào trong gặp ngã rẽ thì đừng đi bên trái. Cuối đường bên phải là một Tạp Trận chết, vào rồi sẽ không ra được. Đi đường giữa.”

Huyền Sóc đã bước xuống bậc đầu tiên. Đế giày chạm lên đá xanh phát ra một tiếng trầm.

Trước khi đi hẳn xuống, hắn quay đầu nhìn Đàm Tiêu. Ánh mắt ấy chỉ dừng lại rất ngắn, ngắn đến mức Đàm Tiêu còn chưa kịp hiểu ý, Huyền Sóc đã lấy thêm một tấm thẻ ném ngược lên.

Đàm Tiêu theo phản xạ bắt lấy.

Là một phòng ngự tạp.

Phẩm cấp không cao, chỉ Phàm cấp thượng phẩm, trên mặt khắc một tầng hộ thuẫn văn màu vàng đất.

“Nếu bên trên cũng xảy ra dị động thì mở tấm này ra chắn một lần.” Giọng Huyền Sóc từ dưới thông đạo vọng lên, đã xa dần. “Không cần trả.”

Đàm Tiêu đứng trước cửa, nắm tấm phòng ngự tạp trong tay, nhìn bóng Huyền Sóc từng bước chìm xuống theo cầu thang đá. Bóng người càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng tối, cuối cùng hoàn toàn bị bóng đêm nuốt mất.

Trên vách, những đường thủy văn vẫn chậm rãi lưu động, phát ra tiếng róc rách khe khẽ như có một dòng sông ngầm đang chảy bên trong lớp đá.

Đàm Tiêu cúi nhìn tấm phòng ngự tạp.

Chỉ là Phàm cấp thượng phẩm. Mang ra bất kỳ tạp thị nào ở Vạn Tạp Khư Thiên cũng chẳng đáng bao nhiêu linh thạch. Đặt trên người Huyền Sóc, có lẽ đây đã là thứ rẻ nhất hắn có thể tùy tay lấy ra.

Nhưng Đàm Tiêu vẫn nắm nó thật lâu.

Đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua những đường hộ thuẫn văn thô ráp trên mặt thẻ. Không hiểu vì sao, vết thương dưới lớp băng trên lòng bàn tay lại bắt đầu âm ỉ đau.

Hắn lui về góc thạch điện ngồi xuống, đặt phòng ngự tạp lên đầu gối, Trắc Tạp Bàn để ngay bên cạnh.

Hai món đồ nằm sát nhau.

Huỳnh quang từ mặt bàn hòa với ánh vàng nhạt trên tấm thẻ, giao nhau thành một quầng sáng ấm áp rất nhỏ.

Đàm Tiêu nhìn quầng sáng ấy thật lâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 22 giờ trước
Chương 179 22 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 27, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 27, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ