Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 71

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 71 - Giúp ta đánh hắn
Prev
Next

chương 71: giúp ta đánh hắn

Lời của Lam Trạm quả thật đánh trúng ngay điểm yếu trong lòng Lam Vong Cơ.

Bản thân Lam Vong Cơ hiểu rõ tính tình mình hơn ai hết. Hắn vốn ít lời, lạnh nhạt, lại có phần cứng nhắc, từ nhỏ đã quen giữ khoảng cách với người khác, càng không biết chủ động biểu đạt tâm tư.

Năm xưa, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện hết lần này đến lần khác chủ động đến gần, hắn cũng thường theo bản năng mà từ chối.

Thuở thiếu niên, con cháu thế gia cùng tuổi chẳng mấy ai dám thân cận với hắn. Sau này trưởng thành, ngay cả đám tiểu bối trong nhà cũng kính nhiều hơn gần, nhìn thấy hắn là vô thức trở nên dè dặt.

Bởi vậy, dù biết Ngụy Anh tuyệt đối sẽ không vì mấy lời kia mà ghét bỏ mình, khi nghe chính một “bản thân khác” nói rằng hắn trầm mặc, nhàm chán, chuyện gì cũng bắt Ngụy Anh phải tự đoán, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn không tránh khỏi thoáng chùng xuống.

Lam Trạm vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền cảm nhận được bàn tay đang giữ cổ tay mình của Lam Vong Cơ hơi nới lỏng.

Lực đạo nhẹ đến mức chỉ cần hắn muốn, gần như chẳng cần dùng sức cũng có thể rút tay ra.

Mắt thấy bàn tay kia dường như sắp buông mình thật, Ngụy Vô Tiện lập tức trở tay, chủ động nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ.

Hắn quay sang Lam Trạm, nghiêm túc nói:

“Ta tin lời ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi được tùy tiện nói Lam Trạm nhà ta không tốt. Hắn là người thế nào, ta hiểu rõ nhất. Hơn nữa, ta thích nhất chính là tính tình này của hắn.”

Lam Vong Cơ quả thật vì những lời của Lam Trạm mà nảy sinh chút dao động, song từ đầu đến cuối hắn chưa từng thực sự muốn buông tay Ngụy Vô Tiện.

Vừa rồi không muốn.

Bây giờ không muốn.

Cả đời này cũng không thể muốn.

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện chủ động nắm ngược lại tay hắn, chút ảm đạm vừa dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ lập tức tan biến. Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, giống như một ngọn lửa vừa bị gió ép thấp lại một lần nữa bùng cháy.

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng mình nghiêm mặt nói như vậy, Lam Trạm ít nhiều cũng sẽ khó chịu.

Quả nhiên là khó chịu thật.

Chỉ có điều… cách khó chịu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Lam Trạm đột nhiên buông cánh tay Ngụy Vô Tiện ra, vẻ mặt thoáng sa xuống. Hắn quay mặt sang một bên, tự mình giận dỗi, môi còn hơi mím lại.

Sau đó hừ một tiếng.

“Ngươi hung ta. Ta giận rồi.”

“……”

Ngụy Vô Tiện câm nín.

Lam Vong Cơ cũng im lặng.

Cái bộ dạng này chẳng khác nào trẻ con tranh sủng rồi giận dỗi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cơ thể trước mắt vốn mới mười lăm tuổi. Thiếu niên mười lăm tuổi có chút tính khí trẻ con cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

Chỉ có điều——

Đây là Lam Trạm đấy!

Lam Trạm mà cũng có thể bĩu môi, hừ một tiếng rồi thẳng thừng tuyên bố “ta giận rồi”!

Quả thực chẳng khác nào Lam Vong Cơ sau khi uống say, đáng yêu đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.

Nếu không phải hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Ngụy Vô Tiện lúc này đã ong ong cả lên, hắn thật sự rất muốn ôm người trước mặt lại mà trêu thêm vài câu.

Cuối cùng, hắn chỉ bất đắc dĩ giơ một ngón tay, chọc nhẹ lên vầng trán không còn đai buộc trán của Lam Trạm.

“Được rồi, được rồi. Là ta sai, ta không nên hung ngươi. Nhưng ngươi nói chuyện cũng phải chú ý một chút, đừng có nghĩ gì nói nấy như thế.”

Ý thức đang chiếm chủ đạo trong Lam Trạm lúc này rõ ràng rất biết nhìn sắc mặt. Thấy Ngụy Vô Tiện đã xuống nước, hắn cũng lập tức biết điểm dừng.

Hắn kéo Ngụy Vô Tiện đi vào trong.

“Ngủ.”

Ngụy Vô Tiện theo bản năng lại kéo luôn Lam Vong Cơ theo.

“……”

Hắn lén liếc sắc mặt Lam Vong Cơ một cái. Thấy người nọ vẫn bình tĩnh, chẳng nhìn ra vui giận, Ngụy Vô Tiện mới quay sang hỏi:

“Ngươi đi ngủ thì kéo ta làm gì?”

Lam Trạm đáp rất đương nhiên:

“Giờ Hợi rồi. Phải nghỉ ngơi.”

“Đã giờ Hợi rồi?! Nhanh vậy sao?”

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa vô thức quay đầu nhìn Lam Vong Cơ thêm lần nữa.

Lần này, Lam Trạm bắt quả tang ngay tại trận.

“Ngươi không cần lúc nào cũng nhìn hắn.”

Ngụy Vô Tiện: “?”

Lam Trạm bình thản nói tiếp:

“Ngươi muốn biết hắn đang nghĩ gì thì hỏi ta. Ta nói cho ngươi.”

Hắn liếc Lam Vong Cơ một cái.

“Hắn đang nghĩ ta không phải người tốt. Hắn không muốn ngươi ngủ cùng ta, còn cảm thấy ta sẽ có ý đồ bất chính với ngươi.”

Lam Vong Cơ: “……”

Ngụy Vô Tiện cười khan hai tiếng.

Trong lòng lại âm thầm kêu trời.

Người này đúng là có gì nói nấy thật!

Một chút mặt mũi cũng không chừa!

Lam Trạm vẫn chưa nói xong:

“Nếu đã kết làm đạo lữ, ngủ cùng nhau vốn là chuyện bình thường. Ngươi không vừa mắt thì tự ngủ một bên đi.”

Bàn tay bên người Lam Vong Cơ chậm rãi siết lại.

Rõ ràng hắn đang cố hết sức bình tâm tĩnh khí.

Lam Trạm lại nghiêng đầu nhìn hắn một lát, sau đó quay sang Ngụy Vô Tiện, thản nhiên tố cáo:

“Ngụy Anh, hắn muốn đánh ta.”

Rồi bổ sung:

“Ngươi mau đánh hắn.”

“……”

Ngụy Vô Tiện đứng khá gần Lam Vong Cơ. Lam Trạm vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy hơi thở bên cạnh nặng thêm một nhịp.

Nếu lắng kỹ hơn, hình như còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng.

Tức thật rồi.

Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy năm xưa mình chọc Lam Vong Cơ bao nhiêu lần cộng lại, e rằng cũng chưa chắc khiến hắn tức đến mức này.

Sợ hai người thật sự đánh nhau ngay tại Liên Hoa Ổ, hắn vội vàng chen vào hòa giải:

“Gia quy không thể phạm, gia quy không thể phạm! Nếu đã tới giờ Hợi thì đừng dây dưa nữa, mau đi ngủ hết cho ta!”

Khó có dịp nghe Ngụy Vô Tiện mở miệng nhắc đến gia quy với vẻ nghiêm túc như vậy, hai người kia cuối cùng cũng không bác mặt mũi hắn.

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện định đi ra ngoài.

Lam Trạm lập tức túm lấy cánh tay còn lại, không cho đi.

Ngụy Vô Tiện: “……”

Trong lòng hắn gào lên đầy tuyệt vọng:

Lại nữa!!!

Hắn giằng cả hai tay ra, dứt khoát nói:

“Đừng tranh nữa! Ngủ cùng nhau! Cùng ngủ hết, được chưa?”

Ngụy Vô Tiện chỉ vào Lam Trạm:

“Ngươi ngủ bên trong.”

Rồi chỉ chính mình:

“Ta ngủ giữa.”

Cuối cùng nhìn sang Lam Vong Cơ:

“Người còn lại ngủ bên ngoài.”

Lam Trạm chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn Lam Vong Cơ, lập tức nói:

“Hắn không đồng ý.”

Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi hắn:

“Thế ngươi đồng ý sao?”

Nói thật, Lam Trạm cũng chẳng muốn đồng ý chút nào.

Hắn im lặng một lát mới đáp:

“Đồng ý.”

Hắn biết rất rõ, chỉ cần Lam Vong Cơ còn ở đây, đối phương tuyệt đối không thể để mình và Ngụy Anh ở riêng với nhau.

Ngụy Vô Tiện lại quay sang Lam Vong Cơ, kéo dài giọng đầy mệt mỏi:

“Lam Trạm—— ta thật sự mệt lắm rồi. Hai người các ngươi đừng hành ta nữa được không? Cứ thế ngủ đi. Ta nằm giữa.”

Im lặng hồi lâu, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Ngươi ngủ giữa…”

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Để ngươi trái ôm phải ấp?”

Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười.

“Vẫn là ngươi hiểu ta!”

Hắn cười hai tiếng, rồi rất thức thời giơ tay thề:

“Nhưng ta bảo đảm, đêm nay nhất định ngoan ngoãn ngủ. Tuyệt đối không giở trò!”

Sau một hồi Ngụy Vô Tiện khuyên hết lời, vừa dỗ vừa cam đoan, Lam Vong Cơ cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.

Giường trong phòng khách rộng chừng năm thước bốn. Hai người nằm thì dư dả, nhưng ba nam nhân trưởng thành chen lên cùng lúc, muốn rộng rãi là chuyện không thể.

Hai Lam Trạm nằm hai bên, tư thế ngay ngắn đến mức gần như giống hệt nhau, tiêu chuẩn không chê vào đâu được của người Lam thị.

Khổ nhất đương nhiên là Ngụy Vô Tiện.

Bắt hắn nằm thẳng đơ, yên lặng bất động trên giường chẳng khác nào tra tấn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm đã khuya.

Bốn phía tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện nghe thấy bên cạnh truyền tới hai nhịp hô hấp đều đặn.

Hắn nằm lâu đến cứng cả người, cuối cùng không chịu nổi nữa, khe khẽ co chân, nghiêng về phía Lam Trạm một chút.

Thật sự chỉ một chút.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích, trong bóng tối đã vang lên giọng Lam Vong Cơ.

“Ngụy Anh.”

Âm lượng không lớn.

Giọng điệu lại lạnh tanh.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai chữ ấy vang lên rõ đến mức khiến Ngụy Vô Tiện giật thót.

Hắn lập tức nằm thẳng trở lại.

Thì ra còn chưa ngủ!

Bị bắt quả tang như kẻ làm chuyện xấu, Ngụy Vô Tiện dứt khoát nhắm mắt giả chết.

Nhưng tay thì vẫn không chịu ngoan.

Hắn lén đưa một ngón tay sang, chọc chọc eo Lam Vong Cơ hai cái, còn cố tình xoay xoay như cái khoan nhỏ, mang theo chút bất mãn vì bị quản quá chặt.

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ định chọc vài cái rồi rút tay về.

Nào ngờ tay còn chưa kịp thu, cổ tay đã bị Lam Vong Cơ nắm chặt.

Hắn lập tức mở mắt.

Việc đầu tiên là quay sang nhìn Lam Trạm phía bên kia.

Thấy thiếu niên vẫn hô hấp đều đều, hiển nhiên đã ngủ say, Ngụy Vô Tiện mới lặng lẽ thở phào.

Hắn thử giật tay về.

Một lần.

Hai lần.

Không nhúc nhích nổi.

Nếu đã rút không được, Ngụy Vô Tiện cũng lười giãy nữa, mặc cho Lam Vong Cơ nắm.

Một lát sau, Lam Vong Cơ kéo bàn tay ấy từ bên cạnh sang, đặt lên người mình.

Rồi không động nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ