Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 6: Chuyện cũ bị khơi lại

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 6: Chuyện cũ bị khơi lại
Prev
Next

Chương 6: Chuyện cũ bị khơi lại

Trong đại sảnh bữa tiệc, ngoài những nhân vật quyền quý đã nắm quyền trong các gia tộc, đương nhiên cũng không thiếu đám công tử tiểu thư trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi tụ lại một chỗ, khó tránh khỏi bàn tán vài chuyện bên lề. Mà chủ đề được nhắc tới nhiều nhất tối nay chính là màn thị uy của Kỷ Lăng trong tiệc sinh nhật mấy ngày trước.

“Cậu không biết đâu, Mạc Vi Vi bình thường kiêu căng lắm. Hôm đó ở tiệc sinh nhật, Tam gia vừa ra tay một cái đã dọa cô ta trắng bệch cả mặt, chân mềm đến mức phải để Kỷ tổng đỡ ra ngoài.”

“Tôi có mặt hôm đó. Nghĩ lại vẫn buồn cười, ha ha ha…”

Mấy công tử tiểu thư đứng xung quanh phần lớn đều là con cháu dòng chính. Đối với những kẻ làm ngoại thất cùng con cái ngoài giá thú, bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu thiện cảm.

Chỉ trách mấy ông bố trong nhà không quản nổi bản thân, thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ở một góc đại sảnh, Mạc Vi Vi cầm ly champagne, sống lưng thẳng tắp, trên môi vẫn giữ nụ cười đúng mực.

Hôm nay cô ta cố ý mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt.

Mẹ cô ta đã đích thân chọn bộ váy này, nói màu sắc vừa tao nhã vừa tôn da, rất hợp gu của những công tử thế gia.

Trang sức là đồ đi mượn.

Lớp trang điểm cũng do chuyên gia thực hiện.

Ngay cả dáng đứng, Liễu Ngọc Như cũng bắt cô ta luyện suốt một tuần.

Trước khi tới đây, mẹ cô ta còn nắm chặt tay con gái, không ngừng dặn dò:

“Vi Vi, phải nhớ, nhất định phải cười, nhưng không được cười quá mức. Phải chủ động, nhưng cũng không thể tỏ ra tùy tiện.”

“Cơ hội lần này rất khó có được. Tiệc của Hoắc gia, người có thể xuất hiện ở đây đều là những nhân vật chỉ cần giậm chân một cái cũng đủ khiến cả Đế Đô chấn động.”

“Chỉ cần có một người để mắt tới con, phía Kỷ gia sau này sẽ không dám không thừa nhận mẹ con chúng ta nữa.”

Mạc Vi Vi khi ấy chỉ gật đầu.

Nhưng trong lòng cô ta hiểu rất rõ, cái gọi là “để mắt tới” mà mẹ nói chẳng qua là trở thành tình nhân, ngoại thất hoặc một người phụ nữ không thể bước ra ngoài ánh sáng của đám công tử kia.

Giống hệt mẹ cô ta.

Nhưng dựa vào đâu?

Dựa vào đâu cô ta chỉ có thể làm tình nhân?

Mạc Vi Vi tự nhận mình chẳng thua kém đám thiên kim tiểu thư kia ở điểm nào.

Tiếng cười của mấy công tử phía bên kia lại lớn hơn một chút, thấp thoáng còn nghe được ba chữ “Mạc Vi Vi”.

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

Cô ta nhấp một ngụm champagne, giả vờ như không nghe thấy.

“Ồ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.”

Một người đàn ông mặc vest đỏ rượu vang hất cằm về phía cô ta, cười như không cười.

“Mạc tiểu thư, trùng hợp thật. Một mình đứng đó làm gì? Qua đây nói chuyện chút đi.”

Mạc Vi Vi nhận ra người này.

Chu Hằng, người của nhị phòng Chu gia.

Một công tử ăn chơi chính hiệu.

Tháng trước hắn còn ôm hai hot girl thân mật trong câu lạc bộ, bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng. Chu gia phải bỏ ra không ít tiền mới ép được chuyện xuống.

Mạc Vi Vi khẽ mỉm cười, thái độ khách sáo nhưng xa cách.

“Chu thiếu nói đùa rồi. Tôi đứng đây rất ổn.”

“Đừng vậy chứ.”

Chu Hằng chẳng có ý định buông tha cô ta. Hắn lắc nhẹ ly rượu rồi bước tới, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô ta một lượt, dừng ở trước ngực vài giây rồi mới tặc lưỡi.

“Váy đẹp đấy. Mua ở đâu vậy?”

“Để hôm nào tôi mua cho mấy cô bạn gái của mình mỗi người một bộ.”

Lời này chẳng hề khách sáo.

Nói muốn mua cùng một kiểu váy cho mấy cô bạn gái, chẳng khác nào trực tiếp xếp Mạc Vi Vi vào cùng một loại với những người phụ nữ bên cạnh hắn.

Bàn tay cầm ly rượu của Mạc Vi Vi siết chặt, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Thế nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng giữ nụ cười.

“Chu thiếu đùa rồi. Váy của tôi chẳng đáng bao nhiêu tiền, e rằng không lọt được vào mắt những người bạn của anh.”

“Ấy, đừng nói thế.”

Chu Hằng tiến thêm một bước, hạ thấp giọng. Hơi rượu gần như phả thẳng vào mặt cô ta.

“Tôi thấy cô rất vừa mắt mà.”

“Hay chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện?”

Mạc Vi Vi lùi lại nửa bước, nụ cười gần như không thể duy trì nổi.

“Chu thiếu, xin anh tự trọng.”

“Tự trọng?”

Chu Hằng nhướng mày, lần này chẳng buồn hạ giọng nữa.

“Cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú, chạy tới đây để câu người mà còn giả vờ thanh cao cái gì?”

“Mẹ cô năm đó bò lên giường Kỷ Minh Viễn kiểu gì, trong lòng cô không biết sao?”

Mấy công tử đứng xung quanh lập tức bật cười.

Có kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn hùa theo:

“Chu Hằng, đừng bắt nạt con gái nhà người ta chứ. Người ta tới đây đàng hoàng để tìm kim quy tế đấy.”

“Đàng hoàng?”

Chu Hằng cười khẩy.

“Con gái nhà tử tế mà phải đứng một mình ở đây, chẳng ai thèm để ý sao?”

“Kỷ gia có thừa nhận cô ta không?”

“Kỷ lão gia tử có nhận cô ta không?”

“Ngay cả cha ruột cô ta hôm nay cũng chẳng đưa cô ta tới. Rốt cuộc cô nhờ ai mới chen được vào đây vậy? Tốn không ít tiền nhỉ?”

Sắc mặt Mạc Vi Vi cuối cùng cũng trắng bệch.

Cô ta muốn phản bác, nhưng lại không thốt nổi một câu.

Bởi những lời Chu Hằng nói đều là sự thật.

Cô ta là con ngoài giá thú.

Kỷ gia không thừa nhận cô ta.

Kỷ lão gia tử cũng chưa từng công nhận cô ta.

Chỉ có Kỷ Minh Viễn, người cha ruột ấy, chịu nhận cô ta, còn đưa cô ta vào làm việc tại Kỷ thị.

Nhưng quyền thừa kế Kỷ gia trước giờ chưa từng thuộc về Kỷ Minh Viễn, càng không thể thuộc về cô ta.

Mà là Kỷ Lăng.

Đó là lời Kỷ lão gia tử đã chính miệng nói.

Nếu Kỷ Lăng vẫn nhút nhát vô dụng như trước, Mạc Vi Vi đương nhiên chẳng có gì phải lo.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô ta nhất định phải làm gì đó.

Mẹ đã nói, chỉ cần cô ta có tiền đồ, chỉ cần được một nhân vật lớn để mắt tới, Kỷ gia sẽ không thể tiếp tục không thừa nhận hai mẹ con họ.

“Mạc Vi Vi.”

Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên, phá tan thế giằng co.

Mạc Vi Vi nhìn theo tiếng gọi.

Kỷ Lăng không biết đã xuất hiện cách đó không xa từ lúc nào.

Bên cạnh hắn còn có Thẩm Tri Chu, gia chủ Thẩm gia, một trong những vị khách quan trọng nhất của bữa tiệc tối nay.

Tim Mạc Vi Vi chợt thắt lại.

Cô ta theo bản năng lùi nửa bước.

Ánh mắt của Kỷ Lăng trong tiệc sinh nhật hôm đó, đến giờ cô ta vẫn không thể quên.

Quá lạnh.

Quá bình tĩnh.

Giống như đang nhìn một vật chết.

Cô ta sợ hắn.

Chu Hằng cũng nhìn thấy Kỷ Lăng.

Vẻ ngả ngớn trên mặt hắn thu lại đôi chút, nhưng cũng chẳng quá dè chừng.

“Này, Kỷ tam gia.”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Tam gia”.

“Sao vậy? Tới chống lưng cho em gái cậu à?”

Kỷ Lăng chậm rãi bước tới, trên mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng.

Hắn thản nhiên liếc Mạc Vi Vi một cái.

“Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta.”

“Một đứa con gái của ngoại thất cũng xứng làm em gái ta?”

Kỷ Lăng không phải loại người chỉ vì xuất thân mà khinh thường con ngoài giá thú.

Nhưng Mạc Vi Vi đã muốn hại hắn, còn mưu toan chiếm đoạt toàn bộ Kỷ gia.

Điều này, hắn tuyệt đối không thể dung thứ.

Thứ thuộc về hắn, không ai được phép cướp đi.

Sắc mặt Mạc Vi Vi lập tức mất hết huyết sắc.

Con gái của ngoại thất!

Lại là những lời này!

Dựa vào đâu cô ta không thể trở thành con dòng chính?

Chu Hằng lại bật cười thành tiếng.

“Nghe thấy chưa, Mạc Vi Vi? Người thừa kế dòng chính của Kỷ gia không nhận cô đấy.”

“Chậc chậc, mấy năm nay thấy cô vênh váo như vậy, tôi còn tưởng Kỷ gia đã thật sự thừa nhận cô rồi cơ.”

Mạc Vi Vi siết chặt nắm tay.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô ta chẳng còn cảm thấy đau.

“Xem ra Chu thiếu có thù với cô ta?”

Kỷ Lăng nhướng mày, có chút hứng thú.

Chu Hằng hừ một tiếng.

“Nhắc tới cũng mất mặt.”

“Tam gia cứ coi như nghe một câu chuyện giải trí đi. Chuyện của tôi với Mạc Vi Vi chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện giữa một thằng nghèo và một cô gái tham hư vinh.”

“Trước khi được Chu gia tìm về, tôi chỉ là một thằng nghèo đi học còn phải dựa vào học bổng.”

“Sau đó tình cờ quen Mạc Vi Vi.”

“Hồi ấy còn trẻ, dễ tin người, cứ tưởng mình gặp được tình yêu đích thực.”

Chu Hằng cười lạnh.

“Không ngờ cuối cùng suýt bị người ta đưa vào tù.”

“Tôi biết đàn ông không nên chấp nhặt với phụ nữ, nhưng cục tức này tôi nuốt không trôi.”

Chu Hằng nói thêm một câu, sắc mặt Mạc Vi Vi lại trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng, trên mặt cô ta gần như không còn chút huyết sắc.

Cô ta muốn lao lên ngăn hắn lại.

Nhưng không thể.

Nếu làm vậy, mọi thứ sẽ thật sự bị phơi bày.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kiếp trước, Kỷ Lăng cũng từng nghe không ít chuyện tương tự.

Có người kịp thời tỉnh ngộ, cũng có kẻ cam tâm tình nguyện để người ta lừa gạt.

Hắn nhìn Mạc Vi Vi, khóe môi hơi cong lên.

“Vậy Chu thiếu phải cẩn thận rồi.”

“Gan của vị Mạc tiểu thư này không nhỏ đâu.”

“Mấy hôm trước còn dám bỏ thuốc hại ta, biết đâu ngày nào đó lại để mắt tới Chu thiếu thì sao?”

Ánh mắt Chu Hằng lập tức hiện rõ vẻ chán ghét.

Chuyện này hắn cũng từng nghe qua.

Trong mắt hắn, Mạc Vi Vi đúng là muốn tiền đến phát điên.

Kỷ gia mà xảy ra chuyện thì bản thân cô ta có thể được lợi gì?

Ngu xuẩn.

“Kỷ Lăng!”

Một tiếng quát giận dữ bất ngờ vang lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6: Chuyện cũ bị khơi lại"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 3 giờ trước
Chương 359 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ