Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 7: Hiểu lầm? Trả vật về chủ

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 7: Hiểu lầm? Trả vật về chủ
Prev
Next

Chương 7: Hiểu lầm? Trả vật về chủ

Tiếng quát ấy như một tiếng sấm bất chợt nổ vang, khiến không ít người trong đại sảnh đồng loạt nhìn sang.

Kỷ Minh Viễn sải bước tới, sắc mặt xanh mét, hai mắt gần như bốc lửa.

Ông ta nhìn Mạc Vi Vi đang trắng bệch mặt, rồi lại quay sang Kỷ Lăng vẫn thản nhiên như không, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Nghịch tử!”

Kỷ Minh Viễn vừa tới gần đã giơ tay định tát hắn.

Nhưng Kỷ Lăng chỉ hơi nghiêng người, bàn tay kia lập tức đánh vào khoảng không.

Hắn vẫn giữ vẻ ung dung như trước, thậm chí khóe môi còn khẽ cong lên.

“Phụ thân làm gì vậy? Muốn đánh con trai trước mặt bao nhiêu người, dù sao cũng nên có một lý do chứ.”

“Lý do?”

Kỷ Minh Viễn chỉ tay về phía Mạc Vi Vi, tức đến mức ngón tay cũng run lên.

“Nó là em gái con! Con làm anh mà lại sỉ nhục nó trước mặt mọi người, để người ngoài nhìn hết chuyện cười của Kỷ gia. Như vậy còn chưa đủ lý do sao?”

“Em gái?”

Kỷ Lăng như vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, khẽ bật cười. Nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

“Phụ thân, mẫu thân con đã qua đời nhiều năm, bà ấy cũng chưa từng để lại cho con bất cứ anh chị em nào.”

Hắn dừng một chút.

“Hay phụ thân chắc chắn muốn ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây thừa nhận cô ta là người Kỷ gia?”

Chỉ một câu đã khiến Kỷ Minh Viễn nghẹn cứng, mặt đỏ bừng.

Ông ta đương nhiên hiểu thân phận của Mạc Vi Vi không thể công khai.

Kỷ lão gia tử coi trọng đích thứ hơn bất cứ điều gì. Năm đó chuyện Kỷ Minh Viễn nuôi ngoại thất bị phát hiện, lão gia tử suýt nữa đã đuổi ông ta ra khỏi nhà.

Cuối cùng vẫn nhờ mẹ ông ta đứng ra cầu xin mới miễn cưỡng giữ được vị trí hiện tại.

Nếu hôm nay Kỷ Minh Viễn dám công khai thừa nhận Mạc Vi Vi là con gái Kỷ gia, chẳng khác nào tự tay tát vào mặt lão gia tử. Khi ấy, có khi ông ta thật sự sẽ bị đuổi khỏi Kỷ gia.

Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Mạc Vi Vi, nghĩ tới những lời cô ta vừa phải chịu, Kỷ Minh Viễn lại thấy lòng đau như bị khoét mất một miếng.

“Kỷ Lăng!”

Ông ta hạ thấp giọng, gần như nghiến răng nói từng chữ.

“Con nhất định phải làm tuyệt tình đến mức này sao? Vi Vi chưa bao giờ muốn hại con. Chuyện hôm đó chắc chắn chỉ là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm?”

Kỷ Lăng thẳng thừng ngắt lời, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Mạc Vi Vi.

“Phụ thân, lời này nói ra, chính ngài có tin không?”

Mạc Vi Vi cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

Cô ta ngẩng đầu, hai mắt đã ngập nước, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

“Anh, em biết anh không thích em, nhưng em thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện hại anh.”

“Chuyện hôm đó em cũng bị người khác lừa… Chúng ta là người một nhà, sao em có thể hại anh được?”

“Làm càn!”

Kỷ Lăng quát lạnh một tiếng.

Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, nhưng cũng càng lạnh hơn.

“Người một nhà?”

“Nếu cô thật sự coi ta là người nhà, tại sao lại nhòm ngó số cổ phần mẫu thân để lại cho ta?”

“Tại sao lại chọn đúng tiệc sinh nhật của ta để dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy?”

“Nếu bỏ thuốc còn chưa gọi là hại ta, vậy phải thuê người giết ta mới tính sao?”

Ánh mắt lạnh băng của Kỷ Lăng dừng trên hai cha con trước mặt.

“Cô nên mừng vì hiện giờ không còn là thời phong kiến.”

“Nếu không, ngay hôm đó cô đã phải xuống gặp Diêm Vương rồi.”

Câu cuối cùng đã mang theo sát ý rõ ràng.

Chu Hằng đứng bên cạnh xem náo nhiệt đủ lâu, lúc này mới chen vào đúng lúc:

“Ồ, còn có chuyện này nữa sao? Mạc tiểu thư, tâm tư của cô cũng sâu thật đấy.”

“Cậu câm miệng!”

Kỷ Minh Viễn tức giận trừng Chu Hằng.

Chu Hằng nhún vai, lùi lại một bước, tiếp tục bày ra dáng vẻ xem kịch.

Kỷ Minh Viễn hít sâu một hơi, cố ép giọng mình bình tĩnh trở lại.

“Kỷ Lăng, hôm nay là tiệc của Hoắc gia. Có chuyện gì về nhà rồi nói.”

“Bây giờ con đi theo ta, đừng ở đây làm trò cười cho người khác nữa.”

“Làm trò cười?”

Kỷ Lăng hơi nhướng mày.

“Phụ thân, so với những chuyện ngài đã làm, chút chuyện này của con còn chẳng bằng một phần vạn.”

Nói rồi, hắn chuyển ánh mắt từ Kỷ Minh Viễn sang những vị khách đang đứng xung quanh xem náo nhiệt.

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người gần đó nghe rõ.

“Năm đó khi ngài cưới mẫu thân ta, Thẩm gia đã dùng mười lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Thẩm thị làm của hồi môn.”

“Sau đó ngài nuôi ngoại thất.”

“Mẫu thân qua đời, số cổ phần ấy vẫn luôn do ngài đứng tên quản lý thay.”

Hắn nhìn Kỷ Minh Viễn.

“Bây giờ cũng đến lúc trả lại rồi.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

Tập đoàn Thẩm thị tuy không thể so với những hào môn đứng đầu như Kỷ gia, nhưng ở Đế Đô cũng là một doanh nghiệp có tên tuổi.

Mười lăm phần trăm cổ phần tuyệt đối không phải một con số nhỏ.

Sắc mặt Kỷ Minh Viễn thay đổi liên tục.

“Con… con nói gì?”

“Con nói, số cổ phần của mẫu thân, ngài nên trả lại cho chủ cũ.”

Năm đó khi Thẩm Uyển Ngọc gả vào Kỷ gia, Thẩm lão gia tử đã tự tay soạn thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Giấy trắng mực đen ghi vô cùng rõ ràng.

Số cổ phần đó thuộc tài sản cá nhân của Thẩm Uyển Ngọc. Kỷ Minh Viễn chỉ thay bà quản lý, đến khi con trai bà trưởng thành sẽ giao lại toàn bộ.

“Nếu phụ thân trí nhớ không tốt, có thể tìm gia gia xem lại bản thỏa thuận năm đó.”

“Đương nhiên, nếu ngài không thừa nhận, chúng ta cũng có thể giải quyết bằng pháp luật.”

Kỷ Lăng khẽ cong môi.

“Chỉ là tới lúc ấy, e rằng sẽ không đơn giản chỉ còn là chuyện trả lại cổ phần.”

Bàn tay Kỷ Minh Viễn run lên.

Ông ta biết những lời Kỷ Lăng nói đều là thật.

Bởi năm đó, chính tay ông ta đã ký vào thỏa thuận ấy.

Khi ấy ông ta vừa cưới Thẩm Uyển Ngọc, Thẩm gia vẫn đang ở thời kỳ hưng thịnh. Ông ta chỉ hận không thể ôm toàn bộ lợi ích từ cuộc hôn nhân ấy vào tay.

Lúc ký bản thỏa thuận, Kỷ Minh Viễn thậm chí còn cảm thấy Thẩm gia quá tính toán.

Đến của hồi môn là cổ phần mà cũng phải ghi rõ bốn chữ “tài sản cá nhân”.

Nhưng bây giờ…

“Kỷ Lăng, ta là phụ thân của con.”

“Con biết.”

Kỷ Lăng gật đầu.

“Cho nên con mới nói chuyện với ngài trước, chưa trực tiếp đi tìm gia gia.”

“Phụ thân, đây là thể diện con chừa lại cho ngài.”

Thể diện.

Hai chữ này lọt vào tai Kỷ Minh Viễn lại chói tai đến lạ.

Ông ta nhìn những ánh mắt hoặc công khai hoặc kín đáo đang hướng về phía mình, rồi nhìn gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Kỷ Lăng.

Cuối cùng, ông ta quay sang Mạc Vi Vi.

Nước mắt trên mặt cô ta vẫn chưa khô, ánh mắt nhìn ông ta tràn đầy cầu xin.

Kỷ Minh Viễn chợt nhớ tới nhiều năm trước.

Khi ấy, mẹ Mạc Vi Vi cũng từng nhìn ông ta như vậy.

Trong mắt chứa nước mắt, cầu xin và cả niềm hy vọng được ăn cả ngã về không.

Khi đó ông ta mềm lòng.

Thế là có Mạc Vi Vi.

Sau đó, ông ta lại mềm lòng hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng mới thành ra cục diện hôm nay.

“Ba…”

Mạc Vi Vi khẽ gọi, giọng run rẩy.

Kỷ Minh Viễn nhắm mắt.

Khi mở ra lần nữa, đáy mắt đã lộ vẻ mệt mỏi.

“Được.”

Ông ta gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng.

“Số cổ phần đó, ta trả.”

Kỷ Lăng khẽ gật đầu.

“Đa tạ phụ thân thành toàn.”

Hắn quay người nhìn Thẩm Tri Chu vẫn đứng bên cạnh từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng gật đầu với ông.

Thẩm Tri Chu lúc này mới bước lên, cười như không cười liếc Kỷ Minh Viễn.

“Kỷ tiên sinh quả nhiên là người hiểu chuyện.”

“Ngày khác tôi sẽ cho người chuẩn bị thủ tục. Không cần làm phiền Kỷ tiên sinh nữa.”

Nói xong, ông sóng vai rời đi cùng Kỷ Lăng, ngay cả nhìn thêm Kỷ Minh Viễn một lần cũng chẳng buồn.

Đám người xung quanh dần tản đi, nhưng tiếng bàn tán vẫn mãi không dứt.

“Không ngờ năm đó Kỷ Minh Viễn còn ký loại thỏa thuận này.”

“Thẩm gia cũng đâu phải người ngu, chắc chắn đã sớm đề phòng ông ta.”

“Mạc Vi Vi cũng đáng thương thật, giằng co lâu như vậy cuối cùng chẳng lấy được gì.”

“Đáng thương cái gì? Cậu không nghe Chu Hằng nói à? Năm đó cô ta suýt nữa đẩy hắn vào tù. Loại phụ nữ này tâm cơ sâu lắm.”

Mạc Vi Vi đứng nguyên tại chỗ.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta hoàn toàn không còn cảm thấy đau.

Cô ta nhìn bóng lưng Kỷ Lăng rời xa.

Nhìn Thẩm Tri Chu đi sóng vai bên cạnh hắn.

Nhìn những ánh mắt khinh thường hoặc hả hê của người xung quanh.

Rồi bất chợt nhớ lại những lời mẹ đã nói trước khi tới đây.

“Chỉ cần có người để mắt tới con, Kỷ gia sau này sẽ không dám không nhận mẹ con chúng ta nữa.”

Để mắt tới.

Mạc Vi Vi cúi đầu nhìn chiếc váy mình đã cẩn thận lựa chọn, số trang sức đi mượn, lớp trang điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bất chợt cảm thấy tất cả đều giống như một trò cười.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở phía bên kia, Kỷ Lăng cùng Thẩm Tri Chu xuyên qua đám đông, đi ra ban công của đại sảnh.

Gió đêm thổi qua, cuốn đi sự ồn ào và oi bức bên trong.

“Chúc mừng Lăng Lăng.”

Thẩm Tri Chu nâng ly, khẽ chạm vào ly của Kỷ Lăng.

“Lấy lại được số cổ phần ấy, mẫu thân cháu dưới suối vàng cũng có thể yên lòng rồi.”

Kỷ Lăng nhìn màn đêm, không đáp lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Vẫn chưa đủ.”

Thẩm Tri Chu nhướng mày nhìn hắn.

Kỷ Lăng quay đầu lại, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Cữu cữu, người nói xem, nếu Kỷ Minh Viễn biết cô con gái ngoan của mình từng muốn lấy mạng ta, ông ta có tức giận không?”

“Dù sao trước đây ông ta cũng từng là một người cha rất thương ta đấy.”

Thẩm Tri Chu im lặng vài giây.

“Lăng Lăng định làm thế nào?”

Kỷ Lăng uống cạn rượu trong ly.

“Mạc Vi Vi biết cáo trạng, ta đương nhiên cũng biết.”

“Gia gia trước đây thương ta nhất. Bây giờ ta đã tỉnh ngộ, cũng đến lúc nên giúp ông chia sẻ một chút.”

“Lăng Lăng, cháu cứ yên tâm làm.”

“Cữu cữu và Thẩm gia sẽ luôn là chỗ dựa của cháu.”

“Cảm ơn cữu cữu.”

Kỷ Lăng cong môi.

“Nhưng người cứ đứng bên cạnh xem là được.”

“Mấy con tôm tép ấy còn chưa đáng để cữu cữu phải tự mình ra tay.”

“Tam gia thật quyết đoán.”

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau.

“Nếu vậy, tính thêm tôi một phần thì sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7: Hiểu lầm? Trả vật về chủ"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 2 giờ trước
Chương 359 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 18, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ