XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 14
chương 14
Mấy ngày trước.
Kinh thành, Duệ Thân vương phủ.
“Ngươi nói cái gì? Một người ngoại bang?”
Sắc mặt Duệ Thân vương lập tức sa xuống.
Đây là lần đầu tiên ông âm thầm ra tay xử lý chuyện riêng, vậy mà lại bị một vương tử ngoại quốc nhìn thấu ngay tại chỗ.
“Hồi Vương gia, tiểu nhân thật sự không nói gì cả! Một chữ cũng không nói!”
Hạ Thanh quỳ dưới đất, cả người căng cứng.
“Vị Mục Phách vương tử kia tự mình đoán ra. Hắn còn nói… ngài bán số đồ ấy là để gom quân phí cho La tướng quân. Còn nói… còn nói ngài điên rồi.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh một mình chấp hành mệnh lệnh của Duệ Thân vương. Chuyện làm hỏng đã đành, còn để người ta lần ngược tới tận chủ nhân phía sau, bảo hắn không hoảng sao được?
“Bắt đầu từ lúc các ngươi gặp nhau, kể lại toàn bộ. Càng chi tiết càng tốt.”
Duệ Thân vương trầm giọng ra lệnh.
Điều ông lo nhất lúc này không phải chuyện mình bị phát hiện, mà là vị vương tử kia rốt cuộc muốn gì ở Đại Hạ.
Nếu không có mục đích, vì sao một người ngoại quốc lại hiểu chuyện trong Đại Hạ đến mức ấy?
Nghe Hạ Thanh kể lại từ đầu đến cuối, Duệ Thân vương dần rơi vào trầm tư.
La Uy đang mắc kẹt sâu trong hậu phương địch, quân phí nhất thời không thể chuyển tới. Tấu chương xin viện trợ đã dâng lên, nhưng Hộ bộ và Binh bộ cứ đùn qua đẩy lại, Hoàng thượng cũng làm như không nhìn thấy.
Rõ ràng là muốn mặc cho quân của La Uy hao mòn đến gần như sạch sẽ.
Nhưng không thể.
Sao có thể để chuyện ấy xảy ra?
Bộ hạ La Uy không chỉ từng vào sinh ra tử cùng Duệ Thân vương, mà còn là một tấm bình phong kiên cố trấn giữ cửa ải phía Tây Đại Hạ.
Những lời nào là “ôm binh tự trọng”, nào là “Tây thùy chi vương”, chẳng qua đều do đám người ở kinh thành chưa từng thật sự nhìn thấy chiến trường ngồi đó suy đoán.
Duệ Thân vương không phải không biết Hoàng thượng kiêng kỵ La Uy, một phần cũng bởi quan hệ giữa La Uy với mình.
Nhưng dù vậy, ông cũng không thể trơ mắt nhìn cả một đội quân bị hủy chỉ vì thiếu quân phí.
Bán đồ ngự ban không phải cách hay.
Nhưng đó đã là cách duy nhất ông nghĩ ra.
Ai mà ngờ được, đường đường một vị Thân vương, trong phủ lại chẳng gom nổi ba mươi vạn lượng bạc.
Nếu đồ sứ quan diêu không phải món nào cũng đăng ký tạo sách, không được tùy tiện lưu thông, ông cũng chẳng đến mức phải lén mang đồ ngự ban đi bán.
Càng không ai ngờ đã mang đi xa đến tận biên quan mà vẫn bị người nhận ra.
Lại còn là một vương tử ngoại quốc.
“Hắn nhắm trúng ngươi rồi.”
Duệ Thân vương thở dài.
“Là ta tính sai. Không nên để ngươi ra mặt.”
Hạ Thanh rốt cuộc vẫn còn trẻ, chưa trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng quản gia già trong phủ lại có quá nhiều người biết mặt, muốn tìm một người vừa đáng tin vừa không khiến người khác chú ý, cũng chẳng dễ dàng gì.
“Vương gia, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Hạ Thanh dè dặt hỏi.
“Ngươi về trước đi.”
Duệ Thân vương phất tay.
“Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói chuyện này cho Thành An.”
Bất kể thế nào, vị vương tử kia vẫn giữ kín chuyện này cho ông.
Vậy trước mắt chỉ có thể chờ.
Chờ xem đối phương muốn đưa ra điều kiện gì.
Hắn nhất định sẽ tới kinh thành.
Đông viện.
“Vương gia dặn tiểu nhân tuyệt đối không được nói với ngài đấy, Thế tử. Ngài… ngài nhất định đừng bảo là tiểu nhân nói nhé.”
Hạ Thanh mặt mày đau khổ.
Một tháng vừa rồi quả thực là khoảng thời gian dày vò nhất trong đời hắn.
“Hắn nhất định sẽ tới kinh thành.”
Mân Tử Sâm nói chắc như đinh đóng cột.
“Ngươi không bị giữ lại mà được thả về, nghĩa là hắn cố ý để ngươi quay về báo tin.”
“Hả?”
Hạ Thanh run cả người.
Bị giữ lại?
Nghĩ tới vị vương tử hành sự quỷ thần khó lường kia, nếu thật sự bị người ta nhốt lại, hắn cảm thấy hồn mình có khi cũng bị dọa bay mất.
“Yên tâm.”
Mân Tử Sâm thấy bộ dạng ấy liền nói: “Hắn thả ngươi về tức là đang tỏ thiện ý, sẽ không làm gì ngươi đâu.”
Nói tới đây, hắn chợt hỏi:
“Đúng rồi, bây giờ hắn vẫn còn ở Thượng Quan trấn à?”
Vừa hỏi xong, Mân Tử Sâm đã biết mình hỏi thừa.
Tên tiểu quản gia này tuyệt đối không có ý thức theo dõi hành tung của đối phương.
“Thôi. Ngươi vừa nói hắn không hề che giấu thân phận, vậy dọc đường chắc cũng chẳng lén lút gì. Phái người tới dịch quán hỏi thăm.”
Mân Tử Sâm suy nghĩ một lát rồi dặn:
“Cứ nói bổn Thế tử rất hứng thú với thương đội Sa Bì Lợi. Có tin tức gì thì lập tức về báo.”
“Vâng! Tiểu nhân đi ngay!”
Hạ Thanh như được đại xá, quay người chạy mất.
Mân Tử Sâm vẫn đứng tại chỗ, trầm ngâm một hồi.
“Mười sáu tuổi… chỉ lớn hơn ta một tuổi.”
Hắn khẽ hừ.
“Lần này phụ vương ăn một vố lớn như thế, kiểu gì cũng phải chịu cho ta tòng quân rồi.”
Một ngày sau, tin tức truyền tới.
Trường Phong ở Hồ Châu đã chính thức phát lời ra ngoài, quy chuyện Tề chưởng quầy rời đi thành cạnh tranh ác ý từ thương đội Sa Bì Lợi, đồng thời tuyên bố Trường Phong sẵn sàng đàm phán với đối phương để tiếp tục thương lượng.
“Hảo một Trường Phong bá đạo.”
Mân Tử Sâm đọc xong tin tức, bật cười lạnh.
Dùng thân phận một thương hộ giàu có công khai bôi xấu vương tử của một quốc gia khác…
Cũng chẳng biết người nhà họ Chu nghĩ thế nào.
Ở kinh thành, những thương gia vẫn luôn để mắt tới Trường Phong sau khi biết chuyện cũng lần lượt báo về chủ nhân phía sau. Không ít người bắt đầu khoanh tay chờ xem.
Ai cũng muốn biết vị vương tử ngoại quốc kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể đào đi cả lão chưởng quầy của Trường Phong.
“Hồ Châu sao?”
Mân Tử Sâm đứng dậy.
“Đi. Chúng ta đón hắn.”
Có nguồn tin chính xác, bản thân Mân Tử Sâm lại hành động cực nhanh, cuối cùng thành công gặp Mục Phách trước khi hắn chính thức tiến vào Hồ Châu.
“Thế tử, mời ngồi.”
Mục Phách mời Mân Tử Sâm vào phòng.
Hai người vừa ngồi xuống, tùy tùng bên phía Tề chưởng quầy rất nhanh đã dâng trà.
“Ngươi ra ngoài trước đi, canh cửa.”
Mân Tử Sâm quay sang dặn Hạ Thanh.
Thấy vậy, Mục Phách cũng phất tay cho tùy tùng lui xuống.
Cửa vừa đóng, hắn đã đi thẳng vào vấn đề.
“Thế tử tìm tới đây là vì chuyện của phụ vương ngươi?”
Mục Phách nhìn vẻ phấn khởi trong mắt thiếu niên trước mặt, nhất thời hơi khó hiểu.
Cha ngươi vừa phạm phải chuyện đủ để bị người ta nắm thóp, ngươi vui cái gì thế?
“Không sai.”
Mân Tử Sâm cũng chẳng vòng vo.
“Vương tử điện hạ đã nói thẳng, ta cũng không giấu nữa. Ta tới đây là muốn thỉnh giáo điện hạ một chuyện.”
Hắn nhìn Mục Phách, ánh mắt sáng rực.
“Phải làm thế nào mới giải quyết được cảnh thiếu quân phí của La tướng quân?”
Mục Phách chống tay lên cằm.
Buổi sáng tùy tùng vừa giúp hắn cạo mặt, lúc này sờ lên còn nhẵn bóng.
“Người Đại Hạ các ngươi… đều nói chuyện trực tiếp như vậy sao?”
Mân Tử Sâm khựng lại.
“… Hả?”
Chẳng lẽ hắn đoán sai gì rồi?
“Trong tay ta đang nắm nhược điểm của phụ vương ngươi.”
Mục Phách tốt bụng nhắc nhở.
Cũng giống như những gì Thẩm Duy An từng nắm giữ.
Nhược điểm chỉ gọi là nhược điểm khi nằm trong tay người có thể sử dụng nó. Rơi vào tay kẻ không đủ sức, nhiều khi chẳng khác gì một khúc gỗ.
“Nhưng ngươi không có chứng cứ.”
Mân Tử Sâm đáp rất tự nhiên.
Số hàng kia và Hạ Thanh đều đã được thả về.
Trong mắt hắn, đây chẳng phải rõ ràng là thiện ý hay sao?
“Ta cần chứng cứ à?”
Mục Phách chỉ vào chính mình.
“Ta chính là chứng cứ.”
Hắn nhướng mày.
“Chỉ cần ta đứng ra làm chứng, ngươi đoán xem trên triều đình sẽ có bao nhiêu người lập tức nhảy ra công kích phụ vương ngươi?”
Mân Tử Sâm ngẩn người.
“Nhưng… tại sao ngươi phải đứng ra làm chứng?”
“…”
Mục Phách đỡ trán.
Tên này sau này rốt cuộc soán ngôi kiểu gì vậy?
Hay hắn nên lôi cốt truyện ra đọc lại một lượt?
“Thành An à.”
Mục Phách nói đầy chân thành.
“Ngươi về nhà đi.”
“Ta không về.”
Mân Tử Sâm phản bác theo bản năng, sau đó mới nói tiếp:
“Nếu ngươi thật sự muốn hại phụ vương ta, lúc trước đã giữ Hạ Thanh và số hàng kia lại rồi.”
“Ta không hại ông ấy, chẳng lẽ còn phải đối xử tốt với ông ấy, tiện tay giải quyết luôn phiền phức giúp ông ấy?”
Mục Phách bật cười.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Thật ra điều hắn muốn hỏi hơn là: Sau này rốt cuộc ngươi làm cách nào soán vị thành công?
Đầu óc thiếu niên này không chậm.
Nhưng hình như có chỗ nào đó… không được bình thường lắm.
“Ngươi muốn gì?”
Mân Tử Sâm cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
“Chỉ cần Duệ Thân vương phủ có thể làm được, đều có thể thương lượng.”
“Duệ Thân vương phủ các ngươi bây giờ còn làm được gì?”
Mục Phách thở dài.
“Gia sản chẳng phải sắp bán sạch rồi sao?”
Trên đường tới đây, hắn cũng đã tìm hiểu tình hình kinh thành.
Ba tháng trước, La Uy gửi lên tấu chương cuối cùng.
Trong quân hết lương, quân lương cũng không có, e sinh binh biến. Nhưng chiến sự đang gấp, khẩn cầu triều đình tiếp viện.
Vậy mà triều đình lại cho rằng La Uy đang mượn giặc để tự trọng.
Trên dưới kinh thành ai chẳng biết La gia quân quân lệnh như núi, trên dưới một lòng? Năm ấy, phụ thân La Uy là La lão tướng quân còn từng đích thân dẫn dắt Duệ Thân vương. Cho đến bây giờ, Duệ Thân vương vẫn luôn lấy việc mình từng là một thành viên La gia quân làm vinh.
Một đội quân như thế sẽ vì thiếu lương mà binh biến?
Ngay cả dân chúng kinh thành nghe xong cũng chẳng mấy ai tin.
Dù gian khổ đến đâu, đó vẫn là La gia quân.
“Sao có thể…”
Mân Tử Sâm lẩm bẩm.
“Nhà ta vốn cũng chẳng có bao nhiêu gia sản.”
“Ừm?”
Mục Phách hơi bất ngờ.
Hắn biết Duệ Thân vương bán đồ là vì thiếu tiền.
Nhưng đến gia sản cũng chẳng có?
“Ý gì?”
“Sản nghiệp nhiều nhất dưới danh nghĩa phụ vương ta là Dưỡng Tế viện.”
Nhắc tới đây, Mân Tử Sâm không giấu được vẻ tự hào.
“Chuyên nuôi dưỡng những binh sĩ bị thương tàn sau khi giải ngũ, còn có người nhà của những tướng sĩ đã tử trận.”
Nhà mang tước Thân vương, nhưng từ nhỏ Mân Tử Sâm đã thường xuyên tiếp xúc với những người ấy.
Họ đối xử với hắn rất tốt.
Hơn nữa hắn lớn lên trong vô số câu chuyện nơi quân doanh mà những cựu binh ấy kể lại, bởi vậy từ nhỏ đã muốn tòng quân.
Chỉ có điều phụ vương mãi không đồng ý.
Mục Phách nghe xong liền hiểu.
Khó trách.
Làm Dưỡng Tế viện là chuyện rất khó nắm chừng mực.
Làm lớn quá, sẽ có người bảo ngươi thu mua lòng quân.
Làm nhỏ quá, lại thành mua danh chuộc tiếng.
Với thân phận Duệ Thân vương, quả thật chỉ có thể âm thầm bỏ tiền nuôi dưỡng, chẳng thể biến nó thành một thế lực rõ ràng trong tay.
May mà chưa nuôi ra mấy con sói mắt trắng.
“Ngươi về nói với phụ vương.”
Mục Phách suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ông ấy gom được bao nhiêu tiền thì trước tiên âm thầm chuyển cho những lão tướng đáng tin trong quân. Tuyệt đối không được dùng danh nghĩa của ông ấy để cung cấp khoản quân phí này.”
Duệ Thân vương tuy nuôi con trai có hơi… ngây thơ một chút, nhưng bản thân đúng là một người tốt.
Mục Phách cũng không ngại tiện tay giúp một lần.
Còn bảo hắn giải quyết toàn bộ quân phí?
Thôi đi.
Cho dù gom hết lợi nhuận từ việc làm ăn hiện tại của hắn vào cũng không đủ.
“Ta lập tức gửi bồ câu đưa thư cho phụ vương!”
Mân Tử Sâm bật dậy, vài bước đã chạy tới cửa.
“Quay lại!”
Mục Phách quát một tiếng.
Mân Tử Sâm giật mình đứng khựng.
Mục Phách cũng nhận ra hình như mình dọa người ta, giọng liền dịu xuống, từng chữ rõ ràng:
“Ngươi. Tự mình. Trở về.”
“Ta không về.”
Mân Tử Sâm trả lời vô cùng kiên quyết.
“Ta đi theo ngươi.”
Nói xong, hắn hé cửa.
“Hạ Thanh, ngươi lập tức truyền tin cho phụ vương. Bảo người tới tìm Tôn lão tướng quân, đòi lại thanh cổ đao còn thiếu ta. Đi ngay, dùng bồ câu nhanh nhất.”
Ít nhất còn biết giữ bí mật.
Mục Phách bật cười.
Đợi Mân Tử Sâm đóng cửa trở lại, hắn mới hỏi:
“Ngươi đi theo ta làm gì?”
“Giải quyết quân phí.”
Mân Tử Sâm đáp rất tự nhiên.
“Đương nhiên ta không bắt ngươi trực tiếp móc tiền ra giải quyết. Chúng ta có thể hợp tác.”
“Ta là Duệ Thân vương thế tử. Ngươi và Trường Phong ở Hồ Châu đang có mâu thuẫn. Ít nhất trong chuyện này, ta có thể đứng về phía ngươi.”
“Ngươi định dùng thân phận Duệ Thân vương thế tử tham dự?”
Mục Phách nghĩ một vòng, nhất thời lại thật sự không tìm ra chỗ nào để bác bỏ.
Thân phận Thân vương thế tử, chỉ cần không dính đến tranh đoạt hoàng quyền thì quả thực vô cùng hữu dụng.
“Đương nhiên.”
Mân Tử Sâm nói chắc nịch.
“Bất kể thế nào, ít nhất ta cũng có thể khiến bọn họ kiêng dè một chút.”
Xem ra thiếu niên này vẫn rất biết cách sử dụng thân phận của mình.
Chỉ là ở trước mặt Mục Phách, thân phận ấy dường như chưa từng phát huy được bao nhiêu tác dụng.
“Được rồi.”
Mục Phách cuối cùng cũng gật đầu.
“Ngươi thắng.”
Dù sao bọn họ cũng sắp tiến vào Hồ Châu.
Trường Phong chắc chắn sẽ cho người tới đón.
Có một vị Thân vương thế tử bản địa đi cùng, trong trường hợp này còn hữu dụng hơn cả thân phận vương tử ngoại quốc của Mục Phách.
“Ta giúp ngươi, vậy ngươi cũng giúp ta nhé?”
Mân Tử Sâm vẫn chưa quên mình còn chưa lấy được lời hứa chắc chắn.
Giúp ngươi gom quân phí?
Ta điên rồi sao?
Mục Phách bất lực.
“Ngươi cứ theo ta trước. Xem thử ngươi phát huy được bao nhiêu tác dụng rồi nói.”
Dù sao cũng là Thân vương thế tử, lại còn là người tương lai soán ngôi.
Ai biết tên tiểu bạch trước mặt này khi nào sẽ biến thành tiểu hắc.
“Được! Một lời đã định!”
Mân Tử Sâm lập tức phấn chấn.
“Ta đi tìm chưởng quầy mở một phòng. Khi nào ngươi xuất phát nhớ gọi ta đấy!”
Mục Phách nhìn theo bóng hắn.
Ta đã đồng ý cái gì với ngươi?
Cũng may hắn đang nghỉ phép.
Nếu còn làm nhiệm vụ, kiểu gì hắn cũng phải cho tên nhóc này nếm thử một lần thế nào gọi là lòng người hiểm ác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Duệ Thân vương thế tử.
Chỉ cần Duệ Thân vương không ngã đài, danh hiệu này đi đâu cũng dùng tốt vô cùng.
Trong ký ức của Mục Phách, Duệ Thân vương phải ba năm nữa mới xảy ra chuyện.
Khi ấy hắn vừa xử lý xong lão Tam và Vương hậu, đang chỉnh hợp thế lực để đẩy lão Nhị lên ngôi.
Tin Duệ Thân vương thất thế là do thương nhân Đồ Hi từ Đại Hạ truyền tới.
Bởi Duệ Thân vương gặp chuyện, những tướng lĩnh từng được ông cứu năm xưa lần lượt muốn vào kinh. Biên quan vì vậy bị siết chặt, thương nhân Đồ Hi không vào được, cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm xuyên sa mạc tới Sa Bì Lợi.
Khoảng bốn năm sau nữa, Mục Phách dẫn quân đánh tới biên giới Đại Hạ.
Trong lúc tạm dừng chỉnh đốn, hắn lần đầu tiên gặp tân đế Mân Tử Sâm.
Khi ấy Mân Tử Sâm đã là một quân vương ít nói ít cười, chân chính nắm quân quyền trong tay.
Phải biết, hoàng đế lớn lên trong cung dù trên danh nghĩa có binh quyền, nhưng binh sĩ dưới quyền nhiều khi vẫn nghe tướng quân hơn. Thậm chí trong thời loạn, chuyện quân lính chỉ biết tướng mà không biết vua cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Vậy mà Mân Tử Sâm lại thật sự nắm được quân đội.
Mấy năm ấy, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì?
Nhìn cái đầu còn hơi ngốc nghếch trước mắt bây giờ, Mục Phách thật sự rất khó tưởng tượng.
Nếu Duệ Thân vương thất thế ngay lúc này, chỉ sợ Mân Tử Sâm sẽ càng liều mạng giết địch để chứng minh trung thành, thậm chí còn cảm kích vị Hoàng đế thúc thúc không tống phụ vương hắn vào ngục mà chỉ giam lỏng trong vương phủ.
Muốn hắn nghĩ đến chuyện soán vị đoạt quyền?
Khó.
Hơn nữa sau khi trở về kinh, chức vị Mân Tử Sâm nhận được lại là một chức tuần thành tham tướng mang tính sỉ nhục rõ ràng.
Nhưng hiển nhiên hắn đã lợi dụng chính chức vị ấy để làm rất nhiều chuyện, bằng không cũng không thể đoạt ngôi trong thời gian ngắn đến vậy.
“Từ từ.”
Mục Phách chợt gọi thiếu niên đang chuẩn bị rời đi.
“Ta hỏi một chuyện.”
Mân Tử Sâm quay đầu.
“Phụ vương ngươi chỉ có một mình ngươi là con?”
“Đúng vậy.”
Mân Tử Sâm nhìn hắn đầy khó hiểu.
Chuyện bí mật trong nhà ta ngươi còn biết được, vậy mà chuyện cả nhà chỉ có một đứa con ngươi lại không biết?
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Mục Phách khoát tay.
“Chúc mừng ngươi. Giá trị của ngươi tăng rồi.”
“…”
Mân Tử Sâm im lặng một lát.
“Sao ta nghe lời này của ngươi giống bọn bắt cóc thế?”
Hắn lẩm bẩm một câu rồi mở cửa đi thẳng.
Mục Phách chống cằm.
Hoàng đế thúc thúc nhà ngươi bây giờ còn đang huynh đệ tình thâm với cha ngươi.
Ta mà thật sự bắt cóc ngươi rồi đòi tiền…
Chắc không đến mức ông ta còn tiện tay nhờ ta giải quyết luôn cái phiền phức này chứ?
Nghĩ đến đây, Mục Phách bỗng thấy…
Hay là bắt thử thật?
Chỉ là ý nghĩ vừa lóe lên, một đoạn ký ức khác đột nhiên hiện ra.
Đúng rồi.
Ám sát.
Sau này trong quân có người bố trí muốn lấy mạng Mân Tử Sâm.
Chỉ có trải qua một lần sinh tử thật sự, tên ngốc ngọt trắng này mới bắt đầu nhìn rõ lòng người.
