Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 32

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 32
Prev
Next

chương 32

Khi Vọng Nguyệt Trạch tỉnh lại, hắn ngoài ý muốn phát hiện mình vậy mà không hề bị nhốt.

Căn phòng rộng lớn trống trải, bên trong chỉ có một mình hắn.

Phong cách bài trí lạnh lẽo đến mức gần như chẳng có gì đáng nói: hai chiếc ghế, một cái bàn, toàn bộ đều phủ trong gam màu tối tăm nặng nề.

Rèm cửa bị kéo kín mít, hiển nhiên người đưa hắn tới đây cũng chẳng định cho hắn biết rốt cuộc đây là nơi nào.

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

Mãi một lúc sau mới hậu tri hậu giác nhận ra——

Chỗ này hình như là địa bàn của Gin.

“Tỉnh rồi?”

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Gin đứng ở cửa, lạnh nhạt đánh giá hắn.

“Tửu lượng kém thật đấy. Một ly đã gục.”

Vọng Nguyệt Trạch cạn lời nhìn hắn.

【……Đại ca, anh diễn cũng chẳng thèm diễn luôn à!】

Nhưng với tư cách một người biết phối hợp với màn kịch của người khác, Vọng Nguyệt Trạch vẫn tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

“……Cảm ơn.”

“Chóng mặt không?” Gin hỏi.

Tay hắn tự nhiên đặt bên hông.

Vọng Nguyệt Trạch biết rõ, đó là vị trí Gin thường giấu súng.

Giọng Gin vẫn bình thản như không, nhưng căn phòng quá tối, đến ánh mắt của hắn Vọng Nguyệt Trạch cũng không nhìn rõ.

Gin sẽ không vô duyên vô cớ bắt hắn uống rượu.

Trừ phi……

Trong rượu có thứ gì đó.

Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch vừa đúng lúc hiện lên chút mơ màng.

“Có một chút.”

Khóe môi Gin khẽ nhếch.

Hắn ung dung kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.

“Không cần căng thẳng. Chỉ tùy tiện nói chuyện thôi.”

Mặc dù khả năng kháng thuốc của Vọng Nguyệt Trạch tương đối tốt, hắn vẫn căng thẳng đến mức phải tự tẩy não mình trước——

【Oa, cho nên đây là buổi 1V1 định kỳ của mình à?】

【Không thể không nói, hơi muộn một chút đó nha.】

【Hơn nữa còn là Gin đích thân tới! Quy cách cao thế cơ à!】

【Cảm ơn! Nhất định sẽ cống hiến cả đời cho Xưởng Rượu!】

Gin: “……”

Không biết vừa nghe phải thứ linh tinh gì, gương mặt Gin vẫn lạnh tanh, nhưng tâm trạng hiếm khi trở nên phức tạp.

Ai cũng biết, lời nói thật trong lòng sẽ không biết nói dối.

Vọng Nguyệt Trạch có chút không bình thường.

Kết luận này Gin đã nghe từ lâu.

Khi hắn đưa người trở về, cũng không phải chưa từng có kẻ phản đối.

Chỉ là tất cả đều bị Gin ép xuống.

Không hiểu vì sao, lúc này hắn lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp Vọng Nguyệt Trạch.

Khi ấy, thanh niên thản nhiên kéo chiếc găng tay dính máu khỏi bàn tay.

Trên gương mặt quá mức xinh đẹp và sống động ấy còn vương máu, tạo thành một vẻ tàn nhẫn đến diễm lệ.

Hắn cứ thế hờ hững bước ra ngoài.

Nhìn thấy khẩu súng trong tay Gin cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ hơi nghiêng đầu.

“Là anh cứu tôi sao? Cảm ơn.”

Đáy mắt Vọng Nguyệt Trạch lúc ấy vẫn còn sự trống rỗng, mờ mịt vô tình để lộ, nhưng nụ cười trên môi lại ngông nghênh tùy ý.

Hắn nói mình đã quên một số chuyện.

Thế là lần đầu tiên Gin đưa ra một quyết định——

Nhặt một người về.

Hoặc nói chính xác hơn…

Nhặt về một con dao thuộc về mình.

Nhưng điều Gin cần xác nhận lúc này là——

Con dao ấy, liệu có còn thuộc về hắn nữa hay không.

Gin hơi ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau.

“Cậu hình như đã thay đổi rất nhiều.”

Ánh mắt hắn không chút kiêng dè đảo qua người Vọng Nguyệt Trạch, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua hắn.

Vọng Nguyệt Trạch chỉ rũ mắt, khẽ cười.

“Vậy sao?”

“Nhớ ra chuyện gì rồi?” Gin hỏi.

Trong mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức thoáng qua vẻ mờ mịt quen thuộc.

Đáy mắt hắn trống rỗng trong chớp mắt.

Ngay sau đó, cơn đau dữ dội đột ngột đánh úp.

Rất rõ ràng, câu hỏi kia đã kích hoạt tác dụng của thuốc trong máu.

Nó ép hắn phải nhớ lại.

Ép hắn gạt bỏ giả dối, tìm ra sự thật.

Giống như có một bàn tay vô hình thô bạo lôi hắn trở lại trong những ký ức hỗn loạn.

Ký ức sụp đổ, tan vỡ, rồi lại bị cưỡng ép tổ hợp ngay trong đầu.

Không biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo.

Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu.

Cổ hắn thon dài, tái nhợt đến mức nom có phần mong manh, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

“Có…… một ít.”

Gin làm như không nhìn thấy sự đau đớn của hắn.

Giọng điệu trái lại còn kiên nhẫn đến lạ.

“Ví dụ?”

Hắn rút một tờ khăn giấy, đưa sang.

“Không sao. Cậu có thể từ từ nói.”

“Chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Gin ngồi đối diện hắn.

Khoảng cách giữa hai người chẳng xa, thoạt nhìn thậm chí còn có vài phần thân mật không kẽ hở.

Vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch chẳng có gì khác thường.

“Chỉ là một vài giấc mơ……”

“Tôi hình như đã lang thang rất lâu. Không có người nhà, cũng chẳng có bạn bè. Sau đó tôi học được vài cách kiếm sống ngoài đường phố, cũng vì vậy mà bị tống vào trong đó mấy lần.”

“Tôi hình như còn từng giết người.”

“Có một kẻ muốn đưa tôi đi, thế là tôi giết hắn.”

“Thi thể bị dìm xuống sông. Mãi hai tháng sau mới được tìm thấy.”

Vọng Nguyệt Trạch cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Biểu cảm trên gương mặt như vỡ vụn thành từng mảnh.

“Đương nhiên……”

“Cuối cùng vụ đó được kết luận là tai nạn.”

Gin dường như vẫn không hài lòng với những gì hắn vừa nói.

Vọng Nguyệt Trạch chỉ muốn chửi người.

Hắn không biết rốt cuộc Gin đã cho mình uống thứ thuốc quỷ quái mạnh đến mức nào.

Cơn đau như hóa thành những sợi dây hữu hình, điên cuồng quấn siết rồi đâm loạn trong đầu.

Hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể kiểm soát từng câu mình nói ra.

Có lẽ đời trước hắn cũng từng trải qua chuyện này.

Chỉ là khi ấy, hắn thực sự mất trí nhớ.

Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Trước mắt từng đợt tối sầm.

Trong miệng dần lan ra vị tanh của máu.

Mỗi lần sắp không chống đỡ nổi, hắn chỉ có thể dựa vào đau đớn để ép bản thân tỉnh táo.

Đau quá.

Cũng chẳng biết sau khi rời khỏi đây, phải mất bao lâu hắn mới có thể tỉnh táo hẳn, rồi yên ổn ngồi ăn một bữa cơm với Furuya Rei.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đó không phải tai nạn.”

Trong mắt Gin hiện lên ý cười.

Hắn nhìn xuống Vọng Nguyệt Trạch đang phải chịu đựng đau đớn, bình thản như đang tuyên án.

“Đó là sứ mệnh cậu sinh ra đã có.”

“Loại người như cậu trời sinh đã thích hợp sống giữa giết chóc, Tạp Mộ.”

“Cậu cũng chỉ có thể sống ở nơi này.”

Vọng Nguyệt Trạch mím chặt môi, rõ ràng không muốn nói thêm nữa.

Những chuyện hắn vừa kể đều khớp được với những thông tin vụn vặt mà Gin từng điều tra ra.

Gin mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Hết rồi?”

“Chỉ là nằm mơ thôi.”

Vọng Nguyệt Trạch hữu khí vô lực đáp.

“Tôi cũng không biết có phải thật hay không.”

Gin hừ lạnh, dường như cảm thấy chẳng thú vị.

Một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục hỏi:

“Vậy Bourbon thì sao?”

“Cậu đã cộng tác với hắn mấy lần rồi. Cảm thấy thế nào?”

【Ồ, Bourbon à!】

Trong mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiện lên sự rối rắm rõ rệt cùng chút vui vẻ hiếm thấy.

Hắn theo bản năng muốn lùi về sau, như thể chỉ cần kéo giãn khoảng cách là có thể trốn tránh câu hỏi này.

Gin hiển nhiên nhìn ra sự giãy giụa của hắn.

Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua bức tường kín mít cách đó không xa.

Ngay giây tiếp theo, Gin đột nhiên túm cổ áo Vọng Nguyệt Trạch, kéo hắn lại gần.

Khóe môi hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn.

“Mấy nhiệm vụ trước, chuyện cậu không giết chết mục tiêu cũng là do hắn tiết lộ ra ngoài phải không?”

“Tạp Mộ.”

“Tỉnh táo lại đi.”

“Hắn chưa bao giờ là đồng loại của cậu.”

【Nhưng anh để ý đến thế này……】

【Làm cứ như đang ghen ấy.】

Vọng Nguyệt Trạch chỉ có thể dựa vào việc nghĩ lung tung để phân tán cơn đau đang xé kéo thần kinh.

Hoàn toàn không biết sắc mặt người trước mặt trong nháy mắt đã trở nên âm trầm phức tạp đến mức nào.

“Không cảm thấy anh ấy là đồng loại.”

Vọng Nguyệt Trạch mở miệng.

Hắn dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mới nói tiếp:

“Anh ấy lớn lên rất đẹp.”

“Là một cộng sự không tồi.”

“……”

Gin cảm thấy vô lý đến cực điểm.

Thứ thuốc nói thật mà Tổ chức bỏ một đống tiền nghiên cứu chế tạo, dùng trên tên này, cuối cùng chỉ moi ra được một câu——

Bourbon lớn lên rất đẹp?

Thần kinh thô và cái kiểu cà lơ phất phơ đôi lúc đúng là ưu điểm.

Nhưng xuất hiện vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy hoang đường một cách đặc biệt.

Gin cố nén sự khó chịu sắp bùng nổ, quyết tâm phải khiến viên thuốc đắt đỏ kia phát huy thêm chút giá trị.

“Hắn có điểm nào không thích hợp không?”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ còn nghiêm túc hơn.

Rất lâu sau.

Hắn đột nhiên vỗ tay một cái.

“Cái đó thì đúng là có.”

Nụ cười trên môi Gin dần sâu hơn, phủ lên một tầng nguy hiểm âm u.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức từng câu nói dường như đều hóa thành những lời thì thầm lạnh buốt.

Vọng Nguyệt Trạch biết rõ thứ thuốc chết tiệt này lợi hại thế nào.

Nói dối chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Còn nói thật……

Những lời thật mà Gin có thể nghe được lại chẳng có bao nhiêu.

May mà Furuya Rei không có ở đây.

Vậy thì dễ xử lý hơn nhiều.

Vọng Nguyệt Trạch dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau dữ dội.

Nhưng điều đó không ngăn được đôi mắt hắn sáng rực lên.

“Tôi cảm thấy Bourbon có một loại ma lực rất kỳ quái.”

“Mỗi lần anh ấy nhìn tôi một cái……”

“Tôi đều cảm thấy anh ấy yêu tôi.”

“Đương nhiên, cũng có khả năng không phải vấn đề của Bourbon.”

“Mà là vấn đề của tôi.”

“Dựa trên những nguyên nhân kể trên, tôi không thể đưa ra đánh giá khách quan về anh ấy.”

Vọng Nguyệt Trạch suy nghĩ một chút.

“Nếu nhất định phải nói——”

“Bourbon rất tốt.”

“Tôi thật sự rất thích anh ấy.”

Cánh cửa đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.

Người đàn ông đang nằm ngay chính giữa tâm bão ấy đứng ở cửa.

Căn phòng tối tăm dường như cũng vì sự xuất hiện của hắn mà có thêm ánh sáng.

Ánh mắt Furuya Rei dừng rất lâu trên thái dương ướt đẫm mồ hôi của Vọng Nguyệt Trạch.

Khi mở miệng, giọng hắn cũng trầm xuống vài phần.

“Kết thúc chưa?”

“Tôi tới đón người.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ