VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 74
chương 74: đóng cửa, thả Tiên Tử
Đút cho Lam Trạm uống nước xong, Ngụy Vô Tiện tiện tay đặt chén xuống bên cạnh, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Bây giờ có thể kể cho ta nghe chuyện vừa rồi được chưa?”
Lam Trạm không trả lời ngay mà thử hỏi:
“Hắn vừa rồi không nói với ngươi sao?”
Ngụy Vô Tiện nhớ lại đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa mình và Lam Vong Cơ. Người nọ từ đầu đến cuối chỉ kiên quyết nói một câu “Không phải ta”, ngoài ra chẳng giải thích thêm điều gì.
“Chính vì hắn không nói rõ nên ta mới hỏi ngươi.”
Nghe vậy, đáy mắt Lam Trạm thoáng hiện một tia ý cười, nhanh đến mức gần như không thể bắt gặp.
Ngay sau đó, hắn cụp mắt xuống, thần sắc cũng ảm đạm theo, cả người bỗng trở nên đáng thương vô cùng.
“Không có gì đâu. Hắn cũng không phải cố ý, ta…”
Nói đến đây, Lam Trạm lại ngừng.
Hắn cúi đầu, dáng vẻ chẳng khác nào một con thỏ vừa bị người ta dọa sợ, muốn nói lại không dám nói, khiến người nhìn vào chỉ hận không thể lập tức ôm lấy mà dỗ dành.
Ngụy Vô Tiện nào từng thấy Lam Vong Cơ lộ ra vẻ mặt như vậy?
Chỉ một thoáng, ý muốn bắt nạt người ta trong lòng hắn đã dâng lên mãnh liệt, máu trong người cũng như nóng hẳn lên. Hắn chỉ muốn túm người trước mặt vào lòng, vò cho thật mạnh, hận không thể xoa hắn vào tận xương thịt.
Để tránh bản thân thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, Ngụy Vô Tiện âm thầm véo mạnh đùi mình một cái, cố ép những suy nghĩ hỗn loạn kia xuống.
“Không sao, không sao. Ngươi cứ nói đi.” Hắn vỗ về, “Có ta ở đây, ngươi không cần sợ hắn.”
Được hắn bảo đảm, Lam Trạm vẫn do dự hồi lâu mới khẽ nói:
“Sáng nay lúc tỉnh dậy, hắn nhìn thấy ngươi đang nằm trên người ta, có lẽ rất tức giận. Sau đó hắn kéo ngươi khỏi người ta.”
Nói xong, Lam Trạm đưa tay chạm nhẹ lên lớp băng quấn quanh cổ mình.
“Hắn hẳn là giận vì ngươi ở quá gần ta. Nhưng ta…”
Cuối câu còn mang theo một tiếng nghẹn khe khẽ.
Đôi mắt hắn rũ xuống, vẻ mặt vừa tủi thân vừa nhẫn nhịn, như thể thật sự bị người ta bắt nạt mà chẳng dám kêu oan.
Ngụy Vô Tiện lập tức mềm lòng.
Hắn kéo người vào lòng, ôm chặt lấy, cằm tựa trên đỉnh đầu Lam Trạm.
“Không sao, không sao. Sẽ không có chuyện như vậy đâu. Ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn.”
Lam Trạm ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn, khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện ôm hắn dỗ dành một lúc lâu, trong đầu lại bất chợt hiện lên dáng vẻ Lam Vong Cơ khi nãy.
Người nọ nói:
“Không phải ta.”
Hắn không thừa nhận mình cố ý làm Lam Trạm bị thương.
Mà Lam Vong Cơ không biết nói dối.
Điểm này, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Hắn đương nhiên tin Lam Vong Cơ.
Chỉ là tiểu Lam Trạm trong lòng lúc này lại đáng thương đến mức khiến hắn không nỡ nghi ngờ. Hai bên đặt cạnh nhau, trong đầu Ngụy Vô Tiện bất giác nảy sinh một tia hoài nghi đối với lời vừa rồi.
Tiểu Lam Trạm nguyên bản sẽ không nói dối.
Nhưng người trước mặt hắn bây giờ… đã không hoàn toàn còn là tiểu Lam Trạm trước kia nữa.
Đây là một luồng ý thức tách ra từ chính Lam Trạm, lại bị những ký ức và trải nghiệm của Lam Vong Cơ trưởng thành ảnh hưởng quá sâu. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã liên tục nói ra những lời mà tiểu Lam Trạm nguyên bản tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt thành lời.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhớ lại toàn bộ quá trình từ khi Lam Trạm xuất hiện.
Ban đầu hắn đột nhiên có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sau đó vẫn luôn muốn tìm Ngụy Anh.
Vì chuyện ấy, mọi người mới một đường tới Vân Mộng.
Đến khi biết người mang gương mặt Mạc Huyền Vũ trước mặt chính là Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm lại bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác.
Rồi sau mấy lần bất tỉnh, hấp thu những ký ức vốn không thuộc về thiếu niên mười lăm tuổi ấy, hắn tỉnh lại và trở thành bộ dạng hiện tại.
Nhưng từ đầu đến cuối, Lam Trạm chưa từng nói rõ vì sao mình xuất hiện ở thế giới này.
Cũng chưa từng nói mục đích thật sự của hắn khi tới đây là gì.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Nếu không phải mọi chuyện xảy ra ở đây đều chân thật đến mức không tìm được chút sơ hở nào, hắn gần như đã phải nghi ngờ mình lại rơi vào một ảo cảnh giống lư hương.
Một thế giới xuất hiện cùng lúc hai Lam Trạm đã đủ khó tin.
Bây giờ ngay cả ý thức của tiểu Lam Trạm cũng xảy ra biến đổi.
Cánh tay đang ôm người trước mặt của Ngụy Vô Tiện bất giác nới lỏng đôi chút.
Dù ý thức này vẫn bắt nguồn từ Lam Trạm, vẫn là một phần của Lam Trạm, nhưng tính cách đã khác quá nhiều. Quan trọng hơn, hắn vẫn chưa biết Lam Trạm nguyên bản đến đây rốt cuộc để làm gì.
So với tiếp tục để tình trạng này kéo dài…
Có lẽ cách tốt nhất vẫn là nghĩ cách áp chế ý thức đang chiếm chủ đạo này, đưa tiểu Lam Trạm nguyên bản trở lại.
Ngụy Vô Tiện đang âm thầm suy tính thì người trong lòng bỗng hỏi:
“Ngụy Anh, ngươi đang nghĩ gì?”
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, thuận miệng đáp:
“Ta đang nghĩ không biết Lam Trạm chạy đi đâu rồi. Đi cũng chẳng nói với ta một tiếng.”
Lam Trạm nói:
“Hắn đi đâu thì có gì phải lo? Lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể đi lạc?”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy lại thấy cũng có lý.
“Cũng đúng.”
Hắn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ Lam Trạm lần nữa. Máu đã ngừng, băng gạc cũng chưa bị thấm đỏ thêm, hẳn là không có gì đáng ngại.
“Ta đi tìm hắn một chút. Hôm qua còn nói hôm nay sẽ về Cô Tô, xem ra với tình trạng của ngươi thế này thì hôm nay chắc đi không được rồi.”
Ngụy Vô Tiện chỉnh lại góc chăn cho hắn.
“Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài một lát.”
Nói xong hắn vừa định đứng dậy, vạt áo đã bị người trên giường kéo lại.
Lam Trạm ngẩng đầu nhìn hắn.
“Không thể ở lại với ta thêm một lúc sao?”
Đôi mắt nhạt màu kia cứ nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, ươn ướt, yên lặng mà chăm chú, khiến người ta chỉ cần nhìn thêm một chút cũng khó lòng nói được chữ “không”.
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ bật cười.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má Lam Trạm.
“Ta sẽ về rất nhanh.”
Có được một nụ hôn, Lam Trạm rõ ràng hài lòng hơn hẳn.
Hắn cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi vạt áo Ngụy Vô Tiện.
“Được.”
Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng chưa được bao xa đã nhìn thấy một hàng thiếu niên Lam gia dưới mái hiên.
Sáng sớm tinh mơ, từng người từng người đều đang chống tay xuống đất, hai chân dựng thẳng lên trời, nghiêm túc luyện đứng chổng ngược.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
“Ồ, hôm nay ai nấy đều chăm chỉ thế?”
Mấy thiếu niên đang cắn răng giữ thăng bằng, chỉ có thể hàm hồ đáp một tiếng.
Ngụy Vô Tiện đi tới, tiện tay chỉnh lại tư thế cho một người đang hơi nghiêng chân, sau đó hỏi:
“Các ngươi có thấy Hàm Quang Quân không?”
Lam Cảnh Nghi đang cắn giữ một đoạn đai buộc trán để khỏi vướng, nói năng không được rõ lắm:
“Hàm Quang Quân vừa ra ngoài. Thấy bọn ta đang luyện kiếm thì bảo đổi sang đứng chổng ngược. Sau đó ngài ấy đi đâu, bọn ta không thấy.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:
“Thế các ngươi có nhìn rõ sắc mặt hắn lúc ấy không? Hắn có tức giận không?”
“Biểu cảm?”
Lam Cảnh Nghi suýt mất thăng bằng vì câu hỏi này.
Hắn khó tin quay sang nhìn Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy cũng bất đắc dĩ nhìn lại, cuối cùng mới thành thật nói:
“Hàm Quang Quân quanh năm… gần như đều một vẻ mặt. Bọn ta thật sự nhìn không ra.”
Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng.
“Thế thì khó rồi.”
Không biết có giận hay không.
Cũng chẳng biết đi về hướng nào.
Liên Hoa Ổ lớn như vậy, bảo hắn tìm người ở đâu đây?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ thì thấy mấy thiếu niên trước mặt đã bắt đầu lung lay như sắp đổ.
Hắn lập tức thu hồi tâm trí, lên tiếng:
“Chân duỗi thẳng. Đừng có lắc!”
“Để Hàm Quang Quân của các ngươi nhìn thấy, cẩn thận hắn bắt các ngươi vừa đứng chổng ngược vừa chép chữ đấy.”
Lời này vừa dứt, cả đám lập tức căng cứng người.
Hai chân vốn đang run rẩy lập tức dựng thẳng như thước.
Không ai dám nhúc nhích thêm nữa.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy hài lòng gật đầu.
“Đúng rồi, thế mới được.”
Trước khi đi, hắn còn không quên dặn:
“Nếu Hàm Quang Quân trở về, nhớ bảo hắn ở phòng khách chờ ta. Nhất định phải chờ, biết chưa?”
Mấy thiếu niên đồng loạt đáp lời.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới xoay người, sải bước rời đi.
Hắn một mình đi dọc Liên Hoa Ổ, bên hông đeo Trần Tình. Tua đỏ dưới thân sáo theo từng bước chân khẽ đung đưa.
Vừa đi, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ.
Lam Vong Cơ vốn chẳng tới Vân Mộng được mấy lần, càng đừng nói quen thuộc Liên Hoa Ổ.
Nơi này đối với hắn gần như hoàn toàn xa lạ.
Một người không quen đường, sáng sớm rời khỏi phòng thì có thể đi đâu?
Nghĩ mãi vẫn không ra.
Bất tri bất giác, Ngụy Vô Tiện lại men theo con đường hôm qua, đi tới gần giáo trường.
Hắn đứng ngoài hàng rào, nhìn từ xa vào trong.
Giữa giáo trường là một bóng người áo tím.
Trước mặt người nọ ngoài môn sinh Giang gia còn có mấy người mặc y phục màu vàng sáng của Lan Lăng Kim thị.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày.
Giang Trừng tên này…
Thân thể mới khá lên được bao nhiêu đâu, thế mà đã chạy ra đây huấn luyện môn sinh rồi?
Đúng là không biết nghỉ ngơi.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Giang Trừng bất chợt quét về phía này.
Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu vì sao lại chột dạ, theo bản năng lập tức rụt người, trốn ra sau cột cổng.
Một lát sau, giọng Giang Trừng từ trong giáo trường vang lên, cố ý cao hơn bình thường một chút:
“Trộm ở đâu chui tới đấy?”
Hắn lạnh lùng gọi:
“Kim Lăng.”
“Thả Tiên Tử ra cắn hắn.”