Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 92
chương 92
“Ồ, vậy sao?”
Khóe môi Furuya Rei cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt cũng đã trở lại vẻ sắc bén quen thuộc của Bourbon.
“Thái độ của cô khi nói chuyện với tôi bây giờ chẳng giống người định bắt tôi về chút nào.”
Vermouth bất đắc dĩ thở dài.
“Đúng là chẳng giấu nổi cậu. Tôi cũng không hoàn toàn tin phán đoán của cấp trên.”
Vọng Nguyệt Trạch sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Thật ra cô có thể tin một chút đấy. Phán đoán của cấp trên cô chưa chắc đã sai đâu.
“Tôi có thể coi như hôm nay chưa nhìn thấy hai người.” Vermouth nghiêng người nhường đường. “Còn chuyện phía sau thì tự cậu giải quyết.”
Furuya Rei bình thản đáp:
“Cảm ơn.”
Mãi đến khi về nhà, Vọng Nguyệt Trạch vẫn thấy có gì đó không đúng.
“Không đúng. Đời trước đâu có khúc nhạc đệm này? Khi ấy bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ cậu.”
Furuya Rei nhìn sang, đáy mắt thấp thoáng ý cười.
“Không nên sao?”
“Không nên chứ. Có gì thay đổi đâu…”
Vọng Nguyệt Trạch nói được một nửa, chợt khựng lại.
Hắn hiểu rồi.
Vẫn có một số chuyện đã thay đổi.
Ví dụ như quan hệ giữa hắn và Furuya Rei.
Quan hệ của họ thay đổi, những chuyện xung quanh đương nhiên cũng sẽ bị kéo lệch theo.
Vọng Nguyệt Trạch theo bản năng nhìn về phía Furuya Rei, giọng hơi khàn đi.
“Nếu là vì vậy thì cậu càng không thể đi cùng tôi.”
“Nếu là vì vậy thì tôi càng phải đi cùng cậu.” Furuya Rei trầm giọng. “Hắn chắc chắn cũng đang nghi ngờ cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch biết mình rất khó thuyết phục người trước mặt.
Hắn đau đầu, nhưng lại hiểu tâm trạng của Furuya Rei hơn bất kỳ ai.
“Đổi vị trí mà nghĩ xem.” Furuya Rei nhìn thẳng vào hắn, giọng nói hơi khàn. “Nếu người bị ra lệnh đi lần này là tôi, cậu có để tôi đi một mình không?”
Hắn dừng một chút.
“Trạch-kun, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”
Vọng Nguyệt Trạch mím môi, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống.
Hắn hiểu.
Nếu hôm nay người phải một mình đi vào nơi nguy hiểm là Furuya Rei, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ cần sau đó xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ tự trách mình cả đời.
“Đi thôi.”
Vọng Nguyệt Trạch hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
“Nhưng nói trước, tuyệt đối đừng nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng đừng có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Tôi không chắc rốt cuộc hắn dùng cách gì để cướp lấy vật dẫn, nhưng tôi không muốn mạo hiểm.”
Furuya Rei mỉm cười.
“Được.”
“Cũng đừng chủ động nói chuyện với hắn. Để tôi xử lý.”
“Xử lý…”
Furuya Rei nghiền ngẫm hai chữ ấy, rồi hỏi ngược lại:
“Cậu định xử lý thế nào? Trực tiếp thủ tiêu?”
Vọng Nguyệt Trạch bị câu ấy làm sặc, ho liên tục mấy tiếng rồi nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt gần như kinh hãi.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Nơi giam giữ hiện tại vốn không nên bị bất kỳ ai biết tới.” Furuya Rei bình tĩnh phân tích. “Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một kết cục khiến hắn biến mất khỏi thế giới này.”
Vọng Nguyệt Trạch trầm ngâm một lúc.
“Vậy thậm chí chúng ta chẳng cần tự tay làm. Có thể tìm một tử tù thích hợp, để người đó phối hợp diễn một màn.”
“Không ai biết Itou đang ở đâu.” Furuya Rei cong môi. “Như vậy, hắn có thể vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người.”
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
“Cậu quyết định như vậy?”
“Đúng.”
Hai mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức sáng lên.
“Thế nào? Dù sao cũng chẳng ai biết hắn chính là vị kia… Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình lại lật xe ở chỗ này.”
“Được.” Furuya Rei gật đầu. “Tôi sẽ sắp xếp.”
Hắn dừng một chút rồi hỏi:
“Trước đó, cậu có muốn gặp hắn không?”
Vọng Nguyệt Trạch vừa định lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
“Không. Khoan đã.”
Hắn đứng bật dậy.
“Chúng ta phải qua đó.”
“Cậu lo những người ở đó đã xảy ra vấn đề?” Furuya Rei lập tức hiểu ý.
Vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch nghiêm trọng chưa từng có.
“Kazami bao lâu rồi chưa liên lạc với cậu?”
“Cậu ấy không sao. Hôm nay chúng tôi còn liên lạc.”
“Thế còn những người khác?” Vọng Nguyệt Trạch hỏi dồn. “Những người từng tiếp xúc với hắn thì sao? Hay nói cách khác…”
Giọng hắn chậm hẳn xuống.
“Có chắc người đang bị nhốt bên trong vẫn là hắn không?”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Kẻ đang ở trong nhà giam…
Thật sự vẫn là Ô Hoàn sao?
Người bị nhốt trong nhà giam bí mật thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ?
“Trong Sherlock Holmes có một câu chuyện.”
Furuya Rei bất ngờ kéo Vọng Nguyệt Trạch lại, hạ giọng.
“Holmes không biết món đồ mình muốn tìm được giấu ở đâu, nên ông ấy lợi dụng điểm yếu của con người.”
“Lúc hoảng loạn, người ta thường theo bản năng đi kiểm tra thứ quan trọng nhất với mình.”
“Bình tĩnh.” Furuya Rei nhìn hắn. “Mọi chuyện có lẽ vẫn chưa tệ đến mức ấy.”
Bước chân Vọng Nguyệt Trạch lập tức dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Furuya Rei.
Furuya Rei khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
“Có thể chưa đến mức đó. Tôi sẽ cho người kiểm tra trước.”
“Phải là người đủ đáng tin.” Vọng Nguyệt Trạch thấp giọng nhắc nhở.
“Yên tâm.” Furuya Rei cười. “Đến tôi mà cậu cũng không tin?”
Chẳng bao lâu sau, Furuya Rei đã nhận được hồi âm.
“Kazami đang qua đó. Trước đây Ô Hoàn đã chú ý tới cậu ấy, nên để Kazami xuất hiện cũng không làm lộ thêm điều gì.”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn không yên lòng.
“Chúng ta cũng nên đổi chỗ.”
“Đi theo tôi.”
Furuya Rei lập tức gật đầu.
Nửa giờ sau, Vọng Nguyệt Trạch đứng trước nơi trú ẩn mới, nhất thời nghẹn lời.
“Cậu đây là… dùng công quỹ đấy à?”
Một căn hộ cao cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống thứ Furuya Rei có thể tùy tiện chi trả.
Furuya Rei bật cười.
“Cậu nói như thế, có khi nhiệm vụ vừa kết thúc tôi đã bị bắt trước đấy.”
Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.
“Nơi này chắc chắn an toàn chứ?”
“Là chỗ của một… người bạn.” Furuya Rei hơi ngừng lại. “Tôi có thể tùy ý sử dụng. Người đó lại không có quá nhiều liên hệ công khai với tôi, nên nơi này đủ an toàn.”
Vọng Nguyệt Trạch lúc này mới khẽ thở phào.
“Ở ngay khu vực sầm uất thế này ngược lại càng khó khiến người ta chú ý.”
Furuya Rei không phủ nhận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không lâu sau, tin nhắn của Kazami gửi tới.
“Người vẫn còn ở bên trong, nhưng đang hôn mê. Có cần tiến hành cứu trợ nhân đạo không?”
Furuya Rei lập tức nhíu mày.
Hắn vừa ghé sang thì Vọng Nguyệt Trạch đã lên tiếng:
“Tôi thấy có bẫy.”
“Đúng là hơi kỳ quặc.” Furuya Rei gật đầu. “Ý cậu thế nào? Dù sao cậu cũng quen hắn hơn tôi.”
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được đưa tay đẩy hắn một cái.
“Đến lúc nào rồi mà cậu còn đùa?”
Furuya Rei bật cười.
“Câu này chẳng phải nên để tôi hỏi cậu sao? Đến lúc nào rồi còn làm nũng?”
【Tôi làm nũng chỗ nào chứ…】
“Có lẽ vì cậu đáng yêu quá nên tôi nhìn kiểu gì cũng thấy giống.”
Furuya Rei đáp vô cùng nghiêm túc.
Vành tai Vọng Nguyệt Trạch lập tức đỏ bừng.
“Nói chuyện chính.”
Furuya Rei cười đến vui vẻ, cuối cùng cũng chịu tha cho hắn.
Vọng Nguyệt Trạch mất vài giây mới kéo được suy nghĩ về đúng chỗ.
“Người đã được bí mật chuyển tới đó rồi, tôi vẫn muốn tự mình qua xem.”
Hắn nhìn Furuya Rei.
“Tuy có nguy hiểm, nhưng cậu đi cùng tôi… được không?”
Furuya Rei không đáp ngay.
Ánh mắt hắn lặng lẽ đánh giá Vọng Nguyệt Trạch, khiến người kia có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều chẳng còn chỗ che giấu.
“Được không…”
Vọng Nguyệt Trạch lại nhỏ giọng hỏi.
Furuya Rei nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi:
“Cậu rất quen Ô Hoàn?”
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.
“Cũng… coi như vậy.”
“Thật sao?” Furuya Rei không nhanh không chậm nói. “Theo những gì cậu từng kể, trước đây cậu chỉ gặp hắn vài lần. Đáng lẽ không nên quen thuộc tới mức này.”
Vọng Nguyệt Trạch cười khan.
“Đúng vậy… Khi ấy quả thật không quá thân.”
Furuya Rei im lặng thật lâu.
Bỗng nhiên, hắn đưa tay chạm nhẹ lên sườn mặt Vọng Nguyệt Trạch.
“Ô Hoàn từng nhập vào cơ thể cậu?”
Toàn thân Vọng Nguyệt Trạch lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn Furuya Rei, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói.
“Sao… sao tự nhiên cậu lại nghĩ vậy?”
“Vậy là từng có?”
Giọng Furuya Rei khàn đi.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, trong đáy mắt là nỗi đau ngay cả chính mình cũng không nhận ra.
Vọng Nguyệt Trạch mím môi.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói:
“Chắc chỉ khoảng mười phút.”
“Lúc đó tình trạng cơ thể tôi vốn đã không tốt, phản ứng đào thải lại rất mạnh. Có lẽ hắn nhanh chóng nhận ra tôi không phải vật dẫn thích hợp nên đã rời đi.”
Hắn kể nhẹ tênh như thể đó chỉ là một chuyện chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng từng chữ rơi vào tai Furuya Rei lại chẳng khác gì sấm sét.
Furuya Rei im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn mới thấp giọng:
“Trước đây cậu chưa từng kể với tôi chuyện này.”
“Kể ra cũng chẳng có tác dụng gì.” Vọng Nguyệt Trạch cười hiền, tùy tiện vỗ vai hắn như muốn trấn an. “Chỉ làm cậu khó chịu thêm thôi.”
“Thật sự không có gì đâu.”
“Với lại ý chí của tôi rất mạnh. Lần đó chắc là trạng thái tâm lý không ổn nên mới để hắn bắt được sơ hở. Nếu đổi thành bây giờ, muốn công phá tôi đâu có dễ.”
Furuya Rei nhắm mắt.
Hốc mắt hắn đã hơi đỏ.
Ai có thể nói ý chí của Vọng Nguyệt Trạch yếu được?
Người này từng gánh chịu biết bao hiểu lầm, đến ngay cả thân phận của chính mình cũng mất đi.
Những người đã khuất trở thành anh hùng được muôn người tưởng niệm.
Những người còn sống mang theo hy vọng tiếp tục bước đi, dần trở thành tín ngưỡng của biết bao người.
Chỉ có một mình Vọng Nguyệt Trạch lặng lẽ đi trong bóng tối.
Vậy mà cuối cùng, hắn lại ngã xuống ngay trước bình minh.
Từ đó về sau, người đời xếp hắn chung với bóng tối. Đến khi chân tướng được lật lại, cũng chẳng còn mấy ai chịu nghe câu chuyện của hắn nữa.
Furuya Rei không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng mình thế nào.
Hắn chỉ có thể siết chặt bàn tay Vọng Nguyệt Trạch.
“Đi thôi.”
“Chúng ta cùng đi.”
“Ừm.”
Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một lát rồi khẽ dặn:
“Nếu cậu cảm thấy tôi có gì không đúng, cứ gọi tôi một tiếng.”
“Tôi nghe thấy giọng cậu thì chắc chắn sẽ tỉnh lại.”
【Dù sao tôi chắc chắn không nỡ bỏ mặc cậu đâu…】
Vọng Nguyệt Trạch lặng lẽ nghĩ.
Furuya Rei vừa muốn cười, cổ họng lại nghẹn đến khó chịu.
“Biết rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch cười với hắn đến vô tư vô tâm, còn vỗ vai hắn như thể người cần được trấn an mới là Furuya Rei.
“Yên tâm đi. Tôi tiến bộ rồi, sẽ không dễ dàng trúng chiêu nữa đâu.”
Furuya Rei im lặng đi phía sau hắn.
Vẻ mặt hắn lại nghiêm túc và kiên định đến đáng sợ.
Không thể để Vọng Nguyệt Trạch trúng chiêu.
Tuyệt đối không thể.
……
Ô Hoàn đã được bí mật chuyển đi.
Vọng Nguyệt Trạch và Furuya Rei giả thành một đôi tình nhân bình thường, ung dung đi dạo trong công viên.
Chẳng ai biết ngay bên dưới nơi đông đúc náo nhiệt này lại cất giấu một nhà giam bí mật.
Giữa khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, nơi đây nhìn thế nào cũng chẳng giống chỗ dùng để giam giữ một nhân vật nguy hiểm.
Sau khi xác nhận không có người theo dõi, Furuya Rei dẫn Vọng Nguyệt Trạch tới một góc khuất, gõ lên một cánh cửa được ngụy trang cực kỳ kín đáo.
Cho dù có người lần theo dấu vết của họ tới tận đây, đối phương cũng chỉ cho rằng hai người vẫn đang thong thả hẹn hò trong công viên.
“Nơi này còn có thang máy?”
Đến lúc bước vào trong, Vọng Nguyệt Trạch vẫn không khỏi tấm tắc.
“Trước đây cậu chưa từng tới?” Furuya Rei hơi bất ngờ. “Tôi cứ tưởng cơ quan cậu từng làm việc rất quen thuộc với nơi này.”
“Sao có thể.”
Vọng Nguyệt Trạch cười.
“Hồi đó tôi cũng chẳng ở lại bao lâu đã vào Tổ chức rồi.”
Nửa câu sau hắn không nói tiếp.
Sau đó nữa…
Hắn cũng chẳng còn mấy cơ hội quay về.
Furuya Rei không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài.
“Bên này.”
Hắn thuận tay che chắn Vọng Nguyệt Trạch ở phía sau, động tác tự nhiên đến mức giống như đã làm vô số lần.
Ô Hoàn quả nhiên bị giam trong căn phòng sâu nhất.
Nhà giam chỉ có một mình hắn.
Người nọ dựa vào tường, trông vẫn còn mê man. Cổ tay và mắt cá chân đều bị khóa bằng xiềng, hai mắt cũng bị che kín bởi một lớp bịt mắt dày.
Nghe thấy tiếng động của hai người, hắn từ từ ngẩng đầu.
Dù không thể nhìn thấy, khuôn mặt vẫn chuẩn xác hướng về phía họ.
Hắn vẫn mang diện mạo của Itou.
Nhưng thần sắc lúc này lại hoàn toàn khác.
Hoảng hốt.
Sợ hãi.
Thậm chí có phần bất lực.
“Ai đấy?”
“Các người… rốt cuộc muốn làm gì tôi?”
“Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết gì cả…”
Furuya Rei đột ngột cau chặt mày.
Cùng lúc đó, sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch cũng trở nên cực kỳ khó coi.
