XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 57
Chương 57 – Ấm áp hằng ngày
Vạn năm chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Tu chân giới hôm nay đã sớm không còn dáng vẻ năm xưa, linh khí sống lại, vạn tộc san sát, còn truyền thuyết về “Ma Tôn” và “Thiên” thì trở thành câu chuyện được người đời say mê nhất. Tại Thiên Huyền Thành, Trung Châu, trong trà lâu lớn nhất thành, tiên sinh thuyết thư đập mạnh kinh đường mộc, cao giọng kể: “Lần trước nói đến, Ma Tôn Chung Ly Thanh ôm ái nhân đang tiêu tán trong lòng, giận dữ đánh nát ba nghìn đạo tắc! Lâm Ý Miên kia vốn là nhân tính bị Thái Sơ bóc bỏ, cũng là độc đan đúc lại Thiên Đạo. Hắn vừa tan biến, đã là vạn năm!” Dưới đài lập tức vang lên một trận thổn thức. Có người sốt ruột hỏi: “Sau đó Chung Ly Thanh thế nào? Tên Ma Tôn điên kia không đánh nát trời thêm lần nữa à?” Tiên sinh nhấp một ngụm trà, hạ thấp giọng thần bí: “Nát? Đâu chỉ có nát. Tương truyền Chung Ly Thanh ôm lấy chút hư vô còn sót lại, ngồi ở cửa Quy Khư suốt ba nghìn năm. Hắn không tu thần, không tu ma, chỉ tu một đạo duy nhất — tìm người. Sau đó hắn tự luyện mình thành tượng đá, đứng mãi bên Quy Khư. Không ai biết hắn đang đợi điều gì.” Ở góc trà lâu, một thiếu niên mặc áo vải thô đang nằm dài trên bàn, câu được câu chăng cắn hạt dưa. Dung mạo hắn bình thường đến mức chẳng có gì đáng chú ý, chỉ riêng đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe qua một tia kim quang mờ mịt. Điếm tiểu nhị tới gõ bàn: “Này, tính tiền.” Thiếu niên ngẩng đầu: “Bao nhiêu?” “Một quan.” Hắn mò trong túi ra một mẩu bạc vụn, nhưng vừa đưa tới, điếm tiểu nhị đã hét thảm, ôm tay lùi liên tiếp: “Nóng! Nóng quá!” Miếng bạc trong tay thiếu niên đỏ rực như vừa bị nung trong lò. Hắn hoảng hốt đứng bật dậy, quanh người lập tức xuất hiện dấu hiệu pháp tắc hỗn loạn. Điếm tiểu nhị nhìn hắn như nhìn quái vật: “Trên người ngươi… sao lại có mùi của Quy Khư?” Thiếu niên cau mày. Hắn muốn giải thích, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Hắn chẳng nhớ gì cả, chỉ biết khi tỉnh lại mình đã ở Thiên Huyền Thành, còn trong mộng luôn có một giọng nói bảo hắn hãy đến Quy Khư nhìn xem. “Xin lỗi.” Hắn cười gượng, quay người định chạy, nào ngờ một tiếng quát lạnh đã vang lên từ cửa trà lâu: “Đứng lại!” Ba tu sĩ áo đen bước vào. Người cầm đầu mang khí tức âm lãnh, vừa xuất hiện đã khóa chặt ánh mắt lên thiếu niên. “Dư nghiệt Quy Khư? Vạn năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ mang thứ mùi ấy.” Thiếu niên lập tức muốn chạy, nhưng thân thể lại cứng đờ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Uy áp nặng nề đè xuống, người áo đen vừa cười lạnh vừa tiến tới, trong tay cầm một cây Khóa Hồn Câu: “Tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta về Ma giới. Ma Tôn đại nhân bây giờ thích nhất đem loại cá lọt lưới như ngươi… luyện đan.” Thiếu niên nhìn lưỡi câu sắp xuyên vào giữa mày, kinh hãi đến mức muốn phản kháng cũng không thể mở miệng. Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên. Không phải xương gãy, mà là không gian vỡ nứt. Trên mái trà lâu xuất hiện một khe đen không gió, không ánh sáng. Từ bên trong, một bàn tay phủ đầy bụi chậm rãi vươn ra, khẽ siết lại. Ba tu sĩ áo đen cùng thần hồn của chúng lập tức hóa thành tro bụi. Thiếu niên ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn đôi mắt tĩnh mịch phía sau khe nứt — đôi ma đồng đã trải qua vạn năm cô độc, như thể mọi hy vọng đều đã bị thời gian hong khô. Một giọng nói khàn đến mức như giấy ráp cọ vào đá vang thẳng trong đầu hắn: “… Tìm thấy rồi.” Qua khe nứt, thiếu niên mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông. Không, đó gần như đã không còn là người, mà là một pho tượng đá phong kín một trái tim vẫn còn đập, nhưng đã khô cạn từ lâu. Pho tượng mở miệng: “Theo ta về nhà.” Giọng nói dịu dàng đến mức khiến lòng người đau nhói.
Ma giới vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Hắc nhật treo cao, đất khô trải dài vạn dặm, nhưng Ma cung đã khác. Cung điện từng vàng son lộng lẫy giờ phủ một lớp bụi dày, không thị vệ, không thần tử, chỉ có gió xuyên qua hành lang trống trải phát ra tiếng nức nở. Chung Ly Thanh không đưa thiếu niên đến đại điện mà xuyên qua từng tầng rèm, đi tới một thiên điện rồi đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt. Hơi thở cũ kỹ lập tức ùa ra. Thiếu niên khựng lại. Trong phòng lại có một bếp đất. Bên cạnh chất củi, trong nồi còn dính lớp cơm cháy chưa rửa sạch. “Đây là đâu?” Giọng thiếu niên run nhẹ, không phải vì sợ mà bởi một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể hắn đã từng tới nơi này hàng nghìn lần trong mộng. Chung Ly Thanh không đáp. Hắn đi tới bên bếp, phủi lớp bụi dày, để lộ hoa văn khắc phía dưới: hai hình người méo mó, một kẻ nhóm lửa, một kẻ xào rau, cạnh đó là ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo — “thịt kho tàu”. “Đói.” Giọng Chung Ly Thanh vẫn khàn khàn như người đã quá lâu không nói chuyện. Hắn ném một khúc củi khô vào bếp. “Nhóm lửa.” Thiếu niên ma xui quỷ khiến bước tới. Rõ ràng hắn không nhớ mình từng làm việc này, nhưng bàn tay lại tự nhiên cầm lấy dụng cụ đánh lửa, châm cỏ khô rồi nhét vào bếp. Ngọn lửa bùng lên, ánh vàng ấm áp chiếu lên hai gương mặt phủ đầy bụi. Chung Ly Thanh lấy một miếng thịt hắc trư Ma giới từ túi trữ vật, đưa dao cho hắn: “Cắt.” Thiếu niên nhận dao, vung xuống. Những khối thịt rơi xuống đều tăm tắp, đẹp đến mức chính hắn cũng sững người. “Đường.” Chung Ly Thanh lại đưa một chiếc lọ. Thiếu niên mở nắp, bốc đường rắc vào chảo. Tiếng xèo vang lên, mùi caramel lập tức lan khắp căn phòng. Hắn bắt đầu đảo thịt thuần thục, không cần nghĩ cũng biết lúc nào phải thêm tương, lúc nào phải thêm nước. Chung Ly Thanh chỉ đứng phía sau, không ôm, không nói, lặng lẽ nhìn bóng dáng đang bận rộn giữa hơi khói nhân gian. “Trước kia…” Giọng hắn thấp đến gần như rên rỉ, “ngươi thích nhất là ăn vụng thịt vừa ra khỏi nồi.” Tay thiếu niên run lên, một miếng thịt trượt khỏi đũa, dầu nóng bắn tung tóe. Hắn quay đầu nhìn đôi mắt đã tĩnh mịch vạn năm kia, lúc này lại run lên rất khẽ: “Ta… tên là gì?” Chung Ly Thanh không trả lời ngay. Hắn bước tới, gắp một miếng thịt kho tàu màu đỏ óng, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi thiếu niên: “Nếm thử.” Thiếu niên do dự một thoáng mới há miệng ăn. Vị ngọt, mặn, thơm béo cùng một chút chua xót khó gọi tên lập tức nổ tung trên đầu lưỡi. “Ngon không?” Chung Ly Thanh hỏi. Thiếu niên nhai chậm, nước mắt bỗng rơi xuống không báo trước: “Ngon… nhưng ngọt quá.” Chung Ly Thanh cứng đờ. Suốt vạn năm, không một ai dám nói món hắn nấu quá ngọt. Trừ kẻ năm xưa vừa chê hắn bỏ quá nhiều đường, vừa ép hắn phải học cách làm người. “Ngọt… thì uống nước.” Chung Ly Thanh quay lưng đi rót nước, nhưng bàn tay cầm ấm run đến lợi hại. Thiếu niên nhìn bóng lưng cứng ngắc ấy, bất chợt cười. Nụ cười giống hệt Lâm Ý Miên năm xưa từng đứng trong Ma điện trợn trắng mắt với hắn. “Chung Ly Thanh.” Thiếu niên gọi cái tên ấy. Trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng, nhưng trái tim lại đập dữ dội. Chung Ly Thanh bỗng dừng bước, không quay lại, chỉ có bả vai khẽ rung lên. “Cái đó…” Thiếu niên gãi đầu, nhìn nồi thịt đang sôi lục bục, giọng vừa nhẹ vừa bất cần, “lần sau có thể bớt đường một chút không? Với lại phong thủy Ma giới này tệ quá, quay đầu ta sửa cho ngươi.” Chung Ly Thanh vẫn không nói gì. Chỉ có bàn tay đang chống mép bàn siết chặt đến trắng bệch, còn khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vạn năm đủ để đá mọc rêu, cũng đủ để một Ma Tôn học được cách ngồi ngẩn người. Từ ngày thiếu niên đến Ma giới, vùng đất chết chóc ấy chẳng hiểu sao bắt đầu mọc những thứ vốn không thuộc về nơi này: vài bụi cỏ dại phàm gian, thậm chí mấy nhánh hành chui lên từ góc bếp. Chung Ly Thanh vẫn không thích nói chuyện, ngày nào cũng chỉ ngồi cạnh bếp nhìn thiếu niên bận rộn. “Đồ cổ, đưa cái bát kia đây.” Thiếu niên đang rửa bát, ngoái đầu sai bảo. Chung Ly Thanh không phản ứng ngay mà nhìn chằm chằm mặt nước, nơi phản chiếu hình ảnh của chính hắn vạn năm trước — Ma Tôn toàn thân đầy sát khí trên đỉnh Thần giới. “Chung Ly Thanh?” Thiếu niên dùng khuỷu tay huých hắn. “Ừ.” Hắn hoàn hồn, đưa bát sang, động tác cứng nhắc như thể vạn năm chưa từng làm loại việc vặt này. Thiếu niên liếc hắn: “Ngươi trước kia chưa từng rửa bát đúng không? Cái bát này ta mới ‘mượn’ ở thôn dưới chân núi mấy hôm trước đấy, sứ Thanh Hoa, đắt lắm.” Chung Ly Thanh nhướng mày: “Mượn?” “Mượn! Đúng, là mượn!” Thiếu niên trợn mắt đầy lý lẽ, “Sau này có tiền thì trả. Ai bảo ngươi chẳng cho ta tiền tiêu vặt.” Chung Ly Thanh không cãi. Hắn chỉ nhìn cổ tay trắng nõn vừa lộ ra dưới ống tay áo bị xắn cao của người kia. “Nhìn gì?” Thiếu niên xếp bát sang bên, lại quay ra lau bếp. “Ta nói này, Ma cung của ngươi cũng nát quá rồi. Bồn rửa bát cũng không có, ngày nào ta cũng phải ngồi xổm dưới đất.” Chung Ly Thanh im lặng một lát rồi giơ tay. Pháp tắc Ma giới khẽ rung, bếp đất cùng bát đũa lập tức dịch chuyển sang một góc mới. Ở đó xuất hiện một máng đá tinh xảo, linh tuyền trong veo róc rách chảy. “Sau này rửa ở đây.” Hắn quay mặt đi, giọng cứng ngắc. Thiếu niên ngẩn người, nhìn máng đá rồi nhìn khuôn mặt lạnh như vạn năm không đổi kia, bất chợt cười rạng rỡ: “Được thôi. Vậy lần sau ta làm thịt kho tàu, ngươi phụ trách nhóm lửa.” “Nhóm lửa?” Chung Ly Thanh cau mày. Đường đường Ma Tôn đi nhóm bếp? “Đúng.” Thiếu niên chống nạnh đầy hiển nhiên, “Ngươi tưởng đó là lửa bình thường à? Nghiệp hỏa đấy! Khó khống chế nhiệt độ lắm, ngoài tên đồ cổ như ngươi còn ai làm được?” Chung Ly Thanh nhìn gương mặt thiếu niên. Vẫn là một dung mạo xa lạ, nhưng thứ kiêu ngạo khiến người ta ngứa răng kia lại chính là Lâm Ý Miên không thể lẫn vào đâu được. Rất lâu sau hắn mới khẽ “Ừ” một tiếng. Thiếu niên hài lòng hừ tiểu khúc, quay đi thu dọn nhà bếp. Chung Ly Thanh đứng phía sau, nhìn bóng lưng hắn và chiếc máng đá mới tinh, rồi nâng tay ngưng tụ một ngọn nghiệp hỏa nhỏ nơi đầu ngón tay. Không phải lửa để giết người, mà chỉ là một ngọn lửa liu riu dùng hâm thức ăn. Vạn năm cô độc, cuối cùng hóa thành một làn khói bếp.
Hoàng hôn Ma giới rất dài. Hắc nhật nghiêng về phía tây, nhuộm đất khô thành sắc cam đỏ ảm đạm. Thiếu niên không thích ở trong điện vì quá ngột ngạt, thường xách một chiếc ghế nhỏ tới ngồi bên vách núi cao nhất Ma cung. Chung Ly Thanh luôn đứng sau hắn vài bước, im lặng như một pho tượng. “Này, đồ cổ.” Thiếu niên không quay đầu, nghịch một cọng cỏ khô trong tay. “Gió lớn thế, ngươi đứng đó không lạnh à?” Chung Ly Thanh không đáp, nhưng một lúc sau vẫn bước tới. Hắn không đứng ngang hàng mà đứng chếch phía trước, lặng lẽ chắn luồng âm phong thốc lên từ vực sâu. Thiếu niên bĩu môi: “Ngươi chắn mất cảnh hoàng hôn của ta rồi.” Miệng nói vậy nhưng người lại dịch sang bên, chừa cho Chung Ly Thanh một chỗ. Hắn khựng lại rồi cứng nhắc ngồi xuống. Cả đời Chung Ly Thanh chưa từng ngồi dưới đất ngắm cảnh như thế. Vạn năm trước, hắn hoặc đang giết người, hoặc đang chuẩn bị giết người. “Cho ngươi.” Thiếu niên móc từ trong áo ra hai củ khoai nướng cháy xém, vẫn còn bốc hơi nóng. “Vừa nướng trong bếp. Không bỏ đường, sợ ngươi ngấy.” Chung Ly Thanh nhận lấy. Củ khoai nóng bỏng trong lòng bàn tay. Hắn nhìn món ăn bình thường ấy, lại nhìn thiếu niên bên cạnh đang chẳng chút hình tượng bóc vỏ khoai, ăn đến đen cả khóe miệng. “Ăn chậm thôi.” Giọng Chung Ly Thanh vẫn lạnh, nhưng phần đuôi đã bớt cứng. “Có ai giành với ta đâu.” Thiếu niên cười hì hì, bỗng chỉ lên bầu trời: “Ngươi nhìn ngôi sao kia đi. Nó là sao gì?” Chung Ly Thanh nhìn theo ngón tay hắn. Trong Ma giới hiếm khi thấy sao, vậy mà nơi xa lại có một điểm sáng cô độc. “Tử tinh. Chỗ đó là cửa Quy Khư.” “Ồ…” Thiếu niên im lặng. Một lúc sau, hắn lặng lẽ nhét củ khoai mềm nhất, mật chảy nhiều nhất vào bàn tay còn lại của Chung Ly Thanh. “Lần sau đừng nướng cháy như vậy.” Hắn lẩm bẩm, quay mặt theo chiều gió, nhưng vành tai lại hơi đỏ. Chung Ly Thanh cúi nhìn củ khoai vẫn còn hơi ấm của người kia, rồi nhìn những sợi lông tơ nhỏ trên sườn mặt hắn ánh vàng dưới hoàng hôn. Hắn không ăn ngay, chỉ rất khẽ nói một câu mà chỉ hai người nghe được: “Không cháy. Vừa đủ.” Gió đêm lướt qua, thổi tan mùi khoai nướng ngọt ngào, cũng thổi đi lớp bụi tích tụ suốt vạn năm. Khoảnh khắc ấy không có Ma Tôn, cũng không có Thiên. Chỉ có một người chắn gió và một người giả vờ không nhìn lén.
Phía tây Ma cung có một rừng Huyết Phong đã chết khô. Thiếu niên chê nơi đó quá tiêu điều nên lôi Chung Ly Thanh đi “tản bộ”, nói là tản bộ nhưng thực chất là nhặt những cành chưa mục hẳn đem về nhóm bếp. “Đồ cổ, đi chậm thôi.” Thiếu niên đá một viên sỏi bên chân, nhìn bóng người phía trước đang đi nhanh như gió. “Có phải đi đánh trận đâu mà ngươi vội đầu thai vậy?” Chung Ly Thanh dừng bước, cau mày như không hiểu vì sao phải lãng phí thời gian cho việc đi bộ vô nghĩa thế này, nhưng cuối cùng vẫn chậm lại. Đúng lúc đó, trong rừng vang lên tiếng nức nở yếu ớt. Thiếu niên lập tức dừng lại: “Ai?” Vừa dứt lời mới nhớ mình hiện giờ chỉ là một thiếu niên phàm nhân, hắn lại lặng lẽ né ra sau Chung Ly Thanh. Người kia không nhúc nhích, chỉ liếc về phía bụi cây. Một nhánh khô gãy “rắc”, rồi một con yêu thú nhỏ lăn ra. Nó trông giống hồ ly nhưng chỉ có ba chân, bộ lông cháy đen như vừa bị sét đánh, cả người cuộn tròn run rẩy, đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn hai người. “Ô, vật nhỏ.” Thiếu niên ngồi xổm xuống. “Bị bắt nạt à?” Chung Ly Thanh thản nhiên nói: “Địa hỏa thú. Sinh trong địa hỏa, tính tình hung dữ, trưởng thành có thể phun lửa hủy thành. Con này chắc là phế vật bị tộc đàn vứt bỏ.” Giọng hắn hoàn toàn khách quan, mang theo sự khinh thường thiên nhiên của Ma Tôn đối với kẻ yếu. Tiểu thú như nghe hiểu hai chữ “vứt bỏ”, khẽ nức nở rồi vùi mặt vào chân trước. Thiếu niên lại bật cười. “Phế vật?” Hắn đưa tay gãi cằm nó rất tự nhiên. “Ai mà chẳng từng bị vứt bỏ.” Tiểu thú ngẩn ra, sau đó dần thả lỏng, còn thoải mái nheo mắt. “Được rồi, đừng giả đáng thương nữa.” Thiếu niên đứng lên, phủi đất trên tay. “Gặp nhau cũng là duyên.” Hắn quay sang Chung Ly Thanh, đôi mắt mang theo nụ cười vô lại quen thuộc: “Đồ cổ, nhà mình làm thịt kho tàu còn thiếu một đứa thử độc. Mang về nuôi nhé?” Chung Ly Thanh nhìn con vật xấu xí kia rồi lại nhìn thiếu niên cười rạng rỡ trước mặt. Vạn năm trước Lâm Ý Miên cũng từng như vậy, nhặt được một con mèo hoang rồi nhất quyết dúi vào tay hắn: “Đồ cổ, con mèo này còn đáng yêu hơn ngươi, nuôi đi.” Khi ấy hắn chê phiền, tiện tay ném con mèo đi. Sau đó Lâm Ý Miên không bao giờ nhặt thêm thứ gì về cho hắn nuôi nữa. Chung Ly Thanh dời mắt: “Tùy ngươi. Đừng làm bẩn sàn.” “Rõ!” Thiếu niên vui vẻ khom xuống, một tay ôm tiểu thú vào lòng. Nó cũng không cắn, ngoan ngoãn cuộn trong khuỷu tay hắn, chỉ chừa ra đôi mắt lén nhìn người đàn ông áo đen phía sau. Trên đường trở về, thiếu niên ôm tiểu thú đi trước, miệng hừ một khúc chẳng thành điệu, Chung Ly Thanh chậm rãi theo sau. Hoàng hôn kéo bóng hai người thật dài trên mặt đất — một con tiểu thú xấu xí, một thiếu niên nói nhiều và một Ma Tôn trầm mặc. Gió lướt qua ngọn cây, cuốn đi vạn năm cô tịch, chỉ để lại những mảnh sáng vụn rơi đầy dưới chân.
