Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 52

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 52 - Người giữ mộ
Prev
Next

Chương 52 – Người giữ mộ

Bóng tối.

Không phải màu xám tĩnh mịch của Quy Khư, cũng không phải sắc trắng hư vô trong cảnh mộng, mà là một thứ bóng tối như thể đã bị cả thế giới vứt bỏ.

Lâm Ý Miên tỉnh lại.

Nhưng hắn không có tay, không có chân, cũng chẳng còn thân thể. Hắn chỉ là một luồng ý thức trôi nổi giữa vùng hỗn độn đến cả thời gian cũng không tồn tại.

“Chung Ly Thanh!”

Hắn hét lên.

Không có âm thanh. Chỉ có ý niệm rung động rồi tan vào hư vô.

Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Đến lúc này, Lâm Ý Miên mới thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tên điên Chung Ly Thanh kia thật sự đá hắn ra ngoài. Dùng chính nụ hôn ấy dựng thành Truyền Tống Trận, rồi ném hắn như một gói dữ liệu rác ra khỏi chủ thế giới đang trên bờ sụp đổ.

“Khốn nạn… Khốn nạn… Khốn nạn…”

Lâm Ý Miên chửi giữa bóng tối, nhưng ngay cả tiếng chửi cũng yếu ớt đến đáng thương. Hắn không cảm nhận được kinh mạch, không cảm nhận được linh lực, thậm chí cảm giác đau đớn cũng đang dần biến mất.

Hắn giống như một tập tin bị vứt quên trong thùng rác của hệ thống, trôi mãi giữa một nơi không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối.

Trong chủ thế giới đang sụp đổ, Nghịch Entropy Tông đã hóa thành tro bụi. Bầu trời phía trên giống một vết thương khổng lồ đang thối rữa, từng mảng pháp tắc bong ra rồi biến mất trong khe nứt đen ngòm.

Chung Ly Thanh đứng trên điểm cao nhất của đống phế tích.

Hắn không mặc tế bào, cũng chẳng khoác huyền y thường ngày. Trên người chỉ là bộ kính trang màu đen mà hôm Lâm Ý Miên vừa hồi phục, hắn từng mặc để chẻ củi. Trong tay không có kiếm, cũng không có đao.

Hắn chỉ đứng đó.

Thế nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra thứ ánh sáng pháp tắc khiến người ta nghẹt thở.

“Cuối cùng… ngươi cũng chịu hiện thân.”

Chung Ly Thanh nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hư không dao động.

Một bóng người chậm rãi bước ra. Nói là người cũng không hoàn toàn đúng, bởi đó chỉ là một hình chiếu được cấu thành từ quy tắc thuần túy.

Thiên Đạo.

Lần này nó không xuất hiện dưới dạng quang luân, cũng không phải một con rối vô cảm. Nó mang khuôn mặt giống Chung Ly Thanh như đúc, chỉ có đôi mắt hoàn toàn không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

“Chung Ly Thanh.”

Giọng nói của Thiên Đạo vang lên, chồng chất như tiếng cầu nguyện của hàng ngàn hàng vạn sinh linh.

“Ngươi vốn là BUG lớn nhất của thế giới này. Hiện tại, ngươi lại trở thành bức tường phòng hộ cuối cùng của nó.”

“Bớt mẹ nó nói nhảm.”

Chung Ly Thanh cười lạnh, xoay nhẹ cổ tay.

“Muốn format thì tới đi. Để ta xem ngươi xóa nhanh hơn, hay ta mục nát chậm hơn.”

Thiên Đạo mang khuôn mặt Chung Ly Thanh khẽ lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một tia gần như thương hại.

“Ngươi cứu không được hắn.”

Đồng tử Chung Ly Thanh co lại.

“Dị số mang tên Lâm Ý Miên đã hoàn toàn lạc trong hư vô. Không tọa độ, không điểm neo, hắn vĩnh viễn không thể trở về.”

Chung Ly Thanh không trả lời.

Ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột tung một quyền vào chính ngực mình.

“Phụt—!”

Máu phun ra.

Nhưng thứ bị một quyền ấy đánh vỡ không phải trái tim, mà là phong ấn nằm sâu trong cơ thể hắn.

Phong ấn cuối cùng mà mẫu thân hắn năm xưa đã để lại để bảo vệ đứa con của mình.

Chung Ly Thanh lau vết máu bên khóe môi, cười đến điên cuồng.

“Ngươi tưởng… ta chỉ có một thân thể này thôi sao?”

Hắn ngẩng đầu.

“Lão tử là virus.”

“Ta có bản sao lưu.”

Ầm ầm—!

Mặt đất vỡ tung.

Từ bóng của Chung Ly Thanh, từ bụi đất trên phế tích, từng thân ảnh lần lượt đứng dậy. Một, mười, trăm, ngàn… rồi hàng triệu, hàng tỷ.

Tất cả đều là Chung Ly Thanh.

Đó là những mảnh thần hồn hắn đã phân tách từ lâu, mỗi một mảnh đều mang theo sức mạnh đủ khiến thiên địa rung chuyển.

Chung Ly Thanh mở hai tay, phía sau là vô số “hắn” đồng loạt ngẩng đầu nhìn hình chiếu Thiên Đạo.

“Tới đi!”

“Cả đời ta…”

Hắn cười, giọng nói vang vọng giữa thế giới đang tan vỡ.

“Chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay!”

“Để đợi hắn… trở về!”

Trong hư vô, Lâm Ý Miên không biết mình đã trôi bao lâu.

Không có tiếng Chung Ly Thanh mắng người, không có tiếng tranh cãi, không còn thịt kho tàu, không có bất kỳ thứ gì chứng minh hắn vẫn đang “sống”. Ý thức của hắn dần trì độn, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ thật sự biến thành một cục đá vô tri.

“Chung Ly Thanh…”

Ý niệm của Lâm Ý Miên run lên.

“Ngươi đã nói… còn phải làm thịt kho tàu cho ta…”

“Đồ lừa đảo…”

Đúng lúc ấy, cuối bóng tối xuất hiện một vệt đỏ.

Không phải lửa.

Là máu.

Một luồng sát khí bá đạo đến mức hắn quen thuộc tận xương xuyên qua rào cản chiều không gian, như một sợi dây cứu mạng đâm thẳng vào ý thức Lâm Ý Miên.

Hắn chấn động.

“Đây là… mùi của Chung Ly Thanh?”

Sát khí quá đậm, đậm đến mức dù không còn thân thể, Lâm Ý Miên vẫn cảm nhận được đau đớn.

Chung Ly Thanh đang liều mạng.

Tên điên ấy đang chống đỡ một thứ gì đó, chỉ để tranh cho hắn thêm một giây, thêm một khắc được tồn tại trong hư vô.

“Khốn nạn…”

Hồn thể Lâm Ý Miên bắt đầu cháy lên.

Hắn không chửi nữa, cũng không sợ hãi nữa. Toàn bộ ý thức hóa thành một ngôi sao băng, lao theo mùi máu quen thuộc kia.

“Chung Ly Thanh!”

“Ngươi mẹ nó chống đỡ cho ta—!”

“Lão tử còn chưa trói ngươi đâu—!!”

Lâm Ý Miên xuyên qua rào cản chiều không gian như một sao chổi mất kiểm soát.

Hắn lại nhìn thấy ánh sáng.

Nhìn thấy những mảnh đại lục vỡ vụn đang trôi nổi giữa hư không.

Và nhìn thấy Chung Ly Thanh.

“… Không.”

Hồn thể Lâm Ý Miên run dữ dội.

Người đàn ông trước mắt hắn gần như chẳng còn hình dạng con người. Toàn thân Chung Ly Thanh nhuốm máu — không, thứ đang chảy khỏi thân thể hắn lúc này đã chẳng thể gọi là máu, mà là pháp tắc đang cháy.

Cánh tay trái đã biến mất, nơi vết đứt chảy ra chất lỏng màu vàng kim. Giữa ngực là một lỗ thủng lớn bằng miệng bát, xuyên qua đó có thể nhìn thấy cả bầu trời sao vỡ nát phía sau.

Nhưng hắn vẫn đứng.

Cánh tay phải còn lại chống một cây trường mâu kết bằng lôi đình, miễn cưỡng giữ thân thể không ngã xuống.

Trước mặt hắn, Thiên Đạo mang khuôn mặt Chung Ly Thanh cũng đã trở nên mờ nhạt. Rõ ràng trận chiến vừa rồi không chỉ một phía phải trả giá.

“Chung Ly Thanh.”

Thiên Đạo lên tiếng, giọng nói mang theo chút mỏi mệt và giễu cợt.

“Từ bỏ đi.”

“Ngươi đã đánh nát chín nghìn sáu trăm phân thân của ta. Nhưng thì sao?”

“Thế giới của ngươi đã không còn. Tín đồ của ngươi đã chết. Tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ đều biến mất.”

“Câm miệng.”

Chung Ly Thanh ngẩng đầu.

Khuôn mặt hắn gần như đã bị pháp tắc thiêu đến không còn nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng đáng sợ.

“Ta chỉ cần hắn trở về.”

“Hắn không thể trở về.”

Thiên Đạo thở dài.

“Hư vô quá lớn. Lớn đến ngay cả ta cũng không tìm được lối ra. Chính ngươi đã ném hắn vào đó.”

“Ngươi đã tự tay ném hắn vào một ngôi mộ vĩnh hằng.”

Chung Ly Thanh im lặng một thoáng.

Rồi hắn cười.

“Vậy thì…”

“Đánh tiếp.”

Trường mâu trong tay hắn đột nhiên bị ném xuống.

Không phải ném vào Thiên Đạo.

Mà là đâm thẳng vào mảnh đại lục dưới chân.

Ầm—!

Đại lục nổ tung. Chung Ly Thanh mượn lực phản chấn, cả người lại lao về phía Thiên Đạo như một viên đạn pháo.

Một đòn tự sát.

Hắn đang dùng chính thần hồn mình làm nhiên liệu, dùng từng phần sự tồn tại của bản thân để kéo dài thời gian.

“Lâm Ý Miên…”

Máu vàng tràn khỏi khóe miệng.

“Mau trở về…”

“Mau trở về đi…”

Lâm Ý Miên điên rồi.

Hắn nhìn người từng ngạo nghễ đến mức chẳng coi thiên hạ vào đâu, giờ đây lại giống một ngọn nến bị ép cháy đến tận tim đèn chỉ để chờ mình trở về. Cơn giận thuộc về một xã súc từ Địa Cầu lập tức bùng nổ đến cực điểm.

“Chung Ly Thanh!”

“Ngươi mẹ nó dám chết—!!”

Hồn thể mơ hồ của Lâm Ý Miên đột ngột ngưng tụ thành một mũi nhọn màu đen sắc bén.

Trong đó là toàn bộ oán hận, không cam lòng, chấp niệm, cùng thứ tình cảm mà có đánh chết hắn cũng không chịu nói thẳng thành lời.

“Thiên Đạo! Nghe cho rõ đây!”

“Ngươi tưởng ngươi là hệ thống thì ngon lắm à? Ngươi tưởng mình là quy tắc?”

“Ngươi mẹ nó chỉ là một tên lập trình viên rác rưởi viết ra vòng lặp chết!”

“Dám xóa Chung Ly Thanh của lão tử?”

“Lão tử cho nổ luôn server của ngươi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Ý Miên hóa thành một luồng sáng đen.

Hắn không lao tới cứu Chung Ly Thanh.

Mà đâm thẳng vào Thiên Đạo.

Thứ hắn muốn làm không phải công kích, mà là gây nhiễu. Giống như virus máy tính chui vào lỗ hổng logic của hệ thống, ép toàn bộ chương trình chết máy.

“Dị số ngu xuẩn!”

Thiên Đạo gầm lên. Một bàn tay khổng lồ hiện ra giữa hư không, đập thẳng xuống Lâm Ý Miên.

Chính khoảnh khắc đó, Chung Ly Thanh nhìn thấy cơ hội.

Cơ hội duy nhất mà Lâm Ý Miên dùng chính mạng mình mở ra cho hắn.

“Lâm Ý Miên…”

Ánh mắt Chung Ly Thanh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, nhưng phía dưới sự dịu dàng ấy lại là thứ điên cuồng đến tận cùng.

“Đao này…”

“Là ngươi dạy ta.”

Cánh tay phải còn lại của hắn mở ra.

Toàn bộ thân thể đột nhiên xoay chuyển như một lưỡi dao.

Đó không còn là võ công.

Mà là hiến tế.

Chung Ly Thanh dùng chính thân thể tan nát của mình làm lưỡi đao, bổ thẳng vào đường pháp tắc yếu nhất giữa hư không.

“Cho ta—”

“ĐỨT!”

Ánh sáng vàng kim bùng nổ, nuốt chửng tất cả.

Không biết bao lâu sau, Lâm Ý Miên tỉnh lại giữa một vùng sáng trắng dịu dàng.

Hắn có thân thể.

Không phải thân thể từng liệt trên giường, mà là một cơ thể được cấu thành hoàn toàn từ năng lượng.

Hắn đang nằm trong lòng Chung Ly Thanh.

Đúng vậy.

Trong lòng hắn.

Chung Ly Thanh tựa lưng vào một bức tường đổ nát, hai tay ôm lấy Lâm Ý Miên. Người đàn ông này bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn giống một người bình thường hơn cả lúc chưa chiến đấu.

Chỉ có điều thân thể hắn đang dần trở nên trong suốt.

“Chung Ly Thanh?”

Lâm Ý Miên giơ tay chạm lên mặt hắn.

Đầu ngón tay lạnh buốt, như chạm phải một làn sương sắp tan.

“Đừng sờ.”

Chung Ly Thanh nghiêng mặt né đi, giọng yếu đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

“Bẩn.”

“Ngươi mẹ nó bẩn chỗ nào…”

Lâm Ý Miên định mắng, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại.

Hắn nhìn lỗ thủng trên ngực Chung Ly Thanh đang chậm chạp khép lại, nhìn cánh tay trái đã không còn.

“Ngươi thắng rồi?”

“Ừ.”

Chung Ly Thanh nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

“Thiên Đạo vỡ rồi.”

“Thế giới… giữ được.”

“Tuy linh khí không còn, nhưng phàm nhân có thể sống.”

“Vậy chúng ta…”

“Ta hơi mệt.”

Chung Ly Thanh cắt ngang hắn.

Đầu hắn khẽ nghiêng xuống, tựa vào vai Lâm Ý Miên.

“Lâm Ý Miên.”

“Hửm?”

“Thịt kho tàu…”

“Chắc không ăn được nữa.”

Toàn thân Lâm Ý Miên cứng lại.

Hắn cảm nhận được trọng lượng trong vòng tay đang dần nhẹ đi.

Chung Ly Thanh đang tan biến.

Không phải cái chết theo nghĩa thông thường.

Mà là trở về.

Trở về với tầng quy tắc căn nguyên nhất của thế giới này.

“Chung Ly Thanh.”

Lâm Ý Miên siết chặt hắn, như muốn ép cả người kia vào tận xương thịt mình.

“Ngươi dám ngủ.”

“Ngươi mẹ nó dám ngủ, ta sẽ nuốt sạch đống cặn Thiên Đạo còn lại, rồi xuống địa ngục đào ngươi lên!”

Chung Ly Thanh không trả lời.

Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ vang bên tai hắn.

“Lần sau…”

“Đổi ngươi…”

“Cõng ta…”

Giọng nói tan dần.

Thân thể trong lòng Lâm Ý Miên hóa thành vô số điểm sáng vàng kim, từng chút một biến mất giữa hư không.

Cuối cùng, Lâm Ý Miên chỉ còn một mình quỳ giữa đống phế tích.

Trong lòng bàn tay hắn là một ngọn nghiệp hỏa nhỏ đến mức gần như sắp tắt.

Thứ duy nhất Chung Ly Thanh để lại.

Tu chân giới biến mất.

Linh khí khô kiệt, thương hải hóa tang điền. Côn Luân tuyết sơn ngày trước giờ chỉ còn là một dãy núi bình thường. Đông Hải Quy Khư từng khiến vô số tu sĩ khiếp sợ cũng đã biến thành một hồ nước mặn yên ả.

Ba trăm năm sau, Lâm Ý Miên ngồi trên một sườn núi hoang.

Nơi này từng là di chỉ Nghịch Entropy Tông. Giờ đây chỉ còn vài bệ đá vỡ nát và nửa đoạn cột cờ cháy đen đứng giữa cỏ dại.

Trong lòng hắn ôm một chiếc bình gốm.

Bên trong không phải tro cốt.

Mà là chút nghiệp hỏa cuối cùng Chung Ly Thanh để lại trước khi tan biến.

Ba trăm năm.

Lâm Ý Miên không chết, cũng không già.

Bởi sau trận chiến năm đó, thân thể hắn đã hóa thành pháp tắc cùng tồn tại với thiên địa. Không phải tiên, cũng chẳng phải người.

Chỉ là một kẻ canh giữ phế tích.

Một người giữ mộ.

“Chung Ly Thanh.”

Lâm Ý Miên vuốt nhẹ chiếc bình gốm, giọng nói đã khàn đi vì quá nhiều năm tháng.

“Hôm nay làng dưới núi lại có đám cưới.”

“Bày ba mươi bàn tiệc, tiếc là không mời ngươi.”

Gió thổi qua bãi cỏ hoang, vang lên những tiếng xào xạc.

Không ai trả lời.

Lâm Ý Miên cũng chẳng để tâm.

Ba trăm năm nay, ngày nào hắn cũng tới đây ngồi một lúc. Có hôm mắng Chung Ly Thanh là đồ cổ, có hôm than thịt kho tàu dưới núi càng ngày càng đắt, có hôm chẳng nói gì, chỉ ôm bình gốm ngồi từ sáng đến tối.

“Ngươi nói xem…”

Lâm Ý Miên cúi đầu nhìn đốm lửa yếu ớt trong bình.

“Có phải ngươi cố ý không?”

“Để ta lại cái nơi chim không thèm ị này trông đống hỗn độn của ngươi, còn bản thân thì chạy đi tiêu dao?”

“A.”

Một tiếng cười rất khẽ bỗng vang lên phía sau.

Lâm Ý Miên cứng người.

Không phải Chung Ly Thanh.

Hắn quay phắt lại.

Chẳng biết từ bao giờ, trên sườn núi đã xuất hiện một ông lão mặc áo vải thô màu tang. Người nọ gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đứng giữa gió như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay.

Lâm Ý Miên nheo mắt.

“Lão già, ông là ai?”

“Đến mộ nhà ta làm gì?”

Ông lão không trả lời, chỉ nhìn chiếc bình gốm trong lòng hắn.

“Ngươi giữ chút tro tàn này…”

“Là muốn đúc lại thân thể cho hắn?”

“Thừa lời.”

Lâm Ý Miên đứng dậy, phủi bụi trên áo.

“Ba trăm năm nay lão tử thử mấy trăm cách rồi. Nhưng ngọn lửa chó chết này cứ không chịu cháy lớn.”

“Ta sắp thành thợ đốt lò chuyên nghiệp đến nơi.”

Ông lão bước tới, giơ bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng chạm lên thành bình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Ý Miên cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông và cổ xưa đến khó tưởng tượng truyền ra từ đầu ngón tay đối phương.

“Lấy thân làm củi, lấy hồn làm dẫn, đúc lại nhục thân…”

Ông lão lẩm bẩm, ánh mắt chợt sáng lên như đã hiểu ra điều gì.

“Ngươi thiếu không phải lửa.”

“Mà là vật chứa.”

“Vật chứa?”

Lâm Ý Miên nhíu mày.

“Thứ gì chứa nổi tên điên này?”

Ông lão thu tay, quay đầu nhìn trời đất hoang vu xung quanh.

“Thiên địa.”

Lâm Ý Miên khựng lại.

“Thiên Đạo đã vỡ, pháp tắc quay về hỗn độn. Việc ngươi cần làm không phải tạo cho hắn một bộ thân thể mới.”

“Mà là…”

Ông lão chậm rãi nói.

“Luyện cả vùng thiên địa này thành thân thể mới của hắn.”

Đồng tử Lâm Ý Miên co rút.

Luyện thiên địa thành thân thể?

Cái quỷ gì vậy?

Đây là muốn lấy cả Tu chân giới làm tế bào gốc à?

“Pháp này gọi là Đổi Trắng Thay Đen.”

Ông lão nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn.

“Nguy hiểm cực lớn.”

“Nếu thất bại, ngươi sẽ hồn phi phách tán.”

“Còn hắn…”

“Vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Lâm Ý Miên nhìn ông lão thật lâu.

Rồi đột nhiên nhếch miệng cười.

Nụ cười ấy mang theo thứ điên cuồng rất đặc trưng của một xã súc đã bị ép làm thêm đến mức chẳng còn thiết sống.

“Lão già.”

“Ông nói sớm có phải tốt không?”

Hắn ôm chặt chiếc bình gốm vào lòng, đôi mắt sáng đến đáng sợ.

“Chỉ cần kéo được hắn về, đừng nói đúc lại thân thể.”

“Cái trời rách này…”

“Lão tử còn từng chọc thủng rồi.”

Lâm Ý Miên cúi đầu nhìn chiếc bình, cười khẽ.

“Chung Ly Thanh.”

“Nghe thấy chưa?”

“Lần này tới lượt ta cõng ngươi.”

“Ngươi tốt nhất đừng mẹ nó giả chết nữa.”

Nói xong, hắn ôm bình gốm, sải bước về phía cánh đồng hoang.

Ông lão đứng sau nhìn bóng lưng ấy, khẽ lắc đầu. Thân hình dần hóa thành một luồng gió xanh, tan vào giữa trời đất.

Trong gió chỉ còn lại một tiếng thở dài như có như không.

“Si nhân…”

“Thôi vậy.”

“Thiên địa này…”

“Cũng nên đổi một kẻ khác tới giày vò rồi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ