VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 118
chương 118: Hàm Quang Quân, uy vũ!
Ngụy Vô Tiện kể chuyện quả thật rất biết lựa phần có lợi cho mình.
Hắn chỉ nói Lam Vong Cơ dùng hình trượng đánh mình, hoàn toàn không nhắc đến nguyên nhân vì sao bị phạt, càng không hề hé răng rằng ban nãy hai người đã ngâm ở suối nước lạnh một hồi lâu.
Mà suối nước lạnh vốn có công dụng tan máu bầm, giảm sưng, dưỡng thương. Cho dù mười trượng kia thật sự đánh xuống không chút nương tay, ngâm trong đó lâu như vậy thì đau đớn cũng đã giảm đi quá nửa.
Đối diện với câu hỏi của huynh trưởng, hai tay Lam Vong Cơ đang giữ chân Ngụy Vô Tiện vô thức siết lại.
Hắn muốn giải thích, nhưng lời tới bên môi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ có thể hơi cúi đầu, im lặng.
Lam Hi Thần vừa nhìn vẻ mặt ấy đã hiểu được phần nào.
Hắn ôn hòa nói:
“Vong Cơ, đồng môn với nhau nên hòa thuận. Đệ vốn có quan hệ rất tốt với Ngụy công tử, càng phải biết bao dung, chăm sóc lẫn nhau. Có như vậy tình nghĩa mới lâu bền.”
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên lưng đệ đệ mình, rồi dặn thêm:
“Nếu Ngụy công tử đã bị thương, vậy đệ chăm sóc hắn cho tốt, đừng chậm trễ.”
Lam Vong Cơ: “…”
Cứ như vậy, Lam nhị công tử cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng, ngoan ngoãn nghe huynh trưởng giáo huấn một phen.
Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng người nọ rồi cảm thán:
“Trạch Vu Quân đúng là hiểu đệ đệ mình thật đấy.”
Hắn nói xong liền ghé sát tới bên tai Lam Vong Cơ, hơi thở phả lên vành tai trắng nõn, cố tình kéo giọng:
“Nghe thấy chưa? Là huynh trưởng ngươi bảo ngươi phải chăm sóc ta cho tốt đấy.”
Lam Vong Cơ hơi nghiêng mặt tránh luồng hơi nóng kia.
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu thôi, gần như dán bên tai hắn cười nói:
“Huynh trưởng đã lên tiếng rồi, Hàm Quang Quân há có thể không nghe?”
Vành tai Lam Vong Cơ thoáng đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã càng vui, lập tức được nước lấn tới:
“Lam Trạm tốt, vậy tối nay ta muốn ngủ ở Tĩnh Thất.”
Hắn siết hai tay đang vòng quanh cổ đối phương thêm một chút, tuyên bố vô cùng ngang nhiên:
“Ta muốn ngủ cùng ngươi.”
Lam Vong Cơ: “…”
Cuối cùng, cuối cùng—
Ngụy Vô Tiện cũng được như ý nguyện bước vào Tĩnh Thất.
Vừa được đặt xuống giường, hắn đã vui đến mức lăn qua lăn lại mấy vòng trên chăn, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ nào của người ban nãy kêu đau đến không thể đặt chân xuống đất.
Lam Vong Cơ đứng bên giường, im lặng nhìn hắn.
“Ngươi không đau?”
“…”
Động tác của Ngụy Vô Tiện lập tức cứng lại.
Chết rồi.
Diễn quá lâu, hắn suýt quên mất mình vẫn đang là “người bị thương nặng”.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng lăn, xoay người nằm sấp xuống giường, kéo gối kê dưới cằm, còn rất có nghề rên rỉ hai tiếng:
“Đau… Đau quá…”
Lam Vong Cơ: “…”
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy vậy lập tức bật người ngồi dậy:
“Ngươi đi đâu?”
Lam Vong Cơ quay đầu:
“Lấy túi chườm lạnh.”
“…”
Một lát sau, Lam Vong Cơ thật sự mang túi chườm lạnh trở về.
Hắn còn rất chu đáo đặt lên chỗ vừa chịu trượng phạt cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp vải, chỉ trong chốc lát đã thấy cả người mình sắp bị chườm đến tê dại.
Mông hắn vốn chẳng đau mấy.
Bây giờ ngược lại sắp bị đông cho mất cảm giác.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra nên lấy cớ gì bỏ thứ kia xuống, Lam Vong Cơ đã đứng dậy, lại định đi ra ngoài.
Cảnh tượng quen thuộc tái diễn.
Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:
“Ngươi lại đi đâu?”
“Phòng bên.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Lam Vong Cơ nói xong liền thật sự rời đi.
Cửa vừa khép lại, Ngụy Vô Tiện lập tức giật túi chườm lạnh xuống, ném sang bên cạnh, nằm im một hồi lâu để cơ thể ấm trở lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Lam Vong Cơ vẫn không trở về.
Ngụy Vô Tiện nằm sấp đến mỏi, bèn trở mình nằm ngửa, còn nhàn nhã gác chân lên, đung đưa một hồi.
Vẫn không thấy người.
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy.
“Lam Trạm sẽ không thật sự ngủ ở phòng bên chứ?”
Nghĩ xong, hắn lại ngã xuống giường.
Tên này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Lần nào hắn muốn ngủ cùng cũng tìm đủ cách tránh, không thì xách hắn về phòng, không thì tự mình chạy sang chỗ khác.
Cứ như Ngụy Vô Tiện hắn là hồng thủy mãnh thú, chỉ cần nằm chung một đêm sẽ lập tức ăn thịt Lam nhị công tử vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại…
Sức nhẫn nại của Lam Trạm đúng là tốt đến đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện nhớ phòng khách bên cạnh cũng kê giường sát bức tường này.
Hắn lập tức bò tới đầu giường, áp tai lên vách nghe ngóng.
Bên kia im phăng phắc.
Ngụy Vô Tiện dùng tay che bên miệng, hạ giọng gọi:
“Lam Trạm? Ngươi ngủ chưa?”
Không ai trả lời.
“Lam Trạm?”
Vẫn chẳng có động tĩnh.
Ngụy Vô Tiện lại lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, càng nghĩ càng không cam lòng.
Cuối cùng hắn bật dậy, nghiến răng nói:
“Không được!”
“Khó khăn lắm mới được ngủ lại Tĩnh Thất mà không bị xách về. Tối nay nếu ngay cả người cũng không ôm được thì ta còn mang họ Ngụy làm gì!”
Hắn nhanh chóng xỏ giày, rón rén mở cửa, lén lút mò sang căn phòng bên cạnh.
Trong phòng tối om.
Lam Vong Cơ đang nằm ngay ngắn trên giường, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng.
Ngụy Vô Tiện chẳng chút khách khí bước tới, vén chăn rồi nhào thẳng lên người hắn.
“Bắt được ngươi rồi!”
Lam Vong Cơ rõ ràng không ngờ hắn sẽ mò sang tận đây, cả người khẽ giật mình:
“Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện chống nửa người trên, cười tủm tỉm nhìn hắn:
“Người đang ở đây rồi, gọi lớn như vậy làm gì?”
“Đi xuống.”
“Ngươi bảo ta xuống là ta xuống ngay, thế chẳng phải rất mất mặt sao?”
Lam Vong Cơ im lặng một lát:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ngụy Vô Tiện cười:
“Vừa rồi ta chẳng đã nói rồi sao? Tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi.”
Lam Vong Cơ không đáp.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn im lặng liền càng ngang nhiên hơn:
“Ngươi không nói gì, vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé.”
Lời vừa dứt, một cảm giác quen thuộc lập tức quét qua toàn thân.
Tay chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, cả người mất sức, cứ thế nằm im trên người Lam Vong Cơ, không nhúc nhích nổi.
“…”
Ngụy Vô Tiện nghiến răng:
“Lam Trạm, ngươi có phải chỉ biết dùng đúng chiêu này đối phó ta không?”
Hắn vốn tưởng sẽ chẳng nhận được câu trả lời.
Không ngờ Lam Vong Cơ lại vô cùng bình tĩnh đáp:
“Phải.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn tức đến bật cười:
“Ngươi không thể đổi chiêu khác sao? Lần nào cũng thế!”
Lam Vong Cơ thản nhiên:
“Một chiêu là đủ.”
“…”
Quá đáng.
Quá quá đáng!
Nhưng người đang nằm bất động trên người hắn lại lập tức đổi giọng, mềm nhũn năn nỉ:
“Lam Trạm tốt, Lam nhị ca ca tốt… giải cho ta đi mà.”
Lam Vong Cơ không hề dao động.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục:
“Ta thề, lần này ta thật sự không quậy nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn ngủ, tuyệt đối không động đậy.”
Vẻ mặt Lam Vong Cơ hoàn toàn cho thấy—
Không tin.
Ngụy Vô Tiện về phương diện này quả thật chẳng còn chút uy tín nào trong mắt hắn.
“Thật đấy, ngươi phải tin ta chứ.”
Lam Vong Cơ vẫn không giải thuật.
Nhưng bàn tay hắn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện, từng chút từng chút vỗ về.
Giọng nói vang lên rất khẽ, ôn hòa đến lạ:
“Đừng quậy.”
“Nghe lời.”
“Ngủ đi.”
Ngụy Vô Tiện vốn còn định tiếp tục cò kè mặc cả, chẳng hiểu sao vừa nghe mấy câu ấy, cả người lại dần thả lỏng.
Những ý nghĩ lộn xộn ban nãy cũng như được vuốt phẳng.
Hắn không nói nữa.
Chỉ yên lặng nằm trên ngực Lam Vong Cơ, nghe tiếng tim đập rõ ràng, đều đặn ngay dưới tai mình.
Không bao lâu sau, thật sự ngủ mất.
Sáng hôm sau.
Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm mắt, mơ màng trở mình một chút.
Ngay sau đó hắn cảm giác bên hông mình có một cánh tay đang vòng ngang.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Nghiêng đầu sang bên—
Lam Vong Cơ đang ngủ ngay cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần.
Hiếm lắm mới có hôm hắn tỉnh sớm hơn Lam Trạm.
Quan trọng hơn cả—
Hắn vẫn còn ở Tĩnh Thất!
Lần này Lam Trạm chưa lén đưa hắn về!
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức vui như mở hội.
Hắn cẩn thận xoay người, nằm nghiêng đối diện với Lam Vong Cơ.
Ánh sáng ban mai mỏng manh rọi qua cửa sổ, phủ lên gương mặt đang ngủ của thiếu niên một tầng dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện nhìn hồi lâu, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm:
Lam Trạm nhà ta đúng là đẹp thật.
Tỉnh đẹp.
Ngủ cũng đẹp.
Chỗ nào cũng đẹp.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay rất khẽ lướt qua gò má Lam Vong Cơ, cuối cùng dừng ở bên môi.
Khóe môi người kia có một vết xước rất nhỏ.
Có lẽ tối qua, lúc bị hắn trêu đến mất bình tĩnh, Lam Trạm hôn vụng về quá, hai người không cẩn thận va vào nhau nên mới để lại dấu vết.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy kỳ lạ.
Lam Vong Cơ người này xưa nay học thứ gì cũng cực nhanh.
Đời trước, lúc hắn ở bên Lam Trạm trưởng thành, ban đầu cũng là hắn dẫn dắt.
Thế nhưng Lam Vong Cơ chỉ cần học một lần đã hiểu, sau đó thậm chí còn tự suy một ra ba.
Đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chẳng còn gì để dạy nữa.
Chỉ có thể vừa bất lực vừa phục sát đất mà cảm thán—
“Hàm Quang Quân, uy vũ!”
“Xuất sư rồi!”
