Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 85

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 85
Prev
Next

chương 85

Lúc Vọng Nguyệt Trạch về đến nhà, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Dạo gần đây hắn thường xuyên bị gọi tới Tổ chức, hết chất vấn lại dò xét, khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mỗi khi đối diện với Furuya Rei, Vọng Nguyệt Trạch vẫn luôn theo bản năng giấu hết những cảm xúc tiêu cực đi, chỉ để lại trạng thái tốt nhất của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hắn đi loanh quanh dưới lầu một vòng, đứng trước cửa khẽ hít sâu, đang định chỉnh lại tâm trạng, nặn ra một nụ cười rồi mới vào nhà thì cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra từ bên trong.

Furuya Rei đứng ở cửa, mỉm cười với hắn.

“Chào mừng về nhà.”

Nụ cười của Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp chuẩn bị xong, vậy mà vừa nhìn thấy người trước mặt đã tự nhiên hiện lên.

“Sao cậu biết tôi về rồi?”

Furuya Rei trầm mặc một thoáng, sau đó mặt không đổi sắc nói một lời chẳng lớn chẳng nhỏ:

“Tâm linh tương thông.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức bật cười.

Sau khi vào nhà, hắn kể lại đầu đuôi chuyện hôm nay cho Furuya Rei nghe, cuối cùng mới nhìn sang đối phương.

“Bọn họ cho rằng Rye là FBI.”

Furuya Rei khẽ nhíu mày. Ngón trỏ hơi cong, từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt bàn, không nhìn ra rõ cảm xúc.

Có lẽ bởi đời này không xảy ra chuyện của Morofushi Hiromitsu như kiếp trước, quan hệ giữa Furuya Rei và Akai Shuichi cũng không đến mức giương cung bạt kiếm như ngày ấy.

Nhưng thân thiết thì chắc chắn không thể gọi là thân thiết.

Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một lát rồi bổ sung:

“Có điều… nói đi cũng phải nói lại, bọn họ vẫn đang nghi ngờ cậu.”

Furuya Rei bật cười.

“Đoán được.”

Rõ ràng trên môi đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.

“Chuyện của Rye, cậu định xử lý thế nào?” Furuya Rei hỏi.

Vọng Nguyệt Trạch thoáng chần chừ, sau đó cũng cong môi.

“Thuận theo tự nhiên thôi.”

【Nhưng tin tức này vẫn phải truyền ra ngoài.】

【Biết đâu nhờ chuyện lần này, còn có thể thu hoạch thêm một đồng minh quan trọng.】

Vọng Nguyệt Trạch hiện giờ đã quen với kiểu giao tiếp như bật hack này.

Hắn lười biếng cuộn mình trên sofa, chớp chớp mắt với Furuya Rei, vẻ mặt vừa vô tội vừa giảo hoạt.

Nhịp tim Furuya Rei vô cớ hụt mất một nhịp.

Khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.

……

Mọi chuyện sau đó gần như không khác ký ức của Vọng Nguyệt Trạch.

Thậm chí đến cuối cùng, không biết Tổ chức vì đề phòng Vọng Nguyệt Trạch hay vì nguyên nhân gì khác, nhiệm vụ trực tiếp xử lý Rye được giao cho Mizunashi Rena.

Bọn họ âm thầm lên một kế hoạch chặt chẽ.

Sau đó, thông qua Mizunashi Rena, tin tức cần thiết được truyền ra ngoài.

Đứng trên đường núi Raiha, Vọng Nguyệt Trạch nhìn ngọn lửa dữ dội bốc lên nơi xa, cuối cùng khẽ thở ra.

Hắn rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Rõ ràng mọi thứ vẫn đang đi theo quỹ đạo của kiếp trước.

Thế nhưng tại từng nút thắt quan trọng, kết quả lại liên tục thay đổi.

Giống nhau.

Mà cũng hoàn toàn khác nhau.

“Ổn chứ?”

Furuya Rei đưa ly rượu trong tay cho hắn, đồng thời kín đáo quan sát sắc mặt người bên cạnh.

“Vẫn ổn.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ cười, chỉ là trong nụ cười ít nhiều mang theo vẻ mỏi mệt.

Hắn nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng.

Vọng Nguyệt Trạch nhìn Furuya Rei chăm chú một hồi, đột nhiên lẩm bẩm:

“Sao cậu lại biến thành hai người rồi?”

Furuya Rei không nhịn được bật cười, cúi xuống bế ngang hắn lên.

“Cậu cảm thấy sao?”

Không hiểu vì sao, trong lòng Vọng Nguyệt Trạch bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Hắn nhìn người trước mặt, theo bản năng giơ tay túm lấy cổ áo Furuya Rei.

“Bourbon…”

“Sao vậy?”

Furuya Rei cúi đầu nhìn hắn.

“Có phải cậu đã bỏ gì vào…”

Đáy mắt Vọng Nguyệt Trạch thoáng hiện vẻ nghi ngờ.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, ý thức đã tối sầm, cả người mềm xuống trong lòng Furuya Rei.

Hắn không còn biết gì nữa.

Đương nhiên cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của Furuya Rei lúc này.

Furuya Rei cúi đầu nhìn người trong lòng, thần sắc nghiêm túc hơn bất cứ khi nào.

Trong tai nghe truyền tới một giọng nói quen thuộc.

“Cậu thật sự định làm thế à?”

“Nếu còn tỉnh, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý.”

Furuya Rei rũ mắt.

Ở đầu kia, Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài.

“Vậy cậu có từng nghĩ chưa? Nếu đổi lại là cậu, cậu có muốn người mình yêu tự tiện quyết định thay mình như vậy không?”

“…Trước tiên phải nói rõ một chuyện.”

“Tôi biết.”

Morofushi Hiromitsu nhịn cười.

“Cậu còn chưa phải người yêu của cậu ấy.”

Furuya Rei im lặng.

Một lúc lâu sau mới khẽ nói:

“Nếu hỏi tôi có muốn không, đương nhiên là không.”

“Nhưng đối với cậu ấy, tôi cho rằng đây là cách tốt hơn.”

Bọn họ vốn là cùng một kiểu người.

Chính vì quá giống nhau, nên đôi khi lại càng hiểu lựa chọn của đối phương sẽ là gì.

Morofushi Hiromitsu day huyệt thái dương, cuối cùng chỉ có thể bất lực đáp:

“Cậu thấy được thì được vậy.”

“Phía cậu mọi chuyện thuận lợi chứ?”

Furuya Rei vẫn không nhịn được hỏi.

Morofushi Hiromitsu khẽ cười.

“Đều ổn cả.”

“Hai người cũng vậy. Nhất định phải bảo trọng.”

Tín hiệu liên lạc nhanh chóng bị cắt đứt.

Đây vốn là một kênh liên lạc mã hóa dùng một lần.

Furuya Rei tháo thiết bị liên lạc, xử lý sạch sẽ rồi vứt bỏ, sau đó cúi xuống nhìn người đang ngủ mê trong lòng.

Khóe môi hắn bất giác cong lên rất nhẹ.

……

Chuyện Tạp Mộ đột nhiên ngất xỉu sau khi nhiệm vụ kết thúc nhanh chóng biến thành một sự kiện lớn trong Tổ chức.

Lúc Furuya Rei mang người trở về, trên người hắn tràn ngập sát khí lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Gin khiến người ta không rét mà run.

Gin vừa nhìn thấy Vọng Nguyệt Trạch trong lòng hắn đã nhíu mày.

“Chuyện gì?”

“Chuyện này chẳng phải nên hỏi anh sao?”

Furuya Rei cười lạnh.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bên cổ Vọng Nguyệt Trạch, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên người Gin.

“Thứ trong cổ cậu ấy rốt cuộc là cái gì?”

Ngay cả Gin cũng không ngờ Bourbon lại có lá gan lớn đến mức mang người tới tận đây… hưng sư vấn tội.

Ánh mắt hắn dừng trên người Furuya Rei.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy đoán đã lướt qua đầu.

Một lúc sau, Gin mới cong khóe môi.

“Cậu cho rằng là tôi làm?”

Furuya Rei dùng chân đóng sầm cửa phía sau.

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả những người trong phòng, thần sắc mang theo ba phần châm chọc.

Cuối cùng hắn lại nhìn Gin.

“Tôi cứ tưởng ít nhất anh không muốn cậu ấy chết.”

Gin không phủ nhận.

“Cậu cho rằng hắn sẽ chết?”

Giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt, gần như chẳng để tâm.

“Bourbon, chỉ cần hắn không nảy sinh những suy nghĩ không nên có, hắn đương nhiên sẽ không chết.”

“Vậy nên tôi cũng rất muốn biết…”

Gin hơi nheo mắt.

“Rốt cuộc hắn đã làm gì, mới khiến vị đại nhân cho rằng hắn không còn đáng tin?”

“Hai lần.”

Furuya Rei lạnh lùng nói.

“Thời gian gần đây cậu ấy đã vô cớ hôn mê hai lần.”

“Lần trước tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy trong cổ cậu ấy có một con chip.”

Ý cười trên mặt Furuya Rei càng trở nên châm chọc.

“Tạp Mộ rất tin tưởng anh.”

“Cậu ấy vẫn luôn cho rằng những vấn đề trên cơ thể mình đều đến từ những vết thương trước kia.”

“Nhưng theo kết quả kiểm tra…”

“Con chip này được cấy vào chưa đến hai năm.”

“Cho tới tận bây giờ, nó vẫn đang tận chức tận trách truyền dữ liệu.”

Sắc mặt một số người trong phòng lập tức thay đổi.

Furuya Rei nhìn thẳng Gin.

“Gin.”

“Anh luôn miệng nói Tạp Mộ là người do chính anh mang về.”

“Vậy không bằng anh nói cho mọi người nghe xem.”

“Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì, mới cần bị cấy một thứ có cơ chế trừng phạt như vậy?”

“Ngay vừa rồi, cậu ấy còn giúp Tổ chức giải quyết một mối họa lớn.”

Hiếm khi Furuya Rei nói chuyện gay gắt đến mức này.

Đặc biệt là khi đối tượng trước mặt lại là Gin.

Bình thường Bourbon luôn ung dung, ưu nhã, dù châm chọc người khác cũng thường chỉ nói bóng nói gió, rất ít khi thật sự để lộ cảm xúc.

Chính vì thế, những lời lúc này càng có sức nặng.

Vermouth cong môi, vui vẻ nâng ly rượu lên.

“Bourbon sốt ruột cũng có lý.”

“Dù sao… GIN, tôi nhớ anh vẫn rất thích đứa nhỏ này mà?”

Cô cười đầy hứng thú.

“Ngoài cậu ấy ra, những người khác cũng bị kiểm soát như thế sao?”

Câu này chẳng khác nào đâm thẳng một nhát vào điểm yếu.

Ngay cả Tạp Mộ, người rõ ràng được Gin coi trọng và tương đối tín nhiệm, còn bị cài thứ như vậy trong người.

Thế những thành viên khác thì sao?

Chẳng phải chỉ có thể tệ hơn?

Sắc mặt Gin lập tức âm trầm.

“Vermouth.”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Đúng là không liên quan tới tôi.”

Vermouth cười càng vui vẻ.

“Tôi chỉ thấy thú vị thôi.”

“Nhân tiện nhắc mọi người một câu.”

“Không sao, hai người cứ tiếp tục.”

Vodka gần như lập tức lắc đầu.

“Đừng nói linh tinh! Đại ca sao có thể dùng thứ này để khống chế mọi người được?”

“Tạp Mộ… Tạp Mộ không giống!”

Hắn vô điều kiện đứng về phía Gin.

Thế nhưng cách đó không xa, sắc mặt Chianti rõ ràng đã không còn đẹp nữa.

“Thật sao?”

“Nhưng chẳng phải đại ca vẫn luôn tin tưởng Tạp Mộ nhất à?”

Korn không lên tiếng.

Chỉ là biểu cảm cũng căng cứng hơn bình thường rất nhiều.

“Các người không tin đại ca à?”

Vodka nghiến răng.

“Quên mất bình thường đại ca đối xử với chúng ta thế nào rồi sao?”

Không nói còn đỡ.

Vừa dứt câu, vẻ mặt tất cả mọi người lập tức càng thêm vi diệu.

Đối xử thế nào à?

Ờm…

Hình như cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Gin mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn.

Đúng lúc này, dường như hắn nhận được tin tức gì đó.

Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng trở nên âm trầm.

Ánh mắt hắn dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch vẫn đang hôn mê.

“Tạp Mộ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.”

Gin đột nhiên nhìn về phía Mizunashi Rena.

“Kir, hắn xảy ra chuyện gì?”

Biểu cảm Mizunashi Rena thoáng cứng lại.

“Cậu ấy… gần đây hình như vẫn luôn không được khỏe.”

“Thỉnh thoảng sẽ đau đầu.”

“Vừa nãy thì đột nhiên ngất đi.”

Gin mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng.

“Đưa về kiểm tra.”

“Khoan đã.”

Furuya Rei lập tức ngăn người định tới đón Vọng Nguyệt Trạch.

“Cậu ấy không thể rời khỏi tầm mắt tôi.”

Gin cười lạnh.

“Cậu chỉ là cộng sự của hắn.”

“Thậm chí hiện giờ còn chẳng phải nữa.”

Furuya Rei cau mày đối diện với Gin.

“Cậu ấy là người tôi đang theo đuổi.”

“…”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người Furuya Rei.

Đặc biệt là Vermouth.

Hai mắt cô gần như sáng rực, thậm chí còn hứng thú đến mức ngồi thẳng người.

Ngay cả động tác của Gin cũng hiếm hoi cứng lại trong một thoáng.

Hắn nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt chẳng khác nào vừa nghe thấy một câu chuyện cực kỳ khó hiểu.

Nhưng Furuya Rei hoàn toàn không để tâm.

“Hơn nữa, hiện giờ tôi không còn bất kỳ sự tin tưởng nào dành cho anh.”

Khóe môi hắn cong lên.

“Nếu các người cho rằng Tạp Mộ phản bội, vậy hãy lấy bằng chứng xác thực ra.”

“Nếu không, không có bất cứ thành viên nào đáng phải chịu đối xử bất công chỉ vì một sự nghi ngờ vô căn cứ.”

Từng lời từng chữ đều rõ ràng, mạnh mẽ.

Sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.

Bởi Bourbon nói không sai.

Mỗi người bước vào Tổ chức đều có mục đích riêng.

Nhưng ít nhất có một điểm giống nhau.

Không ai muốn mình làm việc bán mạng cho nơi này, cuối cùng chẳng cần làm gì cũng có thể bị vứt bỏ chỉ vì một tội danh từ trên trời rơi xuống.

Tay Gin đã đặt lên báng súng.

Nhưng sau một lúc, hắn vẫn chậm rãi thu lại.

Đây không phải thời điểm thích hợp.

Nếu hắn rút súng ngay lúc này, Bourbon sẽ lập tức trở thành kẻ chiếm hết lý lẽ.

Gin nhìn Furuya Rei, khóe môi mang theo nụ cười lạnh.

“Cậu cho rằng tôi cần phải chứng minh sự trong sạch với cậu?”

“Không cần.”

Furuya Rei vô cùng bình tĩnh.

“Tôi chỉ cần anh bảo đảm an toàn, sau đó lấy con chip trong người cậu ấy ra.”

Đúng vào lúc ấy, Vọng Nguyệt Trạch tỉnh lại.

Hắn không lập tức mở mắt.

Mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh hay không.

Dù sao…

Cảm xúc Furuya Rei lúc này đã ấp ủ tới mức quá đầy đủ rồi.

Thậm chí trong giọng còn mang theo một chút run rẩy khó phát hiện.

【Bây giờ mà tỉnh hình như hơi bất lịch sự.】

【Nhưng đầu vẫn choáng quá… Chậc, tác dụng phụ của thứ này lớn đến vậy sao?】

【Thật sự lấy ra không đau à?】

【Đừng có lấy xong rồi tôi cũng đi luôn đấy nhé?】

Dòng tiếng lòng đồng thời vang lên trong đầu Gin và Furuya Rei.

Sắc mặt hai người gần như cùng lúc trở nên khó coi.

Gin theo bản năng nhìn sang Vọng Nguyệt Trạch.

Ngón tay hắn nặng nề gõ mấy cái lên mặt bàn, vẻ mặt âm trầm.

Tạp Mộ…

Thật sự sẽ chết sao?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 11 giờ trước
Chương 299 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ