Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 1: Mượn xác hoàn hồn, dạy cho một bài học
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 1: Mượn xác hoàn hồn, dạy cho một bài học
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn, dạy cho một bài học
“Ta giao thân thể này cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thay ta báo thù… Cảm ơn ngươi…”
Ý thức mơ hồ của Kỷ Lăng dần trở lại.
Hắn chậm rãi mở mắt, trước mắt là một căn phòng được bài trí hoàn toàn xa lạ, không phải phủ đệ cổ kính mà hắn từng sống.
Trong căn phòng hơi tối còn phảng phất một mùi ngọt ngấy kỳ lạ.
Đây là đâu?
Đáy mắt Kỷ Lăng thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Nếu hắn nhớ không lầm, tên cẩu nô tài kia vì muốn làm nhục hắn đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Dược tính quá mạnh, cuối cùng trực tiếp lấy luôn mạng hắn.
Theo lý mà nói, hắn đã chết rồi mới phải.
Vậy tại sao bây giờ lại còn sống?
Đúng lúc ấy, đầu Kỷ Lăng bỗng đau nhói. Vô số ký ức xa lạ tràn vào đầu, cả cuộc đời ngắn ngủi của chủ nhân thân thể này hiện ra trước mắt hắn.
Kỷ Lăng, nam, mười tám tuổi, huyết mạch dòng chính duy nhất còn lại của Kỷ gia ở Đế Đô…
Kỷ Lăng lướt qua những ký ức ấy, sắc lạnh thoáng hiện nơi đáy mắt.
“Bổn vương đã nhận thân thể của ngươi, đương nhiên cũng sẽ nhận món nợ này.”
Hắn khẽ cong môi.
“Những kẻ nợ ngươi, một kẻ cũng đừng hòng trốn.”
Ngoài cửa mơ hồ vang lên tiếng bước chân, hơn nữa nghe động tĩnh thì người tới không hề ít.
Kỷ Lăng thản nhiên chỉnh lại quần áo trên người, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
Thủ đoạn chẳng đáng lên mặt bàn.
Đáng tiếc, bổn vương sẽ không để các ngươi được như ý.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đá bật ra, ánh sáng ngoài hành lang lập tức tràn vào.
“Anh! Em tới cứu anh đây! Anh đừng…”
Một cô gái trang điểm tinh xảo hốt hoảng chạy vào. Nhưng lời còn chưa nói hết, khi đối diện với đôi mắt đang ngậm ý cười của Kỷ Lăng, vẻ lo lắng trên mặt cô ta lập tức cứng lại.
Trong mắt Mạc Vi Vi lóe lên vẻ khó tin.
Sao có thể?!
Chẳng phải người kia đã nói tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất sao?
Người đâu rồi?!
“Mạc tiểu thư, anh trai cô xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
Một thanh niên ăn mặc sang trọng theo sau bước vào.
Kỷ Lăng thu hết phản ứng của Mạc Vi Vi vào mắt, trong lòng càng thêm hài lòng.
Hắn thong thả ngồi xuống, ung dung vắt chéo chân, cằm hơi nâng lên. Khí thế vốn thuộc về người đã quen ở vị trí cao lập tức hiện rõ.
“Chư vị sốt ruột đến mức không chờ nổi, nhất định phải lên đây gặp nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật sao?”
“Tam gia!”
Thanh niên vừa bước vào vội cúi đầu. Mấy người phía sau cũng lập tức thu lại vẻ tùy tiện.
Kỷ Lăng nhẹ nhàng khoát tay rồi đứng dậy.
“Chư vị chịu tới dự sinh nhật của ta, ta rất vui. Đã để mọi người chờ lâu như vậy, chi bằng tiếp theo ta mời chư vị xem một màn kịch hay.”
Mọi người nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Nhưng nơi này dù sao cũng là Kỷ gia, mặt mũi của Kỷ Lăng vẫn phải nể. Cả đám đành đi theo hắn xuống lầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đại sảnh dưới tầng vẫn náo nhiệt như trước, hoàn toàn không ai biết trên lầu vừa xảy ra chuyện gì.
Kỷ Lăng thong thả bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rơi trên vai hắn, vô cớ khiến cả người toát lên vẻ lạnh lẽo khó đến gần.
Hắn tiện tay vuốt qua phần tóc hơi xoăn trước trán.
Tóc của thân thể này ngắn hơn kiếp trước rất nhiều, cũng mềm hơn, nhưng hắn lại khá thích.
“Anh…”
Mạc Vi Vi vội vàng theo xuống.
Trong ký ức của nguyên chủ, đây chính là “cô em gái tốt” luôn miệng gọi mình là anh.
Cô ta bước nhanh tới, định khoác lấy cánh tay hắn.
Kỷ Lăng nghiêng người tránh đi như không có chuyện gì, khiến tay Mạc Vi Vi lập tức chụp vào khoảng không.
Hắn quay người nhìn khắp đại sảnh. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, nhưng giọng nói đủ rõ ràng để xuyên qua tiếng nhạc nền.
“Vừa rồi trên lầu xảy ra chút chuyện nhỏ, làm phiền nhã hứng của chư vị. Có điều, nhờ vậy mà ta lại phát hiện được một món quà… khá thú vị.”
Kỷ Lăng dừng một chút, ánh mắt tưởng như vô tình lướt qua mấy thanh niên đang đứng bên cạnh với vẻ mặt mất tự nhiên.
Trong ký ức của nguyên chủ, những người này đều là “bạn bè” thường xuyên qua lại với Mạc Vi Vi.
“Hôm nay là tiệc sinh nhật, một mình vui chẳng bằng mọi người cùng vui.”
Kỷ Lăng bước lên khu vực phát biểu.
“Ta tình cờ có được một đoạn video khá đặc sắc, muốn chia sẻ với mọi người. Yên tâm, rất ngắn, sẽ không làm mất nhiều thời gian uống rượu khiêu vũ của chư vị.”
Sự tò mò xen lẫn bất an mơ hồ lập tức lan ra trong đám đông.
Kỷ gia ở Đế Đô tuy không còn thịnh vượng như trước, nhưng uy thế tích lũy nhiều năm vẫn còn đó.
Vị Kỷ tam gia xưa nay trầm mặc, u ám, thậm chí còn bị đồn rằng tâm lý có vấn đề, hôm nay lại khác thường đến mức khiến người ta không thể không để ý.
Ánh đèn trong đại sảnh tối xuống.
Màn hình lớn phía trước sáng lên.
Không có âm thanh.
Nhưng hình ảnh lại vô cùng rõ nét.
Trên màn hình chính là căn phòng dành cho khách mà Kỷ Lăng vừa ở.
Thời gian hiển thị: mười lăm phút trước.
Mạc Vi Vi dẫn theo mấy thanh niên xuất hiện trước cửa phòng. Cô ta chỉ vào cánh cửa, môi liên tục mấp máy. Trên gương mặt là vẻ hưng phấn xen lẫn ác ý mà lúc bình thường cô ta chưa từng để lộ.
Mấy thanh niên gật đầu.
Một người trong số đó lấy ra thẻ phòng.
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Hình ảnh chuyển sang góc quay ở khúc ngoặt cầu thang.
Sau khi mấy người kia vào phòng, Mạc Vi Vi không hề rời đi mà trốn ở góc khuất, thỉnh thoảng lại thò đầu ra quan sát.
Vài phút trôi qua, vẻ chờ mong trên mặt cô ta dần biến thành sốt ruột và hoảng hốt.
Đoạn video kết thúc tại đó.
Ánh đèn trong đại sảnh một lần nữa sáng lên, rọi rõ biểu cảm trên mặt từng người.
Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía Mạc Vi Vi đang gần như đứng không vững, cùng mấy công tử nhà giàu sắc mặt trắng bệch, chỉ hận không thể tìm được một cái khe để chui xuống.
Kỷ Lăng đứng trên bục phát biểu, dáng người thẳng tắp.
Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
“Xem ra có người chuẩn bị cho lễ trưởng thành của ta một món quà… vô cùng đặc biệt.”
Giọng Kỷ Lăng không lớn.
“Chỉ là ta có một chuyện rất tò mò.”
Hắn bước xuống, chậm rãi đi về phía Mạc Vi Vi.
“Nếu lúc đó ta thật sự ở trong phòng, xảy ra chuyện, thân bại danh liệt, thậm chí mất luôn cả mạng…”
Kỷ Lăng dừng trước mặt cô ta, hơi cúi người, dùng âm lượng vừa đủ để những người đứng gần nghe rõ.
“Vậy Kỷ gia này, đến lượt một đứa con ngoài giá thú như cô kế thừa sao?”
Mạc Vi Vi lập tức tái mặt.
“Hay là…”
Kỷ Lăng ngẩng lên.
Ánh mắt sắc bén như một mũi tên xuyên qua đám đông, ghim thẳng vào người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối vẫn cố giảm sự tồn tại của mình.
Cha ruột của Mạc Vi Vi.
Đồng thời cũng là cha ruột của thân thể hiện tại của hắn.
Kỷ Minh Viễn.
“… Có người cảm thấy huyết mạch dòng chính của Kỷ gia tuyệt tự mới là tốt nhất?”
Đám đông lập tức bùng nổ.
Tiếng bàn tán kinh ngạc vang lên khắp đại sảnh.
Trán Kỷ Minh Viễn thoáng chốc rịn đầy mồ hôi lạnh.
Mạc Vi Vi càng loạng choạng, gần như sắp ngã. Cô ta lập tức khóc lớn:
“Không phải! Anh, anh oan cho em! Đoạn video này… Đoạn video này là giả! Có người muốn hãm hại em!”
“Hãm hại?”
Kỷ Lăng khẽ bật cười, đứng thẳng người rồi nhìn quanh một vòng.
Khí thế của người từng quen đứng trên cao không hề che giấu, trong chớp mắt khiến bầu không khí xung quanh như nặng thêm vài phần.
“Chư vị ở đây đều là người hiểu chuyện. Thật hay giả, tự có phán đoán.”
Hắn dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì.
“À, đúng rồi. Ta cũng phải nghiêm túc sửa lại một chuyện.”
“Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta.”
Kỷ Lăng quay sang Mạc Vi Vi, giọng nói lạnh nhạt.
“Còn cô, một đứa con ngoài giá thú cũng xứng gọi ta là anh?”
Sắc mặt Mạc Vi Vi lập tức trắng bệch.
Lời này không hề chừa lại chút thể diện nào, thẳng tay nghiền nát lòng tự trọng ít ỏi mà cô ta vẫn cố gìn giữ.
“Kỷ Lăng!”
Kỷ Minh Viễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Đồ nghịch tử! Nó cũng là con gái của cha, là em gái con!”
Kỷ Lăng bật cười.
Ánh mắt hắn lướt qua vẻ đắc ý chưa kịp giấu trên mặt Mạc Vi Vi, sau đó mới dừng lại trên người Kỷ Minh Viễn.
“Em gái?”
“Con ngoài giá thú cũng xứng sao?”
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Còn người phụ nữ mà phụ thân nuôi bên ngoài kia, bà ta cũng xứng làm mẫu thân của ta?”
“Mẫu thân ta là đại tiểu thư Thẩm gia, là chủ mẫu danh chính ngôn thuận của Kỷ gia.”
“Một kẻ làm ngoại thất cũng dám mơ tưởng đến vị trí chủ mẫu, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Nghịch tử!” Kỷ Minh Viễn tức đến đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào hắn. “Có phải con uống nhiều quá nên ở đây phát điên không?”
“Phát điên?”
Kỷ Lăng cười nhạt.
“Phụ thân, ta đã diễn với các người lâu như vậy, vốn còn tưởng các người có thể cho ta một chút bất ngờ.”
Hắn lướt mắt qua Mạc Vi Vi.
“Kết quả chỉ có thế này?”
“Đúng là một đám phế vật được cái mã.”
“Con!”
Kỷ Minh Viễn trợn mắt giận dữ.
Nụ cười bên môi Kỷ Lăng càng thêm ác liệt.
Hắn hơi nghiêng người về phía trước.
“Suỵt.”
“Gào lớn như vậy làm gì?”
“Phụ thân không định đưa đứa con gái ngoài giá thú của mình đi sao? Trông cô ta có vẻ sắp chịu không nổi rồi đấy.”
Kỷ Minh Viễn cúi đầu nhìn sang.
Quả nhiên sắc mặt Mạc Vi Vi đã vô cùng khó coi.
Trong lòng dù tức giận đến đâu, ông ta vẫn phải cố nhịn xuống, đỡ lấy Mạc Vi Vi rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã.”
Giọng Kỷ Lăng lại vang lên phía sau.
Kỷ Minh Viễn hít sâu một hơi rồi quay nửa người lại.
Kỷ Lăng tiện tay cầm một ly rượu vang chân cao, nâng về phía ông ta.
“Phụ thân đại nhân.”
“Từ nay về sau, ta không còn hứng thú chơi những trò thế này với các người nữa.”
“Nếu còn có lần sau…”
Nụ cười trên mặt hắn vẫn rất đẹp, nhưng lại khiến người ta vô cớ lạnh sống lưng.
“Ta sẽ thật sự không vui.”
“Mà một khi ta không vui…”
Kỷ Lăng nhìn thẳng vào Kỷ Minh Viễn.
“Thì không một ai trong các người có thể bình yên vô sự.”
“Rắc!”
Chiếc ly chân cao trong tay hắn bị bóp nát ngay trước mặt mọi người.
Rượu vang đỏ hòa lẫn những mảnh thủy tinh vỡ, tí tách rơi xuống sàn.
