Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 78

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 78 - tìm người (2)
Prev
Next

chương 78: tìm người (2)

Khi Lam Tư Truy tìm được Giang Trừng, nói Hàm Quang Quân muốn hắn phái đệ tử đi tìm Ngụy Vô Tiện, phản ứng đầu tiên của Giang Trừng chính là:

“Ngụy Vô Tiện mất tích?! Đùa gì vậy!”

Hắn nhíu chặt mày, giọng đầy vẻ không thể tin nổi:

“Vân Mộng là nơi hắn nhắm mắt bò cũng bò về được. Hắn mà còn có thể đi lạc ở đây sao?!”

Lam Tư Truy cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn rất hiếm khi thấy vẻ lo lắng hiện rõ đến vậy trên mặt Hàm Quang Quân. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để hắn hiểu chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản.

Lam Tư Truy nghiêm túc nói:

“Giang tông chủ, Ngụy tiền bối rất có thể đã bị người ta bắt đi.”

Nghe vậy, Giang Trừng khựng lại.

Nếu chỉ nói Ngụy Vô Tiện đi lạc, hắn tuyệt đối không tin.

Nhưng nếu là bị người khác bắt đi…

Quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện quả thật không ai sánh bằng, kinh nghiệm đối địch cũng chẳng thiếu, nhưng thân xác hiện tại lại không có Kim Đan, linh lực gần như bằng không.

Nếu thật sự gặp phải chuyện khó giải quyết, trong lúc không kịp chuẩn bị, xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải hoàn toàn không thể.

Kim Lăng nghe tới đây đã sốt ruột đến mức túm lấy tay áo Giang Trừng giật liên tục:

“Cữu cữu! Mau phái người đi đi! Nhanh lên!”

Giang Trừng cau mày giật tay áo khỏi tay hắn, còn trừng Kim Lăng một cái.

Nhưng lần này không mắng.

Hắn lập tức quay sang đại đệ tử:

“Ngươi đi điều thêm người. Những người còn lại theo ta.”

Chẳng bao lâu sau, người của Giang gia đã tập hợp đông đủ trước đại môn Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng nhanh chóng phân chia nhân thủ:

“Một đội tìm phía đông, một đội tìm phía tây. Những nơi hắn có khả năng đi qua đều phải kiểm tra.”

Hắn lạnh giọng nhấn mạnh:

“Không được bỏ sót bất cứ chỗ nào.”

Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vốn đã là một nhân vật gần như truyền kỳ trong giới tu chân.

Sau tất cả những chuyện xảy ra ở đời trước, cái tên ấy càng trở nên nổi bật.

Sau khi hiến xá trở về, Ngụy Vô Tiện đã kín tiếng hơn xưa rất nhiều. Người thật sự từng nhìn thấy dung mạo hiện tại của hắn không tính là quá đông.

Nhưng có một nơi lại là ngoại lệ.

Liên Hoa Ổ.

Đám môn sinh Giang gia ở đây, gần như không một ai không nhận ra Ngụy Vô Tiện.

Sau khi các đội tìm kiếm tản đi, Giang Trừng mới quay trở lại chỗ đám người Lam gia.

Ánh mắt hắn cuối cùng dừng thẳng trên người Lam Vong Cơ.

“Sáng nay Ngụy Vô Tiện đi khắp nơi tìm ngươi.”

Giang Trừng hỏi:

“Ngươi đã đi đâu?”

Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

Không đáp.

“……”

Giang Trừng hít sâu một hơi.

Hắn thật sự không hiểu nổi cái tính ba gậy cũng đánh không ra được một câu này.

Cũng chẳng biết Ngụy Vô Tiện rốt cuộc làm cách nào chịu nổi Lam Vong Cơ lâu như vậy. Ngày nào cũng đối diện với một tảng băng, vậy mà vẫn có thể ríu rít trêu chọc đến hăng say.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng vốn chẳng có bao nhiêu giao tình.

Nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện, đời này có lẽ hai người họ cũng chẳng cần tiếp xúc với nhau nhiều đến thế.

Vì những chuyện đã xảy ra năm xưa, Lam Vong Cơ vẫn luôn không vừa mắt Giang Trừng.

Mà Giang Trừng đối với hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Có điều lúc này, muốn nổi giận với Lam Vong Cơ cũng chẳng dễ.

Người ta căn bản không thèm đôi co với hắn.

Giang Trừng cảm giác chẳng khác nào tung một quyền thật mạnh vào bông, tức thì tức thật, nhưng lại chẳng có chỗ nào để phát tác.

Thấy bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng, Kỳ Nguyện đành chen vào giảng hòa:

“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hàm Quang Quân.”

“Hắn có việc quan trọng hơn cần phải xử lý, lúc ấy quả thật bất đắc dĩ mới phải rời đi.”

Giang Trừng lập tức quay sang hắn:

“Đã bất đắc dĩ phải đi, vậy trước khi đi không biết nói một tiếng sao?”

“Hắn đi đâu, làm gì, chẳng lẽ không thể nói rõ?”

Giọng Giang Trừng càng lúc càng lạnh:

“Để Ngụy Vô Tiện tưởng hắn có chuyện rồi chạy khắp nơi đi tìm?”

Lam Vong Cơ khi ấy không nói với Ngụy Vô Tiện, bởi hắn thấy người kia còn đang chăm sóc tiểu Lam Trạm.

Hắn chỉ muốn tự mình nhanh chóng tìm Kỳ Nguyện, tìm ra phương pháp xử lý chuyện hai luồng ý thức, sau đó giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi quay về.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết điều đó.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sáng sớm không nói một lời đã bỏ đi, rất có thể là vì chuyện xảy ra hôm trước mà tức giận hoặc ghen.

Bất kể là nguyên nhân nào, với tính tình của Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên sẽ đuổi theo tìm người để dỗ.

Càng nghĩ, sắc mặt Giang Trừng càng khó coi.

Cuối cùng hắn gần như quát thẳng vào mặt Lam Vong Cơ:

“Lam Vong Cơ, ngươi đừng quên!”

“Ngụy Vô Tiện từng là người Giang gia!”

Giọng hắn vang lên giữa khoảng sân.

“Nếu đời này hắn đã nhận định ngươi, vậy ngươi phải đối xử với hắn cho tốt!”

“Nếu hắn xảy ra chuyện gì…”

Ánh mắt Giang Trừng lạnh xuống:

“Ta tuyệt đối không để ngươi yên!”

Kỳ thật có một chuyện Giang Trừng từng không hiểu suốt một thời gian rất dài.

Vì sao Ngụy Vô Tiện sau khi được hiến xá trở về, việc đầu tiên hắn làm lại không phải trở về Liên Hoa Ổ?

Nếu nói bởi vì kiếp trước quan hệ giữa hai người đã vỡ đến mức Ngụy Vô Tiện không dám về, vậy còn Lam Vong Cơ thì sao?

Khi đó trong mắt người đời, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ vốn phải là hai kẻ như nước với lửa.

Chính Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ như vậy.

Thế mà hắn lại ở bên Lam Vong Cơ.

Giang Trừng đương nhiên không biết, thời điểm Ngụy Vô Tiện vừa được hiến xá trở về, hắn chẳng những không dám tìm Giang Trừng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới việc đi tìm.

Khi ấy hắn chỉ tính sau khi giải quyết xong những chuyện còn dang dở sẽ một mình tiêu dao bốn phương, đi đâu hay đến đó.

Cuối cùng lại bị Lam Vong Cơ trực tiếp mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Những chuyện ấy, Giang Trừng không biết.

Hắn chỉ biết từ đầu đến cuối mình chưa từng thật sự nói rằng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không được phép trở lại Liên Hoa Ổ.

Suốt mười ba năm kia, Trần Tình vẫn luôn ở trong tay hắn.

Không biết có bao nhiêu đêm tỉnh giấc, trong Liên Hoa Ổ rộng lớn yên tĩnh đến chẳng nghe thấy một chút hơi người, hắn chỉ có thể một mình cầm cây sáo ấy, lau đi lau lại.

Khi ấy trong lòng hắn có oán.

Oán ông trời bất công.

Oán thế đạo bạc bẽo.

Oán lòng người đáng ghét.

Và cũng oán Ngụy Vô Tiện.

Oán hắn đã bỏ đi.

Oán hắn cuối cùng vẫn lựa chọn con đường khác, để lại Giang Trừng một mình trông coi Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt gần như đã vặn vẹo vì tức giận của Giang Trừng.

Hắn chỉ nói, từng chữ chắc chắn:

“Ngụy Anh sẽ không xảy ra chuyện.”

Giang Trừng cười lạnh:

“Tốt nhất là như vậy.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không bao lâu sau, đội tìm kiếm phía tây quay về.

“Tông chủ, không tìm thấy.”

Giang Trừng lập tức quát:

“Không tìm thấy thì tiếp tục tìm!”

Đội kia vừa quay đầu chuẩn bị đi, phía đông cũng có người trở về.

Khác với đội trước, bọn họ còn dẫn theo hai người.

“Tông chủ, hai người này nói đã gặp qua.”

Nói là “dẫn” còn dễ nghe.

Nhìn bộ dạng kia, gần như là bị xách thẳng về.

Hai người dân bình thường nào từng thấy trận thế lớn thế này. Huống chi ở Vân Mộng, chuyện Giang tông chủ tính tình nóng nảy, động một chút là rút roi vốn chẳng phải bí mật gì.

Vừa bị đưa tới trước mặt hắn, hai người đã sợ đến chân mềm, ngồi bệt xuống đất, cả người run lẩy bẩy.

Nhìn dáng vẻ đó, cứ như giây tiếp theo sẽ bị Giang Trừng kéo đi xử lý.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền đưa tay định đỡ họ dậy.

Ai ngờ khuôn mặt hắn vốn lạnh như băng, hai người vừa thấy hắn tiến lại gần còn tưởng hắn muốn động thủ, lập tức hoảng hốt lùi về sau.

Bàn tay Lam Vong Cơ cứng giữa không trung.

“……”

Hắn quay sang nhìn Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy lập tức hiểu ý.

Thiếu niên bước tới, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với hai người, giọng nói dịu dàng:

“Lão bá, hai vị đừng sợ.”

“Chúng ta đều là đệ tử tiên môn chính phái, chỉ muốn hỏi vài chuyện, tuyệt đối sẽ không làm hại hai vị.”

Hai người dè dặt đánh giá Lam Tư Truy.

Thiếu niên trước mặt mặt mày ôn hòa, thái độ lễ phép, vừa nhìn đã khiến người khác dễ sinh thiện cảm hơn nhiều.

Cuối cùng họ mới chịu nắm tay hắn đứng dậy.

Lam Tư Truy nói:

“Lão bá, chúng ta muốn hỏi hai vị có từng gặp một người…”

Hắn đang cân nhắc phải miêu tả dung mạo Ngụy Vô Tiện thế nào thì bên cạnh đã có người đưa tới một tờ giấy.

Lam Tư Truy nhận lấy.

Trên giấy là một bức chân dung.

Người trong tranh chính là Ngụy Vô Tiện.

Lam Tư Truy hơi ngạc nhiên.

Người đưa bức họa cho hắn…

Lại là Giang Trừng.

Hai người kia vừa nhìn đã lập tức chỉ vào tranh:

“Gặp rồi, gặp rồi!”

Một người nói:

“Sáng nay vị công tử này còn tới chỗ ta mua vải. Chọn tới chọn lui tưởng đã định mua, cuối cùng chẳng hiểu sao lại nói không mang tiền rồi chạy mất!”

Người còn lại cũng vội tiếp lời:

“Ta cũng thấy hắn.”

“Sáng nay lúc từ trên núi đốn củi trở về, ta thấy vị công tử này đi cùng một thiếu niên.”

Hắn giơ tay ước lượng:

“Cao chừng này… Đại khái cũng xấp xỉ vị tiểu công tử này.”

Người nọ chỉ Lam Tư Truy.

Sau đó lại nhớ tới vóc người người kia, ánh mắt vô thức chuyển sang Lam Vong Cơ.

“Còn thân hình thì…”

Hắn quan sát Lam Vong Cơ một lượt rồi nói:

“Gần giống vị công tử này.”

“Dung mạo với khí chất đều rất nổi bật.”

“Người như vậy, chỉ cần nhìn một lần là rất khó quên.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ