Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 5: Cữu cữu, tất cả đều phải lấy lại
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 5: Cữu cữu, tất cả đều phải lấy lại
Chương 5: Cữu cữu, tất cả đều phải lấy lại
“Lăng Lăng.”
Kỷ Lăng khựng lại.
Cách gọi này… đã quá lâu rồi hắn chưa từng nghe thấy.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Người vừa lên tiếng là Thẩm Tri Chu, đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải.
Lúc này, Thẩm Tri Chu đã đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn. Trong mắt người đàn ông ấy chất chứa những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
“Lăng Lăng, cháu còn nhớ cữu cữu không?”
Kỷ Lăng nhìn ông, những hình ảnh mơ hồ trong ký ức dần hiện lên.
Khi còn nhỏ, nguyên chủ ngồi trên đầu gối mẫu thân, nhìn một thiếu niên đứng cách đó không xa, có vẻ hơi rụt rè.
Mẫu thân dịu dàng nói:
“Lăng Lăng, đây là cữu cữu của con. Gọi cữu cữu đi.”
Đứa trẻ non nớt cất giọng:
“Cữu cữu.”
Thiếu niên kia lập tức đỏ mặt, luống cuống móc ra một món đồ gỗ nhỏ rồi nhét vào tay cậu.
Đó là một con thỏ được tự tay khắc bằng gỗ.
Tuy đường nét có phần vụng về, nhưng nhìn là biết đã bỏ rất nhiều tâm sức.
Ánh mắt Kỷ Lăng rơi xuống bàn tay Thẩm Tri Chu.
Bây giờ bàn tay ấy trống không, chỉ có một chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út khẽ phản chiếu ánh đèn.
“Cữu cữu.”
Kỷ Lăng lên tiếng, giọng bình tĩnh.
Hốc mắt Thẩm Tri Chu lập tức đỏ lên.
Ông hé môi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu:
“Cháu… trưởng thành rồi.”
Kỷ Lăng nhìn ông, trong lòng khẽ động.
Sự áy náy, đau lòng và vui mừng nơi đáy mắt người này đều là thật.
“Mấy năm nay…”
Giọng Thẩm Tri Chu hơi khàn.
“Là cữu cữu có lỗi với cháu.”
Kỷ Lăng không đáp.
Những người trong phòng đều mang vẻ mặt khác nhau.
Hoắc Tiêu ghé lại gần Hoắc Uyên, hạ giọng hỏi:
“Anh, chuyện này là sao vậy?”
Hoắc Uyên không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người Kỷ Lăng, sâu thẳm khó đoán.
Lục Thời Sâm cầm ly rượu, lười biếng tựa vào ghế, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu xa.
Thú vị.
Vị Thẩm tổng này cuối cùng cũng không nhịn được, định nhận lại người thân sao?
Thẩm Tri Chu hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc rồi khẽ gật đầu với Hoắc Uyên.
“Hoắc tổng, tôi có vài chuyện riêng muốn nói với Lăng Lăng, xin phép đưa cháu đi trước.”
Hoắc Uyên gật đầu.
“Chuyện chính đã bàn xong. Cứ tự nhiên.”
Hai người rời khỏi chính sảnh, đi tới một gian phòng yên tĩnh bên cạnh.
Hương trà nhàn nhạt lượn trong không khí.
Thẩm Tri Chu tự tay rót trà cho Kỷ Lăng. Động tác của ông rất thành thạo, nhưng lại mang theo chút dè dặt.
“Đây là Quân Sơn Ngân Châm mà mẫu thân cháu thích nhất.”
Ông nhẹ giọng nói:
“Trước đây chị ấy thường bảo loại trà này thanh, không ngấy, thích hợp nhất để uống vào những đêm hè.”
Kỷ Lăng nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
Trà quả thật rất ngon.
Chỉ là…
“Cữu cữu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”
Bàn tay Thẩm Tri Chu thoáng dừng lại.
Ông đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng.
Người thanh niên trước mặt có dung mạo tuấn tú, khí chất điềm tĩnh, hoàn toàn khác với thiếu niên gầy yếu, nhút nhát trong ký ức của ông.
Chỉ có đôi mắt ấy…
Lại khiến Thẩm Tri Chu cảm thấy xa lạ.
Quá lạnh.
Cũng quá tĩnh.
Tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.
“Lăng Lăng, mấy năm nay… là cữu cữu không tốt.”
Thẩm Tri Chu cụp mắt, giọng trầm xuống.
“Năm đó sau khi mẫu thân cháu qua đời, đáng lẽ cữu cữu phải bảo vệ cháu. Nhưng lúc ấy cữu cữu vừa tiếp quản Thẩm gia, bản thân còn chưa đứng vững. Hơn nữa tên khốn Kỷ Minh Viễn kia…”
“Hắn đề phòng cữu cữu, không cho cữu cữu gặp cháu.”
Kỷ Lăng im lặng nghe.
“Cữu cữu biết bây giờ nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Thẩm Tri Chu cười khổ.
“Những khổ sở cháu từng chịu, cữu cữu đã không thể giúp được cháu. Là lỗi của cữu cữu.”
Kỷ Lăng đặt chén trà xuống.
“Cữu cữu không cần tự trách.”
Giọng hắn vẫn bình thản.
“Kỷ Lăng năm đó quả thật không thể tự mình đứng lên. Đổi thành bất kỳ ai, kết quả cũng chẳng khác là bao.”
Thẩm Tri Chu sửng sốt.
Kỷ Lăng năm đó?
Cách nói này…
Sao nghe có gì đó kỳ lạ?
Ông nhìn Kỷ Lăng một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Lăng Lăng, cháu thật sự… vẫn là cháu sao?”
Ánh mắt Kỷ Lăng khẽ động.
Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào Thẩm Tri Chu.
“Cữu cữu hỏi vậy là có ý gì?”
“Không có gì.”
Thẩm Tri Chu lắc đầu, tự giễu cười.
“Chỉ là cảm thấy cháu thay đổi quá nhiều.”
“Khác hẳn đứa trẻ trong ký ức của cữu cữu.”
Kỷ Lăng im lặng một lát rồi bất ngờ hỏi:
“Cữu cữu, năm đó mẫu thân chết như thế nào?”
Toàn thân Thẩm Tri Chu chấn động.
“Tai nạn xe ngoài ý muốn.”
“Thật sao?”
Kỷ Lăng nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
“Cữu cữu tin sao?”
Thẩm Tri Chu không trả lời.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rất lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng đã khàn đi.
“Lăng Lăng, có phải cháu… đã biết chuyện gì rồi không?”
Kỷ Lăng không đáp, chỉ nâng chén trà lên, khẽ thổi những lá trà nổi trên mặt nước.
“Cữu cữu, ta sẽ điều tra.”
“Bất kể là ai, ta đều sẽ bắt kẻ đó trả giá.”
“Kỷ thị, ta muốn lấy lại.”
“Cổ phần của mẫu thân cũng vậy.”
Kỷ Lăng đặt chén trà xuống, giọng điềm nhiên nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Thứ thuộc về ta, dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không để những kẻ bẩn thỉu kia chiếm lấy.”
Thẩm Tri Chu nhìn gương mặt bình tĩnh gần như lạnh nhạt trước mắt, bất chợt cảm thấy như đang nhìn vào một tấm gương đồng phủ bụi.
Thấp thoáng vẫn còn bóng dáng năm xưa, nhưng người trước mặt lại khiến ông không sao nhìn thấu.
“Chuyện cổ phần bên Kỷ thị…”
Ông ngừng một chút.
“Mẫu thân cháu có mười lăm phần trăm cổ phần. Sau khi chị ấy qua đời, Kỷ Minh Viễn lấy danh nghĩa quản lý thay để nắm số cổ phần đó trong tay.”
“Mấy năm nay cữu cữu từng tìm cách đòi lại, nhưng…”
“Hắn dùng quyền nuôi dưỡng ta để uy hiếp cữu cữu.”
Kỷ Lăng bình thản nói tiếp thay ông.
“Nếu cữu cữu nhất quyết đòi cổ phần, hắn sẽ đưa ta vào trường nội trú, để ta tự sinh tự diệt.”
“Cữu cữu không nỡ.”
Những ngón tay Thẩm Tri Chu khẽ co lại.
Đúng.
Ông không nỡ.
Năm đó ông mới ngoài hai mươi, vừa miễn cưỡng đứng vững sau những cuộc tranh đấu trong Thẩm gia, bản thân còn đầy thương tích.
Khi tới gặp Kỷ Lăng, đứa trẻ ấy trốn sau lưng bảo mẫu của Kỷ gia, gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt đầy sợ hãi, ngay cả lúc gọi một tiếng “cữu cữu” cũng nhỏ đến mức như sợ kinh động ai.
Ông đã muốn đưa đứa trẻ đi.
Nhưng Kỷ Minh Viễn hỏi ông: Mang nó đi? Một người đàn ông chưa lập gia đình như cậu lại dắt theo cháu ngoại, đám lão già Thẩm gia sẽ nhìn cậu thế nào? Cậu lấy gì nuôi nó? Cậu đấu nổi với tôi sao?
Khi ấy, Thẩm Tri Chu thật sự không đấu nổi hắn.
Cho nên ông lùi bước.
Ông nghĩ chỉ cần bản thân mạnh hơn một chút.
Đợi thêm một chút nữa.
Một năm.
Hai năm.
Năm năm.
Mười năm.
Đến lúc ông cuối cùng cũng đủ tư cách đứng ngang hàng với Kỷ Minh Viễn, đứa trẻ năm ấy đã không còn nữa.
Thay vào đó là người thanh niên có ánh mắt sâu như vực thẳm trước mặt.
“Chuyện cổ phần, ta đã có tính toán.”
Kỷ Lăng đặt chén trà xuống. Đáy chén sứ chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng thanh thúy.
“Cữu cữu không cần nhúng tay.”
Thẩm Tri Chu nhíu mày.
“Lăng Lăng, Kỷ Minh Viễn không dễ đối phó. Sau lưng hắn còn có…”
“Ta biết.”
Kỷ Lăng ngắt lời.
“Chu gia, Lâm gia, còn có một nửa hội đồng quản trị toàn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.”
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Tri Chu.
“Cữu cữu cứ yên tâm.”
“Nếu ta đã dám lấy, thì cũng nuốt trôi được.”
Giọng điệu hết sức bình thản, lại mang theo sự chắc chắn không cho phép nghi ngờ.
Thẩm Tri Chu sững người.
Khẩu khí ấy, thần thái ấy…
Hoàn toàn không giống một người trẻ mới ngoài hai mươi.
Trái lại giống một người đã ngồi ở vị trí cao quá lâu, quen ra lệnh, cũng quen với việc người khác cúi đầu nghe theo.
Hương trà lượn giữa hai người.
Kỷ Lăng im lặng nhìn ông.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đặc quánh như mực.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cữu cữu.”
Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng mới lên tiếng.
“Cữu cữu có tin rằng một người sau khi chết… vẫn có thể sống lại một lần nữa không?”
Đồng tử Thẩm Tri Chu co mạnh.
Kỷ Lăng lại không nhìn ông nữa.
Ánh mắt hắn rơi xuống làn nước trà trong veo trong chén.
“Ta từng có một giấc mộng rất dài.”
“Trong mộng, ta vẫn là Kỷ Lăng.”
“Nhưng lại không còn là Kỷ Lăng của nơi này.”
Hắn từng nhìn thấy tường cung cao ngất.
Ngửi thấy mùi Long Diên Hương.
Nhìn thấy long ỷ bằng gỗ kim ti nam.
Nhìn thấy bá quan quỳ đầy đại điện.
Thế rồi khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành Kỷ Lăng của Kỷ gia.
Một thiếu niên bị ngoại thất chèn ép, bị con gái ngoại thất bắt nạt, sống còn chẳng bằng người hầu.
“Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng ấy…”
Kỷ Lăng ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh nghi của Thẩm Tri Chu.
“Ta trở thành như bây giờ.”
Bàn tay Thẩm Tri Chu đặt trên đầu gối dần siết lại.
Ông nhìn Kỷ Lăng.
Nhìn đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lùng ấy.
Rồi bất chợt nhớ lại cảnh trong chính sảnh vừa rồi, khi người thanh niên này bình thản gật đầu trước những nhân vật quyền thế hàng đầu Đế Đô.
Đó không phải vẻ ung dung được một thiếu niên nhút nhát cố gắng chống đỡ mà thành.
Đó là khí thế của kẻ đã quen đứng trên cao.
Quen nhìn người khác cúi đầu.
Sự kiêu ngạo và xa cách ấy đã ăn sâu vào tận xương.
“Cháu…”
Cổ họng Thẩm Tri Chu khô lại. Một lúc lâu sau ông mới tìm được giọng nói.
“Cháu thật sự vẫn là Lăng Lăng sao?”
Kỷ Lăng nhìn ông.
Ánh mắt cuối cùng cũng có thêm chút ấm áp.
“Cữu cữu.”
Hắn gọi khẽ, giống như khi còn nhỏ, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác trước.
“Ta là Kỷ Lăng.”
“Chỉ là… không hoàn toàn giống Kỷ Lăng trước đây nữa.”
Thẩm Tri Chu nhắm mắt lại.
Ông nhớ tới đứa trẻ rụt rè gọi mình là “cữu cữu”.
Nhớ tới con thỏ gỗ vụng về mà ông từng nhét vào tay cậu.
Nhớ nụ cười mềm mại của đứa trẻ khi nhận món quà ấy.
Đứa trẻ đó, có lẽ đã chết dần trong những năm tháng vừa qua.
Nhưng người đang ngồi trước mặt ông…
Thẩm Tri Chu mở mắt, nhìn thẳng vào Kỷ Lăng.
“Lăng Lăng.”
“Bất kể cháu đã trở thành người thế nào, cháu vẫn là con của chị ấy.”
“Điều này vĩnh viễn không thay đổi.”
Ông hít sâu một hơi, cố nén những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng.
“Cháu vừa nói muốn lấy lại cổ phần.”
“Cháu định làm thế nào?”
“Cần cữu cữu giúp gì?”
Kỷ Lăng đặt chén trà xuống.
“Cữu cữu không cần làm gì cả.”
Hắn nói:
“Chỉ cần vào lúc quan trọng, đứng về phía ta là đủ.”
Thẩm Tri Chu sửng sốt.
“Chỉ vậy thôi?”
Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.
“Cữu cữu là người thật lòng thương ta.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Thẩm Tri Chu nhìn nụ cười ấy, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác chua xót.
Đứa trẻ này đã phải sống khó khăn đến mức nào mới coi một chút chân tâm của người khác quý giá đến vậy?
“Được.”
“Cữu cữu sẽ luôn đứng về phía cháu.”
Nụ cười trên môi Kỷ Lăng sâu thêm một chút.
“Cữu cữu, người còn chưa gặp đứa con gái ngoại thất mà lão già kia nuôi ở bên ngoài, đúng không?”
“Ta dẫn người đi nhận mặt một chút?”
Thẩm Tri Chu suy nghĩ vài giây.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
