Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 8: Thiện ý của Hoắc Uyên, lần gặp mặt thứ hai
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 8: Thiện ý của Hoắc Uyên, lần gặp mặt thứ hai
Chương 8: Thiện ý của Hoắc Uyên, lần gặp mặt thứ hai
Kỷ Lăng quay người theo tiếng gọi.
Hoắc Uyên đang đứng ở lối vào ban công, dáng người cao lớn, vẻ mặt lạnh nhạt, quanh thân như có một tầng khí thế xa cách khiến người khác khó tới gần.
Trong tay hắn cầm một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn. Không ai biết hắn đã đứng đó bao lâu, cũng chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu.
“Hoắc tổng.”
Kỷ Lăng khẽ gật đầu, lễ nghi chu toàn, thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm.
Ánh mắt Thẩm Tri Chu đảo qua hai người, thức thời lùi sang bên nửa bước, nhưng cũng không có ý định rời đi.
Hoắc Uyên chậm rãi bước tới, dừng bên cạnh Kỷ Lăng rồi nhìn ra màn đêm phía xa.
“Những lời Kỷ thiếu vừa nói trong đại sảnh khá đặc sắc.”
Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.
“Hoắc tổng quá khen. Chỉ là chút chuyện nhà, để Hoắc tổng chê cười rồi.”
“Chuyện nhà?”
Hoắc Uyên quay sang, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt hắn.
“Những lời Tam gia vừa nói không giống đang xử lý chuyện nhà.”
Hắn dừng một chút.
“Ngược lại giống như đang… tuyên chiến.”
Ánh mắt Kỷ Lăng khẽ động, nhưng không né tránh.
Hai người nhìn nhau một lát.
“Hoắc tổng nói đùa rồi.”
Kỷ Lăng thu mắt về, giọng vẫn bình thản.
“Ta chẳng qua chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Không thể gọi là tuyên chiến.”
“Vậy sao?”
Hoắc Uyên không tỏ ý kiến, cụp mắt khẽ lắc ly rượu trong tay.
“Thế mấy con tôm tép mà Tam gia vừa nhắc tới là ai?”
Kỷ Lăng hơi nhướng mày.
Quả nhiên đã nghe thấy.
Theo lời đồn, Hoắc Uyên tính tình lạnh nhạt, ít nói, dự tiệc trước giờ chỉ lộ mặt một lát rồi rời đi, tuyệt đối không ở lại thêm nếu không cần thiết.
Hôm nay hắn chẳng những có mặt từ đầu đến giờ, lúc này còn chủ động ra ban công nói chuyện với Kỷ Lăng.
Bản thân chuyện này đã đủ khác thường.
“Hoắc tổng muốn biết?”
Kỷ Lăng nhìn hắn, khóe môi hơi cong.
“Vậy không bằng tự đoán xem.”
Thẩm Tri Chu đứng bên cạnh nghe mà mí mắt giật liên hồi.
Đứa trẻ này gan cũng lớn quá rồi.
Hoắc Uyên là ai?
Là người đứng đầu Hoắc gia, gia tộc đứng đầu trong bốn đại thế gia. Chỉ cần hắn giậm chân một cái, cả Đế Đô cũng phải chấn động.
Ngay cả Thẩm Tri Chu khi gặp cũng phải khách sáo gọi một tiếng “Hoắc tổng”.
Kỷ Lăng thì hay rồi.
Lại thẳng thừng bắt người ta đoán.
Nhưng Hoắc Uyên không hề nổi giận.
Hắn nhìn nụ cười nơi khóe môi Kỷ Lăng. Vẻ sâu thẳm trong mắt dường như nhạt đi đôi chút, thay vào đó là chút hứng thú rất khó nhận ra.
“Kỷ thiếu đang lấy tôi ra làm trò vui sao?”
“Không dám.”
Kỷ Lăng thu nụ cười lại, nhưng giọng điệu vẫn ung dung.
“Chỉ là nếu Hoắc tổng đã hỏi, chắc hẳn trong lòng cũng có suy đoán.”
“Thay vì nghe ta nói, không bằng Hoắc tổng nói thử xem, để ta xem ngài đoán đúng được bao nhiêu.”
Hoắc Uyên im lặng một lúc, bỗng khẽ bật ra một tiếng cười.
Âm thanh rất nhẹ, gần như lập tức bị gió đêm cuốn đi, nhưng vẫn khiến Thẩm Tri Chu sững người.
Hoắc Uyên… vừa cười sao?
Ông quen biết người này nhiều năm, nhưng chưa từng thấy hắn cười.
Dù chỉ là một tiếng cười thoáng qua như vậy cũng đủ khiến người khác bất ngờ.
Hoắc Uyên xoay người đối diện với Kỷ Lăng. Ánh mắt vẫn dừng trên mặt hắn, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng đã nghiêm túc hơn vài phần.
“Được.”
“Vậy tôi đoán thử.”
“Sâu mọt trong Kỷ gia và Kỷ thị.”
“Nhưng người cậu thật sự muốn xử lý là người phụ nữ bên cạnh Kỷ Minh Viễn cùng cô con gái bà ta sinh ra.”
Kỷ Lăng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
“Những nhục nhã Mạc Vi Vi phải chịu tối nay chỉ là món khai vị.”
Hoắc Uyên tiếp tục:
“Kỷ thiếu cố ý nhắc tới chuyện cổ phần và việc bỏ thuốc ngay trước mặt bao nhiêu người, chẳng qua là muốn ép Kỷ Minh Viễn công khai tỏ thái độ.”
“Hôm nay ông ta đã chịu nhượng bộ. Sau này nếu muốn nuốt lời, trước hết phải cân nhắc xem còn giữ nổi thể diện hay không.”
“Còn về hai mẹ con Mạc Vi Vi…”
“Kỷ thiếu vừa nói sẽ đi tìm gia gia cáo trạng.”
“Kỷ lão gia tử coi trọng dòng chính nhất, lại ghét nhất chuyện ngoại thất gây loạn. Nếu ông ấy biết Mạc Vi Vi từng ra tay với người thừa kế dòng chính Kỷ gia, có lẽ chẳng cần Kỷ thiếu tự mình động thủ, ông ấy cũng sẽ xử lý hai mẹ con đó.”
Kỷ Lăng nghe xong, nụ cười bên môi sâu thêm vài phần.
“Hoắc tổng lợi hại.”
“Không sai một chữ.”
Hắn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
“Chỉ có một điểm Hoắc tổng đoán sai.”
“Mạc Vi Vi và mẹ cô ta chỉ là tiện tay xử lý mà thôi.”
“Thứ ta muốn chưa bao giờ chỉ có thế.”
Hứng thú trong mắt Hoắc Uyên càng rõ.
“Vậy Kỷ thiếu muốn gì?”
“Ta muốn Kỷ gia.”
Giọng Kỷ Lăng rất bình tĩnh.
“Ta muốn Kỷ Minh Viễn không còn bất kỳ khả năng trở mình nào.”
“Ta muốn những kẻ đó biết, động vào đồ của ta, động vào người của ta, sẽ phải trả giá thế nào.”
“Ta muốn Kỷ gia này chỉ có một người định đoạt.”
Gió đêm lướt qua, thổi nhẹ phần tóc trước trán hắn.
Hoắc Uyên nhìn Kỷ Lăng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Bề ngoài bình lặng như hồ nước không gợn sóng.
Nhưng dưới đáy lại như đang có thứ gì âm ỉ cháy.
Thú vị.
Hoắc Uyên thầm nghĩ, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ.
“Chí hướng của Kỷ thiếu quả thật không nhỏ.”
“Hoắc tổng chê cười.”
Kỷ Lăng thu lại ánh mắt.
“Chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi.”
Tự bảo vệ mình?
Hoắc Uyên nhìn người thanh niên trước mặt.
Nhìn vẻ bình tĩnh thong dong của hắn.
Nghe giọng điệu nhẹ như không.
Hắn chợt nhớ lại cảnh trong đại sảnh vừa rồi, khi Kỷ Minh Viễn giơ tay định đánh Kỷ Lăng.
Người này chỉ khẽ nghiêng người tránh đi.
Không hề hoảng hốt.
Chỉ là sự bình tĩnh của một người đã sớm nắm chắc tình thế.
“Kỷ thiếu.”
“Những lời trước đây của tôi vẫn có hiệu lực.”
“Nếu có một ngày cậu cần đồng minh, có thể tới tìm tôi.”
Thẩm Tri Chu đứng bên cạnh nhướng mày.
Hoắc Uyên chủ động đưa ra thiện ý?
Đây thật sự là Hoắc Uyên mà ông biết sao?
Kỷ Lăng cũng thoáng sững người rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.
“Hoắc tổng coi trọng rồi.”
“Chỉ là ta có một chuyện không hiểu.”
“Vì sao Hoắc tổng lại muốn giúp ta?”
“Giúp cậu?”
Hoắc Uyên lắc đầu.
“Tôi không giúp cậu.”
“Chỉ là cảm thấy người như Kỷ thiếu không nên phải chiến đấu một mình.”
Trong lòng Kỷ Lăng khẽ động.
Một người nắm thực quyền như Hoắc Uyên đột nhiên tỏ thiện ý với một hậu bối chưa có quyền lực thực tế.
Muốn nói hoàn toàn không có mục đích gì khác, chính hắn cũng không tin.
Bởi kiếp trước, Kỷ Lăng cũng từng là kiểu người như vậy.
“Đa tạ Hoắc tổng.”
Kỷ Lăng mỉm cười vừa đủ.
“Nếu thật sự có ngày ấy, ta nhất định sẽ tới tận cửa bái phỏng.”
Thẩm Tri Chu đứng bên cạnh nhìn hai người, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ông nhớ lại những lời Kỷ Lăng vừa nói với mình trong phòng trà.
Nhớ tới đứa trẻ năm nào từng rụt rè gọi mình là “cữu cữu”.
Rồi lại nhìn người thanh niên có ánh mắt sâu như vực thẳm trước mặt.
Bất kể hắn đã trở thành ai.
Bất kể hắn đã trải qua chuyện gì.
Cuối cùng, hắn vẫn là con của chị gái ông.
Mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã có thể bình thản đứng ngang hàng trò chuyện với người cầm quyền Hoắc gia, thậm chí còn khiến Hoắc Uyên chủ động đưa ra lời kết minh.
Chị à.
Chị có nhìn thấy không?
Con của chị đã trưởng thành rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong đại sảnh phía sau vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng ban công này lại như tách hẳn khỏi thế giới bên ngoài.
Một lúc lâu sau, Hoắc Uyên lên tiếng:
“Không còn sớm nữa.”
“Nếu Kỷ thiếu còn việc thì có thể về trước. Tôi không tiễn.”
Kỷ Lăng gật đầu, hơi khom người.
“Hôm nay đã làm phiền Hoắc tổng. Ngày khác nếu có thời gian, ta nhất định tới tận cửa cảm tạ.”
“Không cần.”
Hoắc Uyên khoát tay.
“Kỷ thiếu chịu tới đã là vinh hạnh của Hoắc mỗ.”
Lời nói rất khách sáo.
Kỷ Lăng nhìn hắn một cái rồi cùng Thẩm Tri Chu xoay người rời khỏi ban công.
Hoắc Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn.
Rất lâu vẫn không động đậy.
Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới thu mắt lại, cúi xuống nhìn chiếc ly đã cạn trong tay.
Một chút rượu còn sót lại dưới đáy ly phản chiếu ánh sáng màu hổ phách.
Cũng phản chiếu chút dao động rất nhạt nơi đáy mắt hắn.
“Hoắc tổng.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá tan sự yên tĩnh trên ban công.
Hoắc Uyên nhìn sang.
Người tới là trợ lý đặc biệt của hắn, Lâm Viễn.
“Có chuyện gì?”
“Vừa rồi người bên Chu gia tới nói, muốn mời ngài dùng bữa vào ngày mai, tiện bàn về dự án khu phía đông.”
Hoắc Uyên thản nhiên gật đầu.
“Biết rồi.”
“Nói với họ ngày mai tôi không rảnh.”
Lâm Viễn khựng lại.
“Vậy… ngày kia?”
“Ngày kia cũng không rảnh.”
Lâm Viễn im lặng vài giây.
“Vậy khi nào ngài rảnh?”
Hoắc Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp bằng giọng hết sức bình thản:
“Đợi chuyện Kỷ gia xử lý xong rồi tính.”
Lâm Viễn sững người.
Chuyện Kỷ gia?
Hoắc gia và Kỷ gia trước giờ nước sông không phạm nước giếng.
Hoắc tổng bắt đầu quan tâm chuyện nhà Kỷ gia từ khi nào?
Hắn há miệng định hỏi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoắc Uyên liền thức thời nuốt lời trở lại.
“Vâng. Tôi sẽ đi trả lời Chu gia.”
Lâm Viễn vừa xoay người định rời đi thì phía sau lại vang lên giọng Hoắc Uyên.
“Khoan.”
Hắn dừng bước, quay đầu lại.
Hoắc Uyên vẫn đứng trên ban công, quay lưng về phía hắn, giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Đi điều tra Kỷ Lăng.”
“Tất cả mọi chuyện.”
“Từ nhỏ đến lớn.”
“Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, tôi đều muốn biết.”
Trong lòng Lâm Viễn chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
“Vâng.”
Hắn xoay người rời đi, để lại Hoắc Uyên một mình trên ban công.
Kỷ Lăng.
Hoắc Uyên thầm đọc cái tên ấy trong lòng, khóe môi thoáng cong lên một độ cung rất nhạt.
Thú vị.
Quả thật rất thú vị.
Bên ngoài đại sảnh, tại bãi đỗ xe.
Thẩm Tri Chu cùng Kỷ Lăng sóng vai đi đến trước một chiếc xe màu đen.
“Lăng Lăng.”
Thẩm Tri Chu bất ngờ gọi hắn lại khi hắn đang định lên xe.
Kỷ Lăng quay đầu.
“Cữu cữu còn chuyện gì sao?”
Thẩm Tri Chu nhìn hắn, ánh mắt khá phức tạp.
Mọi chuyện vừa xảy ra trên ban công, ông đều nhìn thấy rất rõ.
Thái độ của Hoắc Uyên đối với Kỷ Lăng thật sự quá khác thường.
“Lăng Lăng, trước đây cháu và Hoắc Uyên từng quen biết sao?”
Kỷ Lăng lắc đầu.
“Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt.”
Lần thứ hai?
Thẩm Tri Chu càng khó hiểu.
Mới gặp lần thứ hai mà Hoắc Uyên đã chủ động đưa ra lời kết minh?
Thật sự quá khó tin.
“Cữu cữu không cần nghĩ nhiều.”
“Người như Hoắc Uyên làm gì cũng có lý do của mình.”
“Hôm nay hắn sẵn lòng giúp ta chưa chắc đã thật sự vì ta. Có lẽ là vì một mục đích khác.”
Thẩm Tri Chu nhíu mày.
“Mục đích gì?”
Kỷ Lăng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không biết.”
Hắn dừng lại, khóe môi thoáng hiện một nụ cười.
“Nhưng bất kể hắn muốn gì…”
“Ân tình này, ta ghi nhớ.”
Thẩm Tri Chu nhìn hắn, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc khó tả.
Đứa trẻ này quả thật đã khác rồi.
Nếu đã vậy…
Có vài người cũng nên đến lúc bị thu dọn.
