Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 91

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 91
Prev
Next

chương 91

Dù đang ở nhà, Vọng Nguyệt Trạch vẫn căng thẳng thấy rõ. Hắn cứ chốc chốc lại mở màn hình lên, cố nhìn cho rõ từng chi tiết trong hình ảnh truyền về.

Furuya Rei ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng ấy mà có chút buồn cười.

“Lần này có rất nhiều người phối hợp hành động. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra sai sót đâu.”

Chẳng bao lâu sau, Vọng Nguyệt Trạch đã nhìn rõ hình ảnh truyền tới từ đầu bên kia. Hai mắt hắn lập tức sáng lên.

“Thành rồi! Cậu thấy chưa? Thật sự thành công rồi!”

Furuya Rei xem đi xem lại đoạn video mấy lần, lúc này mới gật đầu.

“Làm tốt lắm.”

Bọn họ đã giăng một tấm lưới kín kẽ quanh trường cảnh sát, chỉ chờ Itou tự chui đầu vào.

Kế hoạch lần này tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, nhưng kể từ lúc bắt đầu xây dựng phương án, tất cả những người tham gia đều đã dốc hết sức mình.

Ai cũng hiểu hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu hành động thất bại, nhưng mọi người lại ăn ý không một ai nhắc tới chuyện đó.

Sau khi nghe xong báo cáo của Kazami, Furuya Rei im lặng nhướng mày.

“Không ngờ tên FBI kia cũng khá có năng lực đấy chứ.”

Vọng Nguyệt Trạch bật cười.

“Quan hệ của cậu với hắn trước đây tệ lắm mà.”

“Vậy sao?” Furuya Rei chẳng mấy để tâm, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. “Chẳng phải cậu cũng từng nói quan hệ giữa tôi với cậu trước kia rất tệ sao?”

Vọng Nguyệt Trạch bật cười thành tiếng.

“Không giống nhau… Không đúng, có khi cũng khá giống thật.”

Furuya Rei rõ ràng không thích đáp án này.

Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch hồi lâu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười khẽ, thầm nghĩ thôi vậy.

Mọi chuyện sắp bụi trần lắng xuống rồi.

Sau này còn nhiều thời gian để hắn từ từ tính sổ với người này.

Trái ngược với sự lạc quan của những người khác, Vọng Nguyệt Trạch vẫn có vẻ canh cánh trong lòng. Đến buổi chiều, khi nhận được tin nhắn của Gin, sự bất an ấy gần như lên đến đỉnh điểm.

“Sao vậy?” Furuya Rei thuận thế nhìn sang.

Vọng Nguyệt Trạch chần chừ giây lát rồi lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên như không.

“Không có gì. Gin gọi tôi qua một chuyến. Người đã được giam cẩn thận rồi chứ?”

“Chắc chắn rồi. Đó là nhà giam có cấp độ bảo mật cao nhất, phần lớn mọi người thậm chí còn không có quyền tiếp cận.”

Đến Kazami Yuya sau khi hoàn thành phần việc của mình cũng không được phép theo vào.

Furuya Rei âm thầm bổ sung trong lòng.

Vọng Nguyệt Trạch xoay xoay điện thoại trong tay, một lúc lâu sau mới gật đầu.

“Vậy là tốt.”

“Trạch-kun.”

Furuya Rei bỗng lên tiếng.

Vọng Nguyệt Trạch khựng lại, quay đầu nhìn hắn.

Furuya Rei bước tới không nhanh, nhưng khi đến gần lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

“Không sao chứ?” Hắn khẽ nhìn người trong lòng mình. “Đừng lo. Tôi sẽ ở bên ngoài chờ cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được bật cười.

“Sao có thể có chuyện gì được… Thật sự không sao mà.”

Furuya Rei chăm chú nhìn hắn, ánh mắt như một sự xem xét dịu dàng. Hồi lâu sau, hắn mới buông tay, khẽ vỗ lên mu bàn tay hơi lạnh của Vọng Nguyệt Trạch.

“Đi thôi.”

Vọng Nguyệt Trạch vội vàng chạy tới căn cứ của Tổ chức.

Điều khiến hắn hơi bất ngờ là nơi này dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những sóng gió bên ngoài. Thậm chí vẻ mặt Gin hôm nay còn nhẹ nhõm hơn bình thường đôi chút.

“Có chuyện cần cậu xử lý.” Thấy Vọng Nguyệt Trạch tới, Gin khẽ hất cằm. “Qua đây.”

Vọng Nguyệt Trạch đi theo. Chỉ vừa nhìn thấy thứ trước mặt, lông mày hắn đã nhíu lại.

“Đây là…”

“Một nhân chứng trước đây đã mất liên lạc. Người này rất quan trọng đối với chúng ta, cần cậu tìm hắn về.” Gin dường như chẳng coi đây là chuyện gì quá nghiêm trọng, giọng điệu sai Vọng Nguyệt Trạch đi làm việc thậm chí còn pha chút mất kiên nhẫn. “Người đàn ông đó từng dặn, nếu tín hiệu mất liên lạc quá ba giờ thì phải cử người đi tìm.”

Gin tặc lưỡi.

“Có tin tức gì thì báo lại ngay.”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn chằm chằm vị trí tín hiệu biến mất mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Tại sao hắn lại chạy tới gần trường cảnh sát?”

“Chuyện đó phải đợi hắn còn sống trở về rồi hỏi.” Sắc mặt Gin lạnh xuống. “Đúng là chỉ biết gây phiền phức.”

Vọng Nguyệt Trạch vô cùng tán thành, lập tức gật đầu theo.

Chẳng hiểu tại sao, Gin lại cảm thấy vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng.

Ánh mắt Gin dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch chốc lát, hơi nheo lại.

“Cậu rất quen vị trí trường cảnh sát?”

Vọng Nguyệt Trạch chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào, thoải mái gật đầu.

“Cũng được. Tôi thường xuyên đi ngang qua đó.”

Thái độ của hắn tự nhiên đến mức Gin lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi tiếp.

Gin khẽ gật đầu.

“Chuyện nhân chứng, trong vòng ba ngày tôi cần một câu trả lời.”

“Được.” Vọng Nguyệt Trạch hỏi thêm, “Muốn sống hay chết?”

Gin khẽ cười lạnh.

“Boss không nói. Cậu tự quyết định.”

Vọng Nguyệt Trạch vốn định gật đầu rồi rời đi, nhưng vừa nhớ tới lời Furuya Rei từng nói, bước chân hắn lập tức khựng lại.

Gin…

Không phải thật sự có thể nghe được tiếng lòng của mình đấy chứ?

【Đây mới đúng là đại ca mà mình quen chứ! Sát phạt quyết đoán!】

【Nói giết là giết, ra tay tuyệt đối không dây dưa!】

Vọng Nguyệt Trạch vừa nghĩ linh tinh vừa lén liếc sắc mặt Gin.

Đuôi lông mày Gin giật khẽ.

Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, cười như không cười.

“Còn chưa đi?”

【Chậc chậc, nghe chẳng khác nào đang bảo: Còn chưa cút?】

Vọng Nguyệt Trạch lập tức chuồn mất.

Trong lòng hắn cũng đã có kết luận.

Khả năng rất cao Gin thật sự nghe được tiếng lòng của hắn.

Chỉ có điều nghe được bao nhiêu thì vẫn chưa biết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vọng Nguyệt Trạch vừa bước ra khỏi cửa đã bị người ta nhẹ nhàng kéo một cái.

Hắn khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn. Vừa thấy người trước mặt, đường nét nơi khóe mắt lập tức mềm hẳn xuống, động tác đề phòng trong tay cũng thuận thế buông lỏng.

“Cậu thật sự tới rồi.”

Giọng hắn rất khẽ, khẽ đến mức nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

Furuya Rei mỉm cười.

“Chẳng phải tôi đã hứa với cậu rồi sao? Tôi từng thất hứa à?”

Vọng Nguyệt Trạch bật cười.

“Cũng đúng. Chưa từng.”

Từ góc nhìn của Furuya Rei, Vọng Nguyệt Trạch đang hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Ngay cả mấy lọn tóc mái ngày thường chẳng chịu vào nếp cũng ngoan ngoãn rủ xuống trán.

Tim Furuya Rei bỗng hụt mất một nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt rất muốn cúi xuống hôn người trước mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ kiềm chế.

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

“Làm sao đây? Hình như tôi nghe được tiếng lòng của cậu rồi.”

Động tác của Furuya Rei lập tức cứng đờ.

Vọng Nguyệt Trạch cười đầy gian xảo, hệt một con mèo vừa trộm được đồ ngon.

“Tôi nói này…”

Hắn lắc lắc ngón tay, cả người nhích lại gần Furuya Rei hơn, ý cười ngập trong đáy mắt.

“Cậu không phải đang muốn hôn tôi đấy chứ?”

Biểu cảm của Furuya Rei lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Yết hầu hắn khẽ lăn, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn:

“…Cậu thật sự nghe được?”

Lần này đến lượt Vọng Nguyệt Trạch ngẩn người.

Hắn vốn chỉ định thuận miệng trêu ghẹo một câu, nào ngờ lại thật sự đoán trúng.

“Cậu…”

Vọng Nguyệt Trạch thậm chí còn luống cuống hơn cả Furuya Rei.

Im lặng hồi lâu, hắn nhắm mắt, chủ động nhích tới trước một chút.

“Nếu không… thì bây giờ luôn?”

Furuya Rei nhìn thấy hàng mi hắn khẽ run, ngay cả phần da nơi cổ cũng đỏ lên từng chút một.

Hắn im lặng chốc lát rồi nhỏ giọng nói:

“Tôi còn chưa nói lời tôi định nói.”

“Không sao.” Giọng Vọng Nguyệt Trạch càng nhỏ hơn. “Cậu có thể nợ trước.”

Câu ấy thành công khiến Furuya Rei bật cười.

Hắn cúi xuống, lại gần hơn một chút.

Rồi gần thêm chút nữa.

Khoảng cách giữa hai người dần biến mất, đến mức những ngón tay của Vọng Nguyệt Trạch gần như bấu vào eo Furuya Rei.

“Vậy tôi thật sự nợ trước nhé?”

Giọng Furuya Rei đã khàn hẳn.

Nếu lúc này Vọng Nguyệt Trạch mở mắt, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy những con sóng gần như dữ dội đang cuộn lên nơi đáy mắt Furuya Rei, như thể người trước mặt sắp bị hắn nuốt trọn.

“Ừm.”

Vọng Nguyệt Trạch căng thẳng đến mức gần như quên cả thở. Những ngón tay hắn bám lấy người Furuya Rei, hệt một nhánh dây leo tìm được nơi để nương tựa.

Nụ hôn của Furuya Rei từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn.

Hắn dịu dàng cướp lấy từng nhịp thở của Vọng Nguyệt Trạch. Rõ ràng vẫn ôn hòa, nhưng lại mang theo một sự mạnh mẽ khó lòng khước từ, tựa như muốn từng chút một chiếm trọn thế giới của người trong lòng.

Bọn họ đã nhẫn nhịn quá lâu.

Thật sự quá lâu rồi.

Mãi đến khi Vọng Nguyệt Trạch gần như không chịu nổi nữa, eo cũng mềm nhũn trong lòng bàn tay hắn, Furuya Rei mới chịu buông người ra.

Hắn cụp mắt nhìn Vọng Nguyệt Trạch, ánh mắt dịu dàng đến tận xương.

“Ổn chứ?”

“Đừng nói như thể tôi yếu lắm vậy.”

Vọng Nguyệt Trạch không chịu thua, nghiến răng đáp lại.

Furuya Rei suýt bật cười.

Hắn cũng không vạch trần vẻ ngoài mạnh miệng của người kia.

Dù sao từ góc độ của hắn, mọi thứ đều rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa.

Hàng mi Vọng Nguyệt Trạch đã ươn ướt, từ đầu đến chân gần như đều đang viết hai chữ—

Không chịu nổi.

Furuya Rei đỡ lấy hắn, khóe môi cong lên.

“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”

“Ừm…”

Vọng Nguyệt Trạch đáp khẽ.

Hai người cùng quay đầu.

Sau đó đồng loạt cứng đờ tại chỗ.

“Tuy tôi cũng cảm thấy thế này chẳng có gì không tốt. Dù sao được ngắm hai mỹ nam hôn nhau thì tôi cũng rất vui lòng.” Vermouth đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. “Nhưng hai người có phải nên chú ý một chút không? Trên lầu còn rất nhiều người đang nhìn đấy.”

Trong giọng nàng tràn ngập ý trêu chọc. Nói xong, Vermouth lại hất cằm về phía Furuya Rei.

“Cho nên bây giờ là thế nào? Không còn là tình anh em nữa?”

“Đã chính thức rồi, hay vẫn còn thiếu một cái danh phận?”

“Không phải…”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức cuống lên.

“Đúng.” Furuya Rei chẳng hề do dự. “Còn nợ.”

Vermouth thực sự chấn động.

“Cho nên hai người đang chơi kiểu gì mới mẻ lắm sao? Cảm thấy như vậy kích thích hơn à?”

Vọng Nguyệt Trạch chỉ hận không thể tìm ngay một cái khe dưới đất rồi chui xuống.

Khổ nỗi hai người trước mặt hắn đều chẳng cảm thấy câu chuyện đang phát triển theo hướng nào có gì không ổn.

Furuya Rei thậm chí còn nghiêm túc đáp:

“Quả thật khá kích thích. Hơn nữa còn khiến người ta có động lực hơn.”

【Cậu có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không vậy…】

【Cứ tiếp tục thế này, Vermouth sẽ tưởng hai chúng ta là biến thái mất!】

Vọng Nguyệt Trạch thật sự không chịu nổi nữa, chỉ hận không thể bịt tai che mắt, tống hết những lời này ra khỏi thế giới của mình.

Furuya Rei mỉm cười liếc sang.

“Sao vậy? Không chịu nổi?”

“Khoan, câu này thì một quý cô tao nhã như tôi xin phép không nghe tiếp.”

Vermouth bất đắc dĩ lên tiếng.

“Tôi tới đây lần này là có chuyện muốn nói với cậu, Bourbon. Có tiện không?”

Nàng chợt dừng lại, rồi như nghĩ tới gì đó, ánh mắt lập tức chuyển sang Vọng Nguyệt Trạch.

“À không, có lẽ nên hỏi vị này mới đúng.”

“Cậu ấy có tiện không? Hay lát nữa hai người lại không kìm lòng được, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm?”

Vermouth mặc một chiếc váy dài nóng bỏng, cả người phong tình quyến rũ, vậy mà lời nói ra còn táo bạo hơn cả cách ăn mặc.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức sụp đổ, chỉ hận không thể tiễn nàng đi ngay.

“Không sao, không sao. Hai người cứ nói chuyện đi.”

“Không được.”

Furuya Rei không chút do dự kéo hắn trở lại.

“Quả thật còn có việc. Để cậu đi một mình, tôi không yên tâm.”

Động tác của Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.

“Tôi tự đi được.”

“Sợ có bẫy.”

Furuya Rei khẽ viết mấy nét vào lòng bàn tay hắn, đồng thời nắm chặt cổ tay Vọng Nguyệt Trạch. Chỉ nhìn qua cũng biết hắn hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

Vọng Nguyệt Trạch mím môi.

Hắn không muốn tranh cãi với Furuya Rei ngay trước mặt Vermouth, cuối cùng đành đứng yên.

“Vậy… bọn tôi quả thật còn có chuyện quan trọng phải làm.”

【Được rồi, mang tiếng thì mang!】

Furuya Rei mỉm cười.

“Có chuyện gì thì chúng ta nói sau.”

“Chỉ sợ không kịp.”

Nụ cười trên môi Vermouth chậm rãi biến mất.

Nàng nhìn thẳng vào Furuya Rei.

“Bourbon, thông tin cuối cùng tuyến nhân gửi về…”

“Chỉ thẳng vào cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 7 giờ trước
Chương 299 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ