Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 84
chương 84
Hai người đơn giản trao đổi về tình hình hiện tại, trong lòng Vọng Nguyệt Trạch cũng dần có tính toán.
Đối với Tổ chức, chỉ cần bọn họ không chạm tới giới hạn nào đó, cơ chế cảnh cáo hẳn sẽ không bị kích hoạt.
Còn giới hạn ấy là gì…
Vọng Nguyệt Trạch khẽ nhắm mắt.
Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Dù sao, hắn đã từng thật sự đi tới tận nơi đó.
Chỉ có điều, nếu hắn trực tiếp tiết lộ những thông tin then chốt, con chip này rốt cuộc có thể can thiệp tới mức nào thì ngay cả hắn cũng không chắc.
Vọng Nguyệt Trạch cụp mắt xuống, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Furuya Rei quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi:
“Cậu chắc chắn mình không sao chứ?”
“Chắc là vậy.”
Vọng Nguyệt Trạch ngơ ngác ngẩng đầu.
“Bác sĩ Đường Bổn đâu rồi?”
Furuya Rei đáp vô cùng thản nhiên:
“Về rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng một giây.
“Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ấy…”
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của Furuya Rei, hắn lập tức thấy sốt ruột.
Nói thế nào thì nói, nửa đêm nửa hôm lôi Đường Bổn tới tăng ca đã đủ thất đức rồi, vậy mà người ta về hắn còn chẳng kịp nói một câu cảm ơn!
Furuya Rei suy nghĩ một lát.
“Không sao. Cậu không cần khách sáo với hắn.”
Vọng Nguyệt Trạch dở khóc dở cười.
【Có rất nhiều chuyện liên quan tới Tổ chức tôi không tiện nói thẳng.】
【Tôi nghi bọn họ vẫn đang giám sát tôi. Dù sao Tổ chức… xét theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác gì có một “trí não” theo dõi toàn bộ hệ thống.】
Vọng Nguyệt Trạch vừa nghĩ vừa kín đáo quan sát phản ứng của Furuya Rei.
Quả nhiên Furuya Rei lập tức nhíu mày.
Nếu những suy nghĩ này không khiến con chip phản ứng, vậy hắn có thể thử thêm.
【Nghĩ thế thì “trí não” kia chắc không phát hiện được cách chúng ta trao đổi thế này.】
Ý nghĩ vừa lóe lên, huyệt thái dương của Vọng Nguyệt Trạch bỗng giật lên đau nhói.
Hắn vẫn bất động thanh sắc, thậm chí không ngừng “truyền lời” cho Furuya Rei.
【Có lẽ cơ chế kích hoạt dựa trên từ khóa. Chỉ cần chạm phải từ hoặc cụm từ nhất định thì cảnh cáo sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định cụ thể là những từ nào.】
Vọng Nguyệt Trạch còn chưa nghĩ xong, Furuya Rei đã chẳng biết từ lúc nào tiến sát lại.
Đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa từng vòng đều đặn.
Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Furuya Rei mỉm cười ôn hòa.
“Không khỏe thì đừng nghĩ lung tung nữa.”
【Tôi muốn biết ngưỡng giới hạn…】
Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn.
Đổi lại là một cái nhíu mày đầy không tán thành.
“…Được rồi.”
Hắn ngoan ngoãn quay mặt đi.
Nhưng nếu “trí não” thật sự đang theo dõi mình…
Vọng Nguyệt Trạch suy nghĩ một lát, cuối cùng thản nhiên mở miệng:
“À đúng rồi, thời gian tới tôi sẽ không ở cùng cậu nữa.”
“Vì sao?”
Động tác trên tay Furuya Rei không hề dừng lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như thể chỉ thuận miệng hỏi.
Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ra.
Còn vì sao nữa?
Trong tình hình hiện tại, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người mới là lựa chọn hợp lý nhất.
Thậm chí có thể nói là phương án tối ưu.
Chẳng lẽ lại để Furuya Rei ngày nào cũng sống trong lo lắng, không biết mình có đang bị theo dõi hay không?
Sống dưới camera giám sát hai mươi bốn giờ một ngày, nghĩ kiểu gì cũng chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp.
Những lời ấy lại không tiện nói thẳng.
Vọng Nguyệt Trạch chỉ có thể chăm chú nhìn Furuya Rei, cố dùng ánh mắt truyền đạt nỗi khổ tâm của mình.
Đáng tiếc, sự ăn ý giữa hai người vào thời khắc quan trọng lại đột nhiên mất tác dụng.
Furuya Rei hoàn toàn làm ngơ mấy động tác nhỏ của hắn, thậm chí còn hơi tăng lực tay.
“Không cần thiết.”
“…Hả?”
Sao lại không cần thiết?
【Cậu nên giữ khoảng cách với tôi. Những thông tin cần thiết tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết, nhưng hai chúng ta không cần lúc nào cũng dính lấy nhau.】
Vọng Nguyệt Trạch cố gắng giãy giụa lần cuối.
Furuya Rei lại cúi xuống hỏi:
“Bây giờ về nhà nhé? Hay cậu muốn nghỉ thêm một lát?”
“…”
Vọng Nguyệt Trạch mở to mắt.
Hắn bắt đầu nghi ngờ “máy thu” bên kia bị hỏng rồi.
“Không phải, ý tôi là tôi tự về được…” Vọng Nguyệt Trạch vội nói. “Gần đây bên Sở Cảnh sát có lẽ sẽ rất bận. Tôi cũng không có thời gian ở nhà suốt.”
“Vậy càng cần một người chăm sóc sinh hoạt cho cậu.”
Furuya Rei nở nụ cười sáng sủa, vô cùng tự nhiên tự tiến cử:
“Cậu thấy tôi thế nào?”
Thế nào là thế nào?!
Vọng Nguyệt Trạch thật sự sắp suy sụp.
Nếu đổi thành trước kia, hắn có nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ có một ngày Bourbon đứng trước mặt mình, chủ động nói muốn chăm sóc sinh hoạt cho hắn.
Nghe thôi đã đủ dọa người.
Thế nhưng hiện tại, Bourbon rõ ràng không có ý định buông tha hắn.
Vọng Nguyệt Trạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu nhượng bộ.
“Nhưng thật sự không cần. Cậu cũng có chuyện của mình phải làm.”
“Hiện tại, chuyện quan trọng nhất đối với tôi là cậu đừng tiếp tục ngã bệnh.”
Furuya Rei nói xong, không cho hắn cơ hội phản đối, trực tiếp cúi người bế cả người lên.
“Đi thôi.”
“Khoan—”
Vọng Nguyệt Trạch cuống lên.
“Cậu tốt nhất nên ôm chắc vào.”
Khóe môi Furuya Rei cong lên.
“Chúng ta về nhà.”
Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy mình thật sự cần xem xét lại nhận thức bấy lâu nay về Furuya Rei.
Hắn quả nhiên vẫn chưa hiểu người này đủ sâu.
Ít nhất trước đây hắn hoàn toàn không biết Furuya Rei còn có một mặt cường thế đến thế.
【Cậu sẽ phải sống dưới sự giám sát đấy.】
【Bourbon, cậu thật sự không cần phải…】
“Tạp Mộ.”
Furuya Rei đột nhiên gọi hắn.
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.
Furuya Rei cúi mắt nhìn người trong lòng, thần sắc bỗng nghiêm túc hơn vài phần.
“Có lẽ cậu cũng nên hiểu rõ hiện tại chúng ta là quan hệ gì.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng thẳng.
“Q-Quan hệ gì?”
“ Tôi đang theo đuổi cậu.”
Khóe môi Furuya Rei cong lên.
“Đủ rõ chưa?”
Ầm một tiếng.
Vọng Nguyệt Trạch cảm giác cả hai tai mình nóng bừng.
Hắn ngây người nhìn Furuya Rei hồi lâu, mãi mới tìm lại được giọng nói.
“Nhưng mà…”
【Nhưng tôi đâu cần cậu theo đuổi!】
【Sao tôi có thể cần cậu theo đuổi chứ…】
“Tôi cần một chút thời gian.”
Furuya Rei cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn của hắn, trầm giọng nói.
Câu ấy gần như lập tức khiến Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh lại.
Đúng.
Bọn họ quả thật cần thời gian.
Có lẽ Furuya Rei chỉ đang mượn lý do này để tiếp tục ở bên cạnh hắn, từ đó lấy được nhiều tin tức hơn.
Dù sao, nơi nguy hiểm nhất thường cũng là nơi dễ thu thập tình báo nhất.
Nghĩ thông suốt, Vọng Nguyệt Trạch lập tức không còn đau đầu nữa, thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
【Tôi biết ngay mà. Bourbon quả nhiên có mục đích.】
【Theo đuổi cái gì chứ…】
“Tạp Mộ.”
Furuya Rei lại lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc đến mức không cho phép hắn tiếp tục tự lừa mình.
“Đây không phải trò đùa.”
“Lý do tôi nói mình cần thời gian không phải vì tôi đang do dự.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vọng Nguyệt Trạch.
“Mà vì tôi muốn xử lý sạch một số phiền phức không cần thiết.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn mới nhẹ giọng nói:
“Nhưng lời tôi nói cũng là thật. Bất kể lúc nào, tôi đều không cần cậu phải—”
“Được rồi.”
Furuya Rei lại cắt ngang.
Trong mắt hắn mang theo ba phần ý cười.
“Nhưng tôi cảm thấy cần.”
【Tự nhiên thấy Bourbon bá đạo tổng tài ghê… Chuyện gì vậy trời?】
Vọng Nguyệt Trạch lắc lắc đầu, cố ép mình tỉnh táo lại.
Furuya Rei nhịn cười, đưa tay giữ đầu hắn lại.
“Đừng quậy.”
Vọng Nguyệt Trạch do dự chốc lát rồi thử đẩy hắn.
“Cậu thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.”
Giọng hắn nhỏ hẳn.
Ý cười trong mắt Furuya Rei càng sâu.
“Cậu căng thẳng à?”
“…Vậy nên cậu càng phải thả tôi xuống.”
Vọng Nguyệt Trạch nghiến răng.
Furuya Rei không những không buông mà còn ôm chắc hơn một chút.
Trông hắn vui vẻ đến mức Vọng Nguyệt Trạch cũng chẳng buồn giãy nữa.
Hắn im lặng một lát, sau đó tự tìm cho mình một vị trí thoải mái hơn trong lòng Furuya Rei, hoàn toàn buông xuôi.
Thôi vậy.
Dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Thời gian gần đây, Vọng Nguyệt Trạch rõ ràng cảm nhận được Gin chú ý tới mình nhiều hơn hẳn.
Nhiều đến mức có hơi bất thường.
“Đại ca, tôi thật sự không biết chúng ta còn gì để nói nữa.”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn Gin bên cạnh, gần như tuyệt vọng.
Mấy ngày nay Gin chẳng biết bị làm sao, ngày nào cũng gọi hắn tới.
Đã gọi thì thôi đi, lần nào cũng ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ.
Vọng Nguyệt Trạch cảm giác cả đời mình có bao nhiêu lời chắc sắp bị ép nói sạch.
Kể cả kiếp trước, vào thời điểm hắn được coi trọng nhất, hình như cũng chẳng khoa trương đến mức này.
Hắn nhớ rất rõ Gin khi đó vẫn là sát thủ hàng đầu lạnh lùng ít lời, lòng đề phòng đối với hắn từ đầu tới cuối chưa từng hạ xuống.
Hiện tại thật ra cũng chẳng khác bao nhiêu.
Chỉ là Gin ngày nào cũng bắt hắn đúng giờ tới đây ngồi, sau đó trong lúc hắn nói chuyện thì lạnh lùng cười nhạt vài tiếng.
【Cái này còn hành hạ hơn bắt tôi nói liên tục ấy đại ca…】
【Mà thật sự tôi sắp hết chủ đề rồi. Im lặng mãi cũng đâu hay, bất lịch sự lắm chứ.】
“Tạp Mộ.”
Gin đột nhiên hỏi:
“Quan hệ giữa cậu và Rye thế nào?”
Vọng Nguyệt Trạch hơi khựng lại.
“Cũng được. Trước đây tôi là một trong những người phụ trách khảo hạch hắn, sau đó thì không tiếp xúc nhiều.”
“Đúng vậy. Cậu từng là khảo hạch quan của hắn.”
Trên sân thượng yên tĩnh chỉ có hai người.
Nghe Vọng Nguyệt Trạch nói vậy, khóe môi Gin cong lên đầy châm chọc.
“Xem ra cậu vẫn chưa biết.”
“Hắn là FBI.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Một kiểu im lặng cực kỳ quỷ dị.
“Tạp Mộ.”
Gin mất kiên nhẫn nhíu mày.
“Trốn tránh không phải phong cách của cậu.”
“…”
Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy đúng là gặp quỷ.
Hắn nghe ra được.
Gin thật sự đang tức giận.
【Nhưng đại ca tức cái gì vậy?】
【Có phải tôi tuyển hắn vào đâu. Với lại tôi không biết hắn là FBI thì có vấn đề gì? Đại ca chẳng phải cũng không phát hiện sao?】
【Không ngờ đại ca cũng có ngày biết đổ nồi cho người khác. Không hợp phong cách chút nào, chậc chậc.】
Gin nhìn Vọng Nguyệt Trạch ngoài mặt bình tĩnh, trong đầu lại nhảy hết ý nghĩ này tới ý nghĩ khác.
Hắn im lặng vài giây rồi tức đến bật cười.
“Cậu đang nghĩ gì?”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, phản ứng vô cùng chậm chạp.
“Hả?”
“Cậu cho rằng…”
Gin âm u hỏi:
“Ta không biết cậu đang nghĩ gì sao?”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức tỏ ra kinh sợ, trong lòng thì không ngừng cảm thán.
【Đại ca cứ chém đi. Chẳng lẽ anh thật sự biết tôi đang nghĩ gì chắc? Anh là con giun trong bụng tôi à?】
Sắc mặt Gin lập tức tối thêm một tầng.
Chỉ tiếc vành mũ che khuất, Vọng Nguyệt Trạch chẳng nhìn rõ.
Ngoài mặt hắn vẫn ngoan ngoãn vô cùng.
“Quả thật là tôi không đủ mắt nhìn người, sao có thể sánh với đại ca được.”
Kết hợp với đống suy nghĩ đang vang lên trong đầu hắn, câu này nghe thế nào cũng đầy mùi châm chọc.
Gin lại chẳng có cớ để phát tác.
Hắn nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Trạch hồi lâu với sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng chỉ có thể “chậc” một tiếng.
“Không trách cậu.”
“Cảm ơn đại ca.”
Vọng Nguyệt Trạch tỏ vẻ cảm động, sau đó lại không vui hỏi:
“Nhưng đại ca chắc tin tức lần này không có vấn đề chứ? Lại là Itou nói sao? Lần trước chuyện hắn nói về Bourbon chẳng phải toàn bịa đặt à?”
Gin im lặng một lúc.
Hắn không nhìn Vọng Nguyệt Trạch, chỉ lạnh nhạt hỏi ngược:
“Làm sao cậu biết chuyện Bourbon là bịa đặt?”
Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức thay đổi.
Gin tiếp tục:
“Sở dĩ ta gọi cậu tới đây mỗi ngày cũng là muốn hỏi chuyện này.”
“Gần đây Bourbon bận rộn như vậy…”
Hắn hơi nheo mắt.
“Có điều tra được gì không?”
“Tôi thật sự không rõ.”
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ.
“Đại ca, hiện tại chúng ta cũng đâu có bằng chứng chứng minh Bourbon có vấn đề.”
“Ngài ngày nào cũng bắt tôi đi bới lỗi người mình thích… có phải hơi không thích hợp không?”
“…”
Lại là lý do này.
Khóe mắt Gin giật mạnh.
“Cậu đúng là chung tình.”
Lời này nửa châm chọc, nửa thật lòng.
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nghe ra ý xấu, lập tức cười rạng rỡ.
“Cảm ơn đại ca khen ngợi.”
Gin im lặng một giây.
Hắn quyết định tha cho chính mình.
Nhanh chóng đổi chủ đề.
“Chuyện Rye giao cho cậu.”
Nụ cười trên mặt Vọng Nguyệt Trạch hơi khựng lại.
Gin lạnh lùng nói:
“Trước khi hắn chết, ta cần biết hắn còn đồng bọn nào khác hay không.”
