Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 1

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 1
Next

chương 1

Đau.

Cơn đau như giòi bám tận xương khiến toàn thân Vọng Nguyệt Trạch bất giác run lên.

Hắn đột ngột mở mắt.

Người trước mặt đội mũ lưỡi trai, giọng nói bị ép xuống cực thấp, lạnh lẽo đến thấu xương:

“Đừng nhúc nhích!”

Giọng nói này…

Quen thuộc quá.

Vọng Nguyệt Trạch quả nhiên không động đậy, nhưng ánh mắt lại gần như trắng trợn dán chặt lên người trước mặt.

Người đàn ông tóc vàng sở hữu một gương mặt đẹp đến mức quá đáng, song giữa hàng mày lại phủ đầy vẻ lạnh lùng cảnh giác. Khẩu súng trong tay anh được giữ vô cùng vững, họng súng chĩa thẳng vào tim hắn.

Furuya Rei.

Không, có lẽ vào lúc này, hắn nên gọi anh là Bourbon mới đúng.

Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt của Vọng Nguyệt Trạch khiến Furuya Rei cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Bám theo tôi suốt một đường.” Anh lạnh giọng cảnh cáo, “Còn động đậy nữa, tôi sẽ nổ súng.”

Vọng Nguyệt Trạch vẫn không nhúc nhích.

Chỉ có ánh mắt hắn là không sao khống chế nổi, cứ mãi dừng trên người trước mặt. Hắn tin chắc tiếng tim mình lúc này nhất định rất lớn, đến cả ý cười nơi khóe môi cũng gần như không ép xuống được.

Cảm giác này quá đỗi quen thuộc.

Mà hắn đã xa cách nó quá lâu rồi.

Khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức, hắn đã gọi điện cho Furuya Rei, nói cho anh biết manh mối mà mình cất giấu bấy lâu — thứ đủ sức khiến toàn bộ Tổ chức Áo Đen bị tóm gọn trong một mẻ lưới.

Khi ngọn lửa dữ dội nuốt chửng lấy mình, Vọng Nguyệt Trạch cứ ngỡ hắn đã nhìn thấy Furuya Rei.

Anh loạng choạng chạy về phía hắn.

Không còn khách sáo giữ khoảng cách gọi hắn là “Vọng Nguyệt-kun”, cũng chẳng lạnh lùng gọi hắn bằng cái tên “Camus”.

Trong mắt Furuya Rei khi ấy chỉ còn kinh hãi và hoảng loạn.

Hoàn toàn chẳng giống anh chút nào.

Bây giờ nghĩ lại…

Hẳn là hắn đã chết rồi.

Chỉ có điều Furuya Rei không biết rằng, kể từ ngày Vọng Nguyệt Trạch mất đi thân phận thuộc phe đỏ, quyết định vạch rõ ranh giới với anh, hắn đã không còn nghĩ đến chuyện sống sót nữa.

Nhưng hiện tại—

Hắn thực sự đã quay trở lại.

Trở về trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Hắn vẫn còn cơ hội thay đổi mọi thứ.

Dù là những người vốn không nên rời đi…

Hay là mối quan hệ giữa hắn và Furuya Rei.

Rõ ràng đang bị người ta dùng súng uy hiếp, khóe môi Vọng Nguyệt Trạch vẫn không kiềm được mà cong lên.

Nụ cười ấy hiển nhiên đã chọc giận người trước mặt.

Furuya Rei hơi nghiêng người tới, bóng tối lập tức phủ xuống người hắn. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khóa chặt Vọng Nguyệt Trạch trong góc tường.

“Cười cái gì?”

Anh nhìn hắn chằm chằm.

“Tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu. Tại sao lại bám theo tôi?”

Dù bị ép trong góc, ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch vẫn chẳng hề gợn sóng. Khóe môi hắn còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi không bám theo cậu. Là đám người kia đuổi tôi tới đây.”

“Muốn cắt đuôi mấy phiền phức không cần thiết đó, tôi đành phải chủ động xuất hiện trước mặt cậu thôi.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở ra một hơi. Cơn đau khắp người chẳng giảm đi chút nào, nhưng ý cười trong mắt hắn vẫn nguyên vẹn.

“Đừng căng thẳng thế chứ… Bourbon.”

Hai chữ cuối cùng còn bị hắn cố tình kéo dài, đọc đến mức uyển chuyển dễ nghe.

Đáng tiếc, hiệu quả hình như không được tốt cho lắm.

Đồng tử Furuya Rei chợt co lại.

Tách.

Anh trực tiếp lên đạn.

“Làm quen một chút nhé.”

Vọng Nguyệt Trạch chìa tay ra, mỉm cười:

“Camus. Cộng sự của cậu trong một tuần tới.”

Rõ ràng Furuya Rei hoàn toàn không có ý định thân thiện bắt tay với hắn.

“Nói tên người liên lạc của cậu.”

“Gin.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch rất dịu dàng.

Thông tin của hắn không có vấn đề.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Furuya Rei tin tưởng.

Trái ngược hoàn toàn với Furuya Rei đang cảnh giác từ đầu đến chân, Vọng Nguyệt Trạch trông chẳng hề có chút phòng bị nào. Thậm chí hắn còn đang mỉm cười với anh.

“Rất vui được gặp cậu. Nhưng nếu cậu đổi một cách xuất hiện khác, có lẽ lần gặp đầu tiên của chúng ta sẽ vui vẻ hơn nhiều.”

Ít nhất…

Không phải mai phục ở góc khuất, đánh cận chiến với hắn rồi ép hắn vào tường thế này.

Furuya Rei nheo mắt.

Ánh mắt anh nhìn Vọng Nguyệt Trạch giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên đánh ngất người này rồi mang đi hay không.

Đáng tiếc, Vọng Nguyệt Trạch hiển nhiên không định cho anh cơ hội ấy.

Cơn đau khắp người càng lúc càng dữ dội khiến ý thức hắn dần trở nên mơ hồ. Giọng nói đã khàn đi, vậy mà ngữ khí vẫn vô cùng đường hoàng:

“Xem ra bây giờ phải làm phiền cậu rồi… cộng sự.”

Ngay khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối, Vọng Nguyệt Trạch vẫn không kìm được nhìn chằm chằm gương mặt Furuya Rei.

【Lâu rồi không gặp. Bourbon đúng là càng ngày càng đẹp.】

Furuya Rei lảo đảo một bước.

Anh khó tin nhìn người trước mặt.

… Anh vừa nghe thấy cái gì?!

Đến lúc hoàn hồn, Furuya Rei mới nhận ra mình đã theo bản năng đưa tay ôm lấy người vừa ngã xuống.

Động tác ấy tự nhiên đến mức chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Furuya Rei cúi mắt.

Người đàn ông trong lòng có mái tóc bạc. Cổ áo vốn được cài kín mít chẳng biết đã bung ra từ lúc nào, để lộ một vết sẹo nhàn nhạt bên cổ.

Ngay cả Furuya Rei cũng không nhận ra hàng mày mình đã nhíu chặt từ bao giờ.

Bỏ mặc người này ở đây, tám chín phần sẽ xảy ra chuyện.

Dù sao hắn cũng tự xưng là cộng sự được tổ chức phái tới.

Sau khi tự thuyết phục mình xong, Furuya Rei ôm bổng người lên.

Động tác chẳng mấy dịu dàng, nhưng khi chạm vào hắn, anh lại cẩn thận tránh hết những vết thương đáng sợ trên người.

“Phiền phức thật…”

Người trong lòng nhẹ đến bất ngờ, hoàn toàn không có phản ứng.

…

Khi Vọng Nguyệt Trạch tỉnh lại, những vết thương trên người đã được xử lý và băng bó ổn thỏa.

Tay nghề của Furuya Rei vẫn đẹp đẽ, gọn gàng như trước.

Vọng Nguyệt Trạch nằm trên giường trong căn phòng an toàn, nhất thời có chút thất thần, nhưng tâm trạng lại tốt đến lạ.

Quả nhiên hắn không đoán sai.

Trong tình huống ấy, Furuya Rei sẽ không mặc kệ hắn.

Trong thời gian Vọng Nguyệt Trạch hôn mê, Furuya Rei đã liên lạc với tổ chức để xác minh một lượt.

Lúc này anh đang cúi nhìn điện thoại, những đầu ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình.

Người trước mặt hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ.

Quả thật là một thành viên mới gia nhập tổ chức chưa đầy một tháng—

Camus.

Tóc bạc, mắt xanh biếc.

Đường nét gương mặt sắc sảo nổi bật, nhưng lại sở hữu một đôi mắt đa tình. Đuôi mắt, khóe mày lúc nào cũng phảng phất ý cười lười nhác, song sâu bên trong lại lạnh nhạt đến mức dường như chẳng có bất cứ thứ gì thực sự lọt vào mắt hắn.

Giỏi cận chiến và bắn tỉa tầm xa, đồng thời thành thạo phá mã.

Hắn từng bộc lộ tài năng trong một vụ đánh bom tàu điện ngầm, một phát súng bắn chết thủ lĩnh tổ chức đối địch, sau đó đơn thương độc mã đoạt lại tài liệu.

Cũng nhờ đó mà lọt vào mắt người kia.

Hắn giống như một tồn tại được tạo ra dành riêng cho tổ chức.

Quan trọng hơn…

Phía Công an hoàn toàn không có bất kỳ hồ sơ nào về người này.

Cứ như thể toàn bộ quá khứ của hắn đã bị xóa sạch.

Nguy hiểm.

Không thể kiểm soát.

Furuya Rei nhanh chóng đưa ra kết luận.

“Tỉnh rồi thì dậy đi.”

Furuya Rei đứng khuất trong bóng tối, nhưng rõ ràng ánh mắt đã dừng trên người hắn từ rất lâu.

Giọng anh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Vọng Nguyệt Trạch lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trái lại còn vui vẻ bật cười:

“Bourbon, cậu nhìn trộm tôi đấy à?”

Thái dương Furuya Rei giật một cái.

Chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới âm thanh nghe được trước khi Vọng Nguyệt Trạch hôn mê.

Đích thực là giọng của Vọng Nguyệt Trạch.

Chỉ có điều…

Hình như hắn không hề mở miệng.

Là ảo giác của anh sao?

“Dù sao vẫn phải cảm ơn.” Vọng Nguyệt Trạch chân thành nói, “Băng bó chuyên nghiệp lắm.”

Furuya Rei lạnh nhạt đáp:

“Đừng tự đa tình. Tôi chỉ không muốn phải đối mặt với chất vấn của Gin.”

Vọng Nguyệt Trạch dường như chẳng hề để tâm tới câu trả lời ấy.

Hắn khẽ cười, tựa lưng vào đầu giường, tìm một tư thế tương đối thoải mái.

Toàn thân đều đang gào thét vì đau.

Giống như từng khúc xương đều sắp bị tháo rời khỏi cơ thể.

Trước kia Vọng Nguyệt Trạch vốn không giỏi chịu đau.

Chỉ là về sau sức chịu đựng càng lúc càng cao.

Đến mức hiện giờ, dù đau tận xương tủy, hắn vẫn có thể mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Những ngón tay thon dài đặt trên ga giường, chậm rãi siết lại, vò tấm ga phẳng phiu thành từng nếp nhăn.

Furuya Rei không để mặc suy nghĩ của mình tiếp tục trôi xa.

Anh nhìn Vọng Nguyệt Trạch.

“Cậu nói mình là cộng sự của tôi. Chuyện đó là thế nào?”

“À, chuyện đó.” Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng đáp, “Cậu hẳn cũng nhận được nhiệm vụ rồi. Mật danh Quạ Đen.”

Furuya Rei gật đầu, không tỏ thái độ:

“Cho nên Gin muốn tôi kéo theo một gánh nặng như cậu cùng làm nhiệm vụ?”

Giọng điệu chẳng hề khách sáo.

Vọng Nguyệt Trạch lại chỉ cong khóe môi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

“Muốn lấy được danh sách lần này thì bắt buộc phải có hai người.”

Hắn nhìn Furuya Rei.

“Bourbon, cậu cần tôi.”

Thông tin của Vọng Nguyệt Trạch là chính xác.

Furuya Rei im lặng một lúc lâu.

Ánh mắt anh dừng trên những ngón tay đang siết chặt ga giường của hắn, cuối cùng vẫn ném thuốc giảm đau sang.

“Uống thuốc đi. Một tiếng nữa xuất phát.”

Anh lạnh lùng bổ sung:

“Hy vọng cậu không kéo chân tôi.”

Vọng Nguyệt Trạch liếc qua thuốc, động tác vô cùng dứt khoát.

“Không sợ tôi đưa thuốc độc cho cậu à?”

Ánh mắt Furuya Rei vẫn chưa rời khỏi hắn.

Vọng Nguyệt Trạch hỏi ngược lại:

“Cậu sẽ làm vậy sao?”

Khi hắn cười nhìn sang, nơi khóe mắt đuôi mày đều là vẻ thờ ơ lười nhác.

Không hiểu sao Furuya Rei lại nhớ tới những vết thương nhìn thấy lúc băng bó cho hắn.

Cũ có, mới có.

Chằng chịt khắp cơ thể đẹp đẽ ấy.

Chỉ nhìn thôi đã khiến anh cảm thấy bực bội.

【Hắn không phải đang đau lòng cho mình đấy chứ?】

…

Âm thanh kỳ quái đó lại xuất hiện.

Furuya Rei lập tức ném túi đồ cho Vọng Nguyệt Trạch, nhìn hắn dò xét một hồi.

Xác nhận người này hoàn toàn không hề mở miệng, anh mới lên tiếng:

“Đi thôi.”

Ảo giác.

Nhất định là ảo giác!

Bước chân Furuya Rei bất giác nhanh hơn hẳn.

…

Mãi đến khi cùng Bourbon ngồi lên xe, Vọng Nguyệt Trạch mới thực sự có cảm giác mình đã quay trở lại.

Hắn lén gói viên thuốc giảm đau lại, giấu vào trong tay áo.

Nhiệm vụ lần này không tính là khó giải quyết.

Nhưng cảm giác tê liệt do thuốc giảm đau mang lại vẫn có khả năng ảnh hưởng tới hành động của hắn.

Hắn không thể mạo hiểm.

Bên tai, Furuya Rei đang nói những điểm cần chú ý trong nhiệm vụ:

“Địa điểm là sân bay. Nghị viên lần này tới đây để thiết lập quan hệ. Mục tiêu của chúng ta là lấy danh sách khách tham dự buổi đấu giá ba ngày sau từ tay ông ta.”

“Danh sách nằm chỗ thư ký. Bên cạnh có sáu vệ sĩ. Đây là lý lịch của họ, phần lớn đều là lính thủy đánh bộ đã giải ngũ…”

Vọng Nguyệt Trạch lại chẳng hề nghe.

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay mình.

Trong kẽ móng tay vẫn còn vết máu.

Điều đó khiến cả người hắn đều khó chịu.

“Chậc.”

Dường như nhận ra hắn đang bực bội chuyện gì, Furuya Rei lấy mấy miếng khăn ướt tẩm cồn ném sang.

“Phiền phức.”

Vọng Nguyệt Trạch hơi bất ngờ.

Hắn thong thả bật cười:

“Cảm ơn.”

Thật sự…

Đã lâu lắm rồi.

Hắn nhớ rất rõ.

Đây là năm thứ hai hắn bước chân vào tổ chức.

Cũng là lần đầu tiên hắn gặp Furuya Rei.

Còn hai năm nữa mới tới ngày Kudo Shinichi bị ép uống APTX4869.

Còn…

Mười ngày nữa là tới ngày Hagiwara Kenji chết.

Vọng Nguyệt Trạch nhớ rất rõ từng cái chết ở kiếp trước.

Hagiwara Kenji.

Morofushi Hiromitsu.

Matsuda Jinpei.

Date Wataru.

Hắn đã không thể thay đổi quỹ đạo tử vong của bất kỳ ai.

Chỉ có thể bất lực nhìn từng chuyện một thực sự xảy ra, rồi nhìn chúng từng chút thay đổi những người còn sống bên cạnh mình.

Mà Furuya Rei của lúc này vẫn hoàn toàn không biết gì.

“Bây giờ nghe tôi nói được chưa?”

Vọng Nguyệt Trạch hoàn hồn.

“Tôi sẽ phụ trách hack hệ thống giám sát của sân bay và tạo hỗn loạn.”

Hắn cười nói:

“Xét tình trạng cơ thể hiện tại của tôi, để tránh kéo chân cậu, chuyện tiếp cận mục tiêu lấy USB đành phải làm phiền cậu rồi.”

Furuya Rei khẽ nhíu mày.

Không thể không thừa nhận, đây quả thật là phương án không tồi.

Chỉ là…

Anh không muốn gây náo loạn ở sân bay.

Nơi này có quá nhiều dân thường.

Một khi xảy ra đấu súng, hậu quả sẽ khó mà đoán trước.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Furuya Rei, Vọng Nguyệt Trạch bổ sung:

“Đương nhiên, nếu không thật sự cần thiết, tôi sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp bạo lực nào.”

Khóe môi hắn cong lên, giọng nửa đùa nửa thật:

“Con người tôi ghét bạo lực lắm.”

Hoàn toàn không đáng tin.

Furuya Rei lập tức đưa ra kết luận trong lòng.

Anh đánh lái gọn gàng, cho xe trượt vào bãi đỗ bên ngoài sân bay rồi dừng lại.

Một tay vẫn đặt trên vô lăng, Furuya Rei bỗng lên tiếng, giọng điệu khó đoán:

“Camus.”

Vọng Nguyệt Trạch quay sang, không hiểu chuyện gì.

Khóe môi Furuya Rei rõ ràng đang cong lên, nhưng ý cười lại hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

“Thuốc giảm đau.”

“Cậu không uống, đúng không?”

【Thấy chưa, quả nhiên là đang đau lòng cho mình!】

Hai mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức sáng lên.

Furuya Rei rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

“Câm miệng!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ