Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 60

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 60 - Ôn rượu
Prev
Next

Chương 60 – Ôn rượu

Nhân gian phồn hoa, nhưng chưa bao giờ là chốn tịnh thổ. Chung Ly Thanh và Lâm Ý Miên vốn chỉ định lang thang trong những con phố nhỏ của Thượng Kinh Thành để giải khuây, nào ngờ lại bị một luồng oán khí cực nhạt dẫn đến một căn nhà đổ nát ở phía tây thành. Trong sân, một thư sinh áo quần tả tơi đang quỳ trước nấm mộ, trong tay siết chặt một dải tua kiếm đã bạc màu đến gần như đen hẳn. “Uyển Nhi… nếu không phải ta nhất quyết vào kinh ứng thí, nàng cũng sẽ không bệnh chết nơi khách điếm…” Hắn khóc không thành tiếng, dập đầu xuống nền đất bụi đến mức trán bật máu. “Bây giờ ta đã kim bảng đề danh, nàng lại không còn nhìn thấy… vinh hoa phú quý này, với ta còn có ích gì?” Chung Ly Thanh đứng dưới bóng cây, lạnh nhạt nhìn cảnh ấy: “Si vọng của phàm nhân. Chết là chết, khóc thì có tác dụng gì?” Lâm Ý Miên không đáp. Hắn bước tới, ngồi xổm cạnh thư sinh, ánh mắt dừng trên dải tua kiếm. “Đây là nàng ấy tự tay bện?” Thư sinh giật mình ngẩng lên, nước mắt giàn giụa: “Phải… Uyển Nhi lấy tóc mình trộn với chỉ mà bện. Nàng nói… mong ta cao trung, sớm ngày trở về.” Lâm Ý Miên im lặng một lát, rồi đưa tay, đầu ngón tay không chạm vào người thư sinh mà khẽ điểm lên dải tua kiếm. Một tiếng ong rất nhẹ vang lên. Từ sợi tóc đã bạc màu kia, một bóng hồn mỏng đến gần như trong suốt chậm rãi được kéo ra. Không phải lệ quỷ, cũng chẳng có oán khí, chỉ là một tia chấp niệm còn lưu lại. Nữ tử mờ mịt nhìn người đang quỳ trước mộ, giơ tay muốn vuốt ve gương mặt hắn, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua. “Ngốc tử.” Lâm Ý Miên nhìn tàn hồn ấy, giọng rất khẽ. “Người đã chết rồi, còn nhớ thương hắn làm gì?” Tàn hồn dường như nghe hiểu, quay đầu mỉm cười với hắn. Nụ cười không có oán hận, chỉ còn một thứ quyến luyến sâu đến mức khiến lòng người chua xót. Sau đó nàng hóa thành vô số điểm sáng, tan hẳn trong gió. Thư sinh không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy dải tua kiếm trong tay bỗng nhẹ đi, nỗi đau đè nặng trong lồng ngực cũng theo đó vơi quá nửa. Hắn dập đầu cảm tạ “cao nhân”, rồi lảo đảo đứng dậy rời khỏi căn nhà. Bóng lưng vẫn còng xuống, nhưng bước chân không còn nặng nề như lúc tới. Đợi hắn đi xa, Lâm Ý Miên mới chậm rãi đứng lên, nhìn nấm mộ trống trước mặt rồi quay sang Chung Ly Thanh: “Ngươi thấy chưa? Đây là cái gọi là ‘bạn’ của phàm nhân. Không có Ma Tôn, không có Thiên Đạo, chỉ có một sợi dây bện bằng tóc. Người chết rồi vẫn không chịu buông.” Chung Ly Thanh bước tới, không châm chọc, cũng không nói phàm nhân ngu muội như thường ngày. Hắn chỉ nhìn đôi mắt vốn luôn mang ý cười của Lâm Ý Miên lúc này lại phủ một lớp hơi nước mỏng. “Ngươi đang nghĩ gì?” Lâm Ý Miên cúi đầu, kéo khóe môi: “Ta đang nghĩ… nếu có một ngày ta cũng giống Uyển Nhi, nói không còn là không còn nữa… đồ cổ, ngươi có ôm một dải tua kiếm rách mà khóc giống hắn không?” Không khí lặng đi. Chung Ly Thanh đột nhiên đưa tay, thô bạo bóp cằm hắn, ép người kia ngẩng đầu nhìn mình. “Nhìn ta.” Đôi mắt hắn lạnh như băng, nhưng dưới lớp băng ấy lại cháy thứ lửa điên cuồng quen thuộc. “Ngươi mà dám giống nàng, nói biến mất là biến mất…” Giọng Chung Ly Thanh khàn xuống, từng chữ đều như được nghiến ra từ răng. “Bổn tọa sẽ nghiền nát cả nhân gian này, kể cả cái gọi là địa phủ. Sau đó moi ngươi ra khỏi luân hồi.” Lâm Ý Miên ngẩn người, nhìn chấp niệm trong mắt hắn — sâu hơn thư sinh kia vạn lần, nặng hơn dải tua kiếm nọ nghìn cân. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. “Moi ra à?” Hắn chớp mắt, vẫn cố cười. “Vậy ngươi phải nhẹ tay một chút.” Chung Ly Thanh buông cằm hắn, quay mặt đi: “Hừ. Bổn tọa tự có chừng mực.” Nhưng lúc xoay người, một đạo cấm chế lặng lẽ rơi khỏi tay áo hắn, không mang sát khí mà chỉ có ý bảo hộ, bao phủ cả căn nhà cùng tương lai của thư sinh kia. “Đi thôi.” Chung Ly Thanh đưa lưng về phía Lâm Ý Miên, giọng hơi buồn bực. “Món thịt kho tàu hôm nay… làm mặn quá.”

Trở lại Ma giới, Chung Ly Thanh thay đổi. Hắn không còn đến thư phòng “dạy viết chữ”, cũng chẳng ghé nhà bếp “nếm mặn nhạt”, mà tự nhốt mình trong cấm địa sâu nhất dưới Ma cung — nơi tử lao ngay cả hắn của vạn năm trước cũng chưa từng đặt chân tới. Vài ngày sau, Lâm Ý Miên bưng một đĩa thịt kho tàu vừa nấu xong tới trước cửa đá, gọi mãi không nghe đáp, cuối cùng tự đẩy cửa bước vào. Bên trong không có đèn. Chỉ có vô số phù văn đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, hợp thành một đại trận khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Chung Ly Thanh đứng chính giữa trận, gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu, nhưng hai mắt lại sáng đến đáng sợ như hai đốm quỷ hỏa sắp tắt vẫn cố cháy đến tận cùng. “Đi ra ngoài.” Giọng hắn khàn đặc. “Ta không.” Lâm Ý Miên bước tới, mặc kệ lực hút đang xé thần hồn. Hắn nhìn rõ những phù văn quanh người Chung Ly Thanh — đó không phải công pháp Ma giới, mà là đoạt lấy, hiến tế và nghịch thiên. “Ngươi đang làm gì? Đây là… cấm thuật?” “Không sai.” Chung Ly Thanh chậm rãi quay người, khóe môi cong lên thành một nụ cười điên cuồng. “Nếu phàm nhân có thể dùng một dải tua kiếm để ký thác tưởng niệm, nếu quỷ thần có thể câu hồn đoạt mạng… vậy vì sao bổn tọa không thể cưỡng ép nghịch chuyển sinh tử?” Hắn chỉ vào đại trận. “Đây là tàn quyển Thái Sơ để lại. Lấy hàng tỷ thần hồn làm tế, có thể mở lại hỗn độn, tái tạo thân thể. Chỉ cần đem ngươi…” “Nuốt chữ ‘chết’ đó lại cho ta!” Lâm Ý Miên xông tới túm chặt cổ áo hắn, cả người tức đến phát run. “Ngươi điên rồi sao? Hàng tỷ thần hồn? Đó là tàn sát! Là tái diễn Quy Khư!” “Tàn sát?” Chung Ly Thanh cười lạnh, huyết sắc trong mắt không hề che giấu. “Lâm Ý Miên, nghe cho rõ. Nếu muốn ngươi sống lại phải giết sạch thương sinh, bổn tọa sẽ giết. Nếu cần luyện lại địa ngục, bổn tọa sẽ luyện. Trên đời này không có thứ gì…” Hắn nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. “… quan trọng hơn ngươi.” Lâm Ý Miên siết cổ áo hắn, bỗng nhớ đến thư sinh trước nấm mộ và dải tua kiếm được bện bằng tóc. Chung Ly Thanh không phải thư sinh. Hắn là Ma Tôn. Tình yêu của hắn chưa bao giờ chỉ là một sợi tóc vương vấn, mà có thể thật sự dùng thi cốt chúng sinh lát thành đường. “Ngươi đúng là… đồ điên.” Lâm Ý Miên buông tay, hốc mắt đỏ lên. “Ngươi có biết nếu thật sự làm chuyện này, cho dù ta được sống lại, ta cũng sẽ chết thêm lần nữa cho ngươi xem không?” “Ngươi sẽ không.” Chung Ly Thanh đáp như đinh đóng cột, bàn tay thô ráp lau nước mắt trên mặt hắn. “Ngươi không nỡ.” Lâm Ý Miên nghẹn lại. Hắn nhìn gương mặt tiều tụy nhưng cố chấp ấy, hít sâu một hơi rồi nắm lấy cổ tay Chung Ly Thanh: “Thu cấm thuật lại. Ngươi mà thật sự dám tàn sát thương sinh…” Hắn nghiến răng. “Ta sẽ đổi toàn bộ đường trong món thịt kho tàu của ngươi thành muối.” Chung Ly Thanh khựng lại. Huyết sắc điên cuồng trong mắt hắn chậm rãi lui xuống, thay vào đó là một thứ dịu dàng sâu đến đau lòng. “Muối?” Hắn nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình. “Khó ăn lắm.” “Khó ăn cũng phải ăn.” Lâm Ý Miên trừng hắn, cuối cùng lại vùi mặt vào ngực người kia. “Còn để ta bắt gặp ngươi làm loại cấm thuật này nữa, ta sẽ bỏ nhà đi, sang làm đầu bếp cho Táo Vương gia!” Thân thể Chung Ly Thanh cứng đờ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi vòng tay ôm lưng Lâm Ý Miên, rất nhẹ nhưng siết thật chặt. “Không dám.” Giọng hắn thấp xuống. “Cấm thuật này… khó ăn quá.” Đại trận bị cưỡng ép giải tán, phù văn huyết sắc đầy trời tan đi như thủy triều rút. Chung Ly Thanh ngồi bệt trên nền cấm địa, cả người thoát lực, trong tay vẫn nắm chặt tàn quyển của Thái Sơ. Lâm Ý Miên ngồi xổm trước mặt hắn, đĩa thịt kho tàu đã nguội ngắt vẫn còn trên tay: “Đồ cổ, còn sống không?” Chung Ly Thanh không để ý, chỉ vô thức lật tàn quyển sang mặt sau. Mặt ấy vốn trắng trơn, nhiều năm bị hắn siết trong tay đến bóng nhẵn, vậy mà ngay khoảnh khắc cấm thuật tiêu tán, tâm thần thả lỏng, từng hàng chữ vàng bỗng chậm rãi hiện ra. Không có sát phạt, chỉ có sinh cơ. “Đại đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn mươi chín, người độn mất một. Ngươi muốn nghịch thiên cưỡng lưu một người, dùng họa làm đạo, tất chịu phản phệ. Nhưng vạn vật đều có một khe hở. Nếu thật muốn tìm lại một sợi tàn hồn kia, không cần lấy hàng tỷ thần hồn làm tế… mà lấy nửa thân ngươi đổi lấy. Tước ma cốt, trảm đạo quả, tán vạn năm tu vi… dùng thân phàm này, đổi một sợi tàn hồn ấy, hoặc có thể đoàn tụ.” Chung Ly Thanh nhìn chằm chằm những hàng chữ, đôi mắt vốn đã tĩnh mịch bỗng bùng lên ánh sáng khiến người ta kinh hãi. “Lấy nửa thân ta… đổi hắn sống lại?” Hắn nhấm từng chữ, khóe môi chậm rãi cong lên. “Tán tu vi, trở thành phàm nhân?” “Đồ cổ!” Lâm Ý Miên giật phắt tàn quyển khỏi tay hắn, đọc rõ nội dung xong sắc mặt lập tức trắng bệch. “Ngươi điên rồi à?! Thứ này còn điên hơn cấm thuật ban nãy! Cái kia là giết người, cái này là bắt ngươi tự phế chính mình!” “Thì sao?” Chung Ly Thanh chống người đứng lên, phủi tro bụi trên áo, bình tĩnh đến đáng sợ. “Bổn tọa tu ma vạn năm, chinh chiến tứ phương, cuối cùng để làm gì? Nếu ngay cả người mình muốn giữ cũng giữ không nổi, thông thiên tu vi này… giữ lại có tác dụng gì?” “Nhưng ngươi biến thành phàm nhân thì Chung Ly Thanh hiện tại chẳng khác nào chết rồi! Ma giới thì sao? Kẻ thù của ngươi thì sao?” “Ma giới?” Chung Ly Thanh cười lạnh, lại rất tự nhiên nâng cằm hắn lên, động tác ngả ngớn chẳng khác gì đang luyện tập mấy trò trong thoại bản bá đạo, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến cùng cực. “Không có bổn tọa, Ma giới vẫn quay.” Hắn ngừng một chút, giọng trầm hẳn xuống. “Nhưng ngươi không có bổn tọa… ai nấu cho ngươi món thịt kho tàu không quá ngọt?” “Ngươi… đồ khốn!” Hốc mắt Lâm Ý Miên nóng lên. Hắn nhào vào lòng Chung Ly Thanh, túm chặt vạt áo. “Ta không cho phép! Ngươi thành phàm nhân rồi bị người ta bắt nạt thì sao? Ai bảo vệ ngươi?” Chung Ly Thanh khựng lại, rồi chậm rãi đặt tay sau gáy hắn, kéo người áp vào ngực mình. “Ngốc tử.” Tiếng nói vang trầm trong lồng ngực. “Bổn tọa dù không còn tu vi…” Hắn cười rất khẽ. “… vẫn cắn chết được bọn chúng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ ngày nhìn thấy mặt sau tàn quyển, Chung Ly Thanh bắt đầu có thói quen ở một mình. Hắn nói với Lâm Ý Miên rằng Ma giới tích tụ tệ nạn đã lâu, cần bế quan chỉnh đốn chính vụ. Lâm Ý Miên tuy thấy nghi ngờ, nhưng nhìn ánh mắt Chung Ly Thanh ngày một bình tĩnh, chỉ cho rằng hắn thật sự đã bỏ những ý nghĩ điên cuồng kia nên không hỏi thêm. Cho đến một đêm, Lâm Ý Miên bị tiếng rên bị đè nén đến gần như vỡ vụn đánh thức. Âm thanh phát ra từ thạch thất nơi Chung Ly Thanh thường tĩnh tu. “Đồ cổ?” Hắn khoác áo bật dậy, đẩy cửa vào. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua giếng trời, chiếu xuống một bóng người đang co lại bên vách đá. Áo Chung Ly Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng như giấy, khóe môi chảy ra một sợi máu vàng. Trước mặt hắn lơ lửng một khúc ma cốt lạnh lẽo, bên trên quấn nghiệp hỏa đen kịt, đang từng chút một bị bóc ra khỏi đạo thể. Mỗi một tấc bị tước đi, toàn thân Chung Ly Thanh lại co giật dữ dội. Đó là thứ đau còn khủng khiếp hơn bị giết chết. “Ngươi…!” Lâm Ý Miên lao tới nắm lấy tay hắn. Bàn tay kia lạnh buốt, sức mạnh quen thuộc đang trôi đi với tốc độ khiến người ta kinh hãi. Chung Ly Thanh mở mắt, đáy mắt đầy tơ máu. Vừa nhìn thấy Lâm Ý Miên, lệ khí điên cuồng lập tức biến thành hoảng hốt. “Ai cho ngươi vào… Đi ra ngoài… mau!” “Đây chính là cách ngươi chọn?” Lâm Ý Miên siết chặt bàn tay đang run kia, nhìn khúc ma cốt đã bị lột khỏi người hắn, nước mắt lập tức trào ra. “Tự tước ma cốt? Chung Ly Thanh, ngươi còn là người không hả? Ngươi coi bản thân mình là cái gì?!” “Coi là gì…” Chung Ly Thanh muốn cười, nhưng vừa mở miệng đã ho ra một ngụm máu. “Coi là… thuốc dẫn của ngươi.” Nói xong hắn đột ngột đẩy Lâm Ý Miên ra, dùng chút sức lực cuối cùng phong ấn khúc ma cốt vào một hộp ngọc. “Rắc.” Hộp đóng lại, bị hắn tiện tay ném vào góc. Chung Ly Thanh dựa lưng vào vách đá, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói đứt quãng nhưng lại mang theo một thứ thỏa mãn gần như bệnh hoạn: “Ngươi không phải sợ ta chết sao? Bây giờ… ta bất tử bất diệt rồi. Ma cốt vừa đoạn, Thiên Đạo khó xâm. Ta chính là BUG lớn nhất giữa trời đất này.” Hắn thở dốc, khóe môi còn vương máu. “Cho dù một ngày ngươi thật sự chết… ta cũng có thể moi ngươi ra từ khe hở địa ngục.” Lâm Ý Miên nhìn Ma Tôn từng không ai bì nổi giờ vỡ nát như một món đồ sứ, sinh mệnh lực không ngừng rò rỉ khỏi cơ thể. Hắn quỳ xuống trước mặt Chung Ly Thanh, bàn tay run lên khi đưa tới. “Ngươi đúng là… đồ ngốc.” Chung Ly Thanh chỉ khép mắt, hơi thở yếu ớt nhưng vẻ cố chấp trên mặt không hề suy giảm. Có lẽ từ lúc đọc thấy dòng chữ “lấy nửa thân đổi một sợi tàn hồn”, hắn đã không hề nghĩ tới chuyện lùi bước.

Trong lúc đó, ở bến Vong Xuyên phủ sương mù âm u, một người khác cũng âm thầm bước lên bàn cờ. Táo Vương gia hôm nay không mặc bộ trường bào trắng thuần quen thuộc mà thay bằng cẩm y đen. Gương mặt ôn nhuận như ngọc ấy giữa màn sương tối bỗng trở nên âm nhu đến lạ. Bên bến đò đã có ba người chờ sẵn, đều là những lão ma ẩn thế của Ma giới. Một trong số đó chính là Huyết Sát lão tổ từng bại dưới kiếm Chung Ly Thanh vạn năm trước. “Táo Vương gia… không, nên gọi ngươi một tiếng Tôn giả.” Huyết Sát lão tổ nhìn hắn đầy tham lam. “Ngươi thật sự có thể giúp bọn ta đoạt lại Ma giới?” Táo Vương gia không đáp ngay. Hắn thong thả ngồi xuống, lấy từ tay áo một bộ trà cụ bạch sứ rồi tự tay rót trà, từng động tác tao nhã đến mức không hợp chút nào với khung cảnh Vong Xuyên quỷ khí âm trầm. “Đoạt lại?” Hắn cười khẽ, giọng vẫn ôn hòa nhưng lạnh tới tận xương. “Chung Ly Thanh đã tự đoạn ma cốt, hiện giờ chẳng qua chỉ còn một cái vỏ rỗng. Muốn đoạt lại Ma giới, cần gì ta giúp?” Huyết Sát khựng lại. Táo Vương gia nhấc ấm trà, hơi nước nóng bốc lên che mờ nửa khuôn mặt. “Ta chỉ cần… một con rối nghe lời hơn.” Hắn nhắc tới Lâm Ý Miên như nhắc một biến số khó chịu: “Vị Lâm công tử kia mới thật sự là phiền phức. Chung Ly Thanh vì hắn, ngay cả đạo quả vạn năm cũng không tiếc tán đi. Người như vậy giữ lại trước sau vẫn là họa.” Đầu ngón tay Táo Vương gia khẽ búng, một giọt nước không màu rơi vào chén trà. “Ly này gọi là ‘Vong Tình’. Không màu không vị, có thể thực hồn. Chỉ cần Chung Ly Thanh uống vào…” Hắn đẩy chén trà sang trước mặt Huyết Sát lão tổ. “… hắn sẽ quên Lâm Ý Miên, quên luôn chấp niệm sống lại kia, trở thành một phế nhân chân chính.” Huyết Sát lão tổ cười lớn, nhấc chén uống cạn: “Tốt! Chỉ cần báo được mối thù cụt tay năm đó, đừng nói một chén trà, độc dược ta cũng uống!” Táo Vương gia nhìn hắn uống hết, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cung cực nhạt. “Yên tâm. Trà không có độc.” “Có độc… là Chung Ly Thanh.” Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ mặt ôn nhu quen thuộc. “Ma cốt của hắn đã khuyết, khí huyệt toàn thân mở rộng. Một khi trà khí nhập thể, sẽ dẫn động phản phệ từ cấm thuật còn sót lại trong cơ thể. Đến lúc ấy, ma nguyên của hắn sẽ tự bạo…” Giọng nói vẫn dịu dàng như gió xuân. “… nổ đến tan xương nát thịt.” Huyết Sát lão tổ sửng sốt, rồi lập tức ngửa mặt cười như điên: “Hay! Hay cho một chiêu mượn đao giết người!” Táo Vương gia không để ý đến hắn nữa, chỉ quay người bước sâu vào màn sương Vong Xuyên. Bóng lưng vẫn phiêu dật, vẫn ung dung, nhưng dưới màn sương lại mang một vẻ dữ tợn khó tả.

Khi trở về Ma cung, bộ cẩm y đen đã biến mất, chút hàn khí Vong Xuyên trên người Táo Vương gia cũng bị giấu gần như sạch sẽ. Trong nhà bếp, Vết Mực đang ngồi xổm bên lò, cầm một củ khoai nướng nóng hổi, cẩn thận bóc từng lớp vỏ cháy. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu, vui vẻ giơ củ khoai lên: “Táo Vương gia, ngươi về rồi? Ta cố ý chừa cho ngươi đấy! Lửa hôm nay cháy đặc biệt tốt, khoai nướng đến chảy mật luôn!” Táo Vương gia đứng ở cửa, trên mặt đã hoàn toàn trở lại vẻ ôn nhuận như ngọc thường ngày, thậm chí còn dịu dàng hơn vài phần. “Có lòng.” Hắn chậm rãi bước tới, không nhận khoai ngay mà lấy từ tay áo ra một bầu rượu đã được hâm nóng. “Hôm nay đi ngang Túy Tiên Cư, nhớ ngươi lần trước nói muốn thử Trúc Diệp Thanh của nhân gian nên mang về một bình.” “Thật sao?” Hai mắt Vết Mực lập tức sáng lên. Hắn nhét luôn củ khoai vào tay Táo Vương gia rồi vui vẻ chạy tới mở nắp bình. Một mùi rượu thanh nhã lập tức lan ra. “Oa, thơm thật! Ngươi đối với ta tốt quá!” Táo Vương gia nhìn nụ cười ngây ngốc ấy, đáy mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm cực nhạt rồi lập tức biến mất. Hắn rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo vừa bị Vết Mực chạy nhảy làm xộc xệch, đầu ngón tay như có như không lướt qua cổ thiếu niên. “Nếu thích thì uống thêm vài chén cũng không sao. Chỉ là rượu dù ngon vẫn hại thân.” Hắn hơi cúi xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người. “Sau này bớt uống. Nếu say rồi… Ma cung này chưa chắc an toàn.” “Sợ gì chứ!” Vết Mực uống thử một ngụm, cay đến thè lưỡi nhưng vẫn vỗ ngực đầy hào khí. “Có ngươi ở đây, lại có Ma Tôn đại nhân che chở, ai dám động vào ta?” “Ma Tôn đại nhân…” Táo Vương gia lặp lại rất khẽ, ánh mắt sâu đến khó dò. Hắn nâng chén rượu lên nhưng không uống, chỉ đưa tới chóp mũi khẽ ngửi. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Vết Mực có thể ngửi được mùi bồ kết nhàn nhạt trên người hắn. “Đúng vậy, có hắn ở…” Khóe môi Táo Vương gia cong lên, giống đang cười, lại giống giễu cợt. “Chỉ không biết pho Bồ Tát rách nát ấy… còn giữ nổi tiểu Phật như ngươi được bao lâu.” “Ngươi nói gì thế?” Vết Mực vừa gặm khoai vừa hỏi không rõ tiếng, chẳng những không lùi ra mà còn cảm thấy bầu không khí lúc này có chút đẹp đẽ khó tả. “Không có gì.” Táo Vương gia hoàn hồn, nụ cười ôn nhu lại phủ kín gương mặt, giấu tất cả lạnh lẽo xuống tận đáy mắt. “Chỉ cảm khái… khói lửa nhân gian tuy đẹp, nhưng cũng là thứ dễ tan nhất.” Hắn nhìn củ khoai nóng hổi trong tay Vết Mực, nhẹ giọng nói: “Ăn lúc còn nóng đi. Lạnh rồi… sẽ đắng.” Táo Vương gia cứ thế đứng bên bếp, lặng lẽ nhìn Vết Mực ăn từng miếng khoai lớn, nhìn gương mặt vô ưu vô lo của thiếu niên giữa hơi nóng lượn lờ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ