Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 62

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 62
Prev
Next

chương 62

Vọng Nguyệt Trạch thật sự không biết phải hình dung cảm giác ấy thế nào.

Khoảnh khắc đầu ngón tay Furuya Rei chạm vào vết sẹo bên cổ, vô số ký ức như bị ai đó cưỡng ép xé toạc phong ấn, đồng loạt tràn về với sức nặng khắc tận xương tủy.

Đến cả vết sẹo đã lành từ lâu cũng như bị kéo căng, âm ỉ co rút đau đớn.

Hắn không muốn Furuya Rei nhận ra sự khác thường của mình, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi cái chạm kia.

“Thật sự không sao.”

Vọng Nguyệt Trạch cố gắng lùi người về sau.

Ánh mắt Furuya Rei dừng trên mặt hắn rất lâu.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi hỏi:

“Vết sẹo này… có liên quan tới tôi, đúng không?”

Vọng Nguyệt Trạch kinh ngạc ngẩng đầu.

Hắn tự nhận mình là người rất biết giấu chuyện. Phần lớn thời gian, cho dù trong lòng nổi sóng đến đâu, trên mặt cũng hiếm khi để lộ quá nhiều cảm xúc.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn không kịp che giấu vẻ sửng sốt.

May mà Vọng Nguyệt Trạch phản ứng đủ nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, vẻ kinh ngạc đã bị hắn thu lại sạch sẽ, thay bằng bộ dạng cà lơ phất phơ quen thuộc.

“Sao có thể được? Đây là chuyện từ rất lâu rồi, đến tôi còn chẳng nhớ mình bị thương thế nào, sao tự dưng lại liên quan tới cậu?”

Hắn cười hì hì, còn cố tình nói tiếp:

“Nói mới nhớ, lần duy nhất cậu thật sự chĩa dao chĩa súng vào tôi cũng chỉ có lúc chúng ta vừa gặp nhau thôi. Về sau cậu đối xử với tôi tốt biết bao.”

Vọng Nguyệt Trạch mỗi lần dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật thế này, phần lớn đều có thể lừa người ta cho qua chuyện.

Furuya Rei cụp mắt quan sát hắn.

Từ vẻ mặt ấy hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào.

Cuối cùng Furuya Rei chỉ khẽ gật đầu, coi như tin lời hắn.

Dù sao chuyện bản thân từng thật sự ra tay với Vọng Nguyệt Trạch nhưng lại hoàn toàn không có ký ức về việc ấy, nghe thế nào cũng quá mức hoang đường.

Nếu chuyện trong giấc mơ không thuộc quá khứ mà là tương lai…

Vậy vết sẹo trước mắt lại càng không thể giải thích.

Ngón tay Furuya Rei khẽ lướt qua vết sẹo bên cổ hắn, sau đó chậm rãi buông xuống.

Hắn biết đây đã là vết thương cũ.

Bây giờ hỏi “có còn đau không” dường như chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng lại không biết nói dối.

Vọng Nguyệt Trạch không biết từ bao giờ đã bình tĩnh trở lại.

Hắn lúc nào cũng như vậy.

Có thể âm thầm trốn vào nơi không ai nhìn thấy, tự mình vá lại từng vết nứt trên người, rồi khi quay ra vẫn còn đủ sức trở thành người đi an ủi người khác.

Ví dụ như lúc này.

Hắn đưa tay khẽ kéo cổ tay Furuya Rei, cười đến vô tâm vô phế.

“Được rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”

Furuya Rei để mặc hắn kéo mình vào phòng ngủ không lớn không nhỏ kia.

Đây không phải lần đầu tiên hắn ngủ lại nơi này.

Nhưng thứ rung động âm thầm trong lòng lại lần sau rõ ràng hơn lần trước.

Furuya Rei không thể diễn tả nổi cảm giác ấy.

Hắn chỉ có thể mặc cho Vọng Nguyệt Trạch kéo đến bên giường rồi ngồi xuống.

Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn rất thuần túy, còn mang theo ba phần ý cười nhẹ nhàng.

“Cậu cũng đừng căng thẳng như vậy. Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần lo lắng.”

“Dù sao tôi cũng chẳng nhớ. Nếu đã quên được thì chắc cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ đâu.”

Nói dối.

Furuya Rei thầm nghĩ.

Chỉ cần nhìn vết sẹo bên cổ kia là hắn đủ biết tình cảnh khi ấy nguy hiểm đến mức nào.

Thậm chí trong những ký ức mơ hồ của giấc mơ, hắn còn nhớ được cảm giác khi mình vung dao xuống.

Khi ấy…

Hắn thật lòng muốn giết Vọng Nguyệt Trạch.

Nhưng tại sao?

Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn đưa tay, cẩn thận gạt mấy sợi tóc mái rơi trước trán Furuya Rei sang một bên, giọng nói dịu dàng đến lạ.

“Ngủ sớm đi.”

Yết hầu Furuya Rei khẽ chuyển động.

“Ừ.”

Đêm ấy, Vọng Nguyệt Trạch ngủ cũng chẳng yên.

Nhưng người bên cạnh còn bất an hơn hắn.

Nửa đêm, Furuya Rei dường như bị bóng đè. Hơi thở ngày một gấp gáp, toàn thân cũng căng cứng.

Furuya Rei bị sao vậy?

Vọng Nguyệt Trạch tỉnh giấc, lập tức nghiêng người sang, khẽ chạm vào bờ vai đang căng chặt của hắn.

“Bourbon…”

Ngay giây tiếp theo, Furuya Rei đột ngột trở tay.

Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè xuống giường.

Tư thế giữa hai người vừa căng thẳng vừa ám muội đến quá mức.

Đồng tử Vọng Nguyệt Trạch lập tức co lại.

“Cậu…”

Giọng hắn hơi khàn.

Furuya Rei mở mắt.

Nhưng dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Đôi mắt tím xám bị bóng tối phủ kín, ánh nhìn hướng về phía Vọng Nguyệt Trạch lạnh lẽo đến đáng sợ, tràn đầy dò xét và cảnh giác.

“Tạp Mộ.”

Furuya Rei cất giọng âm trầm:

“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?”

Hơi thở Vọng Nguyệt Trạch lập tức nghẹn lại.

Câu nói này…

Quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức hắn có thể chắc chắn đây là chuyện đã từng thật sự xảy ra.

Dường như chính Furuya Rei cũng bị câu nói vừa bật ra khỏi miệng mình làm cho kinh ngạc.

Hắn cau chặt mày, ánh mắt thoáng hiện một tia hoang mang.

Nhưng rất nhanh, biểu cảm kia lại bị sự lạnh lùng trong cơn mộng yểm thay thế.

Furuya Rei khẽ cười lạnh.

“Nếu đã dám xuất hiện ở đây, ngươi hẳn phải biết hậu quả.”

Một chân hắn ghì chặt Vọng Nguyệt Trạch, sát ý trong mắt không hề che giấu.

Bàn tay đã chậm rãi đưa về phía cổ hắn.

“Amuro-kun…”

Vọng Nguyệt Trạch khó nhọc gọi.

Hắn cố đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng của Furuya Rei.

Bàn tay hơi lạnh cố chấp nắm lấy cánh tay người phía trên, giọng nói vẫn ôn hòa:

“Tỉnh lại đi. Cậu đang gặp ác mộng.”

Furuya Rei hoàn toàn không nghe thấy.

Sức lực trên tay ngược lại càng lúc càng mạnh.

Nếu đổi một tư thế khác, có lẽ Vọng Nguyệt Trạch còn dễ xử lý.

Nhưng lúc này…

Hắn chỉ có thể đặt tay lên chân Furuya Rei, cố gắng đẩy người đang ghì trên người mình ra.

Tư thế thật sự vượt quá giới hạn.

Tiếc rằng người trước mắt hoàn toàn không có lấy nửa phần tâm tư ám muội.

Một lòng một dạ chỉ muốn giết hắn.

Nếu đổi địa điểm, đổi thời gian…

Đây chính là nguyên nhân của nhát dao năm xưa.

Trong lòng Vọng Nguyệt Trạch thoáng chua chát.

Nhưng hắn cũng biết không thể giảng đạo lý với người đang bị bóng đè. Lại không nỡ thật sự làm Furuya Rei bị thương, cuối cùng chỉ đành vất vả đỡ từng đòn, hai người lăn qua lộn lại trên giường.

Dường như Furuya Rei đã hết kiên nhẫn với kiểu giằng co như mèo vờn chuột này.

Hắn “chậc” một tiếng.

Bàn tay lập tức đánh ra nhanh như chớp, thẳng về phía sau gáy Vọng Nguyệt Trạch.

Chỉ cần đòn chặt tay này trúng đích, Vọng Nguyệt Trạch chắc chắn sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đồng tử hắn co lại.

Không kịp nghĩ nhiều, Vọng Nguyệt Trạch lập tức ôm lấy Furuya Rei, giữ nguyên tư thế ấy lăn mạnh một vòng.

Cả hai trực tiếp rơi khỏi giường.

Thế nhưng bàn tay Furuya Rei vẫn chưa dừng.

Lưỡi bàn tay mang theo lực mạnh bổ xuống—

Ngay giây tiếp theo, Furuya Rei đột ngột mở bừng mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

“…”

Vọng Nguyệt Trạch đang quấn cả tay lẫn chân quanh người Furuya Rei như một con gấu mèo, dùng tư thế kỳ quặc ấy để khóa chặt hành động của hắn.

Bàn tay Furuya Rei vẫn còn dừng giữa không trung.

Hắn vội vàng thu lực.

Vọng Nguyệt Trạch cũng lúng túng rút tay về.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Furuya Rei cứng đờ nhìn hắn, im lặng gật đầu.

“Hình như cậu bị bóng đè. Tôi gọi mãi mà không đánh thức được.”

Vọng Nguyệt Trạch không dám nhúc nhích.

Vừa rồi hai người lăn lộn với nhau trong tư thế quá mức thân mật, lại dính sát quá lâu.

Đến lúc này…

Một nơi không nên có phản ứng nào đó đã rất không đúng lúc mà có phản ứng.

Hắn thật sự không dám động.

“Không làm cậu bị thương chứ?”

Furuya Rei lau mặt, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo. Theo bản năng, hắn đưa tay định đỡ Vọng Nguyệt Trạch dậy.

Ngay giây tiếp theo—

Cả người Furuya Rei cũng cứng lại.

Vọng Nguyệt Trạch không hiểu chuyện gì, chỉ cố hết sức che giấu tình trạng khó xử của bản thân, cười gượng:

“Cậu đứng lên trước đi, tôi không sao.”

Trên mặt Furuya Rei cũng thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

“Không sao là được…”

Hắn buông tay.

Nhưng lại hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Vọng Nguyệt Trạch vẫn chưa phản ứng ra vấn đề, chỉ lặng lẽ rụt người về sau một chút.

“Vậy tôi đi tắm trước cho tỉnh táo…”

“Tôi lát nữa cũng đi.”

Furuya Rei lập tức gật đầu.

Hai người ôm tâm tư riêng.

Mãi đến khi nghe tiếng vòi sen vang lên trong phòng tắm, Vọng Nguyệt Trạch mới hậu tri hậu giác sờ mũi.

【Nửa đêm nửa hôm Bourbon đi tắm làm gì vậy?】

【Chẳng lẽ cũng giống mình…】

【Không thể nào đâu.】

Trong phòng tắm, Furuya Rei đứng dưới làn nước lạnh một lúc lâu, cuối cùng mới như trút được gánh nặng mà dựa lưng vào tường.

Hơi nước đọng thành từng giọt trên gạch men.

Cảm giác lạnh buốt từ mặt tường khiến cả người hắn chậm rãi bình tĩnh lại.

Cả trái tim đang xao động cũng dần ổn định.

Vừa rồi trong mấy phút ngắn ngủi, tiếng tim đập của hắn lớn đến mức chính hắn còn thấy đáng sợ.

May mà Vọng Nguyệt Trạch không phát hiện.

Nhưng—

“Giống mình” là có ý gì?

Furuya Rei im lặng.

Đàn ông mà.

Thi thoảng có phản ứng sinh lý cũng rất bình thường.

Nhưng đối tượng lại là người em trai mình vừa nhận…

Vậy thì không bình thường chút nào.

Quan hệ này loạn quá rồi.

Furuya Rei nghiêm túc kiểm điểm bản thân, cuối cùng đi đến kết luận—

Quả nhiên đến một độ tuổi nhất định, hai người đàn ông không nên ngủ chung một giường.

Rất dễ xảy ra chuyện.

Nhưng so với chuyện vừa rồi, thứ khiến Furuya Rei để tâm hơn vẫn là giấc mơ quỷ dị kia.

Và đáng sợ nhất chính là—

Hắn đã mang cảm xúc trong mơ vào hiện thực.

Thậm chí suýt nữa thật sự làm Vọng Nguyệt Trạch bị thương.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Vọng Nguyệt Trạch trở lại phòng ngủ, Furuya Rei đã không còn ở đó.

Hắn thoáng sững người.

Quả nhiên, khi bước ra phòng khách, hắn nhìn thấy người kia đang nằm trên sofa.

Furuya Rei dường như đã ngủ.

Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.

Vọng Nguyệt Trạch mím môi.

Vẻ mặt hắn có chút phức tạp.

Nhưng cuối cùng vẫn không đánh thức người nọ.

…

Sáng hôm sau, Furuya Rei vẫn thức dậy đúng giờ sinh học như thường lệ.

Vừa mở mắt, hắn đã khựng lại.

Không biết từ lúc nào, trên người đã được đắp thêm một chiếc chăn dày.

Nhưng Vọng Nguyệt Trạch lại không còn ở nhà.

Trên bàn có một mảnh giấy.

Nét chữ phóng khoáng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là của ai.

“Tôi tới Sở Cảnh sát trước. Bữa sáng ở trên bàn, nhớ ăn đấy >V<”

Phía sau còn vẽ thêm một gương mặt cười.

Rất đúng phong cách của Vọng Nguyệt Trạch.

Khóe môi Furuya Rei khẽ cong lên.

Hôm nay hắn cũng có một chuyện quan trọng phải làm.

Trước đó bên văn phòng thám tử đã có tin tức.

Hắn định qua đó xem thử.

…

Cùng lúc ấy.

Vọng Nguyệt Trạch vừa tới Sở Cảnh sát đã nhìn thấy Itou Seiichi được băng bó kín mít.

Khóe miệng hắn lập tức giật giật.

Ánh mắt rơi xuống túi quà lưu niệm đặt trên bàn, Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được hỏi:

“Cái gì đây?”

“Mua cho cậu.”

Itou Seiichi cười như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Xin lỗi nhé, chuyện hôm qua tôi nói hơi quá.”

Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy đau đầu.

“Cậu bị thương còn mang quà cho tôi làm gì?”

“Với lại đã thành thế này rồi mà vẫn phải tới làm việc? Đơn vị bây giờ bóc lột nhân viên dữ vậy sao?”

Itou thở dài.

“Cũng không phải bị bóc lột.”

“Chủ yếu là tôi không yên tâm để cậu ở đây một mình.”

Vọng Nguyệt Trạch nhướng mày.

Câu này mà nói hôm qua, có khi hắn còn tin được mấy phần.

Còn hôm nay…

Thật sự chẳng tin nổi chút nào.

Dường như chỉ cần nhìn vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch, Itou đã biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn bất đắc dĩ nói:

“Nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết rồi. Chắc chắn đang giận.”

“Giận thì không đến mức.”

Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh đáp:

“Chuyện Gin đúng là do tôi tiết lộ cho cậu.”

“Nhưng việc hắn lại tha cho cậu mới khiến tôi rất bất ngờ.”

Itou dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi chuyện này, lập tức gật đầu lia lịa.

“Đúng vậy. Nhìn tính khí hắn cũng chẳng tốt lành gì, lúc ấy tôi còn tưởng mình chết chắc rồi.”

Nói dối.

Vọng Nguyệt Trạch nhíu mày nhìn hắn.

Khi ấy Gin thật sự đã nổi sát tâm.

Top Killer của Tổ chức.

Một khi đã xác định mục tiêu, nếu không có nguyên nhân rõ ràng, Gin tuyệt đối không dễ dàng thả con mồi.

Huống chi Itou còn là người đã nhìn thấy mặt hắn.

Đó gần như là điều Gin căm ghét nhất.

Vọng Nguyệt Trạch tự nhận mình cũng khá hiểu Gin.

Chính vì vậy, chuyện Gin không giết Itou, chỉ bắn hỏng hai chân hắn rồi bỏ qua mới càng khiến người ta không thể hiểu nổi.

Itou nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt hắn, bỗng mỉm cười.

“Cậu chỉ cần nhớ một chuyện là được.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức nổi da gà.

Trong lòng chỉ có một câu—

Thôi xin cậu đấy.

Chuyện hôm qua mà cậu nói thêm hai câu nữa thôi, cả hai chúng ta đã có thể nằm lại con hẻm ấy rồi.

Itou nhìn hắn một lúc, sau đó bỗng hỏi:

“Tuy bây giờ có lẽ cậu không nhớ…”

“Nhưng trước đây tôi từng đưa cậu một lá thư.”

“Cậu có biết không?”

Trong mắt hắn mang theo sự chờ mong rất rõ.

Vọng Nguyệt Trạch sững người.

“Khi nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ