XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 6
Chương 6: Tế kiếm Vô Trần
Đại điển tế kiếm được tổ chức trên Đoạn Hồn Nhai, nơi cao nhất của tổng đàn Ma giáo. Ở đây không có lan can, cũng chẳng có bất kỳ vật gì che chắn, chỉ có một khối cự thạch nhô ra khỏi vách núi, đâm thẳng vào biển mây. Gió trên đỉnh núi dữ dội đến mức quần áo bị thổi phần phật, tưởng như chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị kéo khỏi thân xác.
Lâm Ý Miên đứng bên mép vực, cách vực sâu vạn trượng chỉ ba bước chân.
Hôm nay hắn bị ép mặc một bộ lễ phục đen viền vàng vô cùng cầu kỳ, do chính Chung Ly Thanh sai người mang tới. Vải vóc bó sát khiến hắn có cảm giác khó thở, chẳng khác nào lại khoác thêm một tầng gông xiềng lên người. Xung quanh là các trưởng lão cùng tinh nhuệ trong giáo. Ánh mắt bọn họ liên tục quét qua mặt hắn, có tò mò, có tham lam, cũng có cả vẻ hả hê chờ xem kịch hay.
Bởi theo truyền thuyết, tế kiếm cần dùng “sinh hồn dẫn đường”.
Mà vị hôn phu ngốc nghếch của giáo chủ, không nghi ngờ gì chính là tế phẩm thích hợp nhất.
Chung Ly Thanh đứng giữa pháp đàn. Hôm nay y không mặc huyền y thường ngày mà thay bằng một bộ tế bào đỏ sẫm viền bạc, ống tay rộng tung bay trong gió, nhìn từ xa như từng đợt sóng máu cuộn trào. Trong tay y là một thanh trường kiếm chưa rút khỏi vỏ. Thân kiếm cổ xưa, không hề phô trương, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
“Giờ lành đã đến!”
Vị trưởng lão chủ trì nghi thức cất giọng hô lớn.
Chung Ly Thanh xoay người, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng thẳng trên người Lâm Ý Miên.
Ánh mắt ấy rất lạ. Không có vẻ trêu chọc hờ hững thường ngày, cũng không có sự âm lạnh khiến người khác khó chịu, mà chỉ là một thứ bình tĩnh gần như trống rỗng.
Y đưa tay về phía hắn.
“Lại đây.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng rơi vào tai Lâm Ý Miên chẳng khác gì một đạo bùa đòi mạng.
Đám người xung quanh tự động tách thành một con đường. Những ánh mắt đồng loạt dồn về phía hắn, như đang nhìn một con dê non bị dẫn tới lò mổ.
Chân Lâm Ý Miên hơi mềm đi. Không hẳn vì sợ chết, mà bởi cảm giác bị người ta xem như một món đồ đem tế khiến sự phản kháng ăn sâu trong xương cốt hắn bùng lên dữ dội.
Hắn bước từng bước về phía trước.
Mỗi bước đến gần Chung Ly Thanh, áp lực phát ra từ thanh kiếm chưa rời vỏ kia lại càng rõ rệt.
Đến khi dừng trước mặt y, Lâm Ý Miên ngẩng đầu lên. Gió trên đỉnh vực quá mạnh, quất vào khóe mắt hắn đau rát. Hắn thấy môi Chung Ly Thanh khẽ động, cứ ngỡ câu tiếp theo sẽ là mệnh lệnh ném hắn xuống vực.
Nhưng y chỉ đưa tay, tháo chiếc cúc đang siết chặt nhất nơi cổ áo hắn.
Động tác rất nhẹ.
Thậm chí có thể gọi là dịu dàng.
“Đừng run.” Chung Ly Thanh hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. “Thanh kiếm này tên Vô Trần. Nó chỉ nhận máu của ta, không nhận máu người khác.”
Lâm Ý Miên khựng lại.
Ngay sau đó, Chung Ly Thanh rút kiếm.
Kiếm quang sáng lạnh như tuyết.
Không có cảnh máu me như mọi người vẫn tưởng. Chung Ly Thanh trở tay, mũi kiếm đột ngột đâm thẳng vào ngực trái của chính mình.
“Giáo chủ!”
Xung quanh lập tức vang lên từng tiếng kinh hô.
Mũi kiếm xuyên vào da thịt, máu tươi nhanh chóng thấm đỏ bộ tế bào sẫm màu. Chung Ly Thanh lại không đổi sắc. Y nắm lấy cổ tay Lâm Ý Miên, kéo bàn tay hắn đặt lên thân kiếm đã nhuốm máu.
Máu còn ấm men theo lưỡi kiếm chảy xuống. Thanh cổ kiếm hung lệ lập tức phát ra tiếng rung trầm thấp, tựa như một con thú đang vui sướng nuốt lấy thứ nó khao khát.
“Thấy rõ chưa?”
Chung Ly Thanh cúi mắt nhìn hắn. Sắc mặt y đã hơi nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.
“Đây mới là thứ bọn họ muốn — mạng của ta, kiếm của ta.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Y hơi cúi xuống, ghé sát tai Lâm Ý Miên, đem bí mật nhuốm máu ấy chậm rãi nói vào tai hắn.
“Còn ngươi…”
“Là người duy nhất có thể áp chế phản phệ của thanh kiếm này. Cũng là người duy nhất có thể đứng bên cạnh ta trong lúc tế kiếm.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong khoảnh khắc ấy, gió trên đỉnh vực dường như ngừng lại.
Cả Đoạn Hồn Nhai chìm vào tĩnh lặng.
Mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt: giáo chủ tự đâm mình, rồi lại nắm tay tên ngốc kia đặt lên thanh kiếm.
Đây còn đáng sợ hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.
Người này là cấm kỵ của ta.
Cũng là bùa hộ mệnh của ta.
Chung Ly Thanh buông tay hắn, cắm thanh kiếm trở lại mặt đất. Sau đó y nhìn xuống những trưởng lão đang mang đủ loại sắc mặt khác nhau phía dưới, khóe môi cong lên một đường đầy chế giễu.
“Hôm nay tế kiếm, lấy máu này lập thệ.”
Giọng y lạnh như băng, vang rõ trên đỉnh vực.
“Nếu có kẻ dám động đến hắn dù chỉ một sợi tóc…”
Y ngừng một nhịp, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người.
“Thì sẽ giống thanh kiếm này.”
“Xuyên tim mà chết.”
Lâm Ý Miên đứng giữa gió lạnh và mùi máu tanh, nhìn bóng lưng cao thẳng nhưng đã nhuốm đỏ của Chung Ly Thanh.
Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu.
Đây nào phải một buổi tế kiếm.
Rõ ràng là Chung Ly Thanh đang dùng cách cực đoan nhất để đóng lên người hắn một tấm miễn tử kim bài trước mặt tất cả mọi người.
Chỉ có điều, tấm miễn tử kim bài này được viết bằng máu.
Nóng đến mức khiến lòng người đau nhói.