Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 83

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 83
Prev
Next

chương 83

Nếu là Vọng Nguyệt Trạch trước đây, có lẽ hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được một ngày mình lại nghe Furuya Rei nói ra câu như thế.

Có lẽ bởi ấn tượng về Furuya Rei đã ăn sâu bén rễ trong lòng hắn quá lâu.

Vọng Nguyệt Trạch biết người này khó bị thuyết phục đến mức nào, cũng biết muốn giành được lòng tin của hắn khó khăn ra sao.

Chính vì vậy, khi nghe Furuya Rei nói thế, vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch không khỏi thay đổi.

Dường như nhìn ra sự bối rối của hắn, Furuya Rei cong môi, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

“Bất ngờ đến vậy sao?”

“Có một chút.” Vọng Nguyệt Trạch thành thật đáp, “Cảm giác cậu không giống trước đây lắm.”

Furuya Rei thoáng sửng sốt, sau đó lại mỉm cười.

Hắn không thể nào tưởng tượng được trong lòng Vọng Nguyệt Trạch, bản thân của “trước đây” rốt cuộc là người thế nào.

Hắn chỉ có thể dựa vào những mảnh ký ức vụn vặt trong giấc mơ, từng chút từng chút ghép lại hình bóng của hai người ở dòng thời gian ấy.

Hoặc có lẽ…

Khi đó còn chưa thể gọi là “hai người họ”.

Không có chân thành.

Cũng chẳng có tư cách nói đến giao tình.

“Về chuyện Sherry, thật ra tôi muốn khuyên cậu đừng can dự quá sâu.”

Vọng Nguyệt Trạch hạ giọng.

“Tôi biết cậu muốn làm gì. Sherry tuy không phải mắt xích quan trọng nhất, nhưng cô ấy có liên quan mật thiết tới mục tiêu cuối cùng của chúng ta.”

Cách nói này ít nhiều vẫn rất mơ hồ.

Furuya Rei hơi nhíu mày, âm thầm nghiền ngẫm ý tứ trong lời hắn.

“Dù sao bây giờ ngày nào cậu cũng ở bên Văn phòng thám tử Mouri. Cậu hẳn cũng hiểu, muốn đào ra bí mật cuối cùng, rốt cuộc vẫn cần phải…”

“Ưm…”

Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch đột nhiên trắng bệch.

Hắn lập tức ôm ngực, hơi thở nghẹn lại, nhất thời gần như không thở nổi.

“Trạch-kun!”

Furuya Rei phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ôm lấy hắn.

Một cánh tay đỡ ngang eo, cẩn thận đặt người nằm xuống ghế sofa.

“Khó chịu ở đâu?”

Trong đầu Furuya Rei bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu tiên mình gặp Vọng Nguyệt Trạch.

Khi ấy, người này chẳng khác nào một món đồ dễ vỡ.

Trên người chằng chịt sẹo lớn nhỏ, cơ thể lại yếu đến mức động một chút là có thể ngất đi.

Thời gian đó, hắn gần như là khách quen của chỗ bác sĩ Đường Bổn.

Sau thời gian dài sống chung, Furuya Rei vốn cho rằng mình đã nuôi người này khỏe lên không ít.

Bây giờ xem ra…

Có lẽ tất cả chỉ là vẻ ngoài.

Vọng Nguyệt Trạch gần như mất ý thức ngay tức khắc.

…

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, sắc trời bên ngoài đã tối mờ.

Hốc mắt chua xót khó chịu.

Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy Furuya Rei kéo một chiếc ghế ngồi cạnh sofa, đầu hơi cúi xuống, trong tay cầm điện thoại.

Màn hình vẫn sáng.

Nhưng ánh mắt Furuya Rei rõ ràng chẳng tập trung vào đó.

Furuya Rei vốn rất bận.

Vậy mà lại dành cả buổi chiều ngồi đây trông hắn.

Nhận thức ấy khiến trái tim Vọng Nguyệt Trạch bỗng nhói lên, đồng thời cũng đập loạn không yên.

“Tỉnh rồi?”

Gần như ngay khi hắn cử động, Furuya Rei đã lập tức đặt điện thoại xuống.

“Ừm.”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn một lúc rồi khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Mày Furuya Rei vẫn nhíu chặt.

“Rốt cuộc cậu bị làm sao? Trước đây cũng từng thế này à?”

Câu hỏi khiến Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt.

“Không có. Trước giờ vẫn ổn mà.” Hắn khó hiểu nhìn Furuya Rei. “Ngày nào cậu chẳng ở cùng tôi, cậu cũng biết còn gì?”

Nói xong, Vọng Nguyệt Trạch lại cẩn thận nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Hình như…

Chính vào lúc hắn định nói với Furuya Rei rằng Kudo Shinichi về sau sẽ trở thành một trong những mấu chốt quan trọng để lật đổ Tổ chức, ngực hắn mới đột nhiên đau dữ dội.

Là vì chuyện này sao?

Trước đây hắn gần như chưa từng trực tiếp tiết lộ những thông tin như thế.

Cho dù thời gian gần đây đã thẳng thắn với Furuya Rei rất nhiều, hắn vẫn chưa bao giờ trắng trợn chia sẻ những chuyện liên quan trực tiếp đến tương lai.

Vọng Nguyệt Trạch im lặng.

Furuya Rei lại càng nhíu mày sâu hơn.

“Hôm khác phải tới chỗ bác sĩ Đường Bổn kiểm tra lại.”

Giọng hắn nghiêm túc hẳn.

“Cậu cần làm một lượt kiểm tra chi tiết hơn.”

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

Sau khi nghĩ thông nguyên nhân có thể xảy ra, hắn ngược lại thả lỏng hơn một chút.

“Không sao đâu. Có lẽ gần đây thần kinh căng thẳng quá thôi, chắc chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt.”

【Nếu những chuyện kia không thể nói ra… vậy chuyện Rei đã biết thì sao? Có phải cũng sẽ giống thế không?】

Trong lòng Vọng Nguyệt Trạch âm thầm suy nghĩ, ngoài mặt lại càng tỏ ra nhẹ nhõm.

“Thật sự không sao, tôi…”

Hắn chợt khựng lại.

“Cậu… dựa gần như vậy làm gì?”

Vọng Nguyệt Trạch nhỏ giọng oán trách.

Chẳng biết từ lúc nào, Furuya Rei đã cúi người sát lại bên hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt tím xám kia mang theo ý cười như có như không, lại khiến Vọng Nguyệt Trạch vô thức căng thẳng.

“Cậu — cảm — thấy — thế — nào?”

Furuya Rei cố tình kéo dài từng chữ, giọng nói nghe thế nào cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức chột dạ.

Hắn rụt người về sau, cười lấy lòng.

“Chẳng phải chuyện nên nói tôi đều nói rồi sao?”

“Trước đây cậu đâu có tật giấu bệnh sợ thầy.”

Furuya Rei rũ mắt nhìn hắn.

“Cơ thể không khỏe thì phải đi khám. Vì sao lần này lại không muốn đi?”

“Tim tôi thật sự không có vấn đề gì.”

Vọng Nguyệt Trạch gần như xin tha.

“Gần đây mọi người đều bận. Không cần vì chuyện chẳng đâu vào đâu này mà mất công thêm.”

“Không phải vấn đề ở tim, vậy thì là chỗ khác.”

Furuya Rei đánh giá hắn.

Ngay giây sau, bàn tay hắn bất ngờ đặt lên sau cổ Vọng Nguyệt Trạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da.

Tay Furuya Rei hơi lạnh.

Khi đầu ngón tay chạm vào cổ, Vọng Nguyệt Trạch vô thức rùng mình.

“…Cậu làm gì vậy?”

Đến chính hắn cũng nghe ra giọng mình đang run.

Furuya Rei không trả lời.

Hắn cau mày, đầu ngón tay chậm rãi lần dọc theo cổ Vọng Nguyệt Trạch, như đang kiểm tra thứ gì đó.

Rồi tiếp tục trượt xuống.

Cuối cùng dừng lại trên vết sẹo cũ bên cổ.

Yết hầu Vọng Nguyệt Trạch khẽ lăn.

“B-Bourbon…”

Khóe mắt hắn đã đỏ lên.

Rõ ràng đang nhịn đến khổ sở.

“Cậu có cảm thấy chỗ này có gì khác thường không?”

Furuya Rei vẫn nhíu mày.

Đầu ngón tay hắn lặp đi lặp lại vuốt qua vết sẹo, như muốn từ đó tìm ra điều gì.

Vọng Nguyệt Trạch chỉ cảm thấy cơn ngứa từ bên cổ từng chút một bò thẳng vào tim, khiến cả người hắn sắp phát điên.

Hắn ngửa đầu ra sau.

Cổ trắng hoàn toàn lộ ra trước mặt đối phương, chẳng khác nào một con thiên nga đang ngoan ngoãn đưa cổ cho người ta, lại giống như vô thức dâng cả bản thân tới gần Furuya Rei hơn.

“Rốt cuộc… cậu đang tìm cái gì vậy?”

Vọng Nguyệt Trạch gần như sụp đổ.

【Bourbon chắc chắn cố ý!】

【Đáng ghét quá đi mất…】

Furuya Rei khựng lại.

Hắn ngơ ngác ngẩng mắt.

Đến lúc này mới chợt nhận ra động tác của mình vừa rồi ái muội đến mức nào.

Furuya Rei lập tức buông tay.

Thế nhưng theo bản năng lại đưa tay ôm Vọng Nguyệt Trạch đỡ ngồi vững, sau đó mới xấu hổ ho khẽ.

“Cậu… vẫn ổn chứ?”

Vọng Nguyệt Trạch nghiến răng.

Phải mất một lúc lâu hắn mới khẽ xoay cổ, giọng yếu ớt:

“Không sao.”

“…Thật sự không sao?”

Furuya Rei vẫn hơi do dự.

Vọng Nguyệt Trạch đã bị hắn hành đến hết cả tính khí.

“…Chứ cậu còn muốn tôi xảy ra chuyện gì nữa?”

Hai má hắn vẫn còn đỏ.

Ánh mắt cũng né tránh thấy rõ.

Furuya Rei im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng nói:

“Vừa rồi tôi sờ vết sẹo đó vì có một nghi ngờ.”

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

Vọng Nguyệt Trạch đáp khẽ.

Hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bình thường chẳng ai đặc biệt chú ý tới vết sẹo ấy.

Mà nếu thật sự muốn giấu thứ gì đó, một vết sẹo cũ rõ ràng chính là vị trí thuận tiện nhất.

“Tôi cũng từng sờ rồi, nhưng không cảm giác được gì.”

Vọng Nguyệt Trạch nói.

“Vẫn phải tới chỗ bác sĩ Đường Bổn kiểm tra.”

Furuya Rei khẳng định chắc chắn.

Lần này Vọng Nguyệt Trạch không phản đối nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một giờ sau.

Bác sĩ Đường Bổn nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cuối cùng, anh khẽ gõ lên màn hình rồi quay sang Furuya Rei.

“Ra ngoài với tôi một lát.”

Nói xong, Đường Bổn lại nhìn Vọng Nguyệt Trạch.

“Cậu định để hắn nghe cùng không?”

Furuya Rei theo bản năng nhìn sang.

Vọng Nguyệt Trạch đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh.

Có lẽ vì quá mệt, quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ hơn bình thường.

“Không cần.”

Furuya Rei thu ánh mắt lại.

“Đi thôi.”

“Đúng là không nên để hắn nghe.”

Đường Bổn vừa đi vừa hỏi:

“Cậu chắc hắn hoàn toàn không biết chuyện này chứ?”

Furuya Rei lập tức nhìn sang.

“Đó là thứ gì?”

Đường Bổn hít sâu một hơi, bất lực nói:

“Cậu coi tôi là thần tiên thật à? Một con chip nhỏ thế này, không lấy ra thì làm sao tôi biết chính xác nó dùng để làm gì?”

Furuya Rei không đáp.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào tấm phim trong tay Đường Bổn.

“Có thể nhìn ra nó đã được cấy vào bao lâu không?”

“Chỉ có thể ước tính sơ bộ.”

Đường Bổn nhìn lại hình ảnh.

“Có vẻ chưa tới hai năm.”

Ánh mắt Furuya Rei tối đi.

Khoảng thời gian này…

Đúng là khớp.

“Bình thường người mang nó có cảm giác gì không?”

Hắn im lặng một lát rồi hỏi tiếp.

Lần này Đường Bổn trầm mặc lâu hơn.

“Nhìn tình trạng hiện tại thì chắc là không.”

“Con chip quá nhỏ. Người bình thường gần như không thể tự phát hiện.”

“Huống hồ vị trí đó vốn có sẹo, bề mặt da đã hơi gồ lên. Cho dù chạm vào, hắn cũng chỉ nghĩ là do vết sẹo mà thôi.”

“Vậy sao…”

Furuya Rei chậm rãi thở ra.

Trong mắt không nhìn ra cảm xúc.

“Này.”

Đường Bổn quay đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật.

“Công việc của hai người nguy hiểm dữ vậy sao?”

“Con chip này rất có thể dùng để giám sát đấy. Không chừng những lời hai người nói với nhau trước giờ đều bị người khác nghe sạch rồi.”

“Chúng tôi chưa từng nói gì cả.”

Furuya Rei bình tĩnh cắt ngang.

Quả thật…

Những chuyện nên nói hay không nên nói, trước đây bọn họ đều chẳng nói được bao nhiêu.

Vọng Nguyệt Trạch trước kia không chịu thẳng thắn, cứ muốn một mình ôm hết tất cả.

Bây giờ khó khăn lắm mới chịu mở lòng, vậy mà lại bị thứ chip chết tiệt này cản lại.

Nhưng hiển nhiên trọng điểm Đường Bổn chú ý không nằm ở đó.

Anh sửng sốt.

“Hả?”

“Hai người… không phải quan hệ kiểu đó sao?”

Không khí lập tức im bặt.

Một lúc lâu sau, Furuya Rei mới nghiến răng đáp:

“…Hiện tại vẫn chưa phải.”

“Cậu còn câu hỏi nào khác không?”

Trên mặt hắn gần như viết rõ một hàng chữ:

Không còn thì mau biến đi.

Đường Bổn vô tội chỉ vào xung quanh.

“Nhưng đây là phòng khám của tôi mà…”

“Thì sao?”

Furuya Rei quay đầu nhìn anh.

Đường Bổn im lặng.

Sau đó ngoan ngoãn ném chìa khóa cho Furuya Rei rồi xoay người bỏ đi.

Đúng là kết bạn không cẩn thận.

Kết bạn không cẩn thận mà!

…

Khi Furuya Rei quay vào phòng, Vọng Nguyệt Trạch chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ.

Hắn đang nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chăm chú đến mức ngay cả Furuya Rei đi vào cũng không phát hiện.

Furuya Rei cố ý bước mạnh hơn một chút.

“Tỉnh rồi?”

“Không hiểu sao tự nhiên lại ngủ mất.”

Vọng Nguyệt Trạch nhỏ giọng oán trách.

Sau đó hắn nhìn Furuya Rei, chỉ chỉ vào bên cổ mình.

“Tôi không sao chứ?”

“Không có vấn đề gì lớn.”

Furuya Rei trả lời rất tự nhiên.

“Chắc chỉ là mệt quá thôi.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Tôi sẽ xử lý tốt.”

Giọng điệu vẫn hệt như mọi khi, không hề mang vẻ nghiêm trọng.

Thậm chí trên mặt còn có ý cười.

Nhưng Furuya Rei chẳng thể nào yên tâm.

Hắn lập tức cau mày.

“Cậu định xử lý thế nào?”

【…Cái này nói được sao?】

【Dù thế nào cũng không thể trực tiếp lấy con chip ra. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến bên kia phát hiện. Trước hết chỉ có thể dùng thiết bị kiểm tra kỹ hơn đã.】

Vọng Nguyệt Trạch không nhìn Furuya Rei, trong lòng thản nhiên tính toán.

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu.

Dường như vừa ý thức được điều gì.

Quả nhiên.

Furuya Rei cũng đang nhìn thẳng vào mặt hắn.

Khóe môi hơi cong.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiểu ra.

【Con chip này không thể nào giám sát tất cả mọi cuộc trò chuyện.】

【Nếu thật sự nghe được hết, tôi đã chết từ lâu rồi.】

【Khả năng cao là nó chỉ kích hoạt khi xuất hiện một số từ khóa nhất định.】

Ngoài mặt, Vọng Nguyệt Trạch vẫn giả vờ hoàn toàn không biết gì.

“Chỉ là không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu…”

“Có lẽ liên quan tới chuyện vừa rồi.”

Furuya Rei bình thản tiếp lời, còn đưa tay chỉ vào ngực hắn.

“Những chuyện khác không khiến cậu phát tác.”

Mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức sáng lên.

Quả nhiên nghe được!

Có chip thì sao chứ?

Hắn và Bourbon…

Rõ ràng có hack cơ mà!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ