Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 76

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 76 - không có người thứ hai
Prev
Next

chương 76: không có người thứ hai

Hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cuối cùng cũng chịu ngừng đấu võ mồm.

Kim Lăng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ mãi chẳng chen nổi một câu, lúc này mới có cơ hội lên tiếng:

“Sáng nay ta có gặp Hàm Quang Quân ở tiền viện. Không biết có phải hắn đã ra ngoài rồi không.”

“Ai da!”

Ngụy Vô Tiện bỗng kêu lên một tiếng thật lớn, dọa cả Kim Lăng lẫn Giang Trừng giật mình, còn tưởng hắn lại định phát điên chuyện gì.

Hắn vui vẻ giơ tay xoa đầu Kim Lăng:

“Vẫn là tiểu Kim Lăng nhà chúng ta tốt nhất, cái gì cũng biết.”

Miệng nói với Kim Lăng, ánh mắt lại cố tình liếc sang Giang Trừng.

Ý châm chọc rõ đến mức chẳng thèm che giấu.

Giang Trừng: “……”

Kim Lăng lập tức cúi người né khỏi bàn tay hắn.

“Đã bảo đừng có suốt ngày sờ đầu ta! Sờ nhiều không cao nổi đâu!”

“Được được, lần sau nhất định chú ý.”

Ngụy Vô Tiện thuận miệng hứa rồi vẫy tay với mọi người:

“Vậy ta ra ngoài tìm Lam Trạm đây. Cáo từ chư vị!”

Hắn vừa đi khỏi giáo trường không bao lâu, có đệ tử liền trông thấy một bóng người áo trắng đi ngang qua nơi này, lặng lẽ theo đúng hướng Ngụy Vô Tiện vừa rời đi.

Ngụy Vô Tiện ra đến cổng Liên Hoa Ổ, hỏi hai môn sinh đang canh cửa:

“Các ngươi có nhìn thấy Hàm Quang Quân đi ra ngoài không?”

Một người gật đầu.

Một người lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện: “???”

Hai người các ngươi canh chung một cánh cửa mà còn có thể đưa ra hai đáp án khác nhau?

Người vừa gật đầu vội giải thích:

“Hồi Ngụy công tử, bọn ta vừa mới đổi ca. Hắn không nhìn thấy, còn ta có thấy Hàm Quang Quân đi ra ngoài. Sau khi rời cổng, Hàm Quang Quân đi về phía bên trái.”

Ngụy Vô Tiện chắp tay:

“Đa tạ.”

Hắn lập tức rời đi.

Không lâu sau, bóng người áo trắng kia cũng đi qua cổng Liên Hoa Ổ, tiếp tục theo sau.

Trước Liên Hoa Ổ là bến tàu. Từ đó men sang hai bên rồi đi thêm một đoạn chính là khu chợ náo nhiệt của Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện hòa vào dòng người.

Càng đi sâu vào chợ, người qua lại càng đông, tiếng rao hàng của những người bán rong nối tiếp nhau không dứt, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở náo nhiệt của nhân gian.

Đi được một đoạn, bước chân Ngụy Vô Tiện bỗng chậm lại.

Thân xác hiện tại tuy không có Kim Đan, linh lực cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng sự nhạy bén và kinh nghiệm bao năm vẫn còn đó.

Giữa khu chợ đông đúc ồn ào thế này, hắn vẫn nhận ra phía sau có một tiếng bước chân.

Không gần không xa.

Không nhanh không chậm.

Từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách cố định với hắn.

Mục đích quá rõ ràng.

Có người đang theo dõi hắn.

Ngụy Vô Tiện không quay đầu ngay.

Hắn thong thả đi thêm vài bước rồi đột nhiên dừng trước một sạp bán vải, giả vờ cúi đầu xem hàng, khóe mắt lại âm thầm liếc về phía sau.

Chủ sạp thấy có khách tới, trước tiên quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Dung mạo tuấn tú, quần áo lại không tầm thường.

Vừa nhìn đã biết là công tử nhà có điều kiện.

Nụ cười trên mặt ông chủ lập tức nhiệt tình hơn vài phần.

“Công tử muốn mua cho mình hay mua cho người nhà?”

Ngụy Vô Tiện chẳng hề để tâm ông ta đang nói gì, chỉ thuận miệng đáp:

“Người nhà.”

Chủ sạp càng hăng hái giới thiệu:

“Chỗ chúng ta có lăng, la, tiêu, sa, tơ lụa… Nếu công tử muốn may y phục thì ta đề cử loại tơ này. Đường dệt đều, chất vải mềm mịn, may thành y phục mặc vừa thoải mái lại vừa đẹp…”

Ông chủ thao thao bất tuyệt.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa gật đầu, tay cũng vô thức vuốt trên cuộn vải trước mặt, nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt vào bóng người phía sau.

Ông chủ thấy hắn gật đầu liên tục, còn vuốt tấm lụa đến mức “yêu thích không buông tay”, lập tức cười đến nếp nhăn trên mặt chồng hết lớp này lên lớp khác.

“Xem ra công tử ưng tấm này rồi. Ta gói lại cho ngài nhé!”

“Ừ… Ừ?”

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Khoan! Gói cái gì?”

Ông chủ chỉ vào tấm vải trước mặt:

“Chính tấm này. Công tử thấy thế nào?”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu.

Lúc này mới phát hiện bàn tay mình từ nãy đến giờ đúng là vẫn đang đặt trên tấm lụa ấy, trong mắt người ngoài quả thực giống như thích đến không nỡ buông.

Hắn còn chưa kịp nói gì, ông chủ đã chuẩn bị gói hàng.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng sờ túi tiền.

Sau đó cứng người.

Không có.

Một đồng cũng không có.

Hai đồng tiền cuối cùng trên người hắn trước đó đã đem cho Kim Lăng làm “lễ mở miệng” rồi.

Hiện tại toàn thân hắn từ trên xuống dưới, thật sự có lắc đến rụng xương cũng chẳng rơi ra nổi một đồng.

Ngụy Vô Tiện lập tức xua tay:

“Ấy ấy, ông chủ, ta chợt nhớ hôm nay quên mang tiền! Lần sau nhé, lần sau nhất định mua!”

Nói xong xoay người chạy thẳng.

Ông chủ còn đang tiếc vụ làm ăn sắp thành bỗng bay mất, đứng phía sau gọi với theo mấy tiếng.

Ngụy Vô Tiện chẳng quay đầu.

Hắn nhanh chóng luồn sâu vào trong chợ, rẽ một cái rồi biến mất vào con ngõ hẹp.

Chẳng bao lâu sau, bóng người áo trắng quả nhiên đuổi tới.

Không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đâu, người nọ lập tức dừng lại, có chút sốt ruột nhìn quanh bốn phía.

Do dự một lát, cuối cùng vẫn bước vào con ngõ.

Vừa đi được mấy bước——

Một bóng người bất ngờ lao ra.

Ngụy Vô Tiện chặn người nọ lại, đẩy thẳng về phía tường.

“Đã bảo ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, sao lại lén theo ta ra đây?”

Miệng thì chất vấn, động tác lại chẳng hề mạnh.

Một tay hắn đỡ sau lưng Lam Trạm, tránh cho người nọ thật sự va vào tường. Nói là “đè” người, thực chất chẳng dùng bao nhiêu lực.

Lam Trạm bình thản đáp:

“Ta không yên tâm để ngươi ra ngoài một mình.”

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ:

“Ta thì có gì đáng để ngươi không yên tâm?”

Hắn buông người ra, khoanh tay cười:

“Bây giờ trên đời này, ngoại trừ Lam Vong Cơ, người có thể làm gì được ta…”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày.

“Không có người thứ hai.”

Lam Trạm rũ mắt, không nói.

Vẻ mặt kia vừa yên tĩnh vừa có chút cô đơn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền mềm lòng.

Bất kể ý thức đang chiếm chủ đạo trước mắt có khác tiểu Lam Trạm ban đầu đến đâu, xét cho cùng hắn vẫn là Lam Trạm.

Chỉ cần mang gương mặt ấy, dùng đôi mắt ấy nhìn mình như vậy, Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể thật sự cứng lòng được.

Hắn thầm thở dài.

“Được rồi, được rồi. Ta không trách ngươi.”

Ngụy Vô Tiện buông cánh tay đang chắn người lại, kéo Lam Trạm đi ra khỏi ngõ.

“Đại Lam Trạm đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở lại, ta chỉ muốn tìm xem hắn đi đâu thôi.”

Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

“Ngươi còn đang bị thương, về trước nghỉ ngơi đi.”

Bước chân Lam Trạm lập tức dừng lại.

Ngụy Vô Tiện đi được hai bước mới nhận ra bên cạnh thiếu người, quay đầu:

“Sao vậy?”

Lam Trạm đứng nguyên tại chỗ.

Môi khẽ động vài lần, rõ ràng muốn nói nhưng lại chần chừ hồi lâu.

Cuối cùng hắn mới khó khăn hỏi:

“Có phải… ngươi không thích ta không?”

“???”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

Cái kết luận này từ đâu ra vậy?

“Ai nói với ngươi?”

Lam Trạm đáp:

“Ngươi.”

Ngụy Vô Tiện càng mờ mịt.

“Ta? Ta nói lúc nào?”

Lam Trạm lại im lặng.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mà sốt cả ruột.

Không phải ý thức này từ hôm qua đến giờ có gì nói nấy, thẳng thắn đến mức khiến người khác không chống đỡ nổi sao?

Sao bây giờ lại đột nhiên biến về kiểu nói nửa câu giấu nửa câu rồi?

Qua thêm một lúc, Lam Trạm mới ngẩng đầu.

Đôi mắt nhạt màu ấy nhìn hắn, vẻ mặt tủi thân đến mức như chỉ cần chớp mắt thêm một cái là có thể rơi nước mắt.

“Ngươi không cho ta đi cùng.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

Sau đó bật cười.

“Chỉ vì chuyện này?”

Hắn tiến lại gần:

“Ta không cho ngươi đi theo là vì ngươi đang bị thương. Vừa sáng nay còn mất bao nhiêu máu, chẳng lẽ ta lại để ngươi chạy lung tung theo ta khắp nơi?”

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn.

“Nhưng nếu ngươi cảm thấy mình không sao, thật sự muốn đi cùng thì cứ đi.”

Lam Trạm lập tức đáp:

“Ừ.”

Nhanh đến mức chẳng còn chút dáng vẻ do dự đáng thương ban nãy.

Ngụy Vô Tiện: “……”

Sao hắn cứ cảm thấy mình lại bị người ta lừa mềm lòng thế nhỉ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ đó, Ngụy Vô Tiện đi đâu Lam Trạm liền theo đó.

Ngụy Vô Tiện dừng lại hỏi người qua đường, Lam Trạm cũng chỉ yên lặng đứng bên cạnh chờ.

Không giành nói.

Không cố ý chọc hắn.

Cũng chẳng tranh sủng như lúc ở trong phòng.

Yên tĩnh ngoan ngoãn đến mức Ngụy Vô Tiện mấy lần phải quay sang nhìn, hoài nghi ý thức ban đầu của tiểu Lam Trạm có phải đã giành lại quyền chủ đạo rồi không.

Hai người vừa đi vừa hỏi.

Dần dần đã tới tận rìa khu chợ Vân Mộng.

Trên đường, Ngụy Vô Tiện hỏi không ít người.

Có vài người thật sự nói rằng sáng nay từng trông thấy một nam nhân áo trắng có dáng vẻ khá giống người hắn miêu tả đi qua.

Mà phương hướng những người kia chỉ…

Lại vừa khéo trùng với con đường bọn họ từng từ Di Lăng tới Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện càng đi càng nhíu mày.

Chẳng lẽ Lam Trạm quay lại Di Lăng?

Nhưng hắn trở về Di Lăng làm gì?

Ý nghĩ vừa lóe lên, khóe mắt Ngụy Vô Tiện bất giác liếc sang bóng người áo trắng bên cạnh.

Một suy đoán mơ hồ bỗng hình thành trong đầu.

Lam Vong Cơ sáng sớm không nói một tiếng đã rời Liên Hoa Ổ.

Tiểu Lam Trạm lại đang xảy ra vấn đề về ý thức.

Mà người duy nhất hiện tại có khả năng hiểu rõ chuyện này hơn họ…

Ngụy Vô Tiện dường như đã đoán được Lam Vong Cơ muốn đi đâu, cũng lờ mờ đoán được hắn đi làm gì.

Hắn quay đầu nhìn Lam Trạm.

Thật ra trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm vẫn là Lam Trạm.

Dù ý thức hiện tại khác rất xa tiểu Lam Trạm bình thường, dù tính cách và cách hành xử đều chịu ảnh hưởng cực lớn từ ký ức của Lam Vong Cơ trưởng thành…

Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được.

Người này cũng là Lam Trạm.

Không phải thứ gì từ bên ngoài chiếm lấy cơ thể hắn.

Không phải một người xa lạ.

Chỉ là một Lam Trạm đã bị quá nhiều ký ức không thuộc về tuổi mười lăm làm thay đổi.

Ngụy Vô Tiện do dự một lúc mới lên tiếng:

“Lam Trạm, ta muốn hỏi ngươi thêm một chuyện…”

Lời còn chưa nói hết.

Ngay khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện quay đầu sang, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm.

Ý thức chưa kịp phản ứng, cả người đã mất sạch sức lực.

Ngụy Vô Tiện cứ thế ngất đi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ