Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 10: Cổ đông lớn nhất, bắt đầu thanh toán

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 10: Cổ đông lớn nhất, bắt đầu thanh toán
Prev
Manga Info

Chương 10: Cổ đông lớn nhất, bắt đầu thanh toán

Chiếc xe chạy đều về phía tập đoàn Kỷ thị.

Kỷ Lăng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong đầu vẫn nhanh chóng suy tính những tình huống có thể xảy ra tiếp theo.

Triệu Minh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.

“Muốn nói gì?”

Kỷ Lăng không mở mắt, nhưng dường như vẫn cảm nhận được sự bất an của đối phương.

Triệu Minh nuốt nước bọt.

“Tam gia, hai mẹ con họ… thật sự sẽ ra tay với tôi sao?”

“Tôi chỉ là người chạy việc thôi. Chuyện năm đó cũng là Mạc Vi Vi ép tôi làm…”

“Ép?”

Kỷ Lăng mở mắt, thản nhiên nhìn sang.

“Cô ta kề dao vào cổ cậu sao?”

Sắc mặt Triệu Minh cứng lại, ngượng ngùng cúi đầu.

“Đã làm thì phải chịu hậu quả.”

Giọng Kỷ Lăng rất bình tĩnh.

“Nhưng cậu cứ yên tâm. Chỉ cần hôm nay nói rõ những chuyện cần nói, ta đảm bảo cậu sẽ không sao.”

“Còn nếu…”

Hắn không nói hết câu.

Triệu Minh đã rùng mình, lập tức hiểu ý.

Không bao lâu sau, xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Kỷ thị.

Trung bá quay đầu lại.

“Tiểu thiếu gia, luật sư Trương do lão gia tử sắp xếp đã chờ ở phòng họp.”

“Còn một chuyện nữa. Lão gia tử bảo tôi chuyển lời, cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay rất có thể lão phu nhân cũng sẽ tới.”

Kỷ Lăng khẽ nhíu mày.

Nãi nãi muốn đích thân xuất hiện?

Xem ra hai mẹ con kia thật sự đã cuống lên rồi.

“Con biết rồi.”

Hắn mở cửa xe.

“Trung bá, ông về trước đi. Nói với gia gia, con sẽ không khiến ông thất vọng.”

Trung bá mỉm cười.

“Được. Tiểu thiếu gia cố lên.”

Kỷ Lăng dẫn Triệu Minh bước vào tòa nhà.

Cô gái ở quầy lễ tân vừa thấy hắn đã lập tức đứng dậy chào hỏi.

Kỷ Lăng khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía thang máy.

Ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay vươn vào chắn cửa.

“Chờ một chút.”

Một người phụ nữ mặc đồ công sở bước nhanh vào.

Thấy Kỷ Lăng, bà hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Tam gia.”

Kỷ Lăng nhận ra bà.

Đây là một trong những nhân vật chủ chốt thuộc phe cũ của Thẩm gia, hiện giữ chức giám đốc tài chính của Kỷ thị — Thẩm Uyển Thanh.

Xét theo vai vế, bà nên gọi mẫu thân hắn một tiếng chị họ.

Năm đó, Thẩm Uyển Thanh theo Thẩm Uyển Ngọc từ Thẩm gia tới Kỷ thị, đến nay đã cần mẫn làm việc ở đây hơn hai mươi năm.

“Dì Uyển Thanh.”

Kỷ Lăng khẽ gật đầu.

Trong mắt Thẩm Uyển Thanh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Trước đây vị Tam thiếu gia này mỗi lần gặp bà đều cúi đầu bước vội qua, chưa từng chủ động chào hỏi.

Hôm nay chẳng những gọi bà trước mà ánh mắt còn bình thản, khí thế cũng hoàn toàn khác xưa.

“Tam gia cũng tới họp hội đồng quản trị sao?”

Thẩm Uyển Thanh thăm dò hỏi.

“Đúng vậy.”

Kỷ Lăng không giấu giếm.

“Có vài chuyện cũng nên kết thúc rồi.”

Thẩm Uyển Thanh im lặng một lát.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi tám.

Trước khi bước ra, bà đột nhiên quay đầu lại.

“Tam gia, mấy năm nay phòng tài chính giữ lại không ít sổ sách có vấn đề, tôi vẫn chưa công khai.”

“Nếu ngài cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”

Trong lòng Kỷ Lăng khẽ động.

Hắn gật đầu.

“Đa tạ dì Uyển Thanh.”

“Sau cuộc họp, ta sẽ tìm dì nói chuyện.”

Thẩm Uyển Thanh mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Triệu Minh đứng bên cạnh hạ giọng nói:

“Tam gia, Thẩm tổng giám có uy tín rất cao trong Kỷ thị.”

“Nếu bà ấy đứng về phía ngài, chúng ta gần như đã nắm chắc hơn nửa phần thắng.”

Kỷ Lăng không đáp, chỉ đưa tay nhấn nút tầng ba mươi hai.

Phòng họp hội đồng quản trị nằm ở tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra.

Một hành lang dài hiện trước mắt.

Cuối hành lang là cánh cửa phòng họp đang đóng kín. Bên ngoài có vài người mặc vest đứng nói chuyện với nhau.

Vừa thấy Kỷ Lăng xuất hiện, một người lập tức bước nhanh tới.

“Tam gia, tôi là Trương Lễ, luật sư do lão gia tử phái tới.”

Người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã.

“Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài ký tên.”

Kỷ Lăng nhận tập tài liệu, nhanh chóng xem qua một lượt.

Xác nhận không có vấn đề, hắn ký tên vào những vị trí cần thiết.

“Từ giờ trở đi, số cổ phần Kỷ thị do ngài trực tiếp nắm giữ cùng phần cổ phần của phu nhân để lại tổng cộng là hai mươi tám phần trăm.”

Luật sư Trương thu tài liệu lại.

“Cộng thêm hai mươi phần trăm lão gia tử vừa chuyển nhượng cho ngài, tổng cộng là bốn mươi tám phần trăm.”

“Theo điều lệ công ty, ngài đã có quyền phát ngôn tuyệt đối trong hội đồng quản trị.”

Bốn mươi tám phần trăm.

Trong lòng Kỷ Lăng cuối cùng cũng ổn định.

Tính cả phần mẫu thân để lại, hiện giờ hắn đã trở thành cổ đông lớn nhất của Kỷ thị, danh xứng với thực.

“Kỷ đổng.”

Luật sư Trương lập tức đổi cách xưng hô.

“Còn mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Ngài có muốn vào trước không?”

“Không vội.”

Kỷ Lăng nhìn về cuối hành lang.

“Đợi người tới đủ rồi hẵng vào.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở.

Kỷ Minh Viễn bước ra với sắc mặt âm trầm.

Theo sau ông ta chính là Liễu Ngọc Như và Mạc Vi Vi.

Hôm nay Mạc Vi Vi mặc một bộ đồ màu vàng nhạt trang nhã, trang điểm tinh tế, trông dịu dàng hiền thục, hoàn toàn không nhìn ra chút tàn nhẫn nào.

Ánh mắt cô ta lướt qua Kỷ Lăng, cuối cùng dừng trên người Triệu Minh.

Trong chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Triệu Minh rùng mình, theo bản năng né ra sau lưng Kỷ Lăng.

“Kỷ Lăng.”

Kỷ Minh Viễn trầm giọng.

“Con tới đây làm gì?”

“Hội đồng quản trị không phải nơi con có thể tùy tiện tham gia.”

“Phụ thân.”

Kỷ Lăng bình tĩnh nhìn ông ta.

“Con nắm bốn mươi tám phần trăm cổ phần tập đoàn Kỷ thị.”

“Ngài nói xem, con có tư cách tham dự hay không?”

Sắc mặt Kỷ Minh Viễn lập tức thay đổi.

“Ăn nói linh tinh! Con lấy đâu ra nhiều cổ phần như vậy?”

“Phần mẫu thân để lại, cộng thêm phần gia gia chuyển cho con.”

Kỷ Lăng đáp thản nhiên.

“Thủ tục đầy đủ, luật sư cũng đang ở đây.”

“Nếu phụ thân không tin, có thể kiểm tra ngay tại chỗ.”

Sắc mặt Liễu Ngọc Như cũng hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ dịu dàng.

“Minh Viễn, nếu Lăng Lăng đã nói vậy thì chắc là thật.”

“Lão gia tử luôn thương Lăng Lăng. Chuyển cổ phần cho thằng bé cũng là chuyện bình thường.”

Bà ta quay sang Kỷ Lăng, trên mặt mang nụ cười từ ái.

“Lăng Lăng, cháu có được số cổ phần này là chuyện tốt, chứng tỏ lão gia tử rất coi trọng cháu.”

“Nhưng cháu còn trẻ, chuyện công ty lại phức tạp. Nếu vội vàng nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót.”

“Hay là trước tiên cứ ủy quyền cho cha cháu quản lý thay. Đợi sau này cháu lớn thêm một chút, quen thuộc công việc trong công ty rồi tiếp quản cũng chưa muộn.”

Kỷ Lăng nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy, khóe môi hiện lên vẻ giễu cợt.

“Dì Liễu nói nghe thật dễ chịu.”

“Có điều ta hơi không hiểu.”

“Bà chỉ là một người phụ nữ bên ngoài còn chưa bước nổi qua cổng Kỷ gia, lấy tư cách gì mà chỉ tay vào số cổ phần ta đang nắm giữ?”

Nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Như lập tức cứng lại.

Mạc Vi Vi bước lên một bước, dịu giọng nói:

“Anh, mẹ em cũng chỉ có ý tốt. Sao anh nhất định phải nói khó nghe như vậy?”

“Ý tốt?”

Kỷ Lăng nhìn cô ta.

“Đêm qua phái người lẻn vào nhà Triệu Minh, lục máy tính và điện thoại của cậu ta, đó cũng là ý tốt sao?”

Sắc mặt Mạc Vi Vi thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.

“Anh nói đùa rồi.”

“Em phái người tới nhà Triệu Minh làm gì?”

“Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, em với anh ta không thù không oán.”

“Vậy sao?”

Kỷ Lăng nhìn về phía Triệu Minh.

“Cậu tự nói đi.”

Triệu Minh nuốt nước bọt, cắn răng lên tiếng:

“Mạc tiểu thư, đêm qua quả thật có người lẻn vào nhà tôi.”

“Thủ pháp rất chuyên nghiệp, nhìn là biết người có kinh nghiệm.”

“Tôi làm việc ở Kỷ thị nhiều năm, chưa từng đắc tội với ai, ngoại trừ…”

Hắn không nói nốt.

Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Ánh mắt Mạc Vi Vi thoáng hiện vẻ hung ác, ngoài mặt vẫn giữ giọng điệu ôn hòa.

“Triệu Minh, anh nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”

“Vu khống cấp trên phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

“Đủ rồi.”

Kỷ Lăng ngắt lời.

“Có gì thì vào cuộc họp rồi nói.”

Hắn xoay người, đẩy cửa phòng họp bước vào.

Bên trong đã có không ít người ngồi chờ.

Thẩm Uyển Thanh ngồi ở hàng đầu phía bên trái. Thấy hắn bước vào, bà khẽ gật đầu chào.

Bên cạnh bà còn vài gương mặt quen thuộc, đều là những người cũ từng theo mẫu thân hắn từ Thẩm gia sang.

Phía bên phải là những nguyên lão thuộc phe Kỷ Minh Viễn.

Mấy người trong số đó nhìn Kỷ Lăng bằng ánh mắt dò xét, thậm chí có kẻ còn không che giấu vẻ coi thường.

Vị trí chính giữa vẫn để trống.

Đó là ghế dành cho chủ tịch.

Kỷ Lăng không ngồi vào đó, mà chọn một chỗ trống ở hàng đầu bên trái.

Triệu Minh đứng sau lưng hắn, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chẳng bao lâu sau, những người còn lại lần lượt vào phòng.

Kỷ Minh Viễn ngồi cạnh ghế chủ tọa.

Liễu Ngọc Như và Mạc Vi Vi ngồi phía sau ông ta. Hai người không nắm cổ phần, chỉ có thể tham dự với tư cách dự thính.

“Nếu mọi người đã tới đủ, vậy bắt đầu đi.”

Kỷ Minh Viễn hắng giọng.

“Chủ đề chính của cuộc họp hôm nay là…”

“Khoan đã.”

Kỷ Lăng đứng lên, ánh mắt lướt quanh phòng.

“Trước khi chính thức bắt đầu, ta có một chuyện muốn công bố.”

Kỷ Minh Viễn cau mày.

“Kỷ Lăng, con lại muốn làm gì?”

“Không có gì.”

Kỷ Lăng lấy giấy tờ chứng minh cổ phần ra, giao cho luật sư Trương.

“Phiền luật sư Trương công bố tình hình thay đổi cổ phần.”

Luật sư Trương nhận lấy tài liệu rồi đứng dậy, giọng rõ ràng, dứt khoát.

“Được sự ủy quyền của Kỷ Vạn Sơn tiên sinh, hôm nay tôi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.”

“Hiện tại, Kỷ Lăng tiên sinh nắm giữ tổng cộng bốn mươi tám phần trăm cổ phần tập đoàn Kỷ thị, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.”

“Theo điều lệ công ty, cổ đông lớn nhất có quyền đề nghị triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường, đồng thời có quyền đề cử người đại diện thực hiện chức trách của chủ tịch.”

Vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức xôn xao.

Trong mắt Thẩm Uyển Thanh hiện lên vẻ vui mừng.

Phía bên những nguyên lão thuộc phe Kỷ Minh Viễn lại nhìn nhau. Có người lộ vẻ bất mãn, có người bắt đầu ghé tai bàn tán.

Sắc mặt Kỷ Minh Viễn xanh mét.

“Không thể nào!”

“Phụ thân sao có thể giao cho nó nhiều cổ phần như vậy?”

“Giấy tờ chuyển nhượng đều ở đây, thủ tục hoàn toàn hợp pháp.”

Luật sư Trương bình tĩnh đáp.

“Nếu Kỷ tổng không tin, có thể kiểm tra tại chỗ.”

Sắc mặt Mạc Vi Vi cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Cô ta vốn cho rằng Kỷ Lăng cùng lắm chỉ lấy lại được số cổ phần do mẫu thân để lại, nhiều nhất cũng chỉ hơn mười phần trăm.

Không ngờ Kỷ lão gia tử lại chuyển phần lớn cổ phần trong tay mình cho hắn.

Bốn mươi tám phần trăm.

Cô ta hiểu quá rõ con số này có ý nghĩa gì.

“Cho dù cậu có bốn mươi tám phần trăm cổ phần thì sao?”

Một nguyên lão thuộc phe Kỷ Minh Viễn lên tiếng.

Đó là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn tên Kỷ Hữu Tài, thuộc chi thứ Kỷ gia.

“Quản lý công ty không phải trò trẻ con.”

“Cậu chỉ là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, biết gì về kinh doanh?”

“Tôi đề nghị cổ phần vẫn để cậu nắm giữ, nhưng quyền điều hành tạm thời nên giao cho Minh Viễn thì thích hợp hơn.”

“Hữu Tài thúc nói đúng.”

Một nguyên lão khác lập tức phụ họa.

“Lăng Lăng còn nhỏ, đừng để bị người có ý đồ lợi dụng.”

Kỷ Lăng nhìn hai người, nụ cười trên môi không hề thay đổi.

“Hai vị nói rất có lý.”

“Chỉ là ta có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo.”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng Kỷ Hữu Tài.

“Hữu Tài thúc, mấy năm nay ngài đảm nhiệm chức giám đốc thu mua, số tiền mua sắm qua tay mỗi năm lên tới hàng trăm triệu.”

“Nhưng theo ta được biết, căn biệt thự trị giá ba mươi triệu đứng tên ngài là mua đứt cách đây hai năm.”

Kỷ Lăng bình thản hỏi:

“Một giám đốc có thu nhập một năm hơn một triệu, lấy đâu ra ba mươi triệu tiền mặt?”

Sắc mặt Kỷ Hữu Tài lập tức thay đổi.

“Cậu… cậu nói linh tinh cái gì?”

“Đó là tiền nhà mẹ đẻ vợ tôi!”

“Vậy sao?”

Kỷ Lăng thong thả lấy ra một tập hồ sơ.

“Nhưng theo những gì ta điều tra được, nhà mẹ đẻ của thím chỉ là một gia đình làm công ăn lương bình thường.”

“Đừng nói ba mươi triệu, ngay cả ba trăm nghìn cũng khó mà tùy tiện lấy ra.”

Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn.

“Trong này là chứng cứ ngài nhận tiền hoa hồng suốt mấy năm qua.”

“Có cần ta đọc từng khoản cho mọi người cùng nghe không?”

Sắc mặt Kỷ Hữu Tài trắng bệch.

Mồ hôi lạnh lập tức rịn đầy trán.

Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người ông ta.

Sắc mặt Kỷ Minh Viễn khó coi đến cực điểm.

“Kỷ Lăng, con làm vậy là có ý gì?”

“Hữu Tài là đường thúc của con, sao con có thể…”

“Phụ thân.”

Kỷ Lăng ngắt lời.

“Con chỉ đang nói sự thật.”

“Nếu ngài cho rằng con nói sai, vậy để Hữu Tài thúc giải thích rõ trước mặt mọi người là được.”

Kỷ Hữu Tài há miệng.

Nhưng mãi vẫn không nói nổi một lời.

Chứng cứ rõ ràng đến mức này, ông ta còn có thể giải thích thế nào?

“Còn nữa.”

Kỷ Lăng quay sang một nguyên lão khác.

“Vương tổng giám.”

“Ngài phụ trách bộ phận kinh doanh. Năm ngoái doanh số chỉ tăng năm phần trăm, nhưng chi phí bán hàng lại tăng vọt ba mươi phần trăm.”

“Phần tiền tăng thêm đó…”

“Cuối cùng đã chảy vào túi ai?”

Mặt Vương tổng giám đỏ bừng.

“Cậu… cậu ngậm máu phun người!”

“Có phải ngậm máu phun người hay không, kiểm tra sổ sách là biết.”

Giọng Kỷ Lăng vẫn rất bình tĩnh.

“Ta đã nhờ dì Uyển Thanh chuẩn bị báo cáo tài chính.”

“Bất cứ lúc nào cũng có thể công khai.”

Thẩm Uyển Thanh lập tức đứng dậy.

“Không sai.”

“Phòng tài chính quả thật đã phát hiện một số khoản mục có vấn đề.”

“Tôi đã sắp xếp đầy đủ thành hồ sơ.”

“Nếu hội đồng quản trị cần, có thể trình lên ngay bây giờ.”

Sắc mặt Kỷ Minh Viễn đã đen như đáy nồi.

Ông ta nằm mơ cũng không ngờ đứa con trai trước giờ luôn yếu đuối, vô năng hôm nay lại chuẩn bị đầy đủ đến vậy.

Hơn nữa vừa ra tay đã ép người tới mức không còn đường lui.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 10: Cổ đông lớn nhất, bắt đầu thanh toán"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 20 phút trước
Chương 359 21 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ