Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 77

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 77 - Tìm người
Prev
Next

chương 77: tìm người

Trong lúc Ngụy Vô Tiện ngất đi giữa đường, Lam Vong Cơ đã một mình từ Vân Mộng trở lại hậu sơn Di Lăng.

Hắn tìm rất lâu mới thấy Huyễn yêu đang ẩn sâu trong rừng.

Chỉ có điều tình trạng của đối phương tệ hơn hắn dự liệu rất nhiều.

Huyễn yêu tựa bên gốc cây, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, rõ ràng vốn đang tự mình điều tức chữa thương nhưng cuối cùng lại kiệt sức đến hôn mê.

Trước đó, hắn từng bị Lam Vong Cơ đánh bị thương trong ảo cảnh của Ngụy Vô Tiện. Thương thế vốn không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể dù sao cũng đã tổn hao.

Sau đó khi tiến vào ảo cảnh của Giang Trừng, Huyễn yêu liên tục chuyển đổi cảnh tượng, tiêu hao một lượng lớn linh lực.

Chưa kể cuối cùng hắn còn cưỡng ép thi thuật, áp chế một trong hai luồng ý thức đang tranh giành trong đầu tiểu Lam Trạm.

Tất cả cộng lại, thân thể gần như đã bị vét sạch.

Chỉ là hắn che giấu quá tốt. Lúc còn ở Liên Hoa Ổ, không một ai nhận ra.

Nếu hôm nay Lam Vong Cơ không tự mình tìm tới đây, e rằng chẳng ai biết thương thế của hắn đã nặng đến mức này.

Lam Vong Cơ đứng trước mặt hắn một lát rồi khom người đỡ người dậy.

Linh lực từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào cơ thể Huyễn yêu.

Một lúc lâu sau, Huyễn yêu mới từ từ tỉnh lại.

Hắn gian nan hé mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ.

Cho đến khi nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình là ai——

Đôi mắt vốn còn lờ đờ lập tức mở to.

Nếu không phải cơ thể thật sự chẳng còn bao nhiêu sức, hắn gần như đã bật thẳng dậy.

“Hàm… Hàm Quang Quân?!”

Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt:

“Ừ.”

Huyễn yêu: “……”

Kẻ này sao lại ở đây?!

Không những ở đây, còn đang truyền linh lực chữa thương cho hắn?!

Huyễn yêu nhất thời hoài nghi mình hôn mê quá lâu nên đầu óc xảy ra vấn đề.

Nhưng linh lực ấm áp đang không ngừng chảy vào kinh mạch lại không giả được.

Hắn đành nhắm mắt, phối hợp điều tức.

Có Lam Vong Cơ trợ giúp, tốc độ khôi phục nhanh hơn hẳn.

Đến khi Huyễn yêu mở mắt lần nữa, đau đớn trên người đã giảm đi rất nhiều, thương thế cũng khôi phục được chừng bảy phần.

Hắn đứng dậy, nghiêm túc hành lễ:

“Đa tạ Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

“Không cần.”

Huyễn yêu đảo mắt một vòng xung quanh.

Không thấy bóng dáng người mà hắn muốn gặp nhất.

Lúc này hắn mới xác định Lam Vong Cơ thật sự tới một mình.

Nghĩ đến chuyện Hàm Quang Quân chẳng những chủ động chạy tới Di Lăng tìm hắn mà còn tốt bụng chữa thương, Huyễn yêu lập tức cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản như vậy.

Hắn cong khóe môi:

“Hàm Quang Quân đặc biệt tới tận đây tìm ta, còn thuận tiện chữa thương cho ta…”

“Trên đời chắc không có chuyện trùng hợp đến thế đâu nhỉ?”

Huyễn yêu cười đầy ý trêu chọc:

“Có việc cần ta giúp?”

Lam Vong Cơ không phủ nhận.

Hắn chỉ nói bốn chữ:

“Linh thức không đúng.”

“……”

Huyễn yêu nhìn hắn.

Lam Vong Cơ cũng nhìn lại.

Một lúc lâu sau Huyễn yêu mới miễn cưỡng ghép được ý nghĩa của mấy chữ ít ỏi kia.

Linh thức không đúng.

Vậy tức là——

Ý thức hắn chọn để áp chế hôm qua đã xảy ra vấn đề?

Sắc mặt Huyễn yêu lập tức thay đổi.

“Ngụy Anh thế nào?!”

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Hắn vẫn không thích người khác gọi Ngụy Vô Tiện là “Ngụy Anh”.

Mỗi lần nghe thấy, trong lòng đều sinh ra một cảm giác khó chịu rất khó diễn tả, như thể thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác chạm vào.

Nhưng bây giờ không phải lúc để so đo chuyện ấy.

“Hết thảy mạnh khỏe.”

Nghe vậy, Huyễn yêu mới thở phào.

Chỉ cần Ngụy Anh không sao thì tốt.

Song ngay sau đó, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Huyễn yêu vốn giỏi nhất chính là điều khiển ảo cảnh.

Có thể nói những thứ liên quan đến mộng cảnh, huyễn cảnh, ký ức… gần như đều nằm trong phạm vi năng lực của chủng tộc họ.

Thế nhưng những chuyện xảy ra gần đây lại liên tục vượt khỏi nhận thức của hắn.

Ví dụ rõ nhất chính là lúc cứu Giang Trừng.

Cuối ảo cảnh khi đó, “Lam Vong Cơ” bên trong rõ ràng chỉ là một nhân vật do cảnh tượng tạo ra.

Theo lý, mọi hành động đều phải nằm trong logic của ảo cảnh.

Thế nhưng hắn lại có thể tự mình làm ra một việc ngoài dự liệu——

Lấy từ trên người ra chiếc chuông bạc thứ hai của Giang Trừng.

Chính chiếc chuông bạc ấy đã giúp Ngụy Vô Tiện chứng minh với Giang Trừng rằng nơi đó không phải hiện thực.

Trong ảo cảnh do chính mình dựng nên, Huyễn yêu đương nhiên có thể tùy ý ra vào, biến hóa vật phẩm, điều chỉnh cảnh tượng.

Điều này chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng ngay cả Ngụy Vô Tiện muốn tìm được bản linh của Giang Trừng cũng cần Huyễn yêu tự mình đưa vào.

Vậy tại sao tiểu Lam Trạm lại có thể tùy ý tiến vào những ảo cảnh ấy?

Huyễn yêu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Nếu tiểu Lam Trạm làm được, vậy Lam Vong Cơ trưởng thành với tu vi cao hơn chẳng phải càng có thể?

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Lúc Ngụy Vô Tiện tiến vào cộng tình cứu Giang Trừng, Lam Vong Cơ rõ ràng chỉ có thể ở bên ngoài chờ.

Với tính cách của hắn, nếu thật sự có cách đi vào, tuyệt đối không thể ngoan ngoãn đứng ngoài.

Vậy vấn đề không nằm ở tu vi.

Cũng không nằm ở Huyễn yêu.

Mà nằm ở…

tiểu Lam Trạm.

Huyễn yêu trầm tư hồi lâu, cuối cùng hỏi:

“Hàm Quang Quân, Lam gia các ngươi có bí thuật nào tương tự năng lực của Huyễn yêu, có thể để linh thức trực tiếp tiến vào ý thức hay cảnh giới của người khác không?”

Lam Vong Cơ đáp:

“Có.”

Mắt Huyễn yêu lập tức sáng lên.

“Là gì?”

“Cộng linh.”

“Cộng linh…”

Huyễn yêu lẩm bẩm hai chữ ấy, sau đó hỏi:

“Có thể nói rõ cho ta biết cách dùng và những điều cần chú ý không?”

Lam Vong Cơ không giấu.

Hắn kể lại nguyên lý và nguy hiểm của cộng linh.

Người thực hiện sẽ đưa chính linh thể của mình vào ý thức người khác, dùng sức mình can thiệp cảnh mộng, tìm chủ nhân ý thức rồi đánh thức đối phương.

Trong suốt quá trình ấy, người ngoài không thể hỗ trợ.

Nếu kéo dài quá lâu, người tiến vào có thể bị thế giới trong ý thức đồng hóa.

Một khi mất đi liên hệ với thân thể ở hiện thực…

Linh thể không thể trở về.

Thân xác cũng sẽ dần suy bại cho đến chết.

Lam Vong Cơ vừa nói xong, xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn.

Hai người nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, những chuyện tưởng như chẳng liên quan đột nhiên đồng loạt nối lại với nhau.

Vì sao tiểu Lam Trạm đột nhiên xuất hiện ở thế giới này?

Vì sao hắn có thể tự do tiến vào những ảo cảnh mà Lam Vong Cơ trưởng thành không thể?

Vì sao trong đầu hắn xuất hiện hai luồng ý thức tranh giành nhau?

Vì sao sau khi Huyễn yêu chọn nhầm ý thức để áp chế, tính cách tiểu Lam Trạm lại thay đổi hoàn toàn?

Và vì sao hắn ngày càng giống một người thực sự thuộc về thế giới này…

Tất cả dường như đều có lời giải.

Huyễn yêu im lặng rất lâu.

Sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Hàm Quang Quân…”

“Ngươi cảm thấy suy đoán này có bao nhiêu phần khả năng?”

Lông mày Lam Vong Cơ đã nhíu chặt.

Rõ ràng ngay cả với hắn, kết luận trước mắt cũng quá mức khó tin.

Huyễn yêu ngửa đầu dựa vào thân cây, bật cười khổ:

“Không ngờ ta sống hơn nửa đời…”

“Cuối cùng lại phát hiện mình có thể chỉ đang sống trong giấc mộng của người khác.”

Hắn chậm rãi sắp xếp lại:

“Nếu dựa theo những gì ngươi vừa nói về cộng linh…”

“Rất có thể Ngụy Anh ở bên ngoài đã rơi vào một trạng thái nào đó, tiểu Hàm Quang Quân dùng cộng linh tiến vào để cứu hắn.”

“Sau đó mới sinh ra thế giới mà chúng ta đang ở.”

Nghe thế nào cũng hoang đường.

Một người đã sống biết bao nhiêu năm, có ký ức, có trải nghiệm, có cảm xúc, có ý thức hoàn chỉnh…

Đột nhiên có người nói với hắn rằng:

Tất cả những thứ ấy có thể chỉ tồn tại trong một giấc mộng.

Ai có thể lập tức chấp nhận?

Nhưng nếu không phải như vậy…

Những chuyện bất thường xảy ra gần đây phải giải thích thế nào?

Huyễn yêu đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bật dậy.

“Khoan đã!”

Hắn kinh hãi nhìn Lam Vong Cơ.

“Vừa rồi ngươi nói nếu người cộng linh bị đồng hóa hoàn toàn, linh thể mất liên hệ với thân xác ở thế giới thật, thân thể bên ngoài sẽ chết…”

“Vậy tiểu Lam Trạm hiện tại đã bị đồng hóa đến mức đó rồi…”

“Chẳng phải bản thể ngoài hiện thực của hắn——”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

“Chưa.”

Huyễn yêu khựng lại.

Lam Vong Cơ trầm giọng:

“Nếu bản ý thức của hắn thật sự đã hoàn toàn biến mất, thân thể ngoài hiện thực cũng đã chết…”

“Thế giới này sẽ không còn tồn tại.”

Huyễn yêu nhất thời im lặng.

Đúng.

Nếu đây thật sự là cảnh giới cộng linh được sinh ra vì Ngụy Vô Tiện và tiểu Lam Trạm…

Một khi cộng linh hoàn toàn thất bại, nền tảng duy trì thế giới này cũng sẽ tan biến.

Đến khi ấy, không chỉ Lam Trạm.

Mọi thứ ở đây đều sẽ trở về hư vô.

Hai người vẫn còn vô số nghi vấn.

Không ai dám khẳng định suy đoán này chắc chắn đúng.

Nhưng có một việc họ đã thống nhất.

Nhất định phải đánh thức bản ý thức của tiểu Lam Trạm.

Không thể tiếp tục để luồng ý thức bị đồng hóa chiếm giữ thân thể mãi.

Bằng không hậu quả có thể không ai gánh nổi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không trì hoãn thêm, Lam Vong Cơ lập tức mang Huyễn yêu đã hồi phục phần lớn thương thế trở về Liên Hoa Ổ.

Hai người đi rất gấp.

Khi về tới nơi đã gần giữa trưa.

Trong sân, đám Lam Tư Truy vẫn đang luyện đứng chổng ngược.

Bọn họ đứng một thời gian sẽ nghỉ một lát rồi tiếp tục. Đúng lúc này, vài thiếu niên đang chống tay trên đất, chân dựng thẳng lên trời đến mức lung lay như sắp ngã.

Một người thoáng nhìn thấy Lam Vong Cơ trở về, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn.

Cả đám lập tức nghiến răng, cố dựng chân thẳng tắp, tư thế tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn.

Lam Vong Cơ vừa bước tới đã nói:

“Đều xuống.”

“Vèo——”

Mấy người đồng loạt lật người đứng dậy nhanh đến mức gần như cùng một động tác.

Lam Vong Cơ lập tức hỏi:

“Ngụy Anh đâu?”

Lam Tư Truy đáp:

“Ngụy tiền bối ra ngoài tìm ngài.”

Lam Vong Cơ khựng lại.

Lam Tư Truy nói tiếp:

“Tiểu Hàm Quang Quân không lâu sau cũng đi ra ngoài.”

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh bổ sung:

“Ngụy tiền bối còn dặn, nếu Hàm Quang Quân trở về thì nhất định phải ở phòng khách chờ hắn.”

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi đổi.

“Khi nào?”

Lam Tư Truy suy nghĩ:

“Khoảng giờ Thìn canh ba.”

Giờ Thìn canh ba.

Mà bây giờ đã gần giữa trưa.

Khoảng thời gian dài như vậy…

Nếu Ngụy Anh chỉ đơn thuần đi tìm hắn, cho dù không tìm được thì cũng nên quay lại từ lâu rồi.

Huống hồ tiểu Lam Trạm còn đi theo sau.

Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện?

Sắc mặt hắn gần như không thay đổi, nhưng giọng nói vốn luôn trầm ổn lúc này lại hiếm hoi lộ ra vẻ gấp gáp.

“Tư Truy.”

“Có.”

“Báo Giang tông chủ.”

Lam Vong Cơ siết chặt tay.

“Tìm người.”

Vân Mộng là địa giới của Giang gia.

Hắn không quen đường, muốn một mình tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Muốn nhanh nhất tìm được Ngụy Anh…

Phải huy động người của Giang gia.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ