Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 4: Dạ yến Hoắc gia

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 4: Dạ yến Hoắc gia
Prev
Next

Chương 4: Dạ yến Hoắc gia

Ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Suốt ba ngày này, Kỷ Lăng không hề bước chân ra khỏi nhà, gần như lật xem toàn bộ tài liệu về các dự án của Kỷ thị trong năm năm gần đây.

Mỗi ngày Trung bá đều ba lần mang trà và điểm tâm vào thư phòng. Lần nào ông cũng thấy Kỷ Lăng ngồi trước bàn, vẻ mặt điềm tĩnh, ngòi bút không ngừng lướt trên giấy.

Mỗi khi lặng lẽ lui ra ngoài, Trung bá đều không khỏi nghĩ, vị thiếu gia này càng lúc càng giống lão gia tử năm xưa.

Không.

Có lẽ còn khó nhìn thấu hơn cả lão gia tử.

Tiệc tối của Hoắc gia được tổ chức tại Thính Lan sơn trang ở ngoại ô phía đông Đế Đô.

Đây là sản nghiệp tư nhân của Hoắc gia, dựa núi gần sông, diện tích gần trăm mẫu.

Ngày thường nơi này không mở cửa với người ngoài. Chỉ vào tiệc xuân mỗi năm một lần, Hoắc gia mới mời những nhân vật danh giá thuộc các thế gia hàng đầu Đế Đô đến tham dự.

Mà tiệc xuân năm nay đã kết thúc từ lâu.

Bữa tiệc tối lần này là sự kiện đột xuất do chính Hoắc Uyên ra lệnh tổ chức.

Người tinh ý đều hiểu, bữa tiệc này ít nhiều có liên quan đến vị Kỷ tam gia vừa đột nhiên thay đổi tính tình kia.

Sáu giờ chiều.

Trước cổng Thính Lan sơn trang, xe sang nối nhau không dứt.

Xe của Kỷ Lăng đến không sớm cũng không muộn.

Chiếc Bentley màu đen từ từ dừng trước cổng sơn trang. Trung bá đích thân mở cửa xe.

“Tam gia, tới rồi.”

Kỷ Lăng bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên.

Cổng lớn sơn son được xây theo lối cổ. Hai bên đặt một đôi sư tử đá, phía trên treo tấm biển viết ba chữ lớn phóng khoáng mạnh mẽ — “Thính Lan Các”.

Lạc khoản phía dưới là tên của một đại gia thư pháp tiền triều.

Ánh mắt Kỷ Lăng khẽ động.

Hoắc gia này quả thật có chút thú vị.

“Tam gia, mời.”

Người hầu phụ trách tiếp khách khom người dẫn đường, thái độ cung kính vừa đủ, không hề tỏ ra nịnh nọt.

Kỷ Lăng gật đầu rồi bước vào.

Đi qua cổng hoa thùy, khung cảnh trước mắt lập tức rộng mở.

Đó là một khu vườn rất lớn, đình đài lầu các xen giữa cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi đều mang vẻ tinh xảo của lâm viên Giang Nam.

Chính giữa sân là một sân khấu ba tầng. Lúc này trên đài đang diễn một trích đoạn trong “Mẫu Đơn Đình”, tiếng đàn sáo réo rắt, uyển chuyển triền miên.

Khách mời tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nâng ly trò chuyện, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Sự xuất hiện của Kỷ Lăng giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ đang yên ả.

“Đó là… Kỷ tam gia?”

“Sao cậu ta lại tới? Hoắc gia lại mời cậu ta à?”

“Cậu chưa nghe chuyện à? Ba ngày trước ở cuộc họp hội đồng quản trị của Kỷ thị, cậu ta khiến Chu Vĩnh Niên cứng họng ngay tại chỗ. Chính Hoắc tổng còn đích thân bảo cậu ta tới dự tiệc tối hôm nay.”

“Ồ, vậy thì thú vị rồi. Trước giờ chẳng phải cậu ta bị bắt nạt cũng không dám hé răng sao?”

“Cậu biết cái gì. Người ta mới là huyết mạch dòng chính danh chính ngôn thuận của Kỷ gia, chỉ là trước đây không thể hiện thôi.”

Tiếng bàn tán khe khẽ nối nhau vang lên.

Những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí khinh miệt lần lượt dừng trên người Kỷ Lăng.

Hắn lại như hoàn toàn không nhận ra, bước chân vẫn thong dong xuyên qua sân, trên mặt không hề có chút mất tự nhiên nào.

Một người hầu tiến lên nghênh đón, cung kính nói:

“Tam gia, Hoắc tổng đang chờ ngài tại chính sảnh Thính Lan Các.”

“Dẫn đường.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chính sảnh Thính Lan Các là nơi trang trọng nhất cả sơn trang.

Lúc này trong phòng không có nhiều người, chỉ hơn mười vị, nhưng ai nấy đều là nhân vật thật sự đứng trên tầng cao nhất của Đế Đô.

Khoảnh khắc Kỷ Lăng bước vào, hắn lập tức cảm nhận được vài ánh mắt sắc bén đồng loạt hướng về phía mình.

Ở vị trí chủ tọa, Hoắc Uyên ngồi ngay ngắn, vẫn mặc bộ vest đen như lần trước, gương mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương.

Bên cạnh hắn, Hoắc Tiêu lười biếng tựa vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu vang. Vừa thấy Kỷ Lăng bước vào, mắt hắn lập tức sáng lên, còn nháy mắt với hắn.

Ghế đầu tiên phía bên trái là một người đàn ông trẻ mặc trường sam màu trắng ngà. Gương mặt thanh tú, khí chất ôn hòa, nơi khóe môi luôn có một nụ cười như có như không.

Đó là người cầm quyền Lục gia — Lục Thời Sâm.

Thấy Kỷ Lăng, hắn khẽ gật đầu. Ánh mắt dừng trên người Kỷ Lăng thêm một lát, ý cười cũng sâu hơn đôi chút.

Còn ở vị trí đầu tiên bên phải là một người đàn ông chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.

Gương mặt đoan chính, khí chất nho nhã, trên người là bộ vest xám đậm vừa vặn. Giữa hàng mày thấp thoáng vẻ mệt mỏi và từng trải khó gọi thành tên.

Thẩm Tri Chu.

Ánh mắt Kỷ Lăng dừng trên mặt người này trong chốc lát.

Hắn có ký ức về người này.

Em trai của mẫu thân, nghĩa tử được Thẩm gia nhận nuôi.

Năm đó khi mẫu thân xuất giá, Thẩm Tri Chu vẫn còn là một thiếu niên, thường rụt rè đi theo sau bà.

Sau khi Thẩm lão gia tử qua đời, Thẩm Tri Chu tiếp quản Thẩm gia, nhưng từ đó cũng không còn xuất hiện trước mặt Kỷ Lăng.

Vậy hôm nay, vì sao người này lại có mặt ở đây?

“Kỷ tam gia tới rồi!”

Hoắc Tiêu là người lên tiếng đầu tiên. Hắn cười hì hì đứng dậy.

“Lại đây, lại đây, ngồi cạnh tôi này!”

Hoắc Uyên thản nhiên liếc em trai một cái.

Hoắc Tiêu lập tức thu liễm đôi chút, ngượng ngùng ngồi trở lại.

“Ngồi đi.”

Hoắc Uyên lên tiếng, giọng trầm thấp, đồng thời chỉ vào vị trí thứ hai bên trái.

Đó là chỗ cạnh Lục Thời Sâm.

Kỷ Lăng khẽ gật đầu rồi thong thả ngồi xuống.

“Kỷ tam gia, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lục Thời Sâm nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa, nhưng trong mắt lại mang vài phần dò xét.

“Sau lần gặp ba năm trước, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm đó.”

Kỷ Lăng đón lấy ánh mắt của hắn, thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm.

“Lục thiếu khách sáo rồi. Chuyện hôm ấy, ta cũng còn nhớ.”

Hắn dừng một chút.

“Đa tạ.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

Lục Thời Sâm khẽ cười.

“Chỉ là một tờ khăn giấy mà thôi.”

“Ngược lại, Tam gia bây giờ thay đổi thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”

Giọng Kỷ Lăng nhàn nhạt.

“Chẳng lẽ Lục thiếu chưa từng thay đổi sao?”

Lục Thời Sâm nhướng mày, đang định nói tiếp thì giọng Hoắc Uyên đã vang lên.

“Tam gia.”

Cả chính sảnh lập tức yên tĩnh.

Hoắc Uyên rất ít khi gọi người khác bằng cách xưng hô mang tính vai vế như vậy, càng hiếm khi dùng một giọng điệu gần gũi đến thế.

Kỷ Lăng ngước mắt nhìn hắn.

“Chuyện mảnh đất phía nam thành phố.”

Hoắc Uyên đi thẳng vào vấn đề.

“Suy nghĩ của cậu.”

Không hề vòng vo.

Kỷ Lăng cũng không bất ngờ, lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra.

“Đây là một chút suy nghĩ của ta.”

Hắn đưa tài liệu cho người hầu. Người kia nhận lấy bằng hai tay rồi trình tới trước mặt Hoắc Uyên.

“Mời Hoắc tổng xem qua.”

Hoắc Uyên nhận lấy, mở ra.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng Côn khúc từ bên ngoài vọng vào.

Ánh mắt Hoắc Uyên chậm rãi lướt trên từng trang giấy. Gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra vui giận.

Một trang.

Hai trang.

Ba trang…

Khoảng thời gian đủ uống hết một chén trà trôi qua, Hoắc Uyên mới khép tập tài liệu lại, ngước mắt nhìn Kỷ Lăng.

“Đây là do chính tay cậu viết?”

“Ừm, thói quen thôi.”

“Ba ngày?”

“Ừm.”

Hoắc Uyên im lặng một lúc rồi bất ngờ quay sang Lục Thời Sâm.

“Thời Sâm, cậu cũng xem đi.”

Lục Thời Sâm nhận tài liệu, vừa mở trang đầu tiên, ánh mắt đã khựng lại.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên. Lần này, ánh mắt nhìn Kỷ Lăng đã có thêm vài phần hứng thú thật sự.

“Kỷ tam gia, phương án này…”

Lục Thời Sâm dừng một chút như đang cân nhắc cách nói.

“Không giống thứ một người mới có thể viết ra.”

Sắc mặt Kỷ Lăng không đổi.

“Lục thiếu quá khen. Chẳng qua ta xem thêm vài hồ sơ cũ, lại tham khảo ý kiến của một số tiền bối mà thôi.”

“Tham khảo?”

Lục Thời Sâm khẽ cười.

“Ba ngày qua Tam gia không hề bước ra khỏi nhà, vậy đã tham khảo ai?”

Kỷ Lăng ngẩng mắt đối diện với ánh nhìn cười như không cười của hắn.

“Lục thiếu điều tra ta?”

“Chỉ là quan tâm thôi.”

Lục Thời Sâm trả tài liệu cho Hoắc Uyên, chậm rãi nói:

“Dù sao từ trước đến nay tôi vẫn rất có hứng thú với Tam gia.”

Câu nói mang theo ý tứ khá mập mờ.

Hoắc Tiêu lập tức huýt sáo.

“Ồ, Lục thiếu đây là muốn làm thân với Tam gia nhà chúng tôi à?”

Lục Thời Sâm không để ý tới hắn, chỉ nhìn Kỷ Lăng, ý cười trong mắt càng sâu.

Hoắc Uyên đặt tập tài liệu xuống bàn, thản nhiên nói:

“Phương án khả thi.”

“Kỷ thị bảy phần, Hoắc thị ba phần.”

“Cậu phụ trách toàn bộ dự án.”

Cả chính sảnh lại rơi vào im lặng.

Hoắc Uyên đang… nâng đỡ Kỷ Lăng?

Trở thành người phụ trách toàn bộ dự án đồng nghĩa với việc Kỷ Lăng sẽ đại diện Kỷ thị hợp tác ngang hàng với Hoắc thị.

Điều đó có nghĩa gì, những người có mặt đều hiểu rất rõ.

Hoắc Uyên đang trải đường cho Kỷ Lăng.

Nhưng trên mặt Kỷ Lăng vẫn không hề có vẻ mừng rỡ vì được coi trọng.

Hắn chỉ hơi gật đầu.

“Đa tạ Hoắc tổng nâng đỡ. Nhưng dự án này dù sao cũng thuộc Kỷ thị, vẫn cần được hội đồng quản trị thông qua.”

“Đám người trong hội đồng quản trị của cậu có thể ngăn được cậu sao?”

Hoắc Uyên hiếm khi nói một câu dài như vậy, giọng vẫn thản nhiên nhưng lại mang theo sự chắc chắn.

“Biểu hiện của cậu trong cuộc họp ba ngày trước đã đủ để đám cáo già đó phải cân nhắc lại.”

Nghe vậy, khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.

Vị gia chủ Hoắc gia này quả nhiên đã điều tra rất rõ.

“Nếu Hoắc tổng đã coi trọng, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh.”

Kỷ Lăng đứng dậy, chắp tay thi lễ với Hoắc Uyên.

“Đa tạ Hoắc tổng.”

Động tác ấy ngay ngắn, trang trọng, hoàn toàn là lễ nghi thời cổ.

Ánh mắt Hoắc Uyên khẽ thay đổi.

Lục Thời Sâm cũng hơi nheo mắt.

Vị Kỷ tam gia này, từ cách giơ tay nhấc chân đến khí chất đều càng lúc càng giống một người xuất thân từ dòng chính thế gia được giáo dưỡng nghiêm cẩn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa bất chợt vang lên từ phía bên kia.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4: Dạ yến Hoắc gia"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ