Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 86
chương 86
Ánh mắt Gin dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch hồi lâu, cuối cùng mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Tỉnh rồi thì dậy đi. Tôi còn chuyện muốn hỏi cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch không tình nguyện mở mắt, cả người uể oải đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
“Đại ca.”
Giọng hắn hơi khàn, rõ ràng tinh thần vẫn chưa hồi phục.
Ngay sau đó, tiếng lòng vừa rồi lại vang lên trong đầu Gin.
【Sao trông đại ca còn khó chịu hơn cả tôi vậy? Người bị hành rõ ràng là tôi mà.】
【Haiz, làm người khó thật đấy.】
Sắc mặt Gin càng âm trầm.
Hắn vốn định đưa tay ra hiệu Vọng Nguyệt Trạch đi theo mình, nhưng chần chừ một lát vẫn từ bỏ, quay sang những người còn lại trong phòng.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Ý đuổi người gần như viết thẳng lên mặt.
Mọi người nhìn nhau, rất thức thời lần lượt rời đi.
Chỉ có Furuya Rei hoàn toàn không có ý định nhúc nhích. Hắn khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Gin tràn đầy đề phòng.
Gin cũng chẳng thèm để ý, chỉ quay sang Vọng Nguyệt Trạch.
“Nghe nói gần đây tình trạng cơ thể cậu không tốt.”
Vọng Nguyệt Trạch hơi sửng sốt.
Gin không hỏi chuyện nhiệm vụ trước, trái lại khiến hắn có phần bất ngờ.
“Gần đây đúng là hơi khó chịu.”
Hắn vô thức sờ bên cổ.
Ánh mắt Gin cũng theo động tác ấy dừng trên vết sẹo cũ nơi cổ hắn.
Gin vốn không phải kiểu người giỏi giải thích.
Bao nhiêu năm qua, hắn gần như chưa từng phải giải thích quyết định của mình với bất kỳ ai.
Không ai dám chất vấn hắn.
Cũng chẳng ai có tư cách bắt hắn phải giải thích.
Thế nên đến khi thật sự cần mở miệng, chính Gin lại cảm thấy có chút khó khăn.
“Cậu không gia nhập Tổ chức thông qua con đường chính thức.” Gin chỉ vào bên cổ hắn. “Cho nên mới có thứ này.”
Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ra, sau đó gật gù.
“À… Vậy rốt cuộc thứ này dùng để làm gì? Giám sát tôi, đề phòng tôi làm chuyện không nên làm?”
Gin khựng lại.
“Có thể hiểu như vậy.”
“Vậy thì kỳ lạ thật.”
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ.
“Rõ ràng tôi có làm gì đâu. Thế mà gần đây con chip này cứ liên tục hành tôi.”
Gin còn chưa kịp nói, hắn đã tiếp tục:
“Trước kia tôi thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại…”
Lời Gin vốn định nói lập tức bị nuốt ngược trở vào.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, lông mày hơi nhíu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc lâu sau, Gin mới nói:
“Tôi sẽ cho người xử lý.”
Vọng Nguyệt Trạch hơi kinh ngạc.
“Đại ca không nghi ngờ tôi sao?”
Không hiểu vì sao, câu hỏi ấy lại khiến Gin bỗng thấy bực bội.
“Tôi chưa từng nghi ngờ cậu.”
“Vậy thì tốt quá.”
Vọng Nguyệt Trạch cười vô tư, nhưng trong mắt vẫn thấp thoáng chút lo lắng.
Gin dường như nhìn ra, lạnh giọng bổ sung:
“Chỉ là lấy một con chip ra thôi. Không chết được.”
“Vậy… con chip này thật sự do đại ca cho người cấy vào sao?”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn không nhịn được hỏi.
Gin chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.
“Chuyện đó quan trọng với cậu à?”
“Rất quan trọng.”
Hiếm khi Vọng Nguyệt Trạch cố chấp đến vậy.
Gin quay đầu, cười như không cười nhìn hắn, dường như đang chờ câu tiếp theo.
Vọng Nguyệt Trạch lại đột nhiên bật cười, giọng nhẹ tênh.
“Đương nhiên quan trọng chứ. Nếu tất cả những người trong Tổ chức đều phải trải qua kiểu kiểm tra này thì chẳng sao. Nhưng nếu là đại ca tự mình cho người cấy…”
Gin nhìn hắn.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức rụt cổ.
“Thôi, nghĩ lại thì cũng bình thường. Đại ca cấy thì đại ca cấy thôi. Dù sao bây giờ đại ca chịu lấy nó ra cũng chứng minh đại ca tin tôi.”
【Đại ca không tin tôi cũng bình thường mà. Nếu ai đại ca cũng tin thì đâu còn là đại ca nữa.】
Vọng Nguyệt Trạch rất biết tự an ủi.
Nhưng chẳng hiểu sao, nghe được câu ấy, Gin lại không thấy dễ chịu như tưởng tượng.
Vọng Nguyệt Trạch rất thông minh.
Cũng chính vì quá thông minh, hắn dường như luôn vạch sẵn một ranh giới rõ ràng giữa mình và người khác.
Không ai bước qua.
Mà chính hắn cũng chưa từng bước sang phía bên kia.
Gin muốn nói với Vọng Nguyệt Trạch rằng mình thật sự chưa từng nghi ngờ hắn.
Nhưng nghĩ thế nào, câu này cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Dù sao, con chip cuối cùng vẫn được lấy ra đúng như Gin đã nói.
Khi Vọng Nguyệt Trạch được đẩy ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch.
Cả người gần như chìm hẳn vào giường bệnh, trông đơn bạc đến đáng sợ.
Sắc mặt Furuya Rei lập tức thay đổi.
“Cậu ấy không sao chứ?”
“Không sao.”
Vị bác sĩ đeo khẩu trang nhìn hắn một cái, sau đó quay sang Gin.
“GIN, chuyện này đã báo cáo lên trên chưa?”
Địa vị của người này trong Tổ chức hiển nhiên không thấp, nhưng thái độ đối với Gin vẫn khá kính trọng.
“Không liên quan đến anh.” Gin lạnh lùng đáp. “Tôi sẽ tự xử lý.”
Gin đương nhiên biết việc lấy con chip khỏi người Tạp Mộ lúc này không phù hợp với ý của vị đại nhân kia.
Nhưng hắn không muốn tiếp tục kéo dài.
Vị bác sĩ dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh ta nhìn Vọng Nguyệt Trạch trên giường với ánh mắt phức tạp hồi lâu rồi mới thấp giọng dặn:
“Người không sao. Thuốc gây mê sẽ duy trì tác dụng khoảng sáu đến tám tiếng. Sau đó cần bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều.”
“Thứ này đã nằm trong cơ thể, gần như liền với mô thịt của cậu ấy hơn hai năm rồi. Dù sao cũng xem như một tiểu phẫu.”
“Biết rồi.”
Furuya Rei đáp rất tự nhiên.
Ánh mắt hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch mang theo vẻ đau lòng mà có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra.
Gin không nói gì.
Ánh mắt hắn cũng dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dời đi.
“Trước đây hắn ngất xỉu cũng liên quan tới thứ này?”
Vị bác sĩ sửng sốt.
“Anh không biết tác dụng phụ của nó sao?”
Gin nhìn anh ta bằng ánh mắt chẳng khác nào đang hỏi: Anh vừa hỏi câu ngu ngốc gì vậy?
Vị bác sĩ lập tức hiểu ý, đành giải thích:
“Có. Bên trong có thuốc tác động lên thần kinh.”
“Nhưng mà…”
Anh ta hơi chần chừ, dường như không biết có nên nói tiếp hay không.
Gin lại giống như vừa xác nhận được điều mình muốn biết, mất kiên nhẫn gật đầu.
“Được rồi, biết rồi. Anh đi đi.”
Vị bác sĩ không nói thêm nữa, chỉ gật đầu qua loa rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.
Bước chân anh ta rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi hoặc.
Dược tính có mạnh đến đâu…
Cũng đâu thể hơn hai năm sau mới bắt đầu phát tác?
Gin thật sự không biết chuyện này sao?
Thấy Vọng Nguyệt Trạch không nguy hiểm đến tính mạng, Gin cũng chẳng muốn dây dưa thêm.
Hắn nhìn Furuya Rei, lạnh nhạt nói:
“Cậu có thể đưa hắn đi rồi.”
Sắc mặt Furuya Rei vẫn khó coi như cũ, từ đầu đến chân đều viết rõ một câu: Không cần anh nhắc, tôi cũng biết.
Hai người cứ gặp nhau là tan rã trong không vui, gần như đã thành thói quen.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Furuya Rei nâng niu Vọng Nguyệt Trạch như bảo vật, tự mình đưa hắn về nhà.
Ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, người đáng lẽ còn đang mê man trong lòng hắn đột nhiên mở mắt.
【Hiền huệ quá đi mất, Bourbon.】
【Chậc chậc, ra ngoài thì chắn chuyện cho tôi, về nhà còn biết chăm người. Tốt quá trời. Đúng là vợ trời định của tôi!】
Bàn tay đang đóng cửa của Furuya Rei khựng lại.
Hắn cúi đầu nhìn Vọng Nguyệt Trạch, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
“Tôi nói này… Cậu tỉnh từ lâu rồi à?”
“Không có.”
Vọng Nguyệt Trạch cười vô cùng tự nhiên.
“Hơi đau một chút thôi, nhưng chắc cũng bình thường. Dù sao chỉ là tiểu phẫu mà.”
“Bác sĩ nói thuốc gây mê có tác dụng từ sáu đến tám tiếng.”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.
Trong lòng lập tức nghĩ: Chắc chắn không thể nào.
Ngoài miệng lại qua loa đáp:
“À… thể chất mỗi người khác nhau mà. Đâu thể ai cũng giống nhau được.”
“Vậy sao?”
Furuya Rei nhìn hắn.
“Thế bây giờ cậu có đau không?”
【Nên nói đau hay không đau đây…】
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Furuya Rei bắt được.
Sắc mặt hắn lập tức tối xuống.
“Thuốc gây mê không có tác dụng với cậu?”
“Cũng không thể nói là không có tác dụng…”
Vọng Nguyệt Trạch biết không lừa nổi nữa, đành nhỏ giọng bổ sung:
“Chỉ là hiệu quả không tốt lắm thôi.”
“Có lẽ trước đây dùng thuốc quá nhiều nên khả năng kháng thuốc cũng theo sang đây.”
Hắn cười vô tâm vô phế.
“Nhưng không sao đâu.”
Furuya Rei nhìn hắn, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Biểu cảm phức tạp đến mức Vọng Nguyệt Trạch nhìn mà cũng thấy đau đầu.
Hắn bèn ngoắc ngoắc ngón tay.
“Xa quá. Lại đây một chút.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, nghe thế nào cũng giống đang làm nũng.
Furuya Rei gần như bị mê hoặc, thật sự bước tới rồi ngồi xổm bên cạnh hắn.
“Sao vậy?”
Ngay cả giọng nói cũng vô thức dịu xuống.
Vọng Nguyệt Trạch bất ngờ giơ tay vò tung mái tóc vàng của hắn.
“Làm gì mà bày ra vẻ mặt ấy?”
Hắn cười tủm tỉm.
“Nếu là tôi ấy à… đời này có thể quay lại đã lời lắm rồi.”
【Chưa kể còn thay đổi được nhiều chuyện như vậy.】
【Bây giờ còn được ở cùng cậu thế này… đúng là đỉnh cao nhân sinh rồi còn gì!】
Furuya Rei giữ lại bàn tay đang quậy phá của hắn, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
“Người của phía chúng ta còn ở lại Tổ chức đã không còn bao nhiêu.”
Vọng Nguyệt Trạch hơi ngẩn ra.
“Chẳng phải chuyện tốt sao?”
Ít nhất từng người một đều đang rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Kiếp trước cũng chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ khác ở chỗ… khi đó bọn họ thật sự đã không còn nữa.
“Trước đây tôi từng nghĩ, có thể nhân cơ hội này đưa cả cậu ra ngoài.”
Furuya Rei hơi rũ mắt, thấp giọng nói.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức nhíu mày.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi thả lỏng, bất đắc dĩ cười.
“Sẽ không đâu.”
Furuya Rei ngẩng mắt nhìn hắn.
Nhìn hàng mi hơi cụp của người trước mặt, lòng Vọng Nguyệt Trạch bỗng mềm đi từng chút.
Giọng hắn cũng dịu xuống.
“Ý tôi là, những chuyện trước kia sẽ không lặp lại.”
“Cậu xem, đến giờ chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất tốt sao?”
“Hơn nữa, bây giờ tôi đã có thứ để mong đợi rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười.
“Cho nên càng không thể tùy tiện lấy mạng mình ra mạo hiểm.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Vọng Nguyệt Trạch suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc bổ sung:
“Cũng chưa chắc.”
“Ví dụ như cậu định vứt tôi lại, vậy thì tôi không thể bình tĩnh được đâu.”
Furuya Rei bật cười.
Vọng Nguyệt Trạch lại nhớ tới một chuyện, lập tức oán trách:
“Nhưng mà… sao cậu lại nghĩ ra trò mang tôi tới uy hiếp Gin thế? Còn bỏ thuốc tôi nữa.”
“Không ai biết con chip ấy rốt cuộc có gây tác dụng phụ nghiêm trọng hay không.”
Furuya Rei nghiêm mặt.
“Tôi không muốn mạo hiểm.”
Nếu đổi thành chuyện của chính hắn, Furuya Rei vốn là một kẻ thích mạo hiểm.
Hắn chưa bao giờ quá để tâm đến hậu quả.
Thậm chí có thể nói, hắn tận hưởng cảm giác bước đi trên lằn ranh nguy hiểm, giống như một con bạc không sợ mất tất cả.
Nhưng khi người bị đặt lên bàn cân là Vọng Nguyệt Trạch thì khác.
Chính vì hắn quá hiểu Vọng Nguyệt Trạch sẽ lựa chọn thế nào, hắn càng không muốn đánh cược.
Vọng Nguyệt Trạch cười.
“Tiện thể cậu cũng xác nhận được một chuyện.”
“Đúng.”
Furuya Rei thừa nhận cực kỳ thẳng thắn.
“Đối với Gin, cậu quả thật rất đặc biệt.”
Vọng Nguyệt Trạch nghiền ngẫm câu ấy một lúc, bỗng tỉnh cả người.
“Bourbon, cậu không phải là…”
“Ngủ.”
Furuya Rei không chút do dự kéo chăn lên.
“Không, khoan đã!”
Vọng Nguyệt Trạch vội vàng.
“Cậu sẽ không vẫn còn—”
“Không có.”
Furuya Rei lập tức phủ nhận chắc nịch.
Vọng Nguyệt Trạch nhịn cười.
“Tôi còn chưa nói là chuyện gì, cậu cuống cái gì?”
“…Tôi biết cậu định nói gì.”
Furuya Rei bất lực.
Nụ cười trên mặt Vọng Nguyệt Trạch càng lúc càng đắc ý.
Furuya Rei nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi thấp người.
“Mặc dù nói vậy…”
Giọng hắn nhẹ đi.
“Nhưng đối với tôi, cậu càng đặc biệt hơn.”
“Dù sao…”
Khóe môi Furuya Rei cong lên.
“Cậu là người tôi đang theo đuổi.”
Nụ cười trên mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức đông cứng.
Cả người trong nháy mắt trở nên luống cuống.
Tâm trạng Furuya Rei lập tức tốt thêm mấy phần.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên gò má Vọng Nguyệt Trạch, mỉm cười hỏi:
“Cho nên… cậu nhất định sẽ không phụ lòng tôi đâu, đúng không, Trạch-kun?”
