Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 31
chương 31
Giọng Vọng Nguyệt Trạch vẫn ngả ngớn, hờ hững như mọi khi, nhưng sắc mặt Furuya Rei lại càng khó coi hơn.
“Anh có biết vì sao bọn họ nhất quyết phải đưa anh về không? Mạng của tên cảnh sát kia vốn chẳng đáng là bao trong mắt chúng. Nhưng chúng cố tình gọi anh về, đơn giản chỉ vì một chuyện——”
“Họ nghi ngờ tôi.” Vọng Nguyệt Trạch thản nhiên tiếp lời.
Furuya Rei lập tức im bặt.
Những năm qua, những kẻ bị Tổ chức nghi ngờ rốt cuộc có kết cục thế nào, Vọng Nguyệt Trạch không biết, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao?
Những đồng nghiệp trước đây của hắn từng chết thảm dưới tay Tổ chức, đến một thi thể nguyên vẹn cũng chẳng còn. Bây giờ Vọng Nguyệt Trạch lại nhẹ tênh làm hỏng nhiệm vụ, Gin sao có thể đứng ra bảo vệ hắn?
Ngay cả Furuya Rei cũng không nhận ra, những khớp ngón tay mình đã siết đến trắng bệch từ lúc nào.
Vọng Nguyệt Trạch chợt nhích người tới gần.
Vẻ mặt hắn đầy tinh quái, ý cười lan từ khóe mắt đến đuôi mày.
“Tôi nói này, Bourbon…” Hắn kéo dài giọng, “Anh không phải đang lo cho tôi đấy chứ?”
Mỗi khi cười lên, trên người hắn luôn phảng phất nét ngả ngớn bất cần như thể chẳng có chuyện gì đáng để thật sự đặt trong lòng.
Không đợi Furuya Rei trả lời, Vọng Nguyệt Trạch đã đưa tay, khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn.
Động tác rất nhẹ.
Khi đầu ngón tay chạm vào Furuya Rei, sự dịu dàng gần như cẩn trọng ấy hoàn toàn trái ngược với giọng điệu đùa cợt vừa rồi.
“Đừng lo.” Vọng Nguyệt Trạch nói khẽ, giọng ôn hòa mà bình tĩnh. “Bọn họ sẽ không làm gì được tôi đâu.”
Cảm giác trên mu bàn tay tựa như vừa bị móng mèo con khẽ quệt qua.
Môi Furuya Rei khẽ động, cuối cùng vẫn ép thành một đường bình thản. Hắn giấu đi nỗi bực bội không rõ nguyên do đang cuộn lên trong lòng.
“Đi thôi.”
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Suốt dọc đường, Vọng Nguyệt Trạch gần như không nói gì.
Hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản đến mức như thể người sắp bị Tổ chức gọi về chất vấn căn bản không phải mình.
“Bọn họ có thể sẽ cho anh uống thuốc, ép anh khai ra vài chuyện. Cũng có thể sẽ trực tiếp ra tay với anh.” Furuya Rei bất chợt lên tiếng. “Nhưng nếu chưa có sự cho phép của vị kia, họ sẽ không giết anh.”
Vọng Nguyệt Trạch sững ra, theo bản năng quay đầu nhìn hắn.
Furuya Rei nói quá cụ thể.
Cụ thể đến mức giống như chính hắn đã từng trải qua tất cả những chuyện đó.
Thấy Vọng Nguyệt Trạch im lặng, Furuya Rei bình thản bổ sung:
“Đối phó với ‘chuột’, trước giờ bọn họ đều làm như vậy. Tôi chỉ nghe kể thôi.”
“Bọn họ không có bằng chứng chứng minh tôi là chuột.” Vọng Nguyệt Trạch khẽ cười với hắn. “Cho nên anh cứ yên tâm. Tôi còn phải sống sót đi ra, cùng anh dùng công quỹ ăn một bữa thật lớn nữa.”
Thật ra hắn rất muốn nhẹ nhàng ôm người trước mặt một cái.
Nhưng như vậy thì vượt giới hạn quá rồi.
Ngay giây tiếp theo, Furuya Rei đột nhiên nghiêng người sang, vươn tay qua trước mặt hắn, giúp hắn tháo dây an toàn.
Động tác của Furuya Rei thong thả tự nhiên, cánh tay vô tình lướt qua cánh tay Vọng Nguyệt Trạch.
“Tôi chỉ đưa anh đến đây thôi.”
Furuya Rei mỉm cười nhìn hắn.
Vọng Nguyệt Trạch hơi ngẩn người.
“Không áp giải tôi lên à?”
“Tạm thời chưa định bắt anh lên lĩnh công.”
Furuya Rei nhìn màn mưa bụi giăng kín phía trước, khóe môi hơi cong lên.
“Đi đi. Tôi chờ mời anh một bữa lớn.”
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được bật cười.
Những người chờ hắn ở trên ngoài Gin và Vodka, còn có Vermouth.
Vừa nhìn thấy Vọng Nguyệt Trạch, ánh mắt Vermouth lập tức sâu thêm vài phần. Cô khẽ nâng cằm, nở nụ cười phô trương đầy nghiền ngẫm.
“Ồ, hóa ra đây chính là Tạp Mộ.”
“Cô biết hắn?” Gin hỏi.
“Sao có thể…” Vermouth mỉm cười. “Chẳng phải trước đây anh từng nói mình mang về một con dao khá tốt sao?”
“Gấp gáp gọi tôi về như vậy, có chuyện gì?” Vọng Nguyệt Trạch hỏi.
“Tên cảnh sát đó chưa chết.”
Gin bước lên một bước, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo.
“Giải thích đi.”
Trên mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiện thêm mấy phần kinh ngạc vừa đủ.
“Sao có thể? Ai xác nhận?”
“Tôi.” Vermouth nhướng mày. “Cậu nghi ngờ phán đoán của tôi?”
“Tôi và Chianti đều tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống dưới làn đạn.” Vọng Nguyệt Trạch lười biếng đáp. “Hay là trong lúc tôi không biết, trình độ y tế của Nhật Bản đã phát triển tới mức người bị bắn như vậy vẫn cứu sống được rồi?”
Ánh mắt Gin từ đầu đến cuối vẫn ghim chặt trên mặt hắn, như muốn xuyên qua lớp da thịt ấy, nhìn thấu tất cả những gì đang giấu bên dưới.
Một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh.
Khẩu súng đột ngột được rút ra.
Họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào Vọng Nguyệt Trạch.
Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn không gợn chút sóng nào.
Bị ánh mắt lạnh buốt như rắn độc của Gin soi xét tuyệt đối chẳng phải trải nghiệm dễ chịu.
May mà cảnh tượng thế này, Vọng Nguyệt Trạch đã trải qua quá nhiều lần rồi.
“Kể lại tình hình lúc đó một lần.” Gin lạnh lùng ra lệnh.
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, chậm rãi thuật lại toàn bộ quá trình, cuối cùng còn bổ sung:
“Năm phát súng. Hai phát trúng chỗ hiểm, ba phát còn lại gần như bắn người thành cái sàng.”
Hắn hơi ngừng lại.
“Nhưng dù sao mệnh lệnh tôi nhận được cũng là phải làm lớn chuyện. Cho nên tôi nghĩ… đám cảnh sát có chuẩn bị trước cũng không phải chuyện không thể.”
“Dù thế nào, tôi vẫn cho rằng mục tiêu nhiệm vụ đã đạt được.”
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười.
“Ít nhất chúng ta quả thật đã khiến đám cảnh sát nhận đủ uy hiếp.”
Vermouth không hề nể mặt, lập tức bật cười.
Cô vừa nhấp rượu vừa hứng thú nhìn màn kịch trước mắt.
Tạp Mộ này đúng là thú vị.
Đến nước này rồi mà vẫn còn bình thản đẩy trách nhiệm ngược về phía Gin.
Hiển nhiên Gin cũng nghe hiểu hàm ý trong lời Vọng Nguyệt Trạch.
Sắc mặt hắn âm u đến đáng sợ, ngón tay đặt bên cò súng gần như phải cố kiềm chế mới không bóp xuống.
Nhưng Vọng Nguyệt Trạch nói không sai.
Mệnh lệnh là do chính hắn đưa ra.
Mà lời khai của Vọng Nguyệt Trạch cũng không khác với Chianti.
Lòng bàn tay Vọng Nguyệt Trạch đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ.
“Tôi còn tưởng những lời anh từng nói có nghĩa là…”
Ánh mắt hắn rơi xuống khẩu súng.
“Ít nhất anh sẽ không dùng thứ này chĩa vào tôi chứ, Gin.”
Không một ai ngờ tới, ngay giây tiếp theo Vọng Nguyệt Trạch đột nhiên giơ tay, nắm lấy nòng súng.
Những ngón tay hắn trắng trẻo, thon dài, đặt trên kim loại lạnh buốt lại tạo nên một vẻ hài hòa kỳ lạ.
Thanh niên có dung mạo đẹp đến mức gần như mang theo vài phần tà khí vẫn giữ nguyên vẻ tùy ý ngông nghênh, khóe môi cong lên thành nụ cười lười nhác.
Hắn cứ thế không chút khách khí đối diện với Gin.
Thậm chí còn tự tay kéo họng súng về gần mình thêm một chút.
“Cứ đoán tới đoán lui thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Nếu vẫn nghi ngờ tôi…”
Vọng Nguyệt Trạch cười.
“Vậy thì nổ súng đi.”
Kẻ điên.
Đó là đánh giá đồng loạt xuất hiện trong đầu tất cả những người có mặt.
Chẳng ai dám uy hiếp Gin.
Càng không có ai dám giơ tay nắm lấy nòng một khẩu súng đã mở chốt an toàn.
Ấy vậy mà Vọng Nguyệt Trạch vẫn ung dung đến lạ.
Đôi mắt hắn sáng rực, thậm chí khiến người ta có cảm giác hắn đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc chỉ cách cái chết đúng một đường tơ.
Không biết qua bao lâu, Gin bất chợt ấn tay xuống, dời họng súng sang chỗ khác.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo âm trầm.
Không ai lên tiếng.
“Còn muốn giết tên cảnh sát đó không?” Vọng Nguyệt Trạch lại bình thản hỏi. “Có thể giao cho tôi. Lần này bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“Rồi lại đổi lấy việc hai tay bắn tỉa bị đám cảnh sát nhìn rõ mặt?”
Gin cười lạnh.
“Không cần. Mạng của hắn vốn chẳng quan trọng đến thế.”
Vọng Nguyệt Trạch nhún vai, tỏ vẻ mình cũng chẳng để tâm.
Mãi đến khi kéo giãn khoảng cách với Gin, hắn mới nhận ra tim mình vẫn đang đập hơi nhanh.
Gin không nên dễ dàng tin hắn đến vậy.
Ngay cả ở đời trước cũng thế.
Trừ phi……
Chỉ là nếu thật sự như vậy, không biết hắn còn có thể đúng hẹn đi ăn bữa lớn bằng công quỹ kia hay không nữa.
“Uống ly rượu đó đi, rồi cậu có thể cút.”
Gin khẽ hất cằm, ra hiệu cho Vọng Nguyệt Trạch bước tới.
Đến rồi.
Vọng Nguyệt Trạch không nói thêm gì.
Hắn chỉ nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ngay sau đó, thân thể hắn mềm nhũn, đổ xuống.
Gin lúc này mới đứng dậy.
Hắn từ trên cao lạnh lùng nhìn Vọng Nguyệt Trạch đã hoàn toàn mất ý thức dưới đất. Một lúc lâu sau mới hờ hững ra lệnh:
“Mang đi.”
Vodka lập tức bước tới.
“Vâng, đại ca. Xử luôn hắn sao?”
Khóe môi Gin chậm rãi nhếch lên, hiện ra một nụ cười gần như điên cuồng.
“Không…”
“Gọi Bourbon.”
“Bảo hắn tới đây một chuyến.”