Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 9: Hắn cũng đi cáo trạng, giành quyền đại lý hội đồng quản trị
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 9: Hắn cũng đi cáo trạng, giành quyền đại lý hội đồng quản trị
Chương 9: Hắn cũng đi cáo trạng, giành quyền đại lý hội đồng quản trị
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Lăng đã bảo Trung bá đưa mình tới gặp Kỷ lão gia tử, cũng chính là gia gia hiện tại của hắn.
Tuổi đã cao, Kỷ lão gia tử thích ở nơi yên tĩnh, thanh nhàn, vì thế dứt khoát chuyển tới Nam viện sống.
Ngày thường trồng chút hoa cỏ, cuộc sống cũng khá thư thái.
“Tam gia, ngài dùng chút trà bánh trước. Lão gia chủ đang ở thư phòng, tôi lập tức lên mời ngài ấy xuống.”
Người hầu vừa dẫn Kỷ Lăng ngồi xuống thì trên cầu thang đã vang lên một giọng nói sang sảng.
“Không cần, không cần! Lão già này sao có thể để cháu ngoan của ta ngồi chờ được!”
Kỷ lão gia tử xuất hiện ở khúc ngoặt cầu thang.
Kỷ Lăng lập tức đứng dậy đi tới.
“Gia gia.”
“Ngồi đi, ngồi đi. Thân thể gia gia vẫn còn khỏe lắm!”
Kỷ lão gia tử nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ oán trách, trông chẳng khác nào một ông lão ham vui.
Nghe vậy, khóe môi Kỷ Lăng khẽ cong lên.
“Gia gia, hôm nay tôn nhi tới đây là để cáo trạng với ngài.”
Trên mặt Kỷ lão gia tử lập tức hiện vẻ ngạc nhiên.
Đứa cháu này trước kia nhát gan vô cùng, đừng nói tới chuyện cáo trạng, cho dù bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Bây giờ lại biết chủ động tới mách ông rồi?
Xem ra thật sự đã tỉnh ngộ.
Dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt.
“Là tên phụ thân khốn nạn của cháu chứ gì?”
Nhắc tới đứa con trai này, Kỷ lão gia tử chỉ cảm thấy bất lực.
Một gia đình đang yên đang lành, hạnh phúc mỹ mãn, cuối cùng lại bị chính tay nó phá tan.
Ngay cả Kỷ gia và Kỷ thị cũng bị nó làm cho rối tung rối mù.
Chỉ tiếc lão bà nhà ông cứ một mực che chở đứa con trai ấy, hoặc nói chính xác hơn là che chở hai mẹ con bên ngoài kia.
“Gia gia, phụ thân vẫn luôn bênh vực đứa con gái của ngoại thất từng bỏ thuốc hại tôn nhi.”
Kỷ Lăng bình thản kể lại.
“Cho nên tôn nhi đã nhân chuyện này lấy lại toàn bộ số cổ phần mà mẫu thân dùng làm của hồi môn năm đó.”
Cho dù hắn không nói, với năng lực của Kỷ lão gia tử, chuyện này cũng không thể giấu được ông.
Hôm nay hắn tới không chỉ để cáo trạng.
Hắn còn muốn lấy được quyền đại lý hội đồng quản trị của Kỷ thị. Chỉ khi nắm được quyền lực thực tế, hắn mới có thể nhổ từng con sâu mọt kia ra khỏi tập đoàn.
Nghe xong, ánh mắt Kỷ lão gia tử lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ của một ông lão vui tính.
Ông bật cười lớn.
“Được! Được lắm!”
“Như vậy mới đúng là cháu của Kỷ Vạn Sơn ta!”
Kỷ lão gia tử vỗ vai hắn.
“Có bản lĩnh lấy lại đồ của mẫu thân cháu, thế mới gọi là có năng lực. Mạnh hơn tên cha chẳng nên thân kia của cháu nhiều!”
Kỷ Lăng khẽ cụp mắt.
“Gia gia quá khen. Tôn nhi chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mẫu thân mà thôi.”
“Ừ.”
Kỷ lão gia tử gật đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm. Ánh mắt cũng dần sâu hơn.
“Nhưng hôm nay cháu tới đây chắc không chỉ để kể chuyện này với gia gia?”
Kỷ Lăng ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ông.
“Gia gia minh xét. Tôn nhi quả thật còn một chuyện muốn xin ngài giúp.”
“Nói nghe xem.”
“Tôn nhi muốn gia gia ủng hộ con giành quyền đại lý hội đồng quản trị của tập đoàn Kỷ thị.”
Giọng Kỷ Lăng trầm ổn, từng chữ rõ ràng.
“Hiện giờ Kỷ thị nằm trong tay phụ thân và hai mẹ con kia. Trong công ty dùng người vì tư lợi, tầng quản lý tham nhũng, mục nát.”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn Kỷ thị cũng sẽ bị bọn họ khoét rỗng.”
Sắc mặt Kỷ lão gia tử dần trở nên nghiêm túc. Ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn.
“Phụ thân cháu… quả thật càng ngày càng không ra gì.”
Ông thở dài.
“Năm đó mẫu thân cháu, Thẩm Uyển Ngọc, gả vào Kỷ gia, mang theo bao nhiêu tài nguyên và quan hệ của Thẩm gia. Kỷ thị có được quy mô như hôm nay, công lao của mẫu thân cháu không hề nhỏ.”
“Nhưng nàng vừa mất, phụ thân cháu đã nóng lòng muốn đưa Liễu Ngọc Như vào cửa, còn dẫn theo một đứa con gái lớn tuổi hơn cả cháu.”
“Chuyện này, gia gia vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẫu thân cháu, cũng có lỗi với cháu.”
Trong lòng Kỷ Lăng hơi động.
Trong ký ức của nguyên chủ, vị gia gia này quả thật rất thương yêu đứa cháu trai duy nhất.
Chỉ tiếc nguyên chủ quá yếu đuối, lại nhút nhát, chẳng những không dám thân thiết với ông mà còn dần xa cách người trưởng bối thật lòng thương mình.
“Gia gia, chuyện của mẫu thân đã qua rồi.”
Kỷ Lăng nhẹ giọng nói.
“Nhưng Kỷ thị là tâm huyết của gia gia và mẫu thân. Tôn nhi không thể trơ mắt nhìn nó bị người khác phá hủy.”
“Hay!”
Kỷ lão gia tử đập mạnh xuống bàn.
“Chỉ bằng câu này, gia gia sẽ ủng hộ cháu!”
Ông đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ đàn.
Mở hộp, ông lấy ra một tập tài liệu.
Kỷ Lăng nhận lấy, vừa mở ra xem, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Gia gia, đây là…”
“Khoan vội cảm ơn.”
Kỷ lão gia tử khoát tay.
“Những thứ này vốn dĩ đã nên thuộc về cháu.”
“Nhưng chỉ có cổ phần vẫn chưa đủ. Muốn thật sự nắm quyền trong hội đồng quản trị, cháu còn cần sự ủng hộ của những cổ đông khác.”
Kỷ Lăng gật đầu.
“Tôn nhi hiểu.”
“Con đã cho người chuẩn bị danh sách cổ đông, dự định sẽ lần lượt tới gặp từng người.”
“Ồ?”
Trong mắt Kỷ lão gia tử hiện lên vẻ tán thưởng.
“Xem ra cháu đã chuẩn bị khá kỹ.”
“Nói thử xem, cháu định làm thế nào?”
Kỷ Lăng trầm ngâm một lát, sắp xếp lời rồi mới đáp:
“Cơ cấu cổ đông của tập đoàn Kỷ thị hiện tại có thể chia đại khái thành ba phe.”
“Phe thứ nhất là những người cũ thuộc Thẩm gia, năm đó đi theo mẫu thân tới Kỷ thị. Những người này vẫn luôn trung thành với mẫu thân, cũng có nhiều bất mãn với cách làm của phụ thân, tương đối dễ tranh thủ.”
“Phe thứ hai là những nguyên lão Kỷ thị từng theo phụ thân gây dựng sự nghiệp. Phần lớn trong số họ đã bị Mạc Vi Vi lôi kéo, cần thận trọng ứng phó.”
“Phe thứ ba là các cổ đông vừa và nhỏ. Bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích. Ai có thể khiến công ty phát triển tốt hơn, họ sẽ ủng hộ người đó.”
Kỷ lão gia tử gật đầu.
“Phân tích không tệ.”
“Vậy cháu định bắt đầu từ đâu?”
“Trước tiên là những người cũ của Thẩm gia.”
Kỷ Lăng đáp.
“Bọn họ vốn có tình cảm với mẫu thân. Chỉ cần con thể hiện đủ quyết tâm và năng lực, hẳn sẽ có người nguyện ý đứng về phía con.”
“Sau đó là các cổ đông vừa và nhỏ. Con cần đưa ra một phương án phát triển có tính khả thi, để họ thấy được lợi ích và hy vọng.”
“Còn những nguyên lão thuộc phe phụ thân…”
Kỷ Lăng dừng lại một chút.
“Người nào có thể tranh thủ thì tranh thủ.”
“Người nào không thể, đợi sau khi con nắm quyền rồi từ từ thanh lọc.”
Kỷ lão gia tử nghe xong, im lặng hồi lâu rồi nhìn thật sâu vào đứa cháu trước mặt.
“Lăng Lăng, cháu thay đổi rồi.”
Giọng ông có chút phức tạp.
“Trước kia, cháu tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy.”
Kỷ Lăng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.
“Gia gia, con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
“Sau chuyện lần này, tôn nhi đã hiểu ra rất nhiều.”
“Chỉ biết nhường nhịn và lùi bước sẽ khiến những kẻ kia càng được voi đòi tiên.”
“Con phải bảo vệ chính mình, cũng phải bảo vệ những thứ mẫu thân để lại.”
Trong mắt Kỷ lão gia tử hiện lên vẻ vui mừng.
“Cháu nghĩ được như vậy, gia gia cũng yên tâm.”
Ông quay lại bàn làm việc, lấy thêm một tập tài liệu khác.
“Đây là một phần cổ phần Kỷ thị đứng tên gia gia.”
“Vốn dĩ định đợi cháu lớn thêm vài tuổi rồi mới giao cho cháu.”
“Nhưng hiện tại xem ra, cháu đã chuẩn bị xong rồi.”
Kỷ lão gia tử đưa tài liệu cho hắn.
“Cầm lấy.”
“Có số cổ phần này cộng với những gì đang nằm trong tay cháu, cháu đã đủ quyền lên tiếng tuyệt đối trong hội đồng quản trị.”
Kỷ Lăng nhận lấy tập tài liệu.
Một luồng ấm áp hiếm hoi dâng lên trong lòng.
Vị lão nhân này thật sự vẫn luôn coi hắn là người thừa kế của Kỷ gia.
“Gia gia, cảm ơn ngài.”
“Đứa trẻ ngốc này.”
Kỷ lão gia tử vỗ vai hắn.
“Với gia gia còn khách sáo cái gì?”
“Nhưng cháu phải nhớ, cổ phần chỉ là công cụ. Thứ thật sự giúp một công ty phát triển vẫn là năng lực và lòng người.”
“Phụ thân cháu tuy hồ đồ, nhưng Kỷ thị đi được tới hôm nay, nó cũng từng bỏ ra không ít tâm huyết.”
“Nếu có thể, vẫn nên chừa cho nó một chút thể diện.”
Kỷ Lăng gật đầu.
“Tôn nhi hiểu.”
“Chỉ cần phụ thân không tiếp tục bị hai mẹ con Liễu Ngọc Như che mắt, con cũng sẽ không làm khó ông ấy.”
Kỷ lão gia tử hài lòng gật đầu, sau đó như nhớ ra chuyện gì.
“Đúng rồi.”
“Chuyện bỏ thuốc mà cháu vừa nói, chứng cứ có đầy đủ không?”
Kỷ Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc USB.
“Video giám sát đêm đó và báo cáo xét nghiệm của bệnh viện đều ở đây.”
“Nếu cần, con còn có thể để kẻ đồng lõa đứng ra làm chứng.”
“Đồng lõa?”
“Là một người thường đi theo Mạc Vi Vi.”
Ánh lạnh lóe lên trong mắt Kỷ Lăng.
“Đêm đó chính hắn bỏ thuốc.”
“Nhưng hiện tại người đã nằm trong tay con.”
“Hai mẹ con họ còn muốn tiếp tục ở lại Kỷ thị?”
Kỷ Lăng khẽ cười.
“Chỉ sợ không còn cơ hội đó nữa.”
Kỷ lão gia tử sửng sốt, sau đó bật cười lớn.
“Hay! Chiêu này hay!”
Ông cười tới mức khóe mắt gần như rịn nước.
“Để bọn chúng tự nếm quả đắng mình gieo ra!”
Kỷ Lăng chỉ mỉm cười.
“Gia gia quá khen. Chẳng qua đúng lúc gặp may mà thôi.”
“Gặp may cũng phải có bản lĩnh mới nắm được.”
Kỷ lão gia tử thu lại nụ cười, nghiêm mặt dặn dò:
“Nhưng cháu vẫn phải cẩn thận.”
“Liễu Ngọc Như không phải người đơn giản. Bà ta có thể khiến phụ thân cháu mê mẩn đến mức ấy, thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường.”
“Còn Mạc Vi Vi, bề ngoài trông hiền lành ngoan ngoãn, nhưng tâm địa lại rất độc.”
“Lần này thất bại, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.”
“Tôn nhi hiểu.”
Kỷ Lăng gật đầu.
“Con sẽ cẩn thận.”
“Còn phía nãi nãi cháu…”
Kỷ lão gia tử lại thở dài.
“Nãi nãi cháu trước giờ vẫn che chở hai mẹ con đó. Không biết bọn chúng đã rót thứ mê hồn thang gì vào tai bà ấy.”
“Cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Đến lúc đó, có lẽ nãi nãi cháu sẽ ra mặt cản trở.”
Kỷ Lăng im lặng một lúc rồi nói:
“Phía nãi nãi, con sẽ cố gắng giải thích.”
“Nhưng nếu bà ấy nhất định muốn bảo vệ hai mẹ con đó, con cũng không còn cách nào khác.”
“Con tuyệt đối không thể mang kế sinh nhai của mấy nghìn nhân viên trong tập đoàn ra đánh cược.”
Kỷ lão gia tử nhìn vẻ kiên định trong mắt cháu trai, vừa vui mừng lại có chút đau lòng.
“Được rồi, không nhắc mấy chuyện này nữa.”
Ông khoát tay.
“Cháu tới sớm như vậy, chắc còn chưa ăn sáng?”
“Ăn với gia gia một chút.”
“Sau đó để Trung bá đưa cháu tới công ty.”
“Hôm nay chẳng phải có cuộc họp hội đồng quản trị sao?”
“Vừa hay gia gia sẽ cho luật sư đi cùng, xử lý luôn thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại chỗ.”
Trong lòng Kỷ Lăng ấm lên.
“Cảm ơn gia gia.”
“Lại nữa!”
Kỷ lão gia tử trừng hắn, sau đó lại bật cười.
“Đi, ăn sáng với gia gia.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người đi vào phòng ăn.
Người hầu đã bày sẵn bữa sáng.
Cháo trắng, vài món rau và mấy đĩa điểm tâm, đơn giản nhưng tinh tế.
Kỷ lão gia tử gắp một chiếc bánh bao nước vào bát Kỷ Lăng.
“Nếm thử đi. Đầu bếp mới làm đấy. Nãi nãi cháu thích ăn, gia gia thì thấy cũng bình thường.”
Kỷ Lăng cắn một miếng.
Nước súp bên trong đậm vị, nhân thịt tươi mềm, quả thật rất ngon.
“Rất ngon.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Kỷ lão gia tử cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Nhìn cháu gầy thế này, phải bồi bổ thêm.”
Hai ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện.
Kỷ lão gia tử kể cho hắn rất nhiều chuyện về tập đoàn Kỷ thị.
Người nào có thể tin.
Người nào cần đề phòng.
Người nào là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.
Người nào thật sự có năng lực.
Kỷ Lăng ghi nhớ từng người một.
Ăn sáng xong, Trung bá cũng đã chuẩn bị xe.
“Gia gia, tôn nhi đi trước.”
Kỷ Lăng đứng dậy cáo từ.
“Đi đi.”
Kỷ lão gia tử tiễn hắn ra tới cửa, bỗng nắm lấy tay hắn.
“Lăng Nhi.”
“Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, gia gia cũng sẽ luôn đứng về phía cháu.”
“Cứ mạnh dạn làm.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện, vẫn còn gia gia chống lưng cho cháu.”
Kỷ Lăng nhìn sự quan tâm chân thành trong mắt ông rồi trịnh trọng gật đầu.
“Tôn nhi nhớ kỹ.”
Chiếc xe rời khỏi Nam viện.
Kỷ Lăng ngồi ở ghế sau, nhắm mắt suy tính kế hoạch tiếp theo.
Có sự ủng hộ của gia gia, số cổ phần trong tay hắn đã đủ để giành quyền chủ động trong hội đồng quản trị.
Hôm nay, hắn sẽ nhổ tận gốc những con sâu mọt nhảy nhót hăng nhất kia.
“Tam gia, tới thẳng công ty sao?”
Trung bá hỏi.
Kỷ Lăng mở mắt.
“Trước tiên đi đón một người.”
Hắn đọc ra một địa chỉ.
Đó là nơi ở của Triệu Minh.
Nhân chứng quan trọng này hôm nay nhất định phải có mặt.
Xe dừng trước cổng một khu dân cư cũ.
Kỷ Lăng vừa xuống xe đã thấy Triệu Minh vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
“Tam gia, xảy ra chuyện rồi!”
Triệu Minh thở hổn hển.
“Tối qua có người lẻn vào nhà tôi, lục cả máy tính lẫn điện thoại.”
“May mà trước đó ngài đã nhắc nhở, những thứ quan trọng tôi đều giấu ở nơi khác, nên bọn họ không tìm được gì.”
“Nhưng mà…”
Hắn nuốt nước bọt.
“Sáng nay tôi phát hiện có người đang theo dõi mình.”
Ánh mắt Kỷ Lăng lạnh xuống.
Động tác của hai mẹ con kia còn nhanh hơn hắn tưởng.
“Lên xe.”
Hắn mở cửa sau.
“Từ bây giờ, cậu đi cùng ta.”
“Cho đến khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc.”
Triệu Minh sửng sốt, sau đó vội vàng chui vào xe.
Chiếc xe lại khởi động, chạy về phía tập đoàn Kỷ thị.
Kỷ Lăng nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
Đã sốt ruột đến vậy…
Thì để hắn xem thử hai mẹ con kia còn giở được trò gì.
Hôm nay, cũng nên kết thúc tất cả rồi.
