VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 36
chương 36 — tạm được ~
Chén trà đã thấy đáy, Lam Vong Cơ dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là tiện tay cầm luôn chén Ngụy Vô Tiện vừa được rót cho, uống sạch.
Trưởng bối đang dùng bữa, đám tiểu bối tất nhiên không tiện đứng một bên nhìn chằm chằm, như vậy quá thất lễ.
Lam Tư Truy tiến lên một bước:
“Hàm Quang Quân, bọn con xin phép ra ngoài trước.”
Ngụy Vô Tiện thay hắn đáp:
“Đi đi, đi đi.”
Kim Lăng nhìn Huyễn yêu vẫn cứ lởn vởn cách Ngụy Vô Tiện chưa đầy một trượng, hỏi:
“Thứ này thì sao?”
Ngụy Vô Tiện quay đầu liếc Huyễn yêu:
“Ngươi ra ngoài với bọn họ, kể rõ đầu đuôi chuyện trong ảo cảnh đi.”
Tròng mắt Huyễn yêu đảo một vòng, chẳng biết lại đang nảy ra ý xấu gì:
“Kể thế nào?”
“Xảy ra chuyện gì thì kể chuyện đó.”
Huyễn yêu lập tức ôm quyền với hắn:
“Tuân mệnh!”
Lam Cảnh Nghi vẫn không yên tâm:
“Không cần phong ấn thêm một tầng sao? Nhỡ hắn chạy mất thì thế nào?”
Ngụy Vô Tiện bật cười:
“Hắn chạy không thoát đâu.”
Huyễn yêu còn nghiêm túc gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ vô cùng tán thành.
Huống hồ nó vốn chẳng hề định chạy.
Nó chỉ mong mình còn có chút tác dụng đối với Ngụy Vô Tiện.
Cuối cùng, cả đám người trong phòng lục tục kéo nhau ra ngoài, không gian tức khắc thoáng đãng hơn hẳn.
Ngụy Vô Tiện một tay cầm đũa ăn cơm, tay kia lại chẳng biết từ lúc nào đã lần xuống dưới bàn, sau đó ung dung đặt lên đùi Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác người bên cạnh tức khắc cứng đờ, ngay cả cơ bắp dưới lòng bàn tay cũng căng chặt, nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện lập tức càng thêm phóng túng.
“Bọn trẻ đều ra ngoài nghe kể chuyện rồi, chúng ta…”
“Khụ! Khụ!”
Bên cạnh đột nhiên vang lên mấy tiếng ho hết sức cố ý.
Có người đã thu hết màn vừa rồi vào mắt.
Ngụy Vô Tiện làm như lúc này mới phát hiện ra hắn:
“Lam nhị tiểu bằng hữu, sao ngươi không ra ngoài nghe kể chuyện?”
Lam Trạm không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào bàn tay đang đặt trên đùi Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện, nhìn chăm chăm đến mức như muốn dùng mắt xuyên thủng luôn bàn tay ấy.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên phát hiện.
Chẳng những không thu liễm, hắn còn càng được nước làm tới.
Đầu tiên vuốt đùi Lam Vong Cơ thêm hai cái, rồi lại bóp bóp, cuối cùng còn men theo lớp vải trắng mềm mại, trơn nhẵn mà chậm rãi lần lên trên.
Trong suốt quá trình ấy, Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn thẳng vào tiểu Lam Trạm.
Thấy thần sắc hắn hơi cứng lại, hai bàn tay buông bên người cũng đã siết chặt thành nắm đấm, Ngụy Vô Tiện càng đắc ý.
Nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu, khi bàn tay sắp lần đến chỗ khuất, Lam Vong Cơ đã ra tay giữ chặt cổ tay hắn.
Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu.
Vừa hay đối diện với đôi mắt màu lưu ly nhạt của Lam Vong Cơ.
Đôi mắt ngày thường luôn bình tĩnh, lạnh nhạt ấy lúc này đã nổi lên từng tầng gợn sóng.
Nhẫn nhịn một lát, Lam Vong Cơ mới lên tiếng:
“Đừng làm loạn.”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì:
“Ngươi bảo ta đừng làm loạn là ta nghe ngay, vậy chẳng phải ta mất mặt lắm sao?”
Lam Vong Cơ: “…”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Vô Tiện thừa dịp hắn không kịp đề phòng, nhanh như chớp chộp mạnh một cái vào chỗ nào đó.
Xong việc, hắn lập tức thu tay về, chẳng khác nào con mèo vừa ăn vụng thành công.
Ngụy Vô Tiện bình thản cầm đũa lên, ngồi thẳng người, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, cứ như từ đầu đến cuối hắn chỉ ngoan ngoãn ăn cơm, chưa từng làm chuyện gì quá đáng.
Bàn tay Ngụy Vô Tiện rút đi, chỉ còn hơi ấm từ lòng bàn tay lưu lại mãi trên người.
Dưới ống tay áo trắng rộng, mười ngón Lam Vong Cơ khẽ co lại.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện càng thêm tối lại, rõ ràng đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hành động vừa rồi của mình sẽ chọc ra hậu quả gì.
Hắn chính là cố ý.
Hắn thích nhất là trêu Lam Vong Cơ đến mức khó mà tự kiềm chế.
Nhất là ngay trước mặt tiểu Lam Trạm.
Phải để tiểu Lam Trạm tận mắt nhìn xem, tương lai bản thân hắn sẽ trở thành một người thế nào—
Bên ngoài là quân tử sáng trong như ngọc, minh châu giữa đời; còn bên trong thì…
Khụ.
Không thể nói, không thể nói.
Mà Lam Trạm đã nhìn trọn vẹn từ đầu đến cuối, lúc này cũng đang trừng Ngụy Vô Tiện chằm chằm.
Hai bàn tay hắn siết chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra thân thể mình đang khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện vẫn cố ăn cơm như không có chuyện gì, cuối cùng thật sự chịu không nổi hai luồng ánh mắt nóng rực đang đồng loạt đổ lên người mình.
Hắn nhìn Lam Vong Cơ trước, sau đó lại quay sang Lam Trạm:
“Nếu ngươi không định ra ngoài thì ngồi xuống ăn cùng đi. Cứ đứng mãi thế cũng chẳng phải chuyện.”
Lần này Lam Trạm không từ chối.
Cũng không còn kháng cự như khi vừa tới nơi này.
Hắn đứng yên mấy giây, sau đó đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Tiểu Lam Trạm từ nhỏ không thích tiếp xúc gần với người khác đâu rồi?
Tiểu Lam Trạm trước kia còn chẳng chịu cho hắn ngồi sát đâu rồi?!
Cứ thế biến mất rồi sao?
Hai Lam Trạm cũng chẳng vì có thêm một người ngồi vào mà chịu thu bớt ánh mắt.
Ngụy Vô Tiện bị kẹp chính giữa, một trái một phải đều là Lam Trạm, đến bàn tay đang cầm đũa cũng bất giác run lên.
Hoàn toàn chẳng có cảm giác trái ôm phải ấp, tiêu dao khoái hoạt như hắn từng tưởng tượng.
Ngược lại…
Hắn còn bắt đầu thấy gò bó.
Hai luồng ánh mắt nóng rực một trái một phải càng lúc càng rõ ràng.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện gào thét điên cuồng.
Muốn lấy mạng người à!!!
Một Lam Trạm như thế đã đủ để hắn chịu không nổi rồi, giờ lại thêm một người nữa…
Hắn thật sự có chút ăn không tiêu!
Ngụy Vô Tiện gắp một miếng thức ăn, vốn định bỏ vào bát Lam Vong Cơ.
Cúi xuống nhìn mới phát hiện mấy miếng ban nãy hắn gắp cho vẫn còn chưa ăn hết, thế là thuận tay đổi hướng, bỏ vào bát của tiểu Lam Trạm.
“Đứng lâu thế rồi, chắc cũng đói. Ăn chút đi.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ từ Ngụy Vô Tiện chậm rãi chuyển xuống miếng thức ăn hắn vừa gắp cho tiểu Lam Trạm.
Sau đó mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Ánh mắt rõ ràng chẳng hề thay đổi, người cũng không nói lấy một câu.
Thế nhưng chỉ một cái liếc ấy thôi lại giống như đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
Tiểu Lam Trạm cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lại hắn một cái.
Sau đó cầm đũa lên, gắp thứ đỏ au, bóng nhẫy, hoàn toàn chẳng nhìn ra nguyên liệu ban đầu trong bát mình.
Lam Trạm bình tĩnh đưa nó tới bên miệng.
Mới vừa đến gần, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi đã khiến hắn suýt nữa nghẹn thở.
Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Chỉ có bàn tay cầm đũa hơi khựng lại.
Sau đó hắn vẫn đưa thức ăn vào miệng.
Vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Nếu quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra trên trán hắn đã nổi lên một lớp mồ hôi mỏng li ti.
Ngụy Vô Tiện ở bên Lam Vong Cơ lâu như vậy, chút biến hóa nhỏ nhặt ấy đương nhiên không thể qua mắt hắn.
Hắn vội nói:
“Ta quên mất trước kia ngươi không ăn cay được. Mau nhổ ra!”
Ngụy Vô Tiện còn chìa tay tới tận bên miệng Lam Trạm, định đón lấy.
Lam Trạm nghiêng đầu tránh đi:
“Tạm được.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Đúng là mạnh miệng!
Hắn lập tức rót một chén nước đưa sang:
“Uống chút nước đi, dịu một lát chắc sẽ đỡ hơn.”
Lam Trạm nhìn chén nước trong tay hắn một cái, sau đó đáp:
“Không cần.”
Sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở bên nhau, khẩu vị ăn uống của hai người dần ảnh hưởng lẫn nhau. Lam Vong Cơ hiện giờ đã có thể quen với một số món cay.
Nhưng tiểu Lam Trạm trước mắt vẫn còn trẻ, đột nhiên ăn thứ cay đến mức này chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy cũng có nguyên nhân.
Chẳng biết tiểu Lam Trạm mua đồ ăn ở đâu, nhưng độ cay quả thật quá tuyệt.
Ngay cả một kẻ mê cay như Ngụy Vô Tiện ăn đến lúc này cũng đã toát cả người mồ hôi nóng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nóng đến mức thật sự chịu không nổi, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cởi lớp áo ngoài trên người.
Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc trung y đỏ thuần.
