Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 2: Xám xịt rời đi, lập uy
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 2: Xám xịt rời đi, lập uy
Chương 2: Xám xịt rời đi, lập uy
Đồng tử Kỷ Minh Viễn co lại khi nhìn vũng rượu đỏ sẫm lẫn những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.
Mạc Vi Vi đang run rẩy trong lòng ông ta càng co rúm người lại, đến khóc cũng quên mất.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Kỷ Lăng ung dung nhận lấy chiếc khăn trắng do người hầu kịp thời đưa tới, chậm rãi lau những ngón tay thon dài nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, như thể thứ hắn vừa bóp nát không phải một chiếc ly thủy tinh cứng chắc mà chỉ là một chiếc lá khô.
“Chư vị.”
Hắn ngẩng mắt, trên mặt đã trở lại nụ cười tao nhã không chê vào đâu được.
“Chỉ là chút chuyện nhà, để mọi người chê cười rồi. Tiệc vẫn tiếp tục. Nhạc đâu?”
Tiếng jazz êm dịu lập tức vang lên, phá tan bầu không khí gần như đông cứng.
Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh, lần lượt dời mắt đi. Tiếng trò chuyện, tiếng cụng ly lại vang lên, chỉ là so với trước đã dè dặt hơn vài phần, thỉnh thoảng còn có những ánh mắt kín đáo dò xét Kỷ Lăng.
Hắn không nhìn thêm hai cha con đang chật vật rời khỏi bữa tiệc, chỉ thản nhiên đảo mắt một vòng quanh đại sảnh.
Những ánh mắt trước đây hoặc khinh thường, hoặc thương hại, hoặc hoàn toàn chẳng buồn để ý tới hắn, giờ phút này đều đã thay đổi.
Có kinh ngạc, có dò xét, cũng có kính sợ.
Như vậy mới đúng.
Kỷ Lăng lạnh nhạt nghĩ.
Bất kể thời không có thay đổi thế nào, quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu kính sợ kẻ mạnh, trước giờ vẫn chưa từng đổi.
“Tam gia.”
Một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.
Kỷ Lăng nghiêng mắt nhìn.
Người vừa lên tiếng là một ông lão mặc đường trang chỉnh tề, tóc mai đã điểm bạc, tay chống gậy gỗ mun.
Trong ký ức của nguyên chủ, đây là Trung bá, quản gia lâu năm của Kỷ gia, cũng là một trong số ít người luôn giữ thái độ kính trọng với nguyên chủ.
“Ừm.”
Kỷ Lăng khẽ đáp.
“Lão gia vừa rồi…”
Trung bá muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt đã vẩn đục của ông ẩn giấu nỗi lo phức tạp, dường như còn xen lẫn một chút chờ mong khó nhận ra.
“Phụ thân tuổi đã lớn, khó tránh bị vài thứ không đáng lên mặt bàn che mắt.”
Giọng Kỷ Lăng rất bình thản.
“Dòng chính Kỷ gia hiện giờ chỉ còn một mình ta. Có vài quy củ, cũng đến lúc phải lập lại rồi.”
“Từ ngày mai, ta chuyển về Đông viện của nhà chính.”
“Danh sách hồi môn năm đó của mẫu thân cùng báo cáo tài chính tập đoàn mấy năm gần đây, trước bữa tối đưa đến thư phòng cho ta.”
Bàn tay Trung bá đang nắm gậy thoáng siết chặt.
Ông nhìn người thiếu gia vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
Đôi mắt ấy quá sáng, cũng quá lạnh, mang theo sự tỉnh táo và chắc chắn như đã nhìn thấu, nắm giữ mọi thứ.
Đâu còn chút bóng dáng u ám, nhút nhát ngày trước?
“Vâng, Tam gia.”
Trung bá cúi mắt, đáp không chút do dự.
Vũng nước tù đọng mang tên Kỷ gia này, có lẽ thật sự sắp nổi sóng rồi.
Kỷ Lăng không nói thêm.
Hắn cần thời gian để cẩn thận sắp xếp lại những ký ức còn sót lại trong thân thể này, đồng thời tìm hiểu rõ thế giới xa lạ nhưng cũng đầy nguy hiểm này.
Hắn cầm một ly rượu mới rồi đi ra ban công tương đối yên tĩnh.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi tan mùi ngọt ngấy cùng sự ngột ngạt trong phòng.
Kỷ Lăng tựa vào lan can, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân.
Nơi đây không phải đế kinh mà hắn quen thuộc.
Không có tường son ngói vàng, không có chuông sớm trống chiều, chỉ có những tòa nhà bằng thép và bê tông cùng những dòng ánh sáng không ngừng chuyển động.
“Thời đại này… cũng thú vị.”
Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên lan can lạnh buốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Kỷ Lăng.”
Một giọng nói khác vang lên phía sau.
Lần này là một thanh niên, trong giọng nói không giấu nổi sự tức giận và bất mãn.
Kỷ Lăng không quay đầu.
Thông tin về người này nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn.
Triệu Tử Phong, con trai út nhà họ Triệu, một trong những người luôn đi theo Mạc Vi Vi, cũng là một trong số những kẻ cầm thẻ phòng xuất hiện trong đoạn video vừa rồi.
“Có chuyện?”
Kỷ Lăng vẫn nhìn cảnh đêm phía xa, giọng thản nhiên như đang hỏi thời tiết.
“Cậu… cậu gài Vi Vi!”
Triệu Tử Phong xông tới bên lan can, tức đến đỏ bừng mặt.
“Đoạn video kia chắc chắn đã bị cậu động tay chân! Cậu đã biết từ trước, đúng không? Cậu cố ý dụ bọn tôi…”
“Dụ các người?”
Kỷ Lăng cuối cùng cũng quay đầu.
Trong đôi mắt hắn như có ánh lạnh lóe lên.
“Ta mời các người vào phòng mình à?”
“Hay thẻ phòng cũng là do ta đưa?”
Triệu Tử Phong nghẹn lời.
“Thèm muốn thứ không thuộc về mình, tay chân lại chẳng sạch sẽ. Bị bắt tại trận thì quay sang thẹn quá hóa giận.”
Kỷ Lăng khẽ lắc ly rượu màu hổ phách trong tay, giọng mang theo chút chế giễu nhàn nhạt.
“Gia giáo của Triệu gia xem ra cũng chỉ đến thế.”
“Cậu!”
Triệu Tử Phong tức giận giơ nắm đấm lên.
“Tử Phong!”
Một tiếng quát khẽ vang lên.
Một người đàn ông lớn tuổi hơn, khí chất trầm ổn bước nhanh tới, giữ lấy cánh tay Triệu Tử Phong.
Anh ta quay sang Kỷ Lăng, hơi cúi đầu xin lỗi.
“Tam gia, em trai tôi còn trẻ, tính tình bốc đồng, có chỗ đắc tội. Tôi thay nó nhận lỗi với cậu.”
Kỷ Lăng nhận ra người này.
Triệu Tử Minh, con trai trưởng nhà họ Triệu, ít nhất còn là người biết nhìn tình thế.
“Triệu đại thiếu khách sáo rồi.”
Kỷ Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Triệu Tử Phong vẫn đầy vẻ không phục.
“Tuổi trẻ không phải lý do để làm chuyện ngu xuẩn.”
“Cũng may lần này chỉ mất chút thể diện. Nếu lần sau còn dám thò tay đến nơi không nên thò…”
Kỷ Lăng không nói hết.
Hắn chỉ khẽ cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi tiện tay đặt chiếc ly rỗng lên khay của người hầu, sau đó xoay người rời đi.
Lời chưa nói hết ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Ngay cả Triệu Tử Phong vốn đang nóng giận cũng không nhịn được mà rùng mình.
Triệu Tử Minh nhìn bóng lưng Kỷ Lăng khuất dần trong ánh sáng từ đại sảnh, khẽ nhíu mày.
Vị Kỷ tam gia này thật sự đã thay đổi hoàn toàn.
Cục diện trong thế hệ trẻ của Đế Đô e rằng cũng sắp đổi rồi.
Kỷ Lăng trở lại đại sảnh, lập tức cảm nhận được có thêm không ít ánh mắt đang dừng trên người mình.
Có dò xét, có đánh giá, cũng có những thiện ý được che giấu rất kín.
Hắn bình thản ứng đối, từng cử chỉ đều mang theo vẻ cao quý và xa cách tự nhiên, đến mức không ít trưởng bối đã quen sóng gió cũng âm thầm gật đầu.
Đây mới là phong thái mà con cháu dòng chính của một thế gia nên có.
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết.
Kỷ Lăng lấy lý do cơ thể không khỏe để rời đi trước, không một ai dám dị nghị.
Trung bá đã sớm chuẩn bị xe.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Kỷ Lăng ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Những mảnh ký ức trong đầu không ngừng được ghép nối lại.
Sản nghiệp Kỷ gia.
Những người cũ của Thẩm gia.
Tính toán của Kỷ Minh Viễn.
Dã tâm của hai mẹ con Mạc Vi Vi.
Cả những thành viên hội đồng quản trị đang cậy già lên mặt trong công ty…
Và món nợ máu của nguyên chủ.
Một bàn cờ hỗn loạn, thế cục tưởng chừng đã hỏng.
Nhưng lại vừa đúng ý hắn.
Kỷ Lăng chậm rãi mở mắt.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Vở kịch này mới chỉ bắt đầu.”
“Những kẻ mắc nợ, một người cũng đừng hòng chạy.”
