Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 61

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61

Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch chợt thay đổi.

Câu nói vừa rồi của Itou Seiichi chẳng khác nào đâm thẳng cho hắn một nhát.

Bất kể thân phận hiện tại của hắn có phải người do Tổ chức cài vào Sở Cảnh sát hay không, để phía cảnh sát biết được diện mạo thật của Gin tuyệt đối là điều tối kỵ.

Itou Seiichi không thể không hiểu đạo lý này.

Thế nhưng hắn vẫn không chút do dự nói ra.

Quả nhiên, ánh mắt Gin nhìn Vọng Nguyệt Trạch lập tức thay đổi.

“Anh không tin hắn, cho nên mới đề phòng từ trước…” Itou dường như hoàn toàn không có ý định phản kháng. Hắn thậm chí còn mỉm cười, ánh mắt nhìn Gin mang theo vẻ khiêu khích trắng trợn.

Gin chẳng buồn nghe tiếp.

Họng súng lạnh ngắt lập tức áp lên thái dương Itou.

Ngón tay Gin đặt trên cò súng. Vọng Nguyệt Trạch phải dốc toàn lực khống chế bản thân mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Gin định bắn chết một người bạn của hắn ngay trước mặt hắn.

Itou ngẩng mắt nhìn Gin, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như chẳng hề cảm nhận được sát ý đang cận kề:

“Bất ngờ vì tôi hiểu anh đến vậy sao, Kurosawa-kun?”

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong con hẻm.

Itou đau đớn khuỵu xuống, một tay ôm lấy chân phải. Máu nhanh chóng thấm đẫm lớp vải quanh đùi.

Gin túm cổ áo hắn kéo lên.

Nhìn gương mặt vì đau đớn mà tái nhợt của Itou, sắc mặt Gin lại có vẻ vô cùng khoan khoái. Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn sự lạnh lẽo đến tận xương cùng chút nghiền ngẫm ác ý.

“Bất kể ngươi nghe được cái tên đó từ đâu, ngươi cũng nên hiểu một chuyện.”

“Ngày hôm nay, ngươi không thể sống mà bước ra khỏi con hẻm này.”

Mỗi lần hít thở, Itou đều đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí khóe môi còn vương một nụ cười.

“Anh sợ đến vậy sao? Bị người khác bóc mất lớp mặt nạ… chẳng phải người như anh nên cảm thấy rất thú vị mới đúng à?”

Gin giống như một con mèo đang thong thả vờn con mồi trong móng vuốt.

Hắn dùng nòng súng nâng cằm Itou lên, giọng lạnh băng:

“Lần cuối. Nguồn tin từ đâu?”

“Chi vivrà, vedrà.”

Itou khẽ nói.

Một câu tiếng Ý mang nghĩa: Sống rồi sẽ biết.

Động tác của Gin bỗng khựng lại.

Hắn nhìn Itou, đôi đồng tử lạnh lùng không có lấy một chút nhiệt độ. Một lúc lâu sau, Gin mới chậm rãi thu khẩu súng đang kê dưới cằm hắn về.

“Cút.”

Itou lập tức chìa tay về phía Vọng Nguyệt Trạch.

“Xin lỗi, có thể phiền cậu đỡ tôi một chút không?”

Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Gin đã nhìn Itou bằng ánh mắt chẳng khác gì nhìn một người chết.

“Ta bảo ngươi cút. Nếu không muốn tự đi, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn.”

Itou bất đắc dĩ lắc đầu, chống tay lên tường, chậm rãi tự ngồi dậy.

Ngay trước mặt Gin, hắn lấy điện thoại gọi đi một cuộc, sau đó còn rất lịch sự nói:

“Khoảng mười phút nữa sẽ có người tới đón tôi. Nếu hai vị không muốn gặp họ, vậy phiền tránh đi trước.”

Nói xong, Itou thản nhiên dựa lưng vào tường.

Hai chân hắn đều đã dính máu, thế mà ánh mắt nhìn Vọng Nguyệt Trạch vẫn mang theo ý cười.

“Tôi nghĩ hai vị chắc còn rất nhiều chuyện cần nói.”

Bàn tay Gin lại đặt lên cò súng.

Trên mặt hắn gần như viết rõ mấy chữ: Muốn cho thêm một viên.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không làm vậy.

Vọng Nguyệt Trạch đi theo Gin rời khỏi con hẻm, bất ngờ phát hiện đối phương lại quay về quán bar ban nãy.

Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn đối lập với sắc mặt lạnh lẽo của Gin.

“Em chưa từng nhắc chuyện của anh với hắn.” Vọng Nguyệt Trạch chủ động lên tiếng, giọng rất nhẹ. “Hắn từng hỏi tình hình người phụ trách của em trong Tổ chức, em chỉ nói anh đối xử với em khá tốt.”

Gin không đáp.

Hắn chỉ tiện tay rót đầy cả ly rượu trước mặt Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn nâng ly uống cạn.

【Đại ca có ý gì đây? Mọi lời đều nằm trong rượu à?】

【Thật sự không phải mình nói mà…】

【Nhưng cảm giác hai người bọn họ hình như có quen biết.】

【Có điều, tại sao họ lại quen nhau được?】

Tiếng lòng lải nhải của Vọng Nguyệt Trạch vang lên bên tai.

Tâm trạng Gin vốn không tốt lại kỳ lạ thay dịu xuống đôi chút.

Hắn thong thả lau sạch tay, sau đó mới đứng dậy.

“Đi thôi.”

Chỉ vậy?

Cứ nhẹ nhàng bỏ qua như thế?

Vọng Nguyệt Trạch mãi đến lúc về nhà vẫn cảm thấy khó tin.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là đèn trong nhà đang sáng.

Bước chân Vọng Nguyệt Trạch khựng lại dưới lầu.

Ngay sau đó, khóe môi hắn vô thức cong lên, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Nếu vừa rồi trong đầu hắn còn chất đầy nghi ngờ, thì vào khoảnh khắc này, tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Hắn chỉ muốn tham lam hưởng thụ chút bình yên trước mắt.

“Chào mừng về nhà.”

Cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Furuya Rei nhìn Vọng Nguyệt Trạch. Vẻ mặt vốn thả lỏng lập tức biến mất, hàng mày nhanh chóng nhíu chặt.

“Xảy ra chuyện gì?”

Bàn tay hắn đặt vừa đúng lên vai Vọng Nguyệt Trạch, mang theo hơi ấm quen thuộc.

Vọng Nguyệt Trạch cong mắt cười.

“Không có gì.”

Hắn theo bản năng đặt tay mình lên tay Furuya Rei, cả người rõ ràng thả lỏng hẳn.

“Yên tâm, thật sự không có chuyện gì.”

Sau khi tắm xong, Vọng Nguyệt Trạch trở lại sofa.

Hương sữa tắm sạch sẽ vẫn còn vương trên người. Căn nhà vốn lạnh lẽo nay ngập tràn hơi thở sinh hoạt quen thuộc. Bên cạnh hắn, đệm sofa hơi lõm xuống một khoảng.

Furuya Rei đang ngồi ở đó.

Cảm giác này khiến người ta vô cớ muốn chìm đắm.

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở ra một hơi, khóe mắt vẫn còn vương ý cười.

“Sao cậu lại ở đây nữa?”

“Chờ cậu về.”

Furuya Rei đáp vô cùng đương nhiên.

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được nhìn hắn thêm mấy giây.

Hắn thật sự rất thích cảm giác này.

Giống như cả người đang từng chút một chìm vào thứ dịu dàng khiến người ta không muốn thoát ra.

Furuya Rei không hỏi mùi thuốc súng trên người hắn từ đâu tới.

Ngược lại, chính Vọng Nguyệt Trạch lại bị chuyện vừa rồi cào đến ngứa ngáy trong lòng.

Do dự hồi lâu, hắn vẫn lựa chọn kể lại sự việc một cách có chọn lọc, sau đó nhìn Furuya Rei đầy mong chờ.

“Cậu nói xem… hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Có thể khiến Gin dừng tay trong tình huống đó…” Furuya Rei trầm ngâm. “E rằng chỉ có một khả năng.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiểu ý.

【Nhưng không thể nào…】

Hắn biết Itou Seiichi.

Itou là người của phía Công an.

Dù thế nào, Itou cũng không thể có loại đặc quyền ấy trước mặt Gin. Càng đừng nói tới khả năng hoang đường rằng hắn có liên hệ với Boss của Tổ chức, đến mức Gin phải nể mặt mà tha mạng.

Vọng Nguyệt Trạch chìm vào im lặng.

Sắc mặt Furuya Rei lại hơi căng lên.

“Cậu thật sự tin Itou đến vậy sao?”

Hắn nhíu mày.

“Chuyện hôm nay chưa chắc không phải hắn cố tình thử cậu. Gin tìm cậu, vốn dĩ Itou không nên bám theo.”

“Tôi biết.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

“Gin chắc cũng tức lắm. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cuối cùng anh ấy lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.”

Dựa theo tính cách của Gin, hôm nay cho dù trực tiếp cho hắn một viên đạn cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Gin không làm.

Không những thả Itou, hắn còn bỏ qua cho cả Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch thật sự không hiểu nổi.

“Cậu vẫn không nhớ chuyện trước đây với Itou, đúng không?” Furuya Rei nhìn hắn.

Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.

Chuyện này phải giải thích thế nào đây?

Itou vốn là bạn đồng khóa của hắn trong trường cảnh sát, bởi vậy bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng rất khó thật sự nghi ngờ Itou.

“Itou ở Quạ Trắng lâu như vậy, có lẽ giữa hắn và Gin từng có giao dịch gì đó.” Vọng Nguyệt Trạch thấp giọng suy đoán.

Furuya Rei nhìn hắn, chân mày càng nhíu sâu hơn.

Ngay cả đến lúc này, Vọng Nguyệt Trạch vẫn theo bản năng tin tưởng Itou.

Furuya Rei thật sự không hiểu nổi.

Theo hắn thấy, Itou hiện giờ đã đáng nghi đến mức không thể đáng nghi hơn. Thế mà Vọng Nguyệt Trạch vẫn cứ ngoan cố không chịu đề phòng người kia.

“Cho dù là vậy, hôm nay hắn vẫn suýt khiến cậu bại lộ trước mặt Gin.”

“Chuyện chân dung Gin đúng là do tôi cung cấp cho hắn.” Vọng Nguyệt Trạch nói khẽ.

Furuya Rei lập tức hỏi ngược:

“Cậu thật sự cho rằng Itou sẽ phạm một sai lầm ngu xuẩn như thế sao?”

Vọng Nguyệt Trạch im lặng một giây.

Hắn rất muốn nói…

Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Dù sao Itou Seiichi vốn cũng chẳng phải loại người thông minh tuyệt đỉnh gì. Ngày trước ở trường, hai người còn từng cãi nhau vì chuyện này.

“Yên tâm, sau này tôi sẽ không dễ dàng tin hắn như vậy nữa.” Vọng Nguyệt Trạch trấn an. “Lúc đó đưa chân dung Gin cho hắn cũng là để làm nhập đội trạng.”

Furuya Rei thoáng sững người.

Hắn chợt nhớ lại hoàn cảnh khi đó.

Mục tiêu mà Itou nhắm tới ban đầu dường như là Morofushi Hiromitsu.

Rõ ràng vừa rồi hắn còn muốn chất vấn thêm rất nhiều, nhưng khi những lời ấy đã lên đến bên môi, Furuya Rei lại chẳng thể nói ra được nữa.

“Bảo vệ bản thân cho tốt.”

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên tóc Vọng Nguyệt Trạch.

“Gin rất đa nghi. Một khi khiến hắn nghi ngờ, sau này cậu sẽ rất nguy hiểm.”

“Cậu từng bị anh ấy nghi ngờ sao?”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức nhìn Furuya Rei với vẻ lo lắng.

Hắn vẫn nhớ kiếp trước, Furuya Rei từng bị Gin nghi ngờ rồi giam lỏng.

Khi ấy hắn chỉ nghe nói những kẻ bị nghi là phản đồ sẽ phải chịu những thủ đoạn thẩm vấn đáng sợ đến mức nào, nhưng trong lòng chẳng hề dao động.

Còn bây giờ thì khác.

Furuya Rei là người hắn đặt trong lòng.

“Cũng không đến mức nào.” Furuya Rei nói khá nhẹ nhàng. “Lúc mới vào Tổ chức, tôi với Gin không hợp nhau lắm. May mà cuối cùng cũng chẳng xảy ra chuyện lớn.”

Nói tới đây, Furuya Rei bỗng chuyển ánh mắt sang bên cổ hắn.

“Còn cậu? Vết này là thế nào?”

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phủ lên vết sẹo bên cổ Vọng Nguyệt Trạch.

Giọng nói rất nhẹ, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không nhẹ nhàng. Hàng mày Furuya Rei đã nhíu chặt.

“Cậu còn nhớ mình bị thế nào không?”

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, ngập ngừng đáp:

“Chắc là sơ ý bị thương thôi. Cụ thể thì không nhớ.”

【Chuyện này biết nói thế nào đây…】

【Nói ra rồi chẳng phải cậu lại tự trách mình sao?】

Vọng Nguyệt Trạch cụp mắt, tránh ánh nhìn của Furuya Rei.

Hắn cố hết sức kiềm chế suy nghĩ của mình, sợ Furuya Rei nghe thấy thêm điều gì.

Nếu hắn nhớ không nhầm, vết sẹo này thật ra không phải do kiếp này để lại.

Mà là từ đời trước.

Người đã rạch nhát dao ấy xuống cổ hắn…

Chính là Furuya Rei.

Hàng mày Furuya Rei vẫn chưa hề giãn ra.

Nếu vừa rồi hắn còn chưa dám chắc, vậy thì bây giờ, hắn gần như đã có thể xác nhận.

Một phần cảnh tượng trong giấc mơ kia…

Thật sự đã từng xảy ra.

Ví dụ như nhát dao từng cứa qua cổ Vọng Nguyệt Trạch.

Hóa ra hắn thật sự đã từng chĩa lưỡi dao vào người này.

Bất kể chuyện ấy xảy ra ở đâu.

Vậy còn những cảnh khác thì sao?

Rốt cuộc tất cả đã xảy ra vào thời điểm nào?

Nhất thời, Furuya Rei không thể sắp xếp nổi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cuối cùng, hắn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vọng Nguyệt Trạch.

Cảm nhận bờ vai vốn căng cứng dưới tay mình dần thả lỏng, Furuya Rei mới khẽ thở ra.

“Nghỉ ngơi đi.”

“Hôm nay cậu không về à?”

Vọng Nguyệt Trạch kinh ngạc nhìn hắn.

“Trạng thái của cậu có vẻ không tốt.” Furuya Rei cụp mắt.

Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn, trong lòng thoáng hiện một chút không đành.

Hắn không biết phải nói thế nào với Furuya Rei rằng…

Trạng thái của Furuya Rei thật ra cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu.

Sắc môi người trước mặt nhợt nhạt một cách bất thường. Ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Dường như người đang cần được cứu rỗi lúc này không chỉ có mình Vọng Nguyệt Trạch.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Furuya Rei, mỉm cười:

“Đều là vết thương cũ thôi. Bây giờ tôi chẳng phải vẫn sống khỏe đấy sao?”

“Với lại Trung Quốc có một câu thế này: Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau.”

Ánh mắt Furuya Rei khẽ sáng lên, cuối cùng cũng có chút ý cười.

“Câu này làm tôi nhớ tới một người.”

“Người rất thân sao?”

“Là người nhà của một người tôi rất thân.”

Furuya Rei mỉm cười.

Thấy hắn cuối cùng cũng thả lỏng, Vọng Nguyệt Trạch âm thầm thở phào.

“Đừng lo. Gin sẽ không làm gì tôi đâu, ừm…”

Cơ thể Vọng Nguyệt Trạch bỗng chao đảo.

Furuya Rei lập tức đưa tay đỡ lấy hắn.

Ngay khoảnh khắc chạm vào, sắc mặt Furuya Rei thay đổi.

Cơ thể Vọng Nguyệt Trạch lạnh đến bất thường.

Lạnh đến mức khiến hắn giật mình.

“Cậu bị sao vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 10, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ