Giới thiệu truyện
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Thể loại
Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư • Vong Tiện • Xuyên về quá khứ • Tu tiên huyền huyễn • Song nam chủ • Ngọt sủng • Hài hước • Chữa lành • Thay đổi vận mệnh • Cứu vãn tiếc nuối • Tình cảm • HE
CP: Lam Vong Cơ × Ngụy Vô Tiện
Văn án
Ngụy Vô Tiện từng cho rằng những chuyện đã qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu.
Liên Hoa Ổ đã mất.
Sư tỷ đã không còn.
Vân Mộng Song Kiệt cuối cùng vẫn đi về hai phía.
Có những người hắn muốn cứu nhưng không cứu được, có những lời muốn nói lại chẳng còn cơ hội nói ra.
May mắn duy nhất của đời hắn, có lẽ là sau tất cả phong ba, vẫn còn một Lam Vong Cơ đứng bên cạnh.
Thế nhưng một lần mở mắt, Ngụy Vô Tiện lại phát hiện mình trở về rất nhiều năm trước.
Khi ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn bình yên.
Liên Hoa Ổ vẫn là nơi hắn có thể vô tư chạy nhảy.
Giang Trừng còn ngày ngày đuổi theo mắng hắn.
Sư tỷ vẫn đứng dưới mái hiên dịu dàng gọi:
“A Tiện.”
Những người từng chết vẫn còn sống.
Những bi kịch từng khiến hắn bất lực vẫn chưa xảy ra.
Và Lam Vong Cơ trước mặt hắn…
vẫn chỉ là Lam nhị công tử mười lăm tuổi lạnh lùng, đoan chính, bị hắn trêu một câu đã đỏ cả vành tai.
Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt thật lâu.
Đây là Lam Trạm.
Nhưng cũng chưa phải Lam Trạm đã cùng hắn đi qua một đời sinh tử.
Người này còn chưa biết mình sẽ yêu hắn.
Cũng chưa biết tương lai hai người từng bỏ lỡ nhau lâu đến mức nào.
Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười.
Nếu ông trời thật sự cho hắn trở lại một lần…
vậy thì lần này, hắn sẽ không để mọi chuyện lặp lại.
Người có thể cứu, hắn sẽ cứu.
Người có thể giữ, hắn sẽ giữ.
Những hiểu lầm có thể hóa giải, hắn tuyệt đối không để chúng tồn tại đến ngày không thể cứu vãn.
Còn Lam Trạm—
Đời trước người này đã lặng lẽ đợi hắn quá lâu.
Đời này, đổi lại hắn bước về phía Lam Trạm trước.
Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện rất nhanh phát hiện, quá khứ trước mắt dường như đã không còn hoàn toàn giống với quá khứ hắn từng biết.
Ôn Nhược Hàn chết sớm.
Vận mệnh âm thầm đổi hướng.
Những chuyện vốn nên xảy ra bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Tương lai hắn từng trải qua dường như đang từng chút một bị viết lại.
Mà Lam Vong Cơ thiếu niên cũng dần nhận ra—
Ngụy Anh trước mắt vẫn thích cười, thích náo loạn, thích chọc hắn tức giận.
Nhưng đôi khi, trong đôi mắt sáng ngời ấy lại hiện lên một nỗi buồn không nên thuộc về một thiếu niên.
Giống như người này đã từng mất đi tất cả.
Giống như hắn đã đi qua một đời rất dài…
rồi mới quay trở về bên cạnh mình.
Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện đang che giấu điều gì.
Hắn chỉ biết một chuyện.
Người này, hắn muốn giữ lại.
Nếu một đời trước là những lần bỏ lỡ, biệt ly và những lời chưa kịp nói…
Vậy một đời này—
họ sẽ bắt đầu lại từ khi mọi người vẫn còn ở đây.
Từ khi Liên Hoa chưa tàn.
Từ khi cố nhân chưa mất.
Từ khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn còn là hai thiếu niên đứng giữa những năm tháng đẹp nhất của đời mình.
Lần này, không hỏi đúng sai của đời trước.
Chỉ hỏi—
nếu được trở về năm tháng chưa từng mất, liệu họ có thể giữ lại một kết cục không còn tiếc nuối?