Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 75

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 75 - tựa tiện?
Prev
Next

chương 75: tựa tiện?

Kim Lăng: “???”

Hắn vừa định nói lần này mình tới Vân Mộng vốn không hề mang Tiên Tử theo, còn chưa kịp mở miệng đã nghe phía bên kia cổng vang lên một tràng kêu thảm thiết.

“Là ta, là ta, là ta! Đừng thả chó a a a a!!!”

Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên như bị lửa bén vào người, thoắt một cái đã trèo thẳng lên cột cổng, ôm chặt lấy không chịu buông.

Kim Lăng nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ gọi:

“Cữu cữu!”

Lời vừa ra khỏi miệng, sau đầu đã bị người ta vỗ một cái.

Giang Trừng lạnh lùng nói:

“Ta đứng ngay đây, ngươi gọi cái gì?”

Kim Lăng xoa gáy, ấp úng:

“Ta… Ta gọi…”

Giang Trừng nhướng mày:

“Gọi cái gì? Nói đi.”

Kim Lăng lập tức ngậm miệng.

Thôi.

Không nói thì khỏi bị đánh.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện vẫn đang quấn cả tay lẫn chân quanh cây cột, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám nhìn xuống xem phía dưới có chó thật hay không.

“A a a! Giang Trừng, ngươi cái đồ chó má! Là ta! Ngươi không nhìn thấy à?! Mau đem Tiên Tử đi đi! Mau lên, mau lên a a a!!!”

Một mình hắn gào đến thảm thiết, cứ như Tiên Tử thật sự đã ngoạm vào mông hắn rồi vậy.

Giang Trừng khoanh tay đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu.

Khóe miệng dường như hơi giật.

Kim Lăng đi theo phía sau Giang Trừng, vừa định tốt bụng nói cho người trên cột biết “không có chó”, Giang Trừng đã giành trước một bước:

“Không có chó. Xuống đây.”

Tiếng kêu im bặt.

Ngụy Vô Tiện vẫn ôm cột, chậm rãi hé một mắt.

“Không có chó?”

Hắn nhìn trái.

Lại nhìn phải.

Quả thật chẳng thấy bóng dáng con chó nào.

Lúc này mới như người vừa nhặt lại được nửa cái mạng, hắn không dám nhảy thẳng xuống mà ôm cây cột, từng chút từng chút cọ xuống.

Đến khi hai chân thật sự chạm đất, Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi tới trước mặt hai người, cười khan:

“Ha ha… Sáng sớm đã ra đây luyện công cả rồi à?”

Giang Trừng mắng:

“Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, ngủ đến tận giờ Tỵ mới chịu dậy?”

“……”

Ngụy Vô Tiện nhịn.

Xem như nể tình vừa rồi Giang Trừng đã “đuổi chó” giúp hắn, đại nhân không chấp tiểu nhân.

Thật ra từ lúc nghe thấy hai chữ “thả chó”, đầu óc hắn đã trống rỗng. Đừng nói phân biệt có chó thật hay không, hắn còn tưởng Giang Trừng đã gọi Tiên Tử từ đâu chạy tới thật.

Ngụy Vô Tiện ngoài cười trong không cười:

“Đúng đúng đúng, tất nhiên không thể so với Giang tông chủ cần cù chăm chỉ.”

Giang Trừng hừ lạnh, quay mặt đi.

Không khí giữa hai người nhất thời có chút cứng nhắc.

Kim Lăng đứng bên cạnh nhìn trái nhìn phải, đang suy nghĩ xem nên nói gì để cứu vãn bầu không khí thì từ phía giáo trường bỗng có một bóng dáng nhỏ bé chen qua đám người, lạch bạch chạy tới.

“Tiện ca ca!”

Nghe thấy cách gọi ấy, Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩn ra.

Nhìn đứa trẻ chạy thẳng về phía mình, hắn theo bản năng ngồi xổm xuống, dang tay đón lấy.

Giang Tựa Hiền bổ nhào vào lòng hắn, cười tít mắt:

“Tiện ca ca, chào buổi sáng!”

Ngụy Vô Tiện cũng cười:

“Chào buổi sáng, A… Hiền…”

Hắn bỗng khựng lại.

Hiền?

Tiện?

Ngụy Vô Tiện chớp mắt.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Hôm qua, ngay từ lần đầu nhìn thấy đứa trẻ này, hắn đã cảm thấy Giang Tựa Hiền có vài phần giống mình thuở nhỏ.

Cũng là một đứa trẻ lang thang ngoài đường.

Cũng được người Giang gia nhặt về khi khoảng chín tuổi.

Lại còn do chính Giang Trừng mang về Liên Hoa Ổ.

Mà cái tên này…

Giang Tựa Hiền.

Tựa Hiền.

Tựa… Tiện?

Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy đầu óc mình hơi quá mức phong phú.

Chẳng lẽ thật sự có ý đó?

Hay chỉ là hắn tự luyến quá thôi?

Hắn bế Giang Tựa Hiền lên, đi tới trước mặt Giang Trừng, dò hỏi:

“Giang Trừng, tên của đứa nhỏ này…”

Giang Trừng mặt không cảm xúc:

“Tên thì làm sao? Ta đặt đấy. Ngươi có ý kiến?”

“……”

Đúng là mở miệng một câu cũng đủ nghẹn chết người.

Ngụy Vô Tiện đã quá quen với cái miệng này, chẳng buồn chấp.

Hắn quay sang dỗ đứa trẻ trong lòng:

“Tiểu Tựa Hiền, Giang tông chủ nhà các ngươi có từng nói vì sao lại đặt cho ngươi cái tên này không?”

Hắn không gọi “A Hiền” nữa.

Nghe cứ là lạ.

“A Hiền, A Hiền”…

Càng gọi càng giống hắn đang tự gọi chính mình.

Giang Tựa Hiền vòng tay ôm cổ Ngụy Vô Tiện, ngoan ngoãn đáp:

“Giang thúc thúc nói…”

“Ưm ưm!”

Ngụy Vô Tiện: “???”

Một bàn tay bất ngờ bịt kín miệng Giang Tựa Hiền.

Đứa trẻ lập tức quay đầu, vẻ mặt u oán nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng quát:

“Câm miệng!”

Nói xong mới buông tay.

Một tiếng quát ấy đủ làm trẻ con bình thường sợ khóc.

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Giang Tựa Hiền lập tức xị xuống, đôi môi mím lại, mắt cũng đỏ lên như sắp rơi nước mắt.

Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn tư thế dỗ trẻ.

Nhưng đứa bé thút thít nửa ngày, vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi.

Ngụy Vô Tiện ôm hắn lắc lắc, động tác thuần thục đến lạ.

“Giang Trừng, ta chỉ hỏi nó một câu thôi, ngươi hung dữ như thế làm gì? Dọa trẻ con rồi kìa.”

Giang Trừng thản nhiên:

“Giang gia không có đệ tử nhát gan như vậy.”

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời.

Một đứa bé mới chín tuổi, ngươi nói với nó chuyện nhát gan hay không nhát gan làm gì?

Trẻ con sợ người lớn quát chẳng phải chuyện rất bình thường sao?

Ai ngờ Giang Trừng vừa dứt lời, Giang Tựa Hiền lập tức giãy người muốn xuống.

Ngụy Vô Tiện đành đặt nó xuống đất.

Đứa trẻ chạy tới trước mặt Giang Trừng, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định:

“Giang thúc thúc, ta không bị dọa!”

Nó còn nghiêm túc nhấn mạnh:

“Ta sẽ không bị dọa đâu!”

Giang Trừng cúi đầu nhìn nó.

Sắc mặt vốn nghiêm khắc thoáng dịu đi đôi chút.

Hắn chỉ “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Giang Tựa Hiền lập tức vui trở lại, quay đầu vẫy tay với Ngụy Vô Tiện:

“Tiện ca ca, ta về luyện công đây. Tạm biệt!”

Nói xong liền lạch bạch chạy trở về đội ngũ.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong mắt hiện lên chút ý cười.

Hắn nhìn ra được Giang Trừng thật ra rất dung túng đứa trẻ này.

Những đệ tử khác đang luyện công, ai nấy đều phải nghiêm chỉnh đứng trong đội ngũ, chỉ mình Giang Tựa Hiền còn có thể chạy qua chạy lại trước mặt Giang tông chủ mà chẳng bị trách phạt thật sự.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện chợt để ý một chuyện khác.

Giang Tựa Hiền gọi:

Giang Trừng là Giang thúc thúc.

Còn gọi hắn là Tiện ca ca.

Không biết ai đã dạy đứa nhỏ gọi hắn như thế, nhưng cách xưng hô “Tiện ca ca” này lại khiến hắn có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười.

Giang Trừng quay đầu:

“Ngươi cười cái gì?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cố nén cười:

“Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy… Giang Trừng à, ngươi đúng là không thể không chịu già rồi.”

Giang Trừng theo bản năng sờ lên mặt mình.

Da vẫn căng mịn, chẳng có lấy một nếp nhăn. Tu sĩ vốn già chậm, mấy chục năm trôi qua cũng không để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt.

Đến khi nhận ra Ngụy Vô Tiện đang chọc chuyện “Giang thúc thúc” và “Tiện ca ca”, Giang Trừng lập tức nghiến răng ken két.

“Hẳn rồi. Sao so được với ngài đây, bao nhiêu năm trôi qua vẫn còn mang cái mặt hơn hai mươi tuổi.”

“……”

Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, cái miệng này đúng là nên lấy chỉ khâu lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắn còn chính sự phải làm, chẳng có thời gian tiếp tục đấu võ mồm.

“Thôi, nói chuyện chính.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người:

“Các ngươi có nhìn thấy Lam Trạm không? Sáng sớm hắn chẳng nói chẳng rằng đã đi mất, ta tìm mãi vẫn không thấy.”

Giang Trừng hiếm khi không lập tức châm chọc, mà hỏi:

“Hai người cãi nhau?”

“Không có.”

Ngụy Vô Tiện đáp:

“Sáng nay xảy ra chút chuyện, sau đó hắn không nói một tiếng đã đi. Ta đang tìm hắn.”

Giang Trừng lạnh nhạt:

“Hiếm thấy.”

Ngụy Vô Tiện: “Cái gì?”

Giang Trừng nhếch môi:

“Ta còn tưởng tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào. Hóa ra cũng có ngày hắn chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.”

“……”

Ngụy Vô Tiện cố nhịn ý muốn đấm hắn.

“Vậy rốt cuộc ngươi có thấy hắn không?”

“Không.”

“……”

Không thấy thì nãy giờ nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì?!

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn đập vỡ đầu tên này ra xem bên trong chứa thứ gì.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ