Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 35

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 35
Prev
Next

chương 35 — cay xé lưỡi

Bộ dạng này của Kim Lăng đúng là kế thừa trọn vẹn tính khí của Giang Trừng lẫn vẻ ngạo kiều của Kim Tử Hiên, chẳng thiếu thứ nào.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lắc đầu:

“Đứa nhỏ này thật là…”

Hắn chống tay đứng dậy khỏi giường, xỏ giày xuống đất. Nhưng mới đi được vài bước, bụng đã vang lên một tràng “ọc ọc” rõ mồn một.

Trong căn phòng đang yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt vang dội.

Ngụy Vô Tiện sờ bụng, cười hì hì:

“Ta đói rồi.”

Lam Tư Truy vừa định nói mình đi gọi đồ ăn, Lam Vong Cơ đã lên tiếng trước:

“Chờ.”

Nói xong, hắn xoay người định ra ngoài.

Nhưng vừa tới cửa, cánh cửa phòng đã được đẩy vào từ bên ngoài.

Người tới bưng theo một hộp thức ăn. Thấy Lam Vong Cơ đứng chắn ngay cửa, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương một cái:

“Nhường đường.”

Lam Vong Cơ hơi nghiêng người sang bên.

Lam Trạm xách hộp thức ăn đi thẳng tới bàn, lần lượt lấy từng món bên trong ra bày xuống.

“Ăn no trước.”

“Lam Trạm, ngươi ra ngoài từ lúc nào thế?”

Ngụy Vô Tiện vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã lập tức vui vẻ chạy tới, đặt mông ngồi xuống ghế. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, hai mắt hắn gần như phát sáng.

Hắn hít sâu một hơi, cảm thán:

“Thơm quá! Ta sắp chết đói thật rồi!”

Nói đoạn, hắn lập tức cầm đũa ăn ngấu nghiến.

Vừa ăn còn không ngừng khen:

“Lam Trạm, ngươi tuyệt quá! Ta vừa thấy đói là ngươi đã mang đồ ăn tới rồi. Yêu ngươi chết mất!”

Tai Lam Trạm lập tức đỏ lên.

Hắn không phản bác, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Còn người vẫn đang đứng cạnh cửa thì sắc mặt đã đen hoàn toàn.

Mùi giấm chua gần như tràn ngập cả căn phòng, giống như người nào đó vừa bị nhúng từ đầu tới chân vào một chum giấm lớn.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng gần Lam Vong Cơ nhất.

Hai người vốn còn đang âm thầm cảm thán một bàn đồ ăn cay thế kia mà Ngụy Vô Tiện cũng nuốt nổi, bỗng nhiên cảm nhận được từng luồng khí lạnh vèo vèo thổi tới từ phía cửa.

Hai thiếu niên lập tức vô thức nhích sát vào nhau.

Chỉ thiếu ôm lấy nhau run lẩy bẩy.

Thế mà người gây họa lại chẳng hề hay biết, vẫn đang vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh.

Hai người không khỏi âm thầm toát mồ hôi thay cho Ngụy Vô Tiện.

Trong phòng đông người như vậy, chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện ngồi ăn.

Hắn vẫy tay với mọi người:

“Lại đây ăn cùng đi! Đồ ăn nhà này làm ngon lắm, vừa thơm vừa cay, cực kỳ hợp khẩu vị của ta. Các ngươi cũng nếm thử xem.”

Mấy tiểu bối đứng nguyên tại chỗ, chẳng ai dám động.

Chưa nói tới gia quy Lam thị coi trọng trưởng ấu có thứ tự, bọn họ vốn không tiện tùy ý ngồi cùng bàn với trưởng bối.

Chỉ riêng một bàn món ăn đỏ rực trước mặt kia thôi…

Nhìn một cái đã thấy cay mắt.

Nhìn thêm cái nữa, cảm giác đôi mắt cũng sắp bị hun mù.

Phải có cái miệng cứng như sắt mới dám ăn thứ này!

Mấy thiếu niên đồng loạt che mũi che miệng, liên tục lắc đầu, đồng thời lùi ra sau mấy bước, chỉ sợ Ngụy Vô Tiện nổi hứng kéo bọn họ tới nhét thức ăn vào miệng.

“Không cần, không cần! Bọn con vừa ăn rồi!”

Ngụy Vô Tiện cũng không ép, chỉ tiếc nuối lắc đầu:

“Đáng tiếc thật. Đồ ngon thế này mà các ngươi lại không biết hưởng.”

Nói xong, hắn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh:

“Lam Trạm, mau tới đây ngồi.”

Không ai trả lời.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện đại Lam Trạm đã không còn trong phòng.

Lam Tư Truy lên tiếng:

“Hàm Quang Quân vừa ra ngoài rồi ạ.”

Ngay lúc hắn và Lam Cảnh Nghi suýt nữa bị đông chết.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:

“Ra ngoài? Hắn đi đâu?”

Lam Tư Truy lắc đầu:

“Không biết.”

Ngụy Vô Tiện đặt đũa xuống, đứng dậy định ra ngoài tìm người.

Vừa bước khỏi cửa phòng, Lam Vong Cơ đã trở về.

Hai người đụng thẳng vào nhau.

May mà Lam Vong Cơ đứng rất vững. Một tay hắn còn bưng đồ, tay kia đã kịp thời đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, che chở hắn khỏi trượt chân, bản thân thì không hề lay động lấy nửa bước.

Lam Vong Cơ hỏi:

“Đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện đứng vững lại:

“Tìm ngươi chứ đi đâu.”

Lam Vong Cơ nắm tay hắn dẫn trở vào phòng, sau đó đặt thứ đang bưng xuống bàn.

Ngụy Vô Tiện tò mò:

“Cái gì đây?”

Lam Vong Cơ mở nắp.

Bên trong là một bát cháo trắng nấu đến mềm nhừ, trên mặt điểm vài cọng hành xanh nhỏ vụn.

“Uống cái này trước.”

Ngụy Vô Tiện chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy chẳng có mùi vị gì, lập tức lắc đầu.

Lam Vong Cơ nói:

“Vừa tỉnh lại. Ăn đồ quá kích thích không tốt cho dạ dày.”

“Được rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn bưng bát cháo lên, uống một hơi hết sạch.

Cháo lại không nhạt nhẽo như hắn tưởng.

Trong vị mằn mặn còn có mùi thịt thơm dịu, vừa uống xong đã khiến bụng càng thêm cồn cào.

Ngụy Vô Tiện liếm môi:

“Ngon đấy. Cho ta thêm một bát nữa.”

Nghe hắn khen, khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên một chút, rất nhanh lại trở về vẻ bình thản thường ngày.

“Chỉ một bát.”

Nói xong, hắn còn liếc sang tiểu Lam Trạm.

Ánh mắt ấy chẳng thèm che giấu chút ý khiêu khích nào.

Tiểu Lam Trạm: “…”

Uống cháo xong, Ngụy Vô Tiện lập tức quay lại với bàn thức ăn cay đỏ rực trước mặt.

Hắn gắp một đũa, đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ:

“Ngươi nếm thử.”

Lam Vong Cơ chưa bao giờ từ chối thứ Ngụy Vô Tiện đưa cho mình.

Chỉ cần là do Ngụy Vô Tiện đưa tới, e rằng cho dù là dao hắn cũng có thể nuốt xuống.

Có điều…

Thứ trên đôi đũa này đỏ đến mức gần như nhìn không ra nguyên liệu ban đầu là gì.

Chỉ riêng mùi ớt xộc lên thôi đã khiến người ta tê cả da đầu, sống mũi cay xè đến mức suýt chảy nước mắt.

Lam Vong Cơ nhìn nó một lát.

Cuối cùng vẫn hơi hé miệng, ăn vào.

Hắn mặt không đổi sắc nhai hai cái.

Cả phòng lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm hắn.

Đặc biệt là Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Ba thiếu niên nhìn đến mức mặt mày nhăn nhó, cứ như người vừa ăn thứ kia không phải Lam Vong Cơ mà chính là bọn họ.

Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh nuốt xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức tràn đầy mong đợi hỏi:

“Thế nào? Ngon lắm đúng không?”

Môi Lam Vong Cơ khẽ động.

Mới bỏ vào miệng thì còn tạm ổn, có lẽ vị giác chưa kịp phản ứng.

Nhưng thứ này tuyệt đối không thể nhai kỹ, càng không thể chậm rãi thưởng thức.

Đến khi vị cay thật sự bùng lên, cảm giác kích thích mãnh liệt lập tức giống như một ngọn lửa dữ dội cháy thẳng từ đầu lưỡi xuống cổ họng, vừa nóng vừa cay, hoàn toàn xa lạ.

Lam Vong Cơ suýt nữa ho thành tiếng.

Hắn cố gắng nhịn xuống, vài giây sau mới bình thản đáp:

“Tạm được.”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ vỗ tay:

“Ta đã bảo mà! Ngon cực kỳ!”

Sau đó hắn lập tức quay sang mấy tiểu bối:

“Các ngươi cũng mau tới nếm thử.”

Ba cái đầu lập tức lắc nhanh như trống bỏi.

“Không cần, không cần, không cần!”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy những món cay đến bùng nổ thế này quả thật là mỹ vị nhân gian.

Mà hắn lại vốn nhiệt tình, có đồ ngon đương nhiên muốn chia sẻ cho mọi người.

Thấy ba người vẫn lắc lấy lắc để, hắn bật cười:

“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa. Cẩn thận lát nữa đầu rơi xuống thật đấy.”

Ba người lập tức dừng phắt.

Còn đồng loạt đưa tay giữ lấy đầu mình.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hắn chỉ thuận miệng nói thôi mà!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngụy Vô Tiện lại gắp thêm mấy đũa thức ăn bỏ vào bát Lam Vong Cơ, sau đó quay sang tiểu Lam Trạm:

“Ngươi cũng tới ăn đi.”

Lam Trạm đã nhìn hết phản ứng vừa rồi của Lam Vong Cơ.

Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng chính hắn lại hiểu quá rõ.

Ngay cả Lam Vong Cơ trưởng thành cũng khó mà chịu nổi độ cay ấy, vậy hắn của hiện tại lại càng không cần thử.

Lam Trạm bình thản đáp:

“Ăn rồi.”

“Vậy thôi.”

Ngụy Vô Tiện không miễn cưỡng, lập tức ôm bát tiếp tục ăn ngon lành.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh.

Hắn nhìn mấy món Ngụy Vô Tiện vừa gắp vào bát mình hồi lâu, nét mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng dường như đã xuất hiện một vết nứt cực nhỏ.

Một lát sau, hắn bất động thanh sắc cầm ấm trà bên cạnh lên, rót cho mình một chén, tiện thể cũng rót cho Ngụy Vô Tiện một chén.

Sau đó nâng chén của mình lên.

Uống cạn một hơi.

Chén trà nhanh chóng thấy đáy.

Lam Vong Cơ im lặng vài giây.

Dường như vẫn chưa đủ.

Thế là hắn cầm luôn chén trà vừa rót cho Ngụy Vô Tiện lên…

Cũng uống sạch.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ