Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 87
chương 87
Gương mặt Vọng Nguyệt Trạch bất giác nóng bừng.
Hắn nhìn Furuya Rei, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tôi đã nói rồi mà… không cần cậu theo đuổi.”
Vừa mở miệng xong, chính hắn đã hận không thể tự tát mình hai cái.
Đúng là đồ vô dụng!
Bình thường ngoài miệng thì mạnh miệng lắm, đến lúc thật sự đối diện Furuya Rei lại nhát đến không chịu nổi.
Furuya Rei dường như lại đang có tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn cúi đầu bật cười, thấy Vọng Nguyệt Trạch giơ tay định đánh mình thì không khách sáo chút nào, trực tiếp giữ lấy cổ tay hắn.
“Quậy gì đấy?”
Giọng Furuya Rei hơi khàn, lại vang ngay sát bên tai khiến vành tai Vọng Nguyệt Trạch nóng ran từng đợt.
Hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ, theo bản năng rụt về sau một chút.
“Cậu đừng trêu tôi.”
“Ai trêu cậu?” Furuya Rei cười. “Đang nói chuyện nghiêm túc mà.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức ngồi thẳng hơn, cố gắng tìm lại chút khí thế.
“Chuyện kia xử lý xong chưa?”
“Quan tâm người khác thế sao?”
Furuya Rei cười hỏi.
Vọng Nguyệt Trạch bất lực nhìn hắn.
Nếu là trước kia, dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng một ngày mình và Furuya Rei lại có thể nói chuyện theo kiểu này.
Người trước mặt rõ ràng rất thả lỏng.
Giống như chẳng còn chuyện gì có thể khiến hắn phải căng thẳng.
Thấy Vọng Nguyệt Trạch nghiến răng không chịu đáp, Furuya Rei càng cười thoải mái hơn.
Khóe môi hắn cong lên, thong thả nói:
“Đều xử lý ổn thỏa rồi. Không cần lo.”
Lúc này Vọng Nguyệt Trạch mới thở phào.
“Vậy là tốt. Cứ thế này, quan hệ giữa mọi người với Conan chắc cũng thân hơn rồi nhỉ?”
Nói đến đây, ánh mắt hắn không nhịn được lại dừng trên người Furuya Rei.
“Quan hệ vẫn ổn chứ?”
Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt hắn khiến Furuya Rei lập tức thấy hứng thú.
“Cậu hình như rất mong tôi thân với thằng bé.”
Furuya Rei hơi nghiêng người tới gần.
“Không sợ tôi phát hiện thân phận thật của nó sao?”
Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ra.
“Cậu còn chưa phát hiện à?”
Hai người nhìn nhau.
Sau đó Vọng Nguyệt Trạch bật cười.
“Trước kia tôi không tiện nói với cậu. Dù sao con chip vẫn còn ở đó, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ ấy.”
“Lần này còn phải cảm ơn cậu.”
“Giúp tôi giải quyết được một phiền phức lớn.”
Chính Vọng Nguyệt Trạch cũng không biết nụ cười không còn chút dè chừng nào của mình lúc này mê người đến mức nào.
Yết hầu Furuya Rei khẽ chuyển động.
Cổ họng bỗng khô khốc.
Cảm giác ấy quá xa lạ, khiến hắn gần như theo bản năng đứng thẳng dậy.
“Tôi đi uống nước.”
“Ở đây có mà.”
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nhận ra điều gì, còn tiện tay rót cho hắn một cốc.
Sau đó hắn chỉ thấy Furuya Rei quay người bỏ đi.
Trông thế nào cũng có chút giống… chạy trối chết.
Chỉ có chính Furuya Rei biết, trong khoảnh khắc vừa rồi tim hắn đã đập nhanh đến mức gần như có thể nghe thấy rõ từng tiếng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cái gọi là nai con chạy loạn…
Cuối cùng hắn cũng hiểu là cảm giác thế nào.
Khi Furuya Rei quay lại, tóc hắn đã ướt.
Thấy Vọng Nguyệt Trạch vẫn chưa ngủ, hắn theo bản năng cau mày.
“Sao còn chưa nghỉ?”
“Chờ cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch bật chiếc đèn đọc sách đầu giường.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, đường nét trên gương mặt hắn càng thêm lười biếng, mềm mại.
Tim Furuya Rei lại vô cớ hụt mất một nhịp.
Hắn nằm xuống bên cạnh Vọng Nguyệt Trạch.
Chiếc giường ngày thường rõ ràng rộng rãi, vậy mà tối nay lại vô duyên vô cớ trở nên chật chội.
Ngay cả hơi thở cũng theo đó mà trở nên mất tự nhiên.
Ấy vậy mà người bên cạnh vẫn hoàn toàn không biết gì.
Vọng Nguyệt Trạch vô tư xoay người, nghiêng sang nhìn Furuya Rei.
“Conan thông minh lắm đúng không? Dù đặt ở độ tuổi học sinh cấp ba, thằng bé vẫn cực kỳ xuất sắc. Quả thật là một thám tử rất lợi hại.”
Hơi thở của hắn phả sát bên tai.
Furuya Rei gần như phải dồn toàn bộ sự chú ý mới nghe rõ hắn đang nói gì.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng đáp:
“Ừ. Rất thông minh.”
Vọng Nguyệt Trạch hiển nhiên không phát hiện sự bất thường của hắn.
“Từ trước tôi đã thấy thằng bé thông minh quá mức rồi.”
“Chỉ tiếc lúc ấy không thể bắt liên lạc sớm hơn, cũng chẳng kịp xây dựng quan hệ tin tưởng.”
Furuya Rei nhìn hắn.
“Lần này cậu hình như lại giao những chuyện đó cho chúng tôi.”
“Tôi tin cậu mà.”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt, nửa thật nửa đùa đáp.
Furuya Rei hơi nhíu mày.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Vọng Nguyệt Trạch trả lời không chút do dự.
“Chứ còn gì nữa? Tôi bây giờ đâu còn giống trước kia.”
“Tôi rất quý mạng.”
Furuya Rei nghe vậy mới bật cười.
“Vậy thì tốt nhất.”
Bàn tay Vọng Nguyệt Trạch bất giác đặt lên cánh tay hắn, còn tiện tay bóp nhẹ một cái.
Furuya Rei khựng lại, nhíu mày nhìn hắn.
Vọng Nguyệt Trạch vô tội hỏi:
“Bình thường cậu hay tập luyện lắm đúng không? Cơ bắp đẹp thật đấy.”
Nếu là thời còn học ở trường cảnh sát, chuyện như thế này thật sự quá bình thường.
Toàn đàn ông con trai với nhau, thi thoảng so cơ bắp chẳng có gì đáng nói.
Nhưng hiện tại…
Furuya Rei cảm thấy ngay cả nhịp thở của mình cũng bắt đầu không ổn.
Ánh mắt hắn sâu xuống, mang theo chút nguy hiểm như có như không.
Hắn chậm rãi đánh giá Vọng Nguyệt Trạch, khóe môi hơi cong.
“Vậy sao?”
“Cảm ơn.”
“Cậu nhìn cũng không tệ.”
Vọng Nguyệt Trạch sờ cằm.
Cảm thấy có gì đó sai sai.
【Rõ ràng chỉ là có qua có lại thôi mà…】
【Sao tự nhiên tôi lại có cảm giác mình vừa bị trêu vậy?】
Hắn lập tức rụt về sau, quyết định chấm dứt chủ đề này.
“Sao không nói nữa?”
Furuya Rei được đà lấn tới, còn giơ tay vỗ vỗ đầu hắn.
“Căng thẳng à?”
Rõ ràng là Vọng Nguyệt Trạch khơi chuyện trước, nhưng lúc này hắn lại chẳng muốn nói thêm lấy một chữ.
Hắn dứt khoát đổi đề tài.
“Còn một chuyện nữa… liên quan đến Sherry.”
“Không tìm thấy tung tích của cô ấy.”
Furuya Rei lập tức phối hợp.
“Chuyện đó tôi biết.”
Vọng Nguyệt Trạch thở phào.
“Xin lỗi. Tôi biết gần đây cậu vẫn luôn bận chuyện này.”
“Trăm sông đổ về một biển thôi.” Furuya Rei cười. “Dùng cách nào cũng không quan trọng.”
Vọng Nguyệt Trạch khẽ nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện lấy con chip ra lần này… có lẽ không phù hợp với ý của Boss.”
Sắc mặt Furuya Rei lập tức lạnh đi vài phần.
“Việc cấy con chip xem ra cũng không phải quyết định của Gin.”
“Chắc là ý của người đó.”
“Ừ.”
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ thở dài.
“Đối với vị ấy, bất kỳ ai vô duyên vô cớ gia nhập Tổ chức đều đáng bị thử thách và nghi ngờ.”
“Mà tôi chính là trường hợp ngoại lệ.”
Hắn được Gin nhặt về.
Sau đó trong thời gian cực ngắn đã giành được mật danh.
Con đường ấy vốn không bình thường, cũng hoàn toàn không phù hợp với quy trình tuyển chọn thông thường của Tổ chức.
Không đủ hiểu rõ.
Đương nhiên cũng khó bảo đảm lòng trung thành.
“Cho nên tôi mới nói, đối với Gin, cậu có lẽ thật sự rất quan trọng.”
Furuya Rei nói câu này cực kỳ bình thản, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật.
Xác nhận người mình thích không hề ghen, Vọng Nguyệt Trạch lập tức yên tâm.
Hắn cười.
“Đúng vậy.”
“Cũng chính vì thế nên tôi vẫn muốn nói với cậu…”
Biểu cảm của hắn dần nghiêm túc.
“Bourbon.”
“Thời gian tới, tốt nhất cậu nên tách khỏi tôi một thời gian.”
Furuya Rei không lên tiếng.
Chỉ rũ mắt nhìn hắn.
Không biết vì sao, Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng thẳng.
Hắn mím môi, nhỏ giọng giải thích:
“Tôi nói thật.”
“Tổ chức có khả năng sẽ nghi ngờ tôi. Tôi cần một ít thời gian để lấy lại tín nhiệm.”
“Tôi không muốn liên lụy cậu.”
Furuya Rei lại mặt không đổi sắc nói:
“Bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“Trong khoảng thời gian này không được vận động quá sức, còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng.”
Vọng Nguyệt Trạch sững sờ.
“Hả?”
“Cho nên cậu thấy sao?”
Furuya Rei lại gần hắn một chút.
“Không cần tôi nữa?”
Lần này giọng hắn cuối cùng cũng mang theo chút ý cười.
Vọng Nguyệt Trạch vừa thở phào đã lập tức bị câu nói kia làm cho hoảng.
“Không phải!”
Hắn vội vàng giải thích:
“Cái gì mà không cần cậu? Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu thôi!”
“Scotland đã rời đi. Lần này cậu lại vì chuyện của tôi mà trực tiếp xung đột với Gin.”
“Nguyên nhân còn là vì tôi bị gắn chip theo dõi.”
“Bất kể chuyện nào trong số đó bị đào ra, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch càng nói càng lo.
“Nếu bọn họ thật sự nghi ngờ cậu…”
“Bọn họ sẽ không cho cậu cơ hội giải thích.”
Furuya Rei lại cười.
“Nhưng tôi vì cậu mà không tiếc xung đột với Tổ chức.”
“Điều đó chứng minh cậu rất quan trọng đối với tôi.”
“Sau đó chưa được bao lâu tôi đã lập tức tránh xa cậu.”
Hắn nhìn thẳng vào Vọng Nguyệt Trạch.
“Cậu thấy hợp lý sao?”
Câu hỏi ấy lập tức chặn họng Vọng Nguyệt Trạch.
Hắn mím môi.
Hình như…
Cũng có lý.
“Ngủ đi.”
Furuya Rei kéo chăn lên cho hắn, chẳng cho phép phản bác đã tắt đèn.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy.”
“Rồi sẽ có cách.”
Nửa câu sau dịu xuống rõ rệt, nghe đặc biệt ôn hòa.
Vọng Nguyệt Trạch khẽ cong môi.
Đến lúc này mới muộn màng cảm nhận chút đau nhức sau cuộc tiểu phẫu.
【Thần kỳ thật đấy, Bourbon…】
【Cứ như có ma lực vậy.】
Trong bóng tối, khóe môi Furuya Rei cũng chậm rãi cong lên.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không thể không nói, thân phận “đại đệ tử số một của Mouri Kogoro” của Amuro Tooru quả thật dùng rất tốt.
Ít nhất hắn có thể đường hoàng xuất hiện ở quán cà phê Poirot, cũng có thể tự nhiên ra vào Văn phòng thám tử Mouri mà chẳng khiến bất kỳ ai nghi ngờ.
Dù vậy, Vọng Nguyệt Trạch đang ngồi ở Poirot chờ Conan xuống vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Thế còn tôi?”
Hắn xác nhận lần nữa:
“Tôi đâu phải nhân viên của Poirot.”
“Tôi ngồi ở đây thật sự không khiến người ta nghi ngờ sao?”
“Hôm nay quán lại nghỉ à?”
“Không đâu.”
Enomoto Azusa vừa lúc mang cà phê tới, nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Sau đó cô cười.
“Với quan hệ của hai người, sao lại cần để ý hôm nay cửa hàng có nghỉ hay không chứ?”
Vọng Nguyệt Trạch suýt nữa sặc.
“Quan hệ gì cơ?”
Hắn hoảng hốt nhìn Azusa.
“Cô nghe ai nói gì rồi à?”
Azusa cười tủm tỉm, đẩy tách cà phê tới trước mặt hắn.
“Anh đừng thấy Amuro-san bình thường lúc nào cũng khách sáo, mọi người đều rất thích anh ấy.”
“Nhưng thật ra anh ấy cực kỳ chú ý đến khoảng cách với người khác.”
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được nhìn về phía quầy bar.
Furuya Rei đang yên tĩnh nghiên cứu món mới.
Ánh mắt hắn bất giác dịu xuống.
“Cho nên ngay từ lần đầu tiên anh tới đây, tôi đã biết quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường rồi.”
Azusa giơ ngón tay lắc lắc.
“Đây là lần đầu tôi thấy Amuro-san đối xử với ai như thế đấy.”
Vọng Nguyệt Trạch bật cười.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.
Cửa quán vừa bị đẩy ra.
Conan đứng ngay đó với vẻ mặt phức tạp, trông như chỉ muốn lùi ra ngoài rồi bước vào lại một lần nữa.
Bắt gặp ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch, Conan lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.
“Anh Trạch, em tới rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch càng xấu hổ hơn.
Hắn chật vật ho khan một tiếng, thử hỏi:
“Conan… em không nghe thấy gì đấy chứ?”
Furuya Rei ở quầy bar suýt nữa bật cười thành tiếng.
Có ai lại hỏi thẳng như vậy không?
Nhìn xem, dọa trẻ con người ta thành cái dạng gì rồi.
Biểu cảm Conan cũng cứng mất một thoáng.
Nhưng nhờ kỹ năng diễn xuất xuất sắc, cậu bé nhanh chóng khôi phục vẻ ngây thơ.
“Không có ạ.”
Conan nhanh chóng ngồi xuống sofa.
Cậu cười tủm tỉm nhìn Vọng Nguyệt Trạch vừa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng giọng trẻ con vô cùng hồn nhiên nói:
“Thì ra hai anh đã ở bên nhau rồi ạ?”
“Chúc mừng hai anh nhé!”
Vọng Nguyệt Trạch: “…”
