Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 83

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 83 - mấy gian phòng?
Prev
Next

chương 83: mấy gian phòng?

Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn quanh một lượt, xác nhận những lời linh tinh vừa rồi không bị người qua đường nghe thấy mới chịu buông tay khỏi miệng Lam Trạm.

“Ta biết rồi.”

Lam Trạm: “…”

Ngụy Vô Tiện thở dài, xua tay:

“Thôi, ngươi vẫn còn là trẻ con, không nói với ngươi mấy chuyện này nữa.”

Lam Trạm: “…”

Lại là trẻ con.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để ý vẻ mặt của hắn, thuận tay nắm lấy tay người bên cạnh:

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lam Trạm nhìn hắn, hàng mi từ từ rũ xuống.

Đi đâu?

Thật ra chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

Hắn đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ chẳng qua vì không muốn bị Lam Vong Cơ tìm thấy. Một khi bị bắt về, Kỳ Nguyện và Lam Vong Cơ nhất định sẽ tìm cách đưa bản ý thức tiểu Lam Trạm trở lại.

Đến lúc ấy…

Có lẽ hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Hắn không muốn biến mất.

Trước kia còn có thể tự nhủ mình chỉ là một ý thức ngoài ý muốn sinh ra trong quá trình đồng hóa, tồn tại hay không dường như cũng chẳng có gì quan trọng.

Nhưng sau khi thật sự cảm nhận được hơi ấm từ Ngụy Vô Tiện, sau khi biết người này sẽ nhìn mình, sẽ quan tâm mình, thậm chí còn vì hắn mà ở lại…

Hắn càng không muốn biến mất.

Huống hồ, Lam Trạm cũng không tin Lam Vong Cơ có thể nhanh như vậy đã tìm được tới đây.

Ngụy Vô Tiện không biết những suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng hắn. Chỉ thấy sắc mặt Lam Trạm dần ảm đạm, hắn lập tức mềm lòng, chủ động kéo người đi về phía trước.

Hai người cứ thế chẳng có mục đích mà lang thang trên đường phố Vân Bình thành.

Bàn tay Lam Trạm nắm hắn rất chặt.

Chặt đến mức giống như chỉ cần hơi buông lỏng một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ lập tức biến mất khỏi trước mắt.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán.

Cái ý thức Lam Trạm này đúng là rất biết tạo cảm giác tương phản.

Trên thuyền vừa rồi còn như một con báo đang rình mồi, toàn thân căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chế trụ người.

Bây giờ lại cúi đầu, tinh thần sa sút, bàn tay thì nắm hắn không chịu thả.

Nhìn kiểu gì cũng giống một con chó con đang bất an vì sợ bị chủ nhân bỏ lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc, trái tim bất giác mềm xuống.

Trong đầu vừa nảy lên ý muốn xoa đầu hắn, bàn tay đã nhanh hơn suy nghĩ mà đặt lên tóc Lam Trạm.

Hắn xoa nhẹ hai cái:

“Đang nghĩ gì vậy?”

Lam Trạm ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh mắt ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đôi môi khẽ động mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Một lát sau, hắn lại cúi đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức trong lòng cũng rung lên.

Vài nhịp thở sau, Lam Trạm khẽ gọi:

“Ngụy Anh.”

“Ừ?”

“Không có gì.”

Nói xong, hắn kéo tay Ngụy Vô Tiện tiếp tục đi về phía trước.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Gọi người lại chỉ để nói không có gì?

Quả nhiên dù biến thành ý thức nào, có vài tật xấu của Lam Trạm vẫn chẳng sửa nổi.

Vân Bình thành rất phồn hoa.

Dòng người trên phố chen vai thích cánh, tiếng rao bán nối nhau không dứt. So với chợ ở Vân Mộng cũng chẳng kém là bao.

Hai người từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Đi được một đoạn, Lam Trạm kéo Ngụy Vô Tiện vào một tửu lâu bên đường.

Vừa bước qua cửa đã thấy bên trong kín chỗ.

Tiểu nhị chạy tới chạy lui đến chân không chạm đất, tiếng gọi món, trò chuyện, tiếng bát đũa va nhau hòa thành một mảnh náo nhiệt.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một vòng:

“Đông thế?”

Đang đúng giờ cơm trưa, tửu lâu đông người cũng không lạ.

Hai người lại thử sang một nhà khác.

Vẫn kín chỗ.

Nhà thứ ba…

Cũng thế.

Ngụy Vô Tiện sờ bụng, bật cười:

“Vân Bình thành hôm nay có chuyện gì vậy? Khách khứa ở đâu ra mà đông thế này?”

Hai người vừa đi vừa tìm, chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi con phố náo nhiệt.

Khung cảnh trước mắt dần thay đổi.

Ngụy Vô Tiện đang đi bỗng chậm chân.

Nơi này…

Hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

Phía trước là một khu kiến trúc đã cũ nát. Tường viện loang lổ, có nơi thậm chí đã nghiêng lệch, nhìn qua cứ như một cơn gió mạnh là có thể đổ xuống.

Lá khô chất đầy mặt đất.

Rõ ràng vẫn nằm trong thành, vậy mà nơi này lại vắng lặng đến kỳ lạ.

Chỉ cách vài con phố là cảnh người người chen chúc, còn ở đây gần như chẳng thấy bóng dáng ai.

Hai cảnh tượng đối lập đến mức khiến người ta khó mà không chú ý.

Bên cạnh khu kiến trúc cũ có một khách điếm.

Cửa lớn mở rộng.

Nhưng khác hoàn toàn với những khách điếm vừa rồi, hai người đứng trước cửa một hồi lâu mà chẳng thấy lấy một vị khách ra vào.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày:

“Có chỗ rồi.”

Hai người bước vào.

Bên trong càng quạnh quẽ hơn tưởng tượng.

Một tiểu nhị đang chống tay bên quầy, đầu gật lên gật xuống, nhìn dáng vẻ chắc chỉ thiếu chút nữa là ngủ luôn tại chỗ.

Ngược lại, một người đàn ông đã có tuổi vừa thấy khách bước vào liền lập tức đi tới.

“Nhị vị công tử, nghỉ chân hay ở trọ?”

Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay.

Hắn đảo mắt nhìn quanh khách điếm.

Tuy không có lấy một vị khách, bàn ghế, quầy kệ và sàn nhà đều được lau dọn sạch sẽ, đồ vật sắp xếp đâu ra đấy, hoàn toàn không có vẻ bỏ hoang hay kinh doanh cẩu thả.

Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ:

“Lão bản, khách điếm của ngài nhìn cũng không tệ, lại sạch sẽ thế này, sao chẳng có khách nào vậy?”

Hắn chỉ ra ngoài:

“Ta thấy mấy con phố bên cạnh đều đông nghịt người.”

Lão bản nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi.

Ông thở dài.

Muốn nói lại thôi.

Nói ra thì sợ hai vị khách hiếm hoi này cũng chạy mất.

Nhưng không nói, lương tâm lại không yên.

Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn một cái đã đoán được vài phần, nửa đùa nửa thật hỏi:

“Đừng nói với ta là khách điếm của ngài… nháo quỷ nhé?”

Lão bản vội xua tay:

“Công tử nói đùa rồi. Không phải khách điếm của ta nháo quỷ.”

Ông nhìn hai người.

Một người tuy ăn mặc tùy ý nhưng khí chất chẳng giống dân thường, người còn lại tuổi không lớn mà từ đầu đến cuối đều trầm tĩnh khác thường.

Suy nghĩ một lát, lão bản vẫn quyết định nói thật:

“Là ngôi miếu hoang bên cạnh.”

Lam Trạm lập tức hỏi:

“Xin chỉ giáo.”

Lão bản thở dài, chậm rãi kể:

“Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Nghe nói năm ấy có một đám người trong tiên môn bắt được một ma đầu ở nơi này.”

“Sau khi bắt được, bọn họ chôn kẻ ấy sâu xuống lòng đất, nói rằng làm như thế có thể bảo đảm vùng này trăm năm thái bình.”

“Quả thật sau đó chẳng xảy ra đại họa gì.”

“Nhưng không lâu sau… chuyện lạ bắt đầu.”

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Chuyện lạ gì?”

“Tiếng khóc.”

Lão bản nói đến đây, sắc mặt cũng trở nên không được tự nhiên.

“Cứ đến ban đêm, những hộ dân sống gần ngôi miếu ấy đều nghe thấy tiếng khóc thê lương từ bên trong truyền ra.”

“Lúc gần lúc xa, có đêm nghe như từ dưới lòng đất vọng lên, có lúc lại giống hệt ngay bên cạnh mình.”

“Ban đầu mọi người sợ lắm.”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút:

“Tiếng khóc xuất hiện ngay sau khi ma đầu kia bị trấn áp sao?”

Lão bản gãi đầu:

“Cái này ta cũng không dám chắc. Chuyện đã lâu quá rồi, đều là người đời trước truyền lại. Hình như không phải ngay lập tức, nhưng đại khái trong vòng bảy ngày sau khi người kia bị trấn áp thì bắt đầu có.”

Lam Trạm hỏi:

“Không báo cho tiên môn đóng tại đây?”

“Có chứ.”

Lão bản lập tức đáp:

“Vân Bình thành thuộc địa giới Vân Mộng. Năm ấy người dân đã báo cho phân chi Vân Mộng Giang thị trấn thủ ở đây.”

“Nhưng chuyện này… nói lớn thì đáng sợ, nói nhỏ lại chẳng gây ra hậu quả gì.”

“Ban ngày mọi thứ bình thường.”

“Ban đêm ngoài tiếng khóc khiến người ta sợ hãi ra thì cũng chẳng có ai bị thương, càng không chết người.”

“Các tu sĩ từng tới xem xét, nhưng cuối cùng không tra ra chuyện gì nghiêm trọng.”

“Dần dà chuyện cũng bị bỏ đó.”

Lão bản lại thở dài.

“Người tu tiên thấy không có gì, nhưng người bình thường chúng ta nào chịu nổi.”

“Đêm nào cũng nghe tiếng khóc thê thảm, ai còn dám tới đây ở trọ?”

“Khách càng ngày càng ít.”

“Sau đó đến người ban ngày tới ăn cơm cũng chẳng còn.”

“Những cửa hàng quanh đây lần lượt đóng cửa.”

“Bây giờ còn cố cầm cự… gần như chỉ còn khách điếm của ta.”

Ngụy Vô Tiện nhìn khách điếm sạch bóng, lại nhìn người đàn ông đã có tuổi trước mặt:

“Ngài không sợ sao? Vì sao không dọn đi?”

“Sợ chứ.”

Lão bản bật cười bất đắc dĩ.

“Lúc đầu đương nhiên sợ.”

“Nhưng nghe nhiều năm như vậy mà bản thân cũng chưa thật sự gặp chuyện gì, dần dần… cũng quen.”

Ông vừa nói vừa dẫn hai người đi xem quanh khách điếm.

Từng góc đều được quét dọn rất sạch sẽ.

“Nơi này là cơ nghiệp tổ tiên để lại.”

“Ngày trước khách điếm làm ăn rất khá.”

“Chuyện xảy ra thành thế này, ai mà muốn được.”

Lão bản vuốt nhẹ mặt chiếc bàn bên cạnh, giọng nói chậm hẳn:

“Ta cũng già rồi.”

“Con người đến tuổi này ấy mà, cứ hay luyến tiếc những thứ cũ.”

“Nếu thật sự không chết người, ta cũng chẳng muốn đi đâu nữa.”

“Cứ trông coi căn nhà này đến hết đời thôi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn ông một lúc.

Sau đó hắn cười:

“Lão bản.”

“Cho chúng ta một phòng.”

Lão bản sửng sốt.

Ngay sau đó hai mắt sáng lên:

“Nhị vị… không sợ sao?”

“Có gì phải sợ?”

Ngụy Vô Tiện cười tươi rói:

“Không giấu ngài, chúng ta ấy à, đặc biệt thích ngủ ở những nơi thế này.”

“Càng kích thích càng tốt.”

Lão bản lập tức giơ ngón cái:

“Người trẻ tuổi đúng là gan lớn!”

Ông vui vẻ hỏi:

“Vậy nhị vị muốn mấy gian?”

Ngụy Vô Tiện gần như không cần suy nghĩ:

“Hai gian.”

Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:

“Một gian.”

“…”

Lão bản ngẩn người.

“Hả?”

Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay sang nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm cũng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ:

“Hai. Gian.”

Lam Trạm mặt không đổi sắc:

“Một gian.”

Lão bản đứng giữa hai người, nhất thời chẳng biết nên nghe ai.

Ngụy Vô Tiện trong lòng đương nhiên có tính toán riêng.

Ở hai phòng tiện hơn nhiều.

Muốn làm gì, muốn nghĩ cách liên hệ với bên ngoài hay tìm cơ hội xử lý vấn đề ý thức của Lam Trạm đều dễ xoay xở.

Ai ngờ người bên cạnh hoàn toàn không chịu phối hợp.

Lam Trạm nhìn hắn một lúc, bỗng hỏi:

“Ngươi có tiền sao?”

“Ta…”

Ngụy Vô Tiện cứng họng.

Một câu.

Đâm trúng tử huyệt.

Hắn sờ sờ trên người.

Không có.

Lại sờ tay áo.

Vẫn không.

Một đồng cũng không.

Có thể nói nghèo đến sạch sẽ, trong túi còn chẳng bằng cái mặt.

Ngụy Vô Tiện im lặng hai nhịp, lập tức đổi sang một gương mặt vô cùng tự nhiên.

Hắn ho khan:

“Vậy… một gian đi.”

Sau đó còn mặt dày bổ sung:

“Hai chúng ta ngủ chung.”

“Ta một mình ngủ sẽ sợ.”

Lam Trạm: “…”

Lão bản nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Thật sự hoàn toàn không nhìn ra vị công tử vừa nghe chuyện ma quỷ còn hào hứng đòi ở lại này có chỗ nào giống người sợ ngủ một mình.

Nhưng khách nhân nói gì thì chính là cái đó.

Ông bật cười:

“Được, một gian.”

“Giường của khách điếm chúng ta lớn lắm, hai người ngủ hoàn toàn dư dả.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ