VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 37
chương 37 — mỹ nhân nhi
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cầm chiếc áo ngoài vừa cởi trong tay ước lượng hai cái, sau đó tiện tay ném ra sau. Chiếc áo bay một đường chuẩn xác, vừa vặn đáp lên giá cạnh bình phong.
Thân thể hiện tại của Ngụy Vô Tiện vốn đã mảnh khảnh, cởi bớt một lớp áo lại càng trông đơn bạc hơn.
Hắn vừa mới tỉnh ngủ, tóc vẫn xõa tung, tuy hơi rối nhưng chính vẻ lộn xộn ấy lại khiến cả người thêm mấy phần phóng khoáng bất kham.
Ngụy Vô Tiện tiện tay vuốt lại mái tóc, thế mà vô tình lại toát ra một phong tình khác hẳn.
Vì thuận tiện, cũng vì cho mát, hắn tháo dải lụa đỏ buộc bên hông trung y, dùng nó buộc tóc thành một chiếc đuôi ngựa cao. Cổ trắng thanh mảnh lộ ra, cả người lập tức trông gọn gàng, lanh lẹ hơn hẳn.
Bên cạnh, Lam Trạm vẫn im lặng chịu đựng hồi lâu. Đầu lưỡi vừa cay vừa nóng cuối cùng cũng dần dịu xuống.
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không gây chuyện nữa. Hắn ngoan ngoãn ăn no, hài lòng xoa bụng rồi ợ một tiếng.
Nhìn hai người bên cạnh, hắn nói:
“Nếu ăn no rồi thì chúng ta mau xuất phát tới Vân Mộng thôi. Cũng không biết tên Giang Trừng kia bây giờ thế nào rồi.”
Lam Trạm nói:
“Hiện tại là giờ Sửu.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:
“Kỳ quái? Ta nhớ chúng ta đến đây vào khoảng giờ Tuất. Sau đó còn mắc kẹt trong ảo cảnh lâu như vậy, sao tính ra mới chỉ trôi qua mấy canh giờ?”
Lam Vong Cơ nói:
“Giờ Sửu ngày hôm sau.”
Lam Trạm bình thản bổ sung:
“Ngày kia.”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt im lặng.
“…”
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới kinh ngạc:
“Đã qua lâu như vậy rồi sao?!”
Lam Trạm gật đầu.
Quả thật hoàn toàn không nhìn ra.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bọn họ ở trong ảo cảnh có một khoảng thời gian. Tuy không tính là ngắn, nhưng cũng tuyệt đối chưa đến mức chớp mắt đã qua gần hai ngày.
Lam Trạm nói:
“Sau khi đi sâu vào rừng, ngươi liền ngã xuống.”
“Ta ngã xuống?”
Ngụy Vô Tiện cố nhớ lại.
Trong trí nhớ của hắn, lúc ấy mình vẫn còn khoác tay Lam Vong Cơ đi về phía trước. Sau đó ký ức bỗng đứt đoạn. Đến khi gặp Huyễn yêu rồi khôi phục trí nhớ, hắn vẫn không tài nào nhớ nổi bản thân đã ngã xuống từ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Vậy tại sao ngươi lại không sao?”
Hắn nhớ rất rõ trong ảo cảnh khi đó đã xuất hiện hai Lam Trạm.
Người mặc hỉ phục đỏ hẳn là Lam Vong Cơ, còn người vẫn luôn muốn kéo hắn rời đi chắc chắn chính là tiểu Lam Trạm trước mặt.
Nhưng vấn đề là—
Tại sao Lam Trạm không bị ảo cảnh mê hoặc?
Không những giữ được tỉnh táo, hắn còn có thể xông vào ảo cảnh của hai người, nhắc nhở bọn họ nơi đó không phải hiện thực.
Chuyện này Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Lam Trạm chỉ đáp hai chữ:
“Năng lực.”
Lúc nói câu này, giọng hắn còn cố ý cao hơn bình thường một chút, đồng thời liếc Lam Vong Cơ một cái như muốn xem phản ứng của đối phương.
Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt ấy, không hiểu sao lại cảm thấy bên trong dường như mang theo chút coi thường.
Cứ như đang nói:
Ngươi lợi hại như vậy thì sao?
Chẳng phải vẫn trúng chiêu, cuối cùng còn phải dựa vào ta hay sao?
Đương nhiên, tất cả những lời này đều do Ngụy Vô Tiện tự mình tưởng tượng.
Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai Lam Trạm có gì đó rất kỳ lạ.
Dù trưởng thành hay còn thiếu niên, Lam Vong Cơ đều không phải kiểu người thích nói dối.
Nếu Lam Trạm đã bảo đó là năng lực của hắn, vậy chắc chắn đúng là nhờ năng lực nào đó.
Còn cụ thể là năng lực gì…
Chờ lát nữa hỏi kỹ cũng không muộn.
Đúng lúc này, một lực mạnh bất ngờ truyền tới từ phía sau.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngược trở về, lưng lập tức áp vào một lồng ngực rắn chắc.
Hắn khó hiểu quay đầu:
“Lam Trạm?”
Lam Vong Cơ chẳng nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đang đặt trên tiểu Lam Trạm đối diện.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy ánh mắt kia dường như mang theo ý khiêu khích.
Hơn nữa còn chẳng thèm che giấu.
Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chưa bao giờ là người dễ để lộ cảm xúc ra ngoài. Bất kể lúc nào hắn cũng giữ được vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, càng hiếm khi trực tiếp biểu lộ địch ý với người khác.
Ngụy Vô Tiện biết hắn không giỏi biểu đạt, cũng chưa từng yêu cầu hắn phải thể hiện cảm xúc rõ ràng đến mức nào với mình.
Thế nhưng từ khi tiểu Lam Trạm xuất hiện…
Lam Vong Cơ dường như có thêm một loại cảm xúc mới.
Khiêu khích.
Đúng.
Chính là khiêu khích!
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy suy đoán của mình không sai.
Giống như lúc này, Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, đôi mắt màu lưu ly vốn nhạt lạnh kia lại sâu hơn thường ngày vài phần, khiến người ta khó lòng nhìn thấu.
Hắn nghiêm nghị nhìn tiểu Lam Trạm, không nói một lời, nhưng cánh tay đang ôm eo Ngụy Vô Tiện lại chẳng khác nào công khai tuyên bố chủ quyền.
Tiểu Lam Trạm cũng không phản ứng gì.
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay đang ôm eo Ngụy Vô Tiện kia.
Sau đó…
Âm thầm siết chặt nắm tay.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy động tác nhỏ ấy, trong lòng lập tức mềm nhũn.
Đáng yêu quá đi mất!
Tiểu bằng hữu giận dỗi thế này chẳng khác nào một cục tức nho nhỏ.
Nhìn đến mức tay Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức nhào tới bóp bóp khuôn mặt kia vài cái.
Mà hắn xưa nay vốn chẳng phải loại người thích nhịn ham muốn của bản thân.
Đã muốn làm thì cứ làm!
Ngụy Vô Tiện vươn tay, vui vẻ bước lên một bước.
Chân vừa nhấc ra—
Đã bị Lam Vong Cơ siết eo kéo trở lại.
Ngụy Vô Tiện lại bước.
Lại bị kéo về.
Hắn không tin tà, tiếp tục bước thêm lần nữa.
Vẫn bị kéo trở về như cũ.
“…”
Ngụy Vô Tiện quay đầu, sa sầm mặt nhìn người phía sau:
“Lam Trạm, ngươi kéo ta làm gì?”
Lam Vong Cơ cụp mắt xuống.
Không nhìn hắn.
Cũng không nói gì.
Ngụy Vô Tiện đành dỗ:
“Ngươi buông ta ra trước đi. Chờ lát nữa chúng ta lại ôm. Bây giờ ta có chuyện rất quan trọng phải làm.”
Hắn vốn còn tưởng Lam Vong Cơ sẽ nhất quyết không chịu buông, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải mềm giọng dỗ dành một hồi.
Không ngờ lời vừa dứt chưa được hai giây, vòng tay quanh eo đã thật sự nới lỏng.
Được tự do, Ngụy Vô Tiện lập tức sải bước về phía tiểu Lam Trạm.
Tiểu Lam Trạm thấy hắn đi thẳng về phía mình, cả người tức khắc căng lên như gặp đại địch, theo bản năng lùi về sau hai bước nhỏ.
Nhưng cũng chỉ hai bước.
Hắn lập tức cưỡng ép bản thân đứng lại.
Bản năng muốn tránh.
Trong lòng lại không cho phép mình tiếp tục lùi.
Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt hắn.
Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Lam Trạm, hắn đột nhiên giơ cả hai tay lên—
Bưng lấy mặt người ta.
Lam Trạm cố gắng kiềm chế phản xạ muốn né tránh, đứng yên tại chỗ, cố giữ vẻ bình tĩnh chờ xem Ngụy Vô Tiện định làm gì.
Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng chẳng định làm gì ghê gớm.
Hắn chỉ muốn bóp mặt thôi.
Mà đã chạm được rồi thì hắn càng không khách khí, lập tức dùng hai lòng bàn tay xoa xoa khuôn mặt ấy mấy cái.
Lam Trạm từ nhỏ đã là một mỹ nhân đoan chính.
Lại còn là kiểu mỹ nhân lạnh như băng sương.
Gương mặt trước mắt gần như giống hệt Lam Vong Cơ phía sau. Năm tháng dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên dung mạo hắn.
Thứ duy nhất bị thời gian mang đi…
Chỉ là vẻ non nớt của thiếu niên mà thôi.
Lông mi tiểu Lam Trạm khẽ run.
Vành tai chậm rãi đỏ lên.
Hắn mất tự nhiên quay mặt sang một bên, nhưng cũng không thật sự từ chối.
Ngụy Vô Tiện lại chẳng cho hắn trốn, lập tức ngang ngược bẻ mặt người trở lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng còn chưa kịp tiếp tục chà đạp khuôn mặt mỹ nhân thêm mấy cái, Ngụy Vô Tiện đã bị người phía sau mạnh mẽ kéo ngược trở về.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh tanh của Lam Vong Cơ đã vang lên sau lưng:
“Đi Vân Mộng.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:
“Hả?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc hắn một cái:
“Đi báo Tư Truy. Chuẩn bị xuất phát.”
Câu này tuy hắn nhìn Ngụy Vô Tiện mà nói, nhưng rõ ràng lại là đang ra lệnh cho tiểu Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Đi ngay bây giờ?”
Cánh tay đang ôm eo hắn siết ngày càng chặt.
Ngụy Vô Tiện lập tức thức thời đổi giọng:
“Lam Trạm, ngươi mau đi đi. Bảo bọn họ chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát tới Vân Mộng.”
Lam Trạm vẫn hơi chần chừ.
Nhưng nếu chính Ngụy Vô Tiện đã nói như vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người ra ngoài truyền lời.
Hắn vừa đi tới cửa, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra chuyện gì đó:
“Lam Trạm, chờ một chút, ta…”
Tiểu Lam Trạm vừa quay đầu lại—
“Rầm!”
Cánh cửa trước mặt hắn bị đóng sầm.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Không khí dường như cũng theo tiếng đóng cửa kia mà đông cứng.
