Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 28
chương 28
Vọng Nguyệt Trạch biết rất rõ, vào giờ phút này Gin chắc chắn vẫn đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Cho dù chính Gin là người đưa hắn về Tổ chức, giữa hai người vẫn chẳng tồn tại bao nhiêu thứ gọi là tin tưởng.
“Tôi cho cậu một tuần.”
Giọng Gin lạnh như băng.
“Tôi muốn thấy kết quả.”
Giọng Vọng Nguyệt Trạch cũng chẳng nhiệt tình hơn là bao.
“Lý do phải giết hắn là gì?”
Gin kéo dài một tiếng “Ồ”, nghe chẳng rõ vui giận, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Bây giờ tôi giao việc cho cậu, còn phải giải thích nguyên nhân?”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Hắn có cả vạn cách để từ chối nhiệm vụ này.
Nhưng hậu quả của việc từ chối…
Rất có thể chính là đẩy Matsuda Jinpei thẳng lên đầu sóng ngọn gió.
Thay vì giao con dao này cho một kẻ khác mặc sức chém xuống, chi bằng để hắn tự cầm.
Ít nhất hiện tại Vọng Nguyệt Trạch vẫn chưa biết cái tên Matsuda Jinpei rốt cuộc mang ý nghĩa gì đối với Gin.
Là một công cụ dùng để khống chế hắn?
Hay là…
Gin thật sự đã phát hiện ra thứ gì đó?
Vọng Nguyệt Trạch đáp vô cùng dứt khoát:
“Được. Không thành vấn đề.”
Gin hừ lạnh, dường như khá hài lòng vì hắn biết điều.
“Nhưng dù sao cũng là đối đầu trực tiếp với cảnh sát.”
Vọng Nguyệt Trạch tiếp tục:
“Tôi cần người hỗ trợ.”
Yêu cầu này không tính là quá đáng.
Gin im lặng một lát rồi nói:
“Được. Chianti sẽ phối hợp với cậu.”
Hắn dường như không muốn nói thêm với Vọng Nguyệt Trạch, rất nhanh đã cúp máy.
Chưa được bao lâu, tin nhắn của Vọng Nguyệt Trạch lại đuổi tới.
— Tôi xác nhận một chút. Nếu mục đích là khiêu khích, ý anh là muốn tôi gây chuyện càng lớn càng tốt, đúng không?
Gin cau chặt mày.
Hắn phát hiện tên Tạp Mộ mà mình nhặt về thật sự lắm lời đến mức khiến người ta đau đầu.
— Đúng. Tùy cậu.
Gin tức tối trả lời một câu rồi chẳng buồn để ý nữa.
Ở đầu bên kia, Vọng Nguyệt Trạch lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Gin hạ ống nhòm xuống.
Sắc trời đã dần tối, nhưng hắn vẫn đứng trên sân thượng hồi lâu không rời đi.
Vọng Nguyệt Trạch quả thật rất thông minh.
Nhưng cũng thật sự quá khó kiểm soát.
Đôi khi Gin thậm chí có cảm giác người này chưa bao giờ thật sự thuộc về Tổ chức, càng không thể coi là tâm phúc của hắn.
Ngược lại…
Vọng Nguyệt Trạch chỉ thuộc về chính mình.
“Vodka.”
Gin đột nhiên hỏi:
“Cậu thấy Tạp Mộ thế nào?”
Vodka đang thất thần bỗng bị gọi tên, lập tức giật bắn mình.
Hắn ngơ ngác suy nghĩ vài giây.
“Rất… thông minh?”
Thấy sắc mặt Gin vẫn âm trầm, Vodka vội vàng bổ sung:
“Nhưng đúng là không nghe lời. Nếu đại ca cảm thấy hắn có vấn đề, em đi xử lý hắn.”
Gin không đáp.
Hắn ném điếu thuốc vẫn còn cháy xuống đất, dùng mũi giày nghiền tắt.
Trên gương mặt dường như luôn bao phủ một tầng âm u chẳng thể xua tan, khiến Vodka hoàn toàn không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, Gin mới lạnh lùng lên tiếng:
“Chờ đã.”
Hắn cũng muốn xem thử…
Lần này Vọng Nguyệt Trạch sẽ làm thế nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Ba ngày sau.
Một lượng lớn thư đe dọa gần như phủ kín Đội Cơ động thuộc Bộ Cảnh bị, Sở Cảnh sát Đô thị.
Tất cả chữ trên thư đều được cắt từ báo rồi dán lại.
Người làm còn cực kỳ “chu đáo”, chuyên chọn những chữ thật to, cứ như sợ người nhận nhìn không rõ.
Nội dung lại càng đơn giản thô bạo.
— Nhiệm vụ hôm nay, chúng tôi sẽ công khai bắn chết Matsuda Jinpei trước mặt mọi người. Cảm ơn, làm phiền.
Thậm chí còn rất khách sáo.
Người phụ trách phòng thư từ cũng ngơ ngác.
“Vừa rồi có một người mặc đồ thú bông xông vào, đưa cả xấp này rồi nói nhất định phải phát cho tất cả mọi người. Nói xong quay đầu chạy mất.”
“Tôi cũng nhận được.”
Một người yếu ớt giơ tay.
“Lúc vào cửa có người nhét cho tôi một tờ. Tôi vừa định gọi lại thì hắn chạy rồi.”
“Tôi cũng có…”
“Tôi cũng vậy!”
Matsuda Jinpei im lặng cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.
Khóe miệng hắn giật giật.
“…Tôi cũng có.”
Gan lớn đến mức tự tay đưa thư đe dọa cho chính người bị đe dọa.
Đúng là khiến người ta chẳng biết nói gì.
Biết trước thế này, lúc nãy dù thế nào Matsuda Jinpei cũng phải giật cái mũ trùm đầu của tên kia xuống, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hagiwara Kenji rút tờ thư khỏi tay hắn, hàng mày cau chặt.
“Hôm nay tốt nhất đừng có nhiệm vụ.”
“Tôi lại mong có nhiệm vụ.”
Matsuda Jinpei đẩy kính râm, khóe môi cong lên đầy tùy ý.
“Trốn thì có tác dụng gì? Tôi còn mong hắn mau xuất hiện.”
“Jinpei.”
Hagiwara Kenji nhíu mày, hiếm khi nghiêm túc gọi thẳng tên hắn như vậy.
Matsuda Jinpei im lặng một lát rồi bất đắc dĩ vươn tay khoác vai bạn mình.
“Tôi nói này, cậu cũng đừng căng thẳng quá. Biết đâu chỉ là trò đùa ác thôi.”
“Ai lại đùa kiểu này?”
Hagiwara Kenji hoàn toàn không thả lỏng.
“Còn kiêu ngạo thông báo cho tất cả mọi người rằng hôm nay hắn muốn… giết cậu.”
“Nhưng hiện tại có nhiệm vụ gì đâu.”
Matsuda Jinpei buông tay.
“Hắn cũng đâu thể điều khiển được lúc nào chúng ta ra nhiệm vụ.”
Lời vừa dứt—
Đội trưởng đã sải bước xông vào.
“Nhiệm vụ khẩn cấp!”
Sau đó ông lập tức nhìn Matsuda Jinpei.
“Matsuda, hôm nay cậu không cần đi.”
Matsuda Jinpei vẫn đút hai tay trong túi.
“Đội trưởng, tôi không thể chỉ vì một trò đùa nhàm chán mà cứ trốn mãi được.”
Đội trưởng cau mày.
“Nếu không phải trò đùa thì sao?”
“Ồ?”
Nụ cười của Matsuda Jinpei càng thêm ngông nghênh.
“Vậy chẳng phải càng nên nhân hôm nay bắt luôn tên khốn muốn giết tôi sao?”
“Hắn đã tự đưa mình đến tận cửa rồi.”
Đội trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể phất tay.
“Trang bị bảo hộ đầy đủ.”
Matsuda Jinpei gật đầu.
“Tóm lại, Jinpei-chan.”
Hagiwara Kenji nghiêm túc nói:
“Cậu phải mặc cái đó vào.”
Động tác của Matsuda Jinpei lập tức khựng lại.
“Có cần khoa trương vậy không?”
“Có vấn đề gì sao?”
Hagiwara Kenji mỉm cười.
Matsuda Jinpei quá hiểu tính bạn mình.
Khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, biết rồi.”
“Trông cậu có vẻ miễn cưỡng nhỉ?”
Nụ cười của Hagiwara Kenji càng sâu.
“Không có, không có.”
Matsuda Jinpei lập tức xua tay.
“Tôi vui lắm!”
…
Cùng lúc đó, tại một công viên ở quận Shibuya.
Vọng Nguyệt Trạch đứng trên sân thượng một tòa nhà, cầm ống nhòm quan sát khu vực trung tâm công viên từ xa.
Bên cạnh hắn, Chianti không thèm nhìn sang, chỉ chăm chú lau khẩu súng bắn tỉa PSG-1 yêu quý.
Rất lâu sau, cô mới lên tiếng:
“Sao lần này lại là tôi đi với cậu?”
“Khoảng cách xa quá, tôi bắn không chuẩn.”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn không hạ ống nhòm xuống.
Sau đó còn nghiêm túc sửa lại:
“Với cả cô không tính là cộng sự.”
“Ha…”
Chianti cười khẩy.
“Lần trước tôi đã thấy rồi. Hình như cậu rất bất mãn với tôi.”
Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Chianti đã cười lạnh bổ sung:
“Nhưng tôi chẳng quan tâm.”
Vọng Nguyệt Trạch quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
…Không phải.
Cô có bệnh à?
Hắn lười đôi co với Chianti, nhanh chóng dời sự chú ý trở lại công viên.
Bọn họ đã bố trí bom ở khu vực trung tâm.
Chỉ chờ Matsuda Jinpei xuất hiện.
Cảnh sát lần lượt tới hiện trường, rất nhanh đã dựng dây phong tỏa xung quanh.
“Tới rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch cau mày.
Ánh mắt không ngừng quét qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng Matsuda Jinpei.
“Con chuột nhỏ tới rồi à?”
Khóe môi Chianti nhếch lên đầy hưng phấn.
“Để tôi xem nào.”
Vọng Nguyệt Trạch có chút căng thẳng.
Theo hiểu biết của hắn về Matsuda Jinpei…
Tên đó chắc chắn sẽ tới.
Matsuda Jinpei chưa bao giờ sợ nguy hiểm.
Nhưng thời gian chuẩn bị lần này quả thực quá gấp.
Đến Vọng Nguyệt Trạch cũng không chắc Matsuda Jinpei có kịp chuẩn bị đầy đủ hay không.
“À… tới rồi.”
Chianti áp mắt vào kính ngắm, khóa chặt người ở phía xa.
Nụ cười trên môi dần trở nên điên cuồng.
“Để tôi nghĩ xem.”
“Nên giết hắn lúc đang tháo bom…”
“Hay chờ tháo xong rồi mới giết?”
“Đương nhiên là muộn một chút.”
Giọng Vọng Nguyệt Trạch lạnh nhạt.
“Đợi đến lúc tất cả bọn họ đều cho rằng nguy hiểm đã được giải trừ rồi mới ra tay.”
“Như vậy mới đủ chấn động.”
Chianti suy nghĩ.
Nghe cũng có lý.
“Đúng rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch nói tiếp:
“Còn một chuyện phải nhắc cô.”
Chianti mất kiên nhẫn quay sang.
“Đừng bắn quá nhiều.”
Giọng hắn vẫn đều đều.
“Không được để lộ vị trí.”
Chianti lập tức cười nhạo.
“Tân binh, chưa tới lượt cậu dạy tôi làm việc.”
Vọng Nguyệt Trạch không nói nữa.
Ánh mắt hắn một lần nữa chuyển về phía hiện trường.
Số cảnh sát có thể nhìn thấy không tính là nhiều.
Mọi người đang đâu vào đấy thực hiện nhiệm vụ.
Người phụ trách tháo bom hình như là Hagiwara Kenji.
Hagiwara quay sang nói gì đó với Matsuda Jinpei, sau đó Matsuda phất tay, lui về phía sau.
Mất mục tiêu khỏi tầm ngắm, sắc mặt Chianti lập tức tối xuống.
Cô bực bội liên tục điều chỉnh kính ngắm.
“Hắn định trốn ở đó mãi không chịu ra à?”
Quả bom vốn chỉ được bố trí để câu người tới nên cấu tạo không phức tạp.
Chẳng bao lâu sau, Hagiwara Kenji đã quay trở lại.
Thấy bạn mình đi về, Matsuda Jinpei cũng bước ra từ phía sau hàng người.
Vọng Nguyệt Trạch chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Hôm nay…
Thân hình Matsuda Jinpei dường như rộng hơn bình thường một chút.
Thì ra là vậy.
Khóe môi Vọng Nguyệt Trạch khẽ cong lên.
Cuối cùng hắn cũng yên tâm.
Hagiwara Kenji rõ ràng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Anh vừa tháo găng tay vừa cười nói với người đang bước tới.
Ánh mắt Chianti lập tức khóa chặt mục tiêu.
Nụ cười trên mặt mở rộng.
“Chính là lúc này!”
“Đừng tưởng đeo cặp kính râm to như thế thì tôi không nhận ra cậu.”
Chianti cười đầy ác ý.
“Được chết ngay trước mặt người bạn thân nhất của mình… cũng coi như cậu may mắn!”
Cách đó khoảng năm trăm yard—
Viên đạn xé gió lao tới!
Matsuda Jinpei kêu lên một tiếng rồi ngã gục!
Khoái cảm gần như xộc thẳng lên đầu Chianti.
Cô bóp cò liên tiếp mấy lần.
Tiếng súng vang lên dồn dập.
Mãi đến khi người phía xa gần như bị những phát đạn nuốt chửng, Chianti mới thỏa mãn dừng tay.
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Cảnh sát nhanh chóng vây kín người bị bắn.
Không còn nhìn thấy tình hình bên trong, Chianti lập tức mất hứng.
Cô thích cảm giác giết người.
Cũng thích nhìn vẻ kinh hoàng của những kẻ xung quanh khi có người chết ngay trước mắt.
Chỉ có như thế mới khiến máu trong người cô sôi lên.
“Cũng chỉ đến thế.”
Chianti cười khẩy, lười biếng thu súng.
“Chán thật.”
“Không còn chuyện gì thì tôi về đây.”
“Cộng tác với cậu cũng chẳng thú vị gì. Lần sau—”
Đoàng!
Tiếng súng đột ngột xé gió!
Chianti lảo đảo lùi nửa bước, kinh hãi nhìn vết đạn vừa xuất hiện cách vị trí cô đứng chưa đến năm centimet.
Nếu ban nãy không vô thức lùi lại—
Viên đạn kia đã ghim thẳng vào người cô!
“Chuyện gì vậy?!”
Chianti lập tức nổi giận.
“Sao đám cảnh sát đó có thể xác định vị trí của chúng ta chuẩn như thế?!”
“Cô bắn nhiều phát như vậy, đương nhiên người ta có thể suy ra vị trí.”
Vọng Nguyệt Trạch túm cô kéo đi.
“Đi mau.”
Sắc mặt Chianti khó coi đến cực điểm.
Cô chửi thề một tiếng rồi lập tức chạy theo.
Phía cảnh sát rất nhanh đã triển khai hỏa lực áp chế.
Chianti vốn là tay bắn tỉa.
Cận chiến chưa bao giờ là sở trường của cô.
Huống hồ trong tình hình hiện tại, gần như cô bị Vọng Nguyệt Trạch túm chạy đi.
Chianti nghiến răng nghiến lợi.
“Sao lại thành thế này?!”
“Bọn chúng đáng lẽ không thể có chuẩn bị trước!”
Hiện tại nhìn lại—
Ngoài những người thuộc đội xử lý bom có thể thấy ở hiện trường, xung quanh ít nhất còn mai phục thêm mấy chục người!
“Hả?”
Giữa lúc chạy trốn, Vọng Nguyệt Trạch còn quay sang nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Bọn họ đương nhiên có chuẩn bị chứ.”
“Nếu không thì tại sao lúc nãy tôi phải nhắc cô đừng để lộ vị trí?”
“Cái gì?!”
Chianti tức tối quay phắt sang.
“Yêu cầu của Gin đối với lần hành động này là phải làm lớn chuyện, càng phách lối càng tốt.”
Vọng Nguyệt Trạch nói đầy chính đáng.
“Cho nên tôi đã gửi thư đe dọa cho Sở Cảnh sát Đô thị từ trước.”
Chianti: “…”
A a a a—
Tôi giết cậu được không?!
