Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 60

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 60
Prev
Next

chương 60

Furuya Rei nhìn Vọng Nguyệt Trạch, càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt có gì đó không ổn.

Ánh mắt hắn bắt đầu né tránh, không dám nhìn thẳng mình.

Ngay cả mặt cũng đỏ lên một cách bất thường.

Furuya Rei vừa nhìn sang, Vọng Nguyệt Trạch đã theo bản năng quay mặt đi.

Chuyện gì vậy?

Furuya Rei nhíu mày.

“Cậu không sốt đấy chứ?”

Vọng Nguyệt Trạch vốn chẳng phải chưa từng có tiền lệ.

Bị bệnh mà không chịu thừa nhận gần như đã thành bệnh cũ của hắn.

Thấy Furuya Rei đưa tay tới, Vọng Nguyệt Trạch theo bản năng lập tức rụt người về sau.

“Không có, không có.”

“Cậu đừng nói linh tinh.”

Động tác né tránh này lại càng khiến Furuya Rei tin rằng hắn đang giấu bệnh.

Furuya cau mày, chẳng cho hắn cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo người lại gần.

Những đầu ngón tay hơi lạnh lập tức áp lên trán Vọng Nguyệt Trạch.

“Thật sự không sao mà……”

Furuya Rei lẩm bẩm.

Vọng Nguyệt Trạch gần như muốn co rúm cả người sang đầu bên kia bàn ăn.

Ánh mắt nhìn Furuya Rei cũng phức tạp đến cực điểm.

Furuya nhìn hắn sắp biến thành chim cút tới nơi, cuối cùng mới từ bỏ ý định tiếp tục kiểm tra.

“Thật sự không sao.”

Vọng Nguyệt Trạch nhỏ giọng.

“Nếu cậu không còn việc gì thì……”

“Về sớm đi.”

Đuổi người?

Lần đầu tiên.

Furuya Rei nhướng mày.

“Được.”

Hắn thật sự đứng dậy rời đi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, Furuya Rei đã lập tức gửi một tin nhắn cho Kazami Yuuya.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt điện thoại.

Nếu không có gì bất ngờ……

Rất nhanh hắn sẽ có được câu trả lời mình muốn.

Đương nhiên còn có một cách đơn giản hơn.

Bây giờ quay lại.

Đẩy cửa bước vào.

Có lẽ chẳng cần bao lâu, Vọng Nguyệt Trạch sẽ tự để lộ đáp án.

Nhưng rõ ràng……

Vọng Nguyệt Trạch không muốn nói.

Furuya Rei khẽ thở dài.

Sau đó rất tự nhiên ném toàn bộ áp lực công việc sang cho Kazami.

……

Gin tìm Vọng Nguyệt Trạch đã là chuyện của một tháng sau khi hắn vào làm tại Sở Cảnh sát.

Suốt khoảng thời gian này, Gin gần như không hề gặp hắn.

Đôi lúc Vọng Nguyệt Trạch còn hoảng hốt cảm thấy……

Dường như mình chưa từng đi nằm vùng.

Chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường ở Sở Cảnh sát, sống những ngày yên ổn, không tranh với đời.

Cho đến khi tin nhắn của Gin xuất hiện.

Mọi thứ lập tức dừng lại.

Nội dung rất ngắn gọn.

“Buổi tối, chỗ cũ.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

Ở đầu bên kia, Itou Seiichi lập tức nhận ra.

Hắn buông công việc trong tay xuống.

“Người bên đó lại tìm cậu gây phiền phức?”

“Không đến mức gọi là phiền phức.”

Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh đáp.

“Chỉ gặp một lần thôi.”

Itou khẽ hừ.

“Là người cậu từng nói……”

Nói được nửa câu, Vọng Nguyệt Trạch bỗng nhận ra Itou hình như vẫn chẳng nhớ tên Gin.

Dù đây là cái tên đầu tiên hắn từng cung cấp.

“Gin.”

Vọng Nguyệt Trạch nhắc.

“Hắn tìm tôi chắc là muốn hỏi tình hình bên này.”

“Ồ.”

“Vậy cậu đi đi.”

Itou Seiichi lần này lại chẳng tỏ vẻ quan tâm.

Vọng Nguyệt Trạch không khỏi kinh ngạc.

Trước đây mỗi lần nhắc tới Tổ chức, phản ứng của Itou đều rất mạnh.

Hôm nay là sao?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Itou bật cười.

“Cậu ở đây cũng được một tháng rồi.”

“Tôi nhìn ra được.”

“Bất kể ngoài miệng cậu nói gì……”

“Trong lòng cậu vẫn thích cuộc sống nơi này.”

“Vậy thì đơn giản hơn nhiều.”

Itou nhìn hắn.

“Cuối cùng cậu vẫn sẽ trở về phía tôi.”

Ánh sáng từ sau lưng phủ lên người Itou.

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

Không hiểu sao cảm thấy câu “trở về phía tôi” kia……

Nghe quá mức ý vị sâu xa.

“Nói thật, tôi không nhớ được nhiều chuyện như vậy.”

Vọng Nguyệt Trạch hạ giọng.

“Hy vọng sau cùng tôi sẽ không làm cậu thất vọng.”

“Sao có thể.”

Itou Seiichi mỉm cười.

“Cậu là người thế nào, tôi hiểu rõ nhất.”

“Vĩnh viễn chẳng có chuyện thất vọng.”

Giọng hắn dịu dàng đến mức gần như mềm xuống.

Bàn tay cũng vô thức nâng lên, dường như muốn chạm vào tóc Vọng Nguyệt Trạch.

Nhưng Vọng theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.

Hắn chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Itou.

“Sao vậy?”

“Không.”

“Không có gì.”

Itou rất tự nhiên thu tay về.

Giọng điệu vẫn ôn hòa.

……

Địa điểm Gin hẹn vẫn là quán bar cũ.

Khác hẳn cảnh náo nhiệt trước đây, hiện giờ nơi này đã có vẻ sa sút.

Ca sĩ thường trú trên sân khấu chậm rãi hát.

Người hưởng ứng phía dưới lại lác đác chẳng được mấy ai.

Lúc Vọng Nguyệt Trạch tới, Gin đã ngồi ở một góc cách đó không xa.

Hắn thong thả uống rượu.

Vẻ mặt hiếm khi thả lỏng.

Một Gin như vậy……

Rất ít khi nhìn thấy.

Vọng Nguyệt Trạch hơi khựng lại.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Gin cũng chuyển sang.

Vọng lập tức cười.

Ung dung bước tới.

“Lâu rồi không gặp, Gin.”

Gin nhìn sắc mặt hắn.

Khẽ cười.

“Xem ra gần đây sống khá tốt.”

“Có vẻ cuộc sống ở Sở Cảnh sát hợp với cậu hơn.”

Vọng Nguyệt Trạch suýt bật cười.

Trong lòng nghĩ:

Đâu phải nhờ Sở Cảnh sát.

Rõ ràng là nhờ Bourbon nuôi tốt.

Đã lâu lắm rồi Vọng Nguyệt Trạch không sống khổ.

Hiện tại hắn gần như đã quen với cuộc sống áo đưa tới tay, cơm đưa tới miệng.

Có những hôm về nhà……

Đèn trong phòng còn đang sáng.

Rõ ràng hai người chưa sống chung.

Nhưng cuộc sống đã chẳng khác sống chung là bao.

Nụ cười trên môi Vọng rơi vào mắt Gin.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống vài phần.

Thật sự thích Sở Cảnh sát đến vậy sao?

“Không giống nhau.”

Vọng Nguyệt Trạch thở dài.

“Bên Sở Cảnh sát chán lắm.”

“Với cả họ cứ muốn moi lời tôi.”

Hắn nhìn Gin.

“Tôi luôn cảm thấy họ đang âm thầm điều tra Tổ chức.”

Vọng nói rất thẳng thắn.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Gin cũng dần bị ép xuống.

“Nếu không phải muốn điều tra chúng ta……”

“Cũng chẳng cần cố ý đưa cậu vào đó.”

Gin cười lạnh.

Vọng Nguyệt Trạch cụp mắt.

Giả vờ có chút tự trách.

“Nhưng tới giờ tôi vẫn chưa lấy được tin tức hữu dụng.”

“Xin lỗi.”

Gin lại chẳng quá để tâm.

Dù sao Vọng mới vào Sở Cảnh sát một tháng.

Nếu nhanh như vậy đã chạm được tới tầng cốt lõi……

Ngược lại mới đáng nghi.

“Gần đây bên này có việc gì cần tôi làm không?”

Vọng Nguyệt Trạch hỏi.

Gin trầm ngâm một lúc.

Sau đó gật đầu.

“Có một người.”

“Tôi cần cậu điều tra giúp từ phía Sở Cảnh sát.”

Vọng lập tức gật đầu.

“Một thám tử trung học.”

Gin đẩy một tờ báo sang.

“Kudo Shinichi.”

“Tôi cần cậu xác nhận……”

“Hiện tại hắn đã chết chưa.”

Khóe môi Gin cong lên.

Nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm.

Vọng Nguyệt Trạch im lặng một thoáng.

Ánh mắt dừng trên tấm ảnh in trên báo.

Kudo Shinichi trong ảnh cười vô cùng tự tin, ngạo nghễ.

Rõ ràng vừa phá xong một vụ án nào đó.

“Thám tử trung học?”

Vọng Nguyệt Trạch tỏ vẻ kinh ngạc.

“Chỉ là trò trẻ con thôi.”

Gin cười nhạo.

Vọng cũng cười theo.

Trong lòng lại nghĩ:

Cứ cười đi.

Sau này có lúc anh khóc.

Gin hoàn toàn không hay biết.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Vọng Nguyệt Trạch.

Chân mày khẽ nhíu.

Không hiểu sao……

Sau một tháng không gặp, hắn hình như không còn nghe được tiếng lòng Vọng rõ như trước.

Ngày trước gần như bất kỳ suy nghĩ nào của người này hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Bây giờ bỗng dưng như bị ngăn bởi một tầng gì đó.

Không ngờ……

Lại khiến hắn hơi không quen.

Vọng Nguyệt Trạch đẩy tờ báo trở về.

“Được.”

“Ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”

“Tờ báo tôi không mang.”

“Dễ bị chú ý.”

Lần trước chỉ vì một tấm ảnh mà hắn đã phải dỗ Furuya Rei mất nửa ngày.

Gin chẳng để tâm.

Hắn chậm rãi uống cạn rượu trong ly.

Sau đó mới hỏi:

“Gần đây Bourbon còn tìm cậu không?”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn Gin bằng ánh mắt cực kỳ vi diệu.

Ngay cả một người giỏi quan sát sắc mặt như Gin nhất thời cũng chẳng hiểu nổi.

Hắn cau mày.

“Có chuyện gì?”

“Hắn bắt nạt cậu?”

“Không.”

“Cũng không đến mức ấy.”

Vọng Nguyệt Trạch lộ vẻ buồn rầu.

“Chỉ là……”

“Thiếu một chút cơ hội tiến thêm bước nữa.”

Gin: “……”

Khóe mắt hắn giật nhẹ.

Cảm thấy mình đúng là thừa lời mới hỏi câu này.

“Không sao.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức nghiêm túc đảm bảo.

“Tôi sẽ điều chỉnh cảm xúc.”

“Không ảnh hưởng tới việc của chúng ta.”

“Chuyện giữa cậu và Bourbon ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của cậu.”

Gin nhíu mày.

“Cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới hành động.”

“Cho nên tốt nhất nên nghĩ rõ.”

“Hoặc cắt đứt.”

“Hoặc đừng đặt hắn trong lòng quá nặng.”

Gin rất hiếm khi nói những lời kiểu này.

Chuyện tình cảm vốn hoàn toàn chẳng phù hợp với hắn.

Nhưng không hiểu sao……

Đối diện Vọng Nguyệt Trạch, hắn lại đột nhiên muốn nói.

Vọng lập tức nghiêm túc gật đầu, như thể thật sự đang rút kinh nghiệm sâu sắc.

Vẻ mặt Gin dịu đi đôi chút.

“Chuyện quá khứ vẫn chưa nhớ ra?”

“Chưa.”

Vọng Nguyệt Trạch thở dài.

“Xin lỗi, đại ca.”

Không hiểu sao……

Tâm trạng Gin lại tốt hơn một chút.

Giọng cũng dịu xuống.

“Không sao.”

“Không ảnh hưởng công việc.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở phào.

Sau đó hắn theo lệ báo cáo tình hình ở Sở Cảnh sát trong khoảng thời gian vừa rồi.

Gin nghe câu được câu không.

Chẳng biết từ lúc nào đã uống tới ly thứ ba.

Đột nhiên hắn hỏi:

“Chuyện cậu tới đây……”

“Có bao nhiêu người biết?”

Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ra.

“Tôi không nói với ai.”

“Vậy sao.”

“Thế thì tốt……”

Ngón tay Gin nhẹ nhàng miết thành ly.

Ngay giây tiếp theo……

Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh hẳn.

Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa biến mất.

Nhưng cả người đã đứng bật dậy.

Vọng Nguyệt Trạch theo bản năng muốn nói gì đó.

Thế nhưng thân ảnh Gin đã nhanh như quỷ魅, chớp mắt biến mất khỏi tầm nhìn.

Itou.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức xác định.

Lúc hắn chuẩn bị rời đi ban nãy, việc Itou không hề phản đối vốn đã khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Trước đây Itou làm gì có chuyện thả người dễ dàng như vậy?

Ít nhất cũng phải nói thêm vài câu.

Không ngờ……

Lần này lại còn có màn này.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức rời quán bar bằng cửa sau.

Quả nhiên.

Trong con hẻm tối, hai người đang giằng co.

Itou Seiichi có vẻ hơi bất ngờ.

“Tại sao anh lại đi theo tôi ra đây?”

“Anh đâu có……”

Gin hiển nhiên chẳng còn kiên nhẫn nghe hắn nói.

Một tiếng cười lạnh vang lên.

Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên cò súng.

Ánh mắt nhìn Itou……

Gần như đã chẳng khác gì nhìn một người chết.

Itou Seiichi cũng hoàn toàn tháo bỏ vẻ nhún nhường thường ngày.

Hắn hơi nâng cằm, nhìn thẳng Gin.

“Nếu hôm nay tôi chết ở đây……”

“Cho dù không lần ra được tới anh.”

“Ngày mai Trạch-kun cũng sẽ lên lệnh truy nã.”

Vọng Nguyệt Trạch: “……”

Tại sao người bị thương cuối cùng lại là tôi?

“Cậu cảm thấy thứ vô dụng như lệnh truy nã của Sở Cảnh sát……”

“Có ý nghĩa gì với chúng tôi?”

Gin lạnh giọng.

Itou Seiichi vẫn cười cà lơ phất phơ.

“Đúng.”

“Chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng……”

Hắn nhìn Gin.

“Anh là Gin đúng không?”

“Trạch-kun thường xuyên nhắc tới anh.”

“Hắn nói anh là một người anh rất tốt.”

“Bây giờ Trạch-kun còn đang đứng ngay đây.”

“Anh nói như vậy……”

“Không sợ khiến hắn lạnh lòng sao?”

Vọng Nguyệt Trạch chột dạ sờ mũi.

Itou đúng là há miệng nói bừa.

Hắn tuyệt đối chưa từng nói Gin là một người anh tốt.

Thậm chí……

Người đầu tiên hắn bán đứng chính là Gin.

Thế nhưng sắc mặt Gin lại càng khó coi.

Ánh mắt hắn dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch một thoáng.

Sau đó quay sang Itou, âm trầm đến đáng sợ.

“Cậu từng nhìn thấy mặt tôi?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ