VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 73
chương 73: đả thương địch một ngàn
Một đêm cứ thế trôi qua, nói bình yên thì cũng chẳng bình yên cho lắm.
Sáng hôm sau, giờ Mẹo.
Theo thói quen, Lam Vong Cơ đưa tay sang bên cạnh, nhưng vừa chạm vào khoảng không liền cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Không còn cảm giác người kia dính sát vào mình, nhất thời quả thật có chút không quen.
Lam Vong Cơ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lúc này đang ôm chặt Lam Trạm như bạch tuộc, cả tay lẫn chân đều quấn lên người hắn.
Mà Lam Trạm đã tỉnh từ lâu.
Thấy Lam Vong Cơ mở mắt, hắn chỉ lười biếng nhấc mi nhìn sang, vẻ mặt thậm chí còn mang theo chút đắc ý, chẳng khác nào đang cố tình khoe khoang.
“……”
Không khí yên lặng trong chớp mắt.
Giây tiếp theo, mặt Lam Vong Cơ lập tức sa xuống. Hắn đưa tay bóc Ngụy Vô Tiện khỏi người Lam Trạm.
Lam Trạm cũng không ngăn cản, chỉ ung dung chỉnh lại quần áo bị Ngụy Vô Tiện ôm đến xộc xệch rồi bước xuống giường.
Ngụy Vô Tiện bị kéo ra mà vẫn chẳng tỉnh.
Hắn trở mình, ậm ừ hai tiếng, cọ mặt vào gối, tìm được tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Hai Lam Trạm chỉnh trang xong y phục, cùng đứng bên giường.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Không ai vừa mắt ai.
Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng sự khó chịu dành cho người trước mặt gần như đã hiện rõ trong từng ánh mắt.
Hắn như vậy.
Lam Trạm cũng chẳng khá hơn.
Hai người âm thầm giằng co hồi lâu, cuối cùng Lam Vong Cơ là người lên tiếng trước:
“Ngươi nên trở về.”
Hắn dừng một chút.
“Nơi này không phải chỗ ngươi nên ở.”
“Trở về” là trở về đâu, cả hai đều hiểu, không cần nói rõ.
Lam Trạm bình thản hỏi ngược:
“Vì sao ta phải trở về?”
Ý thức đang chiếm vị trí chủ đạo trong cơ thể tiểu Lam Trạm lúc này vốn đã bị đồng hóa rất sâu. Hắn phóng túng hơn, dám nghĩ dám nói, hoàn toàn không còn sự dè dặt của Lam Trạm mười lăm tuổi ban đầu.
Trừ phi bản ý thức của tiểu Lam Trạm giành lại được quyền chủ đạo, bằng không hiện tại muốn hắn nghe lời người khác gần như là chuyện không thể.
Ngoại trừ một người.
Dù sao ý thức này cũng được hình thành từ ký ức và tình cảm của Lam Vong Cơ. Đối với Ngụy Vô Tiện, phần tình cảm ấy chẳng những không giảm, ngược lại chỉ càng sâu hơn.
Lam Vong Cơ lạnh giọng:
“Ngụy Anh này là của ta.”
Ý tứ đã quá rõ.
Muốn Ngụy Anh thì trở về thế giới của ngươi mà tự mình theo đuổi.
Chạy đến đây hưởng thành quả có sẵn, lấy đâu ra cái lý ấy?
Nếu không phải tính tình hắn còn đủ tốt, Lam Vong Cơ cảm thấy mình đã sớm ra tay rồi.
Lam Trạm hiển nhiên cũng biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn chẳng buồn vòng vo:
“Ta không định trở về thì sao?”
Rồi còn bình thản hỏi thêm:
“Ngươi có thể làm gì ta?”
“……”
Giọng điệu ấy tự tin vô cùng.
Lam Trạm chắc chắn Lam Vong Cơ chẳng thể thật sự làm gì mình.
Đánh hắn một trận?
Uy hiếp hắn?
Hay trùm bao tải ném thẳng ra biên cương?
Dù nghĩ thế nào cũng không khả thi.
Nói thật, Lam Vong Cơ chưa từng thấy mình chướng mắt một người đến vậy.
Cái giọng vừa thiếu đòn vừa đáng ghét kia, trên đời ngoài Ngụy Vô Tiện ra, hắn tuyệt đối không chịu nổi người thứ hai.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn một kiếm giải quyết kẻ trước mắt cho xong chuyện.
Nhất là khi nhìn gương mặt giống hệt mình lại treo một nụ cười mà bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ cười như vậy, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy Tránh Trần trong tay càng lúc càng ngứa.
Lam Trạm đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, sờ một hồi lại không thấy đai buộc trán đâu.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Ngươi đừng nghĩ những chuyện không thực tế.”
“Nếu ngươi thật sự làm gì ta, khiến ta xảy ra chuyện…”
Hắn nhìn Lam Vong Cơ, chậm rãi nói:
“Sau này ngươi cũng chẳng thoát được.”
Một câu chọc thẳng vào chỗ khó xử nhất.
Lam Vong Cơ nhìn hắn không thuận mắt.
Hắn cũng nhìn Lam Vong Cơ không thuận mắt.
Nhưng tuổi tác và thực lực bày ngay trước mắt. Nếu thật sự cứng đối cứng, người chịu thiệt chắc chắn vẫn là hắn.
Hai bên giằng co hồi lâu.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ là người nhượng một bước.
“Nơi này hết thảy về sau vốn cũng có thể là của ngươi.”
Hắn nhìn thẳng Lam Trạm.
“Chỉ có Ngụy Anh này, ngươi không được chạm vào.”
Lam Trạm khẽ cười.
“Đều tên Lam Trạm, tự Vong Cơ.”
“Vì sao ta lại không được chạm?”
Hắn dừng một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì, ý cười nơi khóe môi càng sâu:
“Nhưng chuyện này hình như cũng không phải do ta quyết định.”
“Ngươi không nhận ra trên người ta thiếu thứ gì sao?”
Lam Trạm đảo mắt tìm quanh.
Cuối cùng hắn nhìn thấy một đoạn vải trắng quen thuộc lộ ra từ lớp áo ngoài của Ngụy Vô Tiện.
“Đai buộc trán.”
Hắn nhướng mày.
“Đai buộc trán của ta bị Ngụy Anh lấy mất rồi.”
Lam Vong Cơ: “……”
Lam Trạm còn chưa chịu dừng.
“Ngươi có biết hôm qua hắn lấy nó thế nào không?”
Giọng nói kia rõ ràng mang theo ý ám chỉ.
“Hôm qua ngươi cùng Tư Truy bọn họ đều đứng ngoài cửa.”
“Còn Ngụy Anh ở bên trong…”
Hắn cố tình kéo dài giọng.
“Chủ động ôm ta, nhiệt tình lắm.”
Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức trầm thêm một tầng.
Lam Trạm coi như không thấy.
“À, đúng rồi.”
“Ngươi đâu có nhìn thấy.”
“Hôm qua ngươi bị hắn đuổi ra ngoài, đương nhiên không biết ở trong phòng Ngụy Anh đã đối với ta thế nào——”
Mỗi một câu đều giẫm chính xác lên giới hạn chịu đựng của Lam Vong Cơ.
Đặc biệt mỗi lần hai chữ “Ngụy Anh” được Lam Trạm thốt ra, sắc mặt hắn lại lạnh thêm một phần.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa.
Tránh Trần lập tức ra khỏi vỏ.
Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ Lam Trạm.
“Câm miệng.”
Hai chữ lạnh đến thấu xương.
Mạng mình đang nằm ngay dưới lưỡi kiếm, Lam Trạm lại chẳng hề hoảng loạn.
Hắn thậm chí còn hỏi:
“Ngươi muốn giết ta sao?”
“Ngay trước mặt Ngụy Anh?”
Tránh Trần sắc bén vô cùng.
Lam Trạm khẽ cười, rồi bất ngờ cúi người về phía trước.
Không hề báo trước.
Lưỡi kiếm lập tức cứa qua làn da trắng nơi cổ hắn.
Một đường máu dài hiện ra.
Máu đỏ tươi nhanh chóng trào khỏi vết thương, men theo lưỡi Tránh Trần nhỏ xuống sàn.
Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì thì phía sau đã vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện kinh hãi:
“Lam Trạm! Hai người đang làm gì vậy?!”
Ngay sau đó là một tiếng va chạm lanh lảnh.
Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện trực tiếp gạt Tránh Trần khỏi cổ Lam Trạm.
Kiếm vừa rời đi, Lam Trạm thuận thế lảo đảo, cả người như mất sạch sức lực mà ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện vội vàng lao tới đỡ lấy hắn.
Nhìn máu vẫn không ngừng trào ra từ vết thương nơi cổ, Ngụy Vô Tiện luống cuống giơ tay bịt lại.
Nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Máu vẫn không ngừng thấm qua kẽ ngón tay.
Giọng hắn cũng bắt đầu run:
“Lam Trạm, mau sang phòng bên lấy băng vải với thuốc cầm máu tới!”
Nói xong, thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn lại gọi:
“Lam Trạm?”
Lúc này Lam Vong Cơ mới hoàn hồn.
Hắn cúi mắt nhìn người đang nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện.
Đến lúc này, hắn đã hiểu tên kia vừa giở trò gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện xử lý vết thương sơ qua, cầm máu tạm thời cho Lam Trạm. Vì không yên tâm, hắn còn đặc biệt gọi y sư của Liên Hoa Ổ tới kiểm tra.
Sau khi xem xét, y sư nói:
“Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên tạm thời hôn mê. May là vết thương không quá sâu, máu cũng đã cầm được.”
“Đúng giờ thay thuốc, bồi bổ thêm, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục.”
Đợi y sư rời đi, trong phòng lại chỉ còn ba người.
Ngụy Vô Tiện kéo chăn lên, cẩn thận đắp ngay ngắn cho Lam Trạm rồi mới đi tới trước mặt Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm.”
Hắn nhìn người trước mặt, giọng không hề mang ý trách móc.
“Ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ta tin ngươi không cố ý làm hắn bị thương.”
“Giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, hắn mới kiên định nói:
“Không phải ta.”
Ngụy Vô Tiện lập tức đáp:
“Ta tin ngươi.”
Đúng lúc ấy, người trên giường chậm rãi tỉnh lại.
Giọng Lam Trạm khàn khàn:
“Ngụy Anh…”
Ngụy Vô Tiện lập tức quay người đi tới, nắm lấy bàn tay đang đặt ngoài chăn của hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ta đây.”
Lam Trạm khẽ nói:
“Ta muốn uống nước.”
Ngụy Vô Tiện vội rót nước, đỡ người ngồi dậy, để hắn dựa vào mình rồi tự tay đưa chén đến bên môi.
Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa.
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện nửa ôm người kia trong lòng, nhìn hắn cẩn thận đút từng ngụm nước, nghe giọng nói dịu dàng đầy quan tâm ấy…
Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác đau nhói.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Nhưng có thể tránh được cảnh trước mắt, lại chẳng thể ngăn những âm thanh kia lọt vào tai.
Một mình hắn đứng bên cạnh.
Bóng dáng vốn luôn thẳng tắp lúc này lại lộ ra vài phần cô độc, dường như còn khẽ run lên.
Lam Vong Cơ chậm rãi thở ra một hơi.
Cuối cùng, hắn dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện thoáng thấy bóng hắn khuất khỏi cửa, theo bản năng liền muốn đứng dậy đuổi theo.
Nhưng trong tay còn đang cầm chén nước, Lam Trạm lại đang suy yếu, hơn nữa còn nắm lấy hắn không chịu buông.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nhìn Lam Vong Cơ rời đi.
Rốt cuộc vẫn không đuổi theo kịp.