VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 72
- Home
- VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
- chương 72 - Một chén nước khó mà giữ cho bằng
chương 72: một chén nước khó mà giữ cho bằng
Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện đặt lên ngực mình.
Lòng bàn tay hắn áp sát nơi trái tim đang đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở. Lam Vong Cơ nắm rất chặt, gần như bao trọn cả bàn tay Ngụy Vô Tiện, chỉ chừa mấy đầu ngón tay còn có thể nhúc nhích.
Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm mắt bên cạnh, lòng nghịch ngợm lập tức nổi lên.
Mấy ngón tay còn cử động được bắt đầu không an phận, cách một lớp áo, chậm rãi cào cào lên ngực Lam Vong Cơ.
Cào một hồi lâu đến mức đầu ngón tay hắn cũng mỏi, người bị chọc vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Ngụy Vô Tiện không chịu bỏ cuộc.
Hắn xoay nhẹ bàn tay, từng ngón từng ngón chen vào kẽ tay Lam Vong Cơ, ngang nhiên ép người ta mười ngón đan xen với mình.
Sau đó hắn nhích lên một chút, ghé sát bên tai đối phương, cố tình hạ thấp giọng:
“Hàm Quang Quân, ngươi có cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay ta không? Có phải rất nóng không?”
Dừng hai nhịp, hắn càng được đằng chân lân đằng đầu, khẽ cắn vành tai Lam Vong Cơ, thì thầm:
“Ngươi có biết… còn chỗ nào nóng hơn lòng bàn tay không?”
Lam Vong Cơ: “……”
Vốn dĩ tay Ngụy Vô Tiện đang bị hắn giữ chặt, không nhúc nhích được bao nhiêu. Nhưng lời này vừa thốt ra, tình thế lập tức đảo ngược.
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, kéo từ trên người hắn sang người mình, sau đó chậm rãi dẫn bàn tay ấy trượt xuống.
Động tác cực kỳ chậm.
Giữa chừng Lam Vong Cơ mấy lần định rút tay lại, đều bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt không cho trốn.
Lòng bàn tay Lam Vong Cơ càng lúc càng nóng, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện suýt nữa cũng không giữ nổi.
Ngay lúc sắp tới nơi, hắn đột ngột đổi hướng.
Bàn tay kia cuối cùng được hắn kéo lên, áp ngay trước ngực mình.
Ngụy Vô Tiện cười khẽ:
“Hàm Quang Quân, cảm nhận được chưa?”
“Độ nóng trong lòng bàn tay chúng ta cũng giống như tình cảm ta dành cho ngươi vậy.”
“Vĩnh viễn nóng bỏng.”
Tim Lam Vong Cơ chợt rung lên.
Mặt hồ vốn tĩnh lặng như bị một hòn đá ném xuống, gợn sóng từng vòng lan ra. Bàn tay đang đan cùng Ngụy Vô Tiện cũng vô thức siết lại.
Hắn không phải chưa từng nghe Ngụy Vô Tiện nói lời yêu thương.
Không những nghe rồi, còn nghe rất nhiều.
Nhưng dường như bất kể nghe bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. Người này chỉ cần nghiêm túc nói một câu, vẫn có thể khiến trái tim hắn rung động như lần đầu.
Đáng tiếc, Lam Vong Cơ còn chưa kịp cảm động được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã phá sạch bầu không khí.
Hắn cười xấu xa:
“Lam Trạm, vừa rồi ta kéo tay ngươi xuống, sao ngươi cứ muốn rút về thế?”
Mi mắt Lam Vong Cơ khẽ giật.
Hắn đã đoán được người này sắp nói gì.
Quả nhiên——
“Ngươi không phải tưởng ta muốn làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ?”
Ngụy Vô Tiện ra vẻ khiếp sợ:
“Tiểu Lam Trạm còn nằm ngay bên cạnh mà ngươi đã nghĩ lung tung như vậy rồi? Hàm Quang Quân, không ngờ ngươi lại là loại người này! Quá không đứng đắn!”
“……”
Lam Vong Cơ không thể phản bác.
Bởi vì vừa rồi hắn quả thật đã hiểu lầm, nên mới liên tục muốn rút tay về.
Giờ lại bị Ngụy Vô Tiện túm đúng chuyện ấy mà trả đũa, càng giải thích chỉ càng khiến người này có thêm lý do trêu chọc.
Thấy hắn không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện càng đắc ý.
Tuy ngoài miệng chẳng được câu trả lời nào, hắn lại cảm nhận rất rõ bàn tay đang đan với mình bỗng siết chặt.
Nếu lúc này rút tay ra xem, chắc chắn trên đó đã in nguyên năm dấu ngón tay.
Chẳng bao lâu, lòng bàn tay hai người áp vào nhau đến mức rịn cả mồ hôi.
Ấy vậy mà Lam Vong Cơ vẫn không hề có ý định buông.
Ngụy Vô Tiện lại ghé sát tai hắn, cố tình thổi một hơi:
“Hàm Quang Quân không thấy nóng sao? Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi kìa…”
Hắn kéo dài giọng, cười đầy trêu chọc:
“Thế mà vẫn không chịu buông tay ta à?”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, như có như không chọc vào dây thần kinh đang căng chặt của Lam Vong Cơ.
Sợi dây trong lòng hắn vốn đã bị Ngụy Vô Tiện kéo đến cực hạn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu…
Lam Vong Cơ cố ép nhịp thở đã bắt đầu nặng hơn.
Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn nghiêng đầu sang.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện lại nhanh hơn một bước, lập tức quay mặt đi.
Lam Vong Cơ hôn hụt.
Ngụy Vô Tiện ở trong lòng đã cười đến nở hoa.
Ai bảo vừa rồi ngươi đột nhiên lên tiếng dọa ta!
Không cho hôn đấy!
Lam Vong Cơ bị hắn trêu đến ánh mắt cũng tối đi.
Người này từ trước đến nay luôn biết rõ phải chọc vào đâu mới khiến hắn mất bình tĩnh nhất.
Mà Lam Vong Cơ lại thuộc loại ít nói, thích trực tiếp hành động hơn tranh cãi.
Ngụy Vô Tiện đã cố tình chọc hắn đến mức này, vậy hắn cũng không cần nói nữa.
Lam Vong Cơ bất ngờ xoay người.
Chiếc giường gỗ vốn chẳng quá chắc chắn lập tức phát ra một tiếng động trầm.
Ngụy Vô Tiện giật bắn mình:
“Lam Trạm! Ngươi làm gì đấy?! Tiểu Lam Trạm còn đang ngủ, ngươi—— ưm?!”
Những lời còn lại đều bị chặn mất.
Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới chịu buông hắn ra.
Ngụy Vô Tiện vừa lấy lại được hơi thở đã lập tức nói:
“Lam Trạm, động tĩnh lớn như vậy, ngươi không sợ đánh thức tiểu Lam Trạm à?”
Hắn còn chưa dứt lời, phía bên kia đã vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Hai người các ngươi coi ta là không khí à?”
Ngụy Vô Tiện: “……”
Lam Trạm tiếp tục, giọng đầy oán khí:
“Lúc đầu động tay động chân thì thôi. Bây giờ đã như vậy rồi, còn tưởng ta không biết?”
“Động tĩnh lớn đến mức này mà ta vẫn không tỉnh…”
Hắn lạnh lùng kết luận:
“Vậy thì chắc ta chết rồi.”
“……”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện xưa nay ứng biến nhanh như chớp, vậy mà lúc này cũng hiếm hoi đờ người.
Hắn thật sự tỉnh rồi?!
Trái lại, Lam Vong Cơ bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ:
“Ngươi. Ra ngoài.”
Lam Trạm nghe vậy lập tức bật lại:
“Ta ra ngoài để nhường chỗ cho hai người à?”
“……”
Không khí giữa hai người trong nháy mắt căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần thêm một tia lửa là có thể đánh nhau ngay trên giường.
Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn, vội vàng đẩy Lam Vong Cơ ra.
“Ta sai, ta sai! Là lỗi của ta, ta kiểm điểm!”
Nói xong, hắn chẳng cho Lam Vong Cơ cơ hội phản kháng, lập tức ấn người nằm ngay ngắn xuống, chỉnh thành tư thế ngủ tiêu chuẩn của người Lam gia.
Sau đó lại xoay sang Lam Trạm đang nổi giận, cũng ấn người xuống giường, sắp xếp y hệt.
“Ta sai rồi. Ta bảo đảm không nghịch nữa.”
“Ngủ! Cả hai cùng ngủ!”
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, phía Lam Trạm đã truyền tới một giọng đầy ấm ức:
“Hắn hôn ngươi.”
“Ta còn chưa được.”
Ngụy Vô Tiện: “……”
Một chén nước này thật sự khó mà giữ cho bằng!
Hắn nghiêng người, nhanh chóng hôn lên má Lam Trạm một cái.
Được rồi chứ!
Nhưng vừa hôn xong, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm nhận được ánh mắt từ phía bên kia.
Hắn cứng người.
Sau đó đành xoay sang Lam Vong Cơ, cũng hôn lên má hắn một cái.
Ánh mắt kia vẫn chưa dịu.
Ngụy Vô Tiện lại hôn thêm hai cái.
Cuối cùng mới dỗ được.
“……”
Ngụy Vô Tiện nằm trở lại giữa hai người, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Rõ ràng là cùng một người.
Sao dỗ dành lại mệt đến thế?!
Sau lần này, hắn không dám giở thêm bất kỳ trò nhỏ nào nữa, ngoan ngoãn nằm yên chuẩn bị ngủ.
Đêm nay, Ngụy Vô Tiện rút ra được một kết luận vô cùng sâu sắc.
Lam Trạm còn tương đối dễ dỗ.
Còn Lam Vong Cơ…
Khó dỗ.
Vô cùng khó dỗ.