Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 24
chương 24
Vọng Nguyệt Trạch cố hết sức khiến giọng mình nghe tự nhiên, thoải mái hơn một chút. Hắn cười với Furuya Rei.
“Anh tắm trước đi.”
Furuya Rei hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường, thẳng thừng bước vào phòng tắm.
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được liếc sang một cái.
Cứu mạng.
Phòng tình nhân đúng là phòng tình nhân, đến cả vách kính phòng tắm cũng là kính mờ!
Furuya Rei vừa bước vào tắm, bóng người lập tức in lên lớp kính. Mỗi một động tác vốn hết sức bình thường, qua lớp kính mờ lại vô duyên vô cớ nhuốm thêm vài phần ám muội khó nói.
Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy nếu mình còn nhìn nữa thì thật sự sắp phát điên mất, đành quay đầu sang chỗ khác, giả vờ bận rộn.
Mãi đến khi Furuya Rei bước ra.
Trên người hắn khoác yukata của khách sạn, đai lưng buộc lỏng lẻo, một tay vẫn đang lau mái tóc còn ướt.
Những giọt nước men theo làn da chảy xuống, lướt qua từng đường cơ bắp săn chắc màu mật ong.
“Đi đi.”
Furuya Rei thuận miệng nói:
“Tôi thích nhiệt độ nước thấp hơn một chút, nhớ chỉnh lại.”
Nói thật lòng, Vọng Nguyệt Trạch lúc này căn bản không biết nên đặt mắt vào đâu.
Hắn gần như dùng tốc độ chạy trốn lao thẳng vào phòng tắm.
Bây giờ hắn cũng thích nhiệt độ nước thấp một chút.
Đừng hỏi.
Hỏi thì chính là đột nhiên yêu thích tắm nước lạnh.
Phía sau, Furuya Rei đưa tay sờ mũi, vẻ mặt có phần khó đoán.
…
【Suối nước nóng riêng nhỏ thế này, chắc từng người ngâm một sẽ hợp lý hơn.】
【Không được, không được. Nói thế rõ quá. Với cả cái hồ này to đến mức năm người xuống cũng còn dư.】
【Hay mình ra hồ công cộng bên ngoài? Đông người mới có không khí.】
【…Không được. Thế chẳng khác nào tự biến mình thành thằng ngốc.】
Có tà tâm mà không có gan làm.
Nói chính xác chính là Vọng Nguyệt Trạch lúc này.
Không đúng…
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý.
Chỉ cần mình câu giờ trong phòng tắm lâu thêm một chút, chẳng phải đến lúc ra ngoài Furuya Rei đã ngâm xong rồi sao?
Nửa giờ sau.
Vọng Nguyệt Trạch chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm, sau đó lập tức chết lặng.
Furuya Rei đang vô cùng nhàn nhã ngồi trước chiếc bàn thấp. Trên bàn bày đủ loại bánh trái tinh xảo vừa được khách sạn mang tới.
Hắn giơ tay ra hiệu.
“Vừa mới đưa tới. Cậu ra đúng lúc đấy.”
Vọng Nguyệt Trạch vô thức thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ngâm xong rồi à?”
“Đương nhiên là chưa.”
Furuya Rei bình thản đáp:
“Tôi đang đợi cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch: “?”
“Lần trước bác sĩ nói sức khỏe cậu không được tốt lắm.”
Furuya Rei nói bằng giọng vô cùng đường hoàng.
“Lỡ cậu ngất trong suối nước nóng thì phiền.”
“…”
Nói thế nào nhỉ.
Bây giờ Vọng Nguyệt Trạch thật sự rất muốn ngất luôn cho xong.
…
Lúc cùng Furuya Rei bước xuống hồ suối nước nóng riêng, Vọng Nguyệt Trạch chậm rãi thở ra một hơi.
Thật ra, chấp nhận chuyện mình thích một người vốn dĩ không thể thuộc về mình…
Suy cho cùng vẫn rất khó khăn.
Người Furuya Rei yêu là đất nước này.
Còn hắn thì không giống vậy.
Vọng Nguyệt Trạch không cao thượng, cũng chẳng vô tư đến thế.
Hắn cứ cố tình ôm thứ tình cảm không nên có dành cho người trước mắt.
Nếu thật sự để lộ ra…
Có lẽ đến bạn cũng chẳng làm được nữa.
Mà nói cho cùng, hiện giờ bọn họ thậm chí còn chưa được tính là bạn bè.
Mặt nước khẽ gợn.
Furuya Rei trông vô cùng thả lỏng. Hai tay hắn tùy ý đặt trên thành hồ, vẻ sắc bén thường ngày nơi chân mày khóe mắt đều tan đi, chỉ còn chút lười biếng hiếm thấy.
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được lén nhìn sang.
Furuya Rei tựa đầu ra sau, ngửa mặt nhìn lên. Ánh mắt vốn luôn tỉnh táo, bình tĩnh lúc này mất đi tiêu điểm, vì thế vô tình trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên phiến đá.
Cả người hắn chìm giữa hơi nước trắng mờ bốc lên từ suối nóng.
Quả thật…
Rất đẹp mắt.
Cũng đúng lúc ấy, Furuya Rei bỗng lên tiếng:
“Trước đây tôi nghe nói Gin nhặt cậu về.”
“À, đúng.”
Vọng Nguyệt Trạch tiếc nuối thu ánh mắt lại.
“Cậu rất tin tưởng hắn sao?”
Furuya Rei im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi.
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại, sau đó không nhịn được bật cười.
“Không đến mức đó.”
Ngón tay hắn vô thức khẽ khuấy mặt nước rồi lại buông xuống.
Giữa chân mày thấp thoáng chút mỏi mệt, nhưng vẻ mặt lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
“Ở nơi này mà thật lòng tin tưởng một người…”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn Furuya Rei, cười rất nhẹ.
“Thì sẽ chết đấy.”
Hơi nước phủ kín hồ tắm riêng, khiến gương mặt của cả hai đều trở nên mơ hồ.
Không hiểu sao, Vọng Nguyệt Trạch bỗng cảm thấy hơi mệt.
Hắn và Furuya Rei dường như vốn chính là hai con người đứng ở hai đầu màn sương.
Bọn họ thăm dò lẫn nhau.
Va chạm với nhau.
Đôi lúc còn giằng co đến mức cả hai đều thương tích đầy mình.
Thứ còn thiếu…
Có lẽ chỉ là một chút chân thành mà chẳng ai dám nói ra.
Ngay giây tiếp theo, mặt nước khẽ lay động.
Furuya Rei mang theo hơi nước ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ra.
“Anh…”
“Ngồi xa quá, nói chuyện không tiện.”
Furuya Rei đáp vô cùng tự nhiên.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
Gần đến mức Vọng Nguyệt Trạch chỉ cần hít thở là có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Furuya Rei.
【À… là viên tắm hương rừng.】
【Thì ra anh ấy thích mùi này.】
Nụ cười nơi khóe môi Furuya Rei bỗng rõ hơn một chút.
Trái tim vừa rồi còn căng thẳng chẳng hiểu sao cũng dần được xoa dịu.
“Tôi thì khác cậu.”
Furuya Rei khẽ cười, nghiêng đầu chớp mắt với hắn.
“Tôi cứu một người, sau đó bị kéo vào đây.”
Vọng Nguyệt Trạch sững ra.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ—
Vậy thì người kia đúng là lấy oán báo ơn rồi.
“Cậu không giống những gì bọn họ nói lắm.”
Furuya Rei không dời mắt đi.
Hắn nhìn thẳng vào đáy mắt Vọng Nguyệt Trạch, dường như muốn từ đó tìm ra thứ gì.
Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Vọng Nguyệt Trạch vô thức căng thẳng.
Hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Bọn họ nói tôi thế nào?”
Furuya Rei cười.
“Họ nói cậu là một lưỡi dao sắc bén của Tổ chức.”
“Nhưng sau vài lần làm cộng sự với cậu…”
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Tôi lại cảm thấy cậu không thích hợp với nơi này đến thế.”
Vọng Nguyệt Trạch thoáng cứng người.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, nụ cười lại xuất hiện trên mặt.
Hắn nửa đùa nửa thật:
“Sao anh lại nghĩ thế? Muốn thay Tổ chức xóa tên tôi à?”
Lần này, người rơi vào im lặng lại là Furuya Rei.
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần.
Gần đến mức hơi thở cũng như quẩn quanh ngay trước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, Furuya Rei bỗng giơ tay.
Vọng Nguyệt Trạch ngẩn người, không tránh.
Thế là bàn tay ấy nhẹ nhàng phủ lên tóc hắn.
Furuya Rei chỉ đơn giản giúp hắn vuốt lại vài lọn tóc ướt rối tung.
Nụ cười của hắn lúc này dịu dàng đến lạ.
Không còn giống Bourbon mà Vọng Nguyệt Trạch quen biết trong những ngày qua.
Ngược lại, nó khiến người ta liên tưởng đến Furuya Rei thời còn ở học viện cảnh sát, khi ở bên những người bạn đồng khóa và chưa phải gánh quá nhiều thứ trên vai.
“Không sao cả.”
Furuya Rei mỉm cười rồi dựa người ra sau, cuối cùng cũng chịu kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Ai cũng có bí mật không thể nói.”
“Có lẽ đó mới là trạng thái bình thường của người trưởng thành.”
Hơi thở bị Vọng Nguyệt Trạch vô thức nín lại lúc nãy cuối cùng cũng trở về phổi.
Hắn nhìn Furuya Rei.
Nhất thời chẳng biết mình nên vui…
Hay nên tiếc.
“Đúng rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch làm như chỉ thuận miệng hỏi:
“Tôi vẫn chưa từng nghe anh nói tên thật.”
Trong Tổ chức, mọi người đều gọi nhau bằng mật danh.
Tên thật dần trở thành một thứ chẳng còn quan trọng.
Vọng Nguyệt Trạch vốn cho rằng Furuya Rei sẽ không trả lời câu hỏi có phần ngốc nghếch này.
Không ngờ hắn lại thật sự nghiêng đầu suy nghĩ một lát.
“…Amuro Tooru.”
Sau đó, Furuya Rei hỏi ngược:
“Còn cậu? Vẫn nhớ tên mình chứ?”
“Nhớ mang máng…”
Vọng Nguyệt Trạch nói.
“Hình như từng có người gọi tôi là Trạch.”
“Mất trí nhớ chắc đau khổ lắm.”
Furuya Rei nhìn hắn.
“Không nhớ nổi người thân là ai, bạn bè cũng quên hết.”
“Cũng có thể trước giờ tôi vốn chẳng có người thân hay bạn bè.”
Nụ cười trên mặt Vọng Nguyệt Trạch không nhạt đi dù chỉ một chút.
“Dù sao từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, cũng chẳng có ai tới tìm tôi.”
Hắn nói nhẹ tênh.
Cười cũng ung dung đến mức gần như chẳng bận tâm.
Ung dung đến mức Furuya Rei phải tốn chút sức mới dời được ánh mắt khỏi nụ cười ấy.
Rồi hắn nhìn thấy những vết thương trải rải rác trên cơ thể gầy chắc của Vọng Nguyệt Trạch.
Có vài vết sẹo đã rất nhạt.
Nhưng vẫn đủ để người ta hình dung năm đó chúng từng nghiêm trọng đến mức nào.
Chỉ là…
Vọng Nguyệt Trạch đã quên hết rồi.
Có lẽ như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Hắn luôn vui vẻ, tùy hứng, thỉnh thoảng còn nhảy nhót đến mức khiến người khác đau đầu.
Dường như chẳng ai có thể sống trọn vẹn trong hiện tại hơn hắn.
Furuya Rei nhắm mắt lại.
Hôm nay hắn đã nói quá nhiều rồi.
Nên dừng lại.
Hắn đứng lên khỏi hồ nước nóng, đưa tay lấy khăn tắm.
Vọng Nguyệt Trạch gần như theo phản xạ quay mặt đi.
Furuya Rei bật cười.
Không hiểu sao hắn bỗng rất muốn trêu người này một chút.
“Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ.”
【Thừa lời…】
【Đổi lại là anh, anh không căng thẳng chắc?】
Bị gọi đích danh, Vọng Nguyệt Trạch đành cứng cổ quay đầu trở lại.
Sau đó lại phải ép mình không được nhìn vào vòng eo săn chắc của Furuya Rei.
Làn da màu mật ong khỏe khoắn vẫn còn vương nước, những giọt nhỏ li ti men theo đường nét cơ thể chảy xuống, rơi trở lại hồ suối nước nóng tạo thành những tiếng tí tách khe khẽ.
Càng khiến người ta dễ nghĩ lung tung.
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu.
“Từ quyến rũ” không nên dùng để miêu tả đàn ông.
Rõ ràng “mê người” lại càng không nên.
Vốn từ nghèo nàn khiến Vọng Nguyệt Trạch vò đầu bứt tai.
Cuối cùng hắn chỉ có thể dời mắt đi, khô khan biện giải:
“Sao có thể. Đều là anh em với nhau, tôi có gì mà phải căng thẳng?”
Miệng đã bắt đầu nói năng lộn xộn đến mức này rồi.
Furuya Rei cảm thấy khá mới mẻ.
Nhưng đến lúc Vọng Nguyệt Trạch đứng lên khỏi hồ—
Furuya Rei lập tức hiểu sâu sắc thế nào gọi là tự làm tự chịu.
Ngày thường bị quần áo che kín nên không nhận ra.
Lúc này nhìn kỹ, hắn mới phát hiện người cộng sự này dường như gầy hơn tưởng tượng rất nhiều.
Trên người gần như không có chút thịt thừa nào.
Mái tóc hơi dài ướt đẫm, rủ xuống bờ vai.
Làn da lại trắng nhợt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, vô hình trung khiến hắn trông mong manh hơn hẳn vẻ hoạt bát thường ngày.
Furuya Rei xác định—
Không thể nhìn tiếp nữa.
“Mau khoác khăn lên.”
Không nói hai lời, hắn nhét thẳng khăn tắm vào tay Vọng Nguyệt Trạch.
“Lạnh.”
“Hả?”
Vọng Nguyệt Trạch vốn đang định đưa chai sữa lạnh cho hắn, nghe vậy lập tức cuống lên.
“Anh bị cảm à?”
“Vừa ngâm suối nước nóng xong thì sao lại lạnh được…”
Hắn lập tức vươn tay kéo Furuya Rei lại, định kiểm tra xem người này có sốt hay không.
Ngón tay vừa chạm vào phía trong cổ tay Furuya Rei—
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.
“Anh…”
【Nhịp tim này có phải nhanh quá rồi không?】
【Không phải vì mình cứ nhìn anh ấy chằm chằm đấy chứ?】
Furuya Rei lúc này đã chẳng còn tâm trí phân biệt câu vừa rồi rốt cuộc là tiếng lòng của Vọng Nguyệt Trạch hay tiếng lòng của chính mình nữa.
Nếu còn ở lại đây thêm chút nữa…
Hắn nghi ngờ tiếng tim mình có thể xuyên thủng trần nhà, biểu diễn cho tất cả mọi người một màn nổ tung ngay tại chỗ.
“Không sao.”
Furuya Rei cố khiến giọng mình bình tĩnh như thường.
Hắn nhận lấy chai sữa lạnh rồi uống một hơi cạn sạch.
Không đúng.
Thật sự không đúng.
Có lẽ bầu không khí ở đây quá ám muội.
Có lẽ ngay từ đầu hắn nên đồng ý đổi sang một căn phòng khác.
Dù sao…
Trước đây hắn cũng chưa từng trải qua loại chuyện hoang đường như đi ngâm suối nước nóng dành cho tình nhân với “anh em” của mình.
Nhất thời Furuya Rei cũng chẳng biết nên mắng Gin…
Hay nên cảm ơn Gin.
Tâm trạng Bourbon vô cùng phức tạp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc Furuya Rei uống hết sữa, Vọng Nguyệt Trạch cũng đã thay quần áo xong.
Hắn nói:
“Nghe nói quán bar ở đây khá ổn. Tôi muốn sang xem thử.”
“Tửu lượng của cậu không có vấn đề chứ?”
Furuya Rei đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Hiển nhiên chuyện lần trước Gin ép hắn uống rượu vẫn khiến người này canh cánh trong lòng.
“À, anh nói chuyện đó ấy à?”
Vọng Nguyệt Trạch sờ mũi.
“Có khi hắn thật sự bỏ thuốc vào rượu của tôi. Tửu lượng tôi không kém đến thế đâu, yên tâm đi.”
Hắn cố ý kéo dài giọng:
“Ít nhất… uống hết một ly Bourbon thì chắc chắn không thành vấn đề.”
Hắn cố ý.
Furuya Rei biết rõ hắn cố ý.
Thế mà vẫn không nhịn được sặc một tiếng.
Đổi lại là nụ cười đầy trêu chọc của Vọng Nguyệt Trạch.
“Ngày thường chắc hiếm khi có cơ hội nghỉ phép thế này nhỉ?”
Vọng Nguyệt Trạch vừa đi bên cạnh Furuya Rei vừa tùy ý bắt chuyện.
“Đúng là không nhiều.”
“Thế nên có cơ hội nghỉ thì phải biết quý trọng.”
Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch thoáng tối đi.
【Dù sao…】
【Đến lúc sau này anh phải một mình làm ba công việc cùng lúc, còn bận hơn bây giờ nhiều.】
“Nghe như cậu có nhiều kinh nghiệm lắm vậy.”
Khóe môi Furuya Rei hơi cong lên.
Hắn dừng một chút, sau đó mới chậm rãi bổ sung:
“Trạch-kun.”
“…”
Phạm quy quá rồi.
Tim Vọng Nguyệt Trạch lập tức lỡ mất một nhịp.
