Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 101
Chương 101
Nhưng cuối cùng Huyền Sóc vẫn giữ lại hai yêu tộc.
Một Hồ yêu, một Xà yêu.
Hắn phải thử một lần.
Đổi thành người khác, chắc chắn hắn cũng sẽ có cảm giác tương tự. Con rắn kia chẳng có gì đặc biệt, hắn đâu phải nhất định phải là y.
Chờ thử xong, hắn sẽ không còn nghĩ đến y nữa.
Sau khi tắm rửa thay y phục, Huyền Sóc ngồi bên giường trong tẩm điện, trầm mặc rất lâu.
Ánh nến trong điện hắt lên gương mặt hắn, khiến biểu cảm trở nên mơ hồ khó đoán. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Đưa họ vào.”
Hai yêu tộc mỹ nhân được người hầu dẫn vào, trên người chỉ khoác lớp lụa mỏng, dưới ánh nến thấp thoáng đường nét cơ thể.
Hồ yêu sinh ra đã quyến rũ, đôi mắt mê hoặc vừa bước vào cửa đã dán chặt lên người Huyền Sóc.
Xà yêu lại luôn cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống vai, thân hình mảnh khảnh phủ một lớp sa mỏng, căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng khẽ run.
Huyền Sóc nhìn Xà yêu kia.
Tóc đen, dáng người mảnh mai.
Quả thật có vài phần giống.
Ánh mắt hắn bất giác dừng trên người đối phương, nhưng đôi mày lại càng lúc càng nhíu chặt.
Con rắn nhỏ kia lúc nào cũng yên tĩnh nhìn hắn, còn Xà yêu trước mắt này ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn cũng không dám.
Đừng nói đến dục vọng, hắn thậm chí còn chẳng có chút hứng thú nào.
“…Ngươi.”
Huyền Sóc khẽ nâng cằm, chỉ vào Xà yêu.
“Lại đây.”
Xà yêu run lên, bước về phía trước vài bước, dừng lại cách hắn chừng một bước.
“Hôn bổn vương.”
Xà yêu nín thở, dè dặt cúi người tới gần.
Hơi thở ấm áp càng lúc càng gần, mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Rõ ràng không hề khó ngửi, Huyền Sóc lại không chịu nổi.
Dạ dày hắn phản ứng trước tiên, cảm giác buồn nôn dữ dội từ sâu trong bụng cuộn thẳng lên cổ họng. Ngay khoảnh khắc đôi môi kia sắp chạm vào hắn, Huyền Sóc đột ngột nghiêng đầu tránh đi.
Không khí lập tức đông cứng.
Xà yêu ngã ngồi xuống đất, Hồ yêu cũng sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
Sắc mặt Huyền Sóc âm trầm đến đáng sợ, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi rõ.
“…Cút.”
“Cút hết ra ngoài!”
Xà yêu run rẩy toàn thân, bị người hầu nửa dìu nửa kéo ra khỏi điện.
Hồ yêu cũng sợ đến tái mặt, ngay cả hành lễ cũng quên mất, vội vàng lảo đảo rời đi.
Tẩm điện lại chìm vào yên tĩnh.
Huyền Sóc ngồi một mình bên giường, bàn tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch.
Cảm giác buồn nôn vẫn nghẹn nơi cổ họng, thế nào cũng không ép xuống được.
Tại sao không được?
Tại sao hắn lại thấy ghê tởm?
Huyền Sóc đứng dậy đi vào hồ tắm, ngâm cả người xuống nước rồi liên tục chà rửa mặt và cổ, thậm chí lau đi lau lại đôi môi chưa hề bị đối phương chạm tới.
Nước rất nóng.
Nhiệt độ cơ thể Long tộc vốn đã cao, vậy mà hắn còn tăng nhiệt độ nước thêm vài phần, gần như sát mức sôi.
Làn da bị nước nóng hun đến đỏ bừng, nhưng cảm giác ghê tởm kia vẫn không sao rửa sạch.
Huyền Sóc tựa đầu vào thành hồ, nhắm mắt.
Thế nhưng lần ở hồ tắm với con rắn nhỏ kia…
Hắn lại chẳng hề thấy ghê tởm chút nào.
Trong làn hơi nước mờ mịt, con rắn nhỏ say khướt cọ qua hầu kết hắn. Vừa mềm vừa lạnh, khiến sống lưng hắn tê rần trong nháy mắt.
Khi hắn chủ động hôn lên, trong đầu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì.
Môi của Xà tộc mềm mại, mang theo vị rượu và hơi nước mát lạnh.
Hắn nếm một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Huyền Sóc ngửa đầu tựa vào thành hồ, khép mắt.
Hơi nước lượn lờ.
Trong hồ tắm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn một mình hắn.
Có lẽ hắn không hề tẩu hỏa nhập ma…
Mà là vấn đề của chính hắn.
Huyền Sóc hoàn toàn rơi vào mê mang.
Ngày hôm sau, sau khi triều hội kết thúc, Huyền Sóc giữ Yêu sử lại.
Yêu sử tên Sở Hoặc, thuộc Huyền Quy nhất tộc, đã sống chẳng biết bao nhiêu năm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngày thường phụ trách ghi chép những đại sự của Yêu tộc.
Sở Hoặc cúi đầu, chờ Yêu Vương lên tiếng.
“Sở Hoặc, ngươi…”
Huyền Sóc dừng lại, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết ruồi.
“Nếu…”
Cuối cùng hắn vẫn mở miệng, giọng thấp hơn bình thường vài phần, ánh mắt dừng trên tấm rèm nơi góc điện, nhất quyết không nhìn Sở Hoặc.
“Rất khát vọng được một yêu chạm vào, nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận những yêu khác… là vì sao?”
Sở Hoặc ngẩn ra.
Hắn đã sống mấy nghìn năm, chuyện gì cũng từng thấy qua, nhưng Yêu Vương hỏi loại vấn đề này thì đúng là lần đầu tiên.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, khôi phục vẻ trấn định.
“Bệ hạ còn có biểu hiện nào khác không?”
Ngón tay Huyền Sóc khựng lại trên tay vịn.
“Luôn nằm mơ thấy y.”
Giọng hắn càng lúc càng thấp, gần như đang tự lẩm bẩm.
“Làm gì cũng sẽ nghĩ đến y… Nếu y thân mật với kẻ khác, bổn vương sẽ tức giận.”
Sở Hoặc gật đầu.
Những triệu chứng này cộng lại, đáp án đã quá rõ ràng.
“Vậy thì không sai.”
Hắn nói.
“Xem ra trong lòng bệ hạ đã có người.”
Trong đại điện im lặng suốt mấy nhịp thở.
Huyền Sóc cứng đờ như bị người ta thi triển định thân thuật, đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm thoáng qua một tia hoảng loạn cực nhanh.
“Ngươi nói gì?”
Giọng hắn khàn đi.
“Ngươi nói bổn vương… thích y?”
Hắn như vừa nghe thấy chuyện gì hoang đường đến cực điểm, khóe môi kéo lên một đường cong gần như tự giễu.
“Sao có thể? Y chỉ là một…”
Huyền Sóc đột nhiên không nói tiếp được.
Những lời nhục mạ trước đây đã lên đến đầu lưỡi, vậy mà một chữ hắn cũng không thể thốt ra, giống như có thứ gì đó chặn cứng nơi cổ họng.
Thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy chói tai.
Hạ tiện.
Ghê tởm.
Hắn bỗng không muốn dùng những từ đó để nói về con rắn nhỏ nữa.
Huyền Sóc siết chặt tay vịn, khớp ngón tay trắng bệch.
“…Ngươi lui xuống trước đi.”
Sở Hoặc hành lễ rồi lui ra ngoài.
Đi đến cửa đại điện, hắn còn quay đầu nhìn lại.
Yêu Vương vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, không hề nhúc nhích.
Sở Hoặc thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng khép cửa điện.
Sống mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiên hắn làm cố vấn tình cảm cho Yêu Vương.
Sở Hoặc cảm thấy mai rùa của mình dường như lại dày thêm được một tầng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong điện chỉ còn lại một mình Huyền Sóc.
Hắn ngồi đó chẳng biết bao lâu, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc giá gỗ chất đầy quân báo, kéo ngăn tủ ra rồi đổ toàn bộ đồ bên trong xuống.
Từng quyển quân báo rơi tán loạn trên mặt đất.
Hắn cúi xuống nhặt lên, xem từng phong một.
Những quân báo này trước đây hắn đều đã đọc.
Khi ấy hắn chỉ quan tâm số thương vong và tiến triển chiến sự. Mỗi lần nhìn thấy ba chữ “Hứa Vô Sanh”, hắn chỉ cau mày phê một chữ “Được”, sau đó lật sang trang khác.
Nhưng giờ đây, hắn lại cầm chúng lên, đọc đi đọc lại từng phong.
Trong một trận tao ngộ chiến, con rắn nhỏ bảo vệ hai thương binh Xà tộc phía sau rút lui, bị dư âm sát khí của yêu tướng đối phương quét qua ngực, mang thương chiến đấu cho đến khi viện quân tới.
Trong một trận vây quét khác, con rắn nhỏ dẫn tiểu đội cắt đứt đường vận lương của Ma tộc, thu được lượng lớn quân nhu, thương vong trong đội cũng là thấp nhất.
Còn có lần tập kích ban đêm, con rắn nhỏ liên tiếp chém chết ba tên tinh nhuệ Ma tộc, khiến ma binh tan tác.
Đầu ngón tay Huyền Sóc dừng trên quân báo.
“Con rắn nhỏ này… thiên phú cũng không tệ.”
Hắn vô thức nói ra một câu.
Nói xong, chính Huyền Sóc cũng sững lại.
Trước đây hắn chưa từng khen Hứa Vô Sanh.
Ngày trước hắn chán ghét y, chưa bao giờ thật sự để ý đến y.
Sau đó chính hắn là người thay đổi trước, lại bị con rắn nhỏ làm mất mặt, vì thẹn quá hóa giận nên mới đẩy y ra tiền tuyến.
Hắn cứ nghĩ con rắn nhỏ sẽ nếm đủ đau khổ ở chiến trường rồi quay về cầu xin hắn.
Thế nhưng y lại tự mình chống đỡ được.
Từ một con ma ốm đến phong nhận cũng ném không chuẩn, trở thành tam đẳng yêu tướng có thể một mình dẫn dắt cả một tiểu đội.
Con rắn nhỏ…
Huyền Sóc tựa lưng vào ghế rất lâu.
Ánh sáng ngoài điện từ vàng óng dần chuyển thành xám, rồi cuối cùng chìm hẳn vào bóng tối.
Hắn mở mắt.
Hắn muốn triệu Hứa Vô Sanh trở về.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã không thể áp xuống được nữa.
Hắn có thể trực tiếp hạ quân lệnh.
Hắn là Yêu Vương, điều một tướng lĩnh tiền tuyến quay về Yêu Vương điện vốn là chuyện danh chính ngôn thuận.
Nhưng rồi Huyền Sóc lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Nếu y không chịu về thì sao?
Không chịu về…
Vậy hắn sẽ tự mình đi.
Tự mình đến tiền tuyến, mang y về.
Ngay khoảnh khắc Huyền Sóc chuẩn bị đứng dậy, mật tín đột nhiên sáng lên.
Giọng Xà Kỳ vang lên trong đại điện, mang theo sự gấp gáp và hoảng loạn chưa từng có.
“Bệ hạ, không ổn rồi! Tiểu công tử bị Mị ma bắt đi!”
Nhịp tim Huyền Sóc dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Mị ma.
Loài ma vật lấy tình dục làm thức ăn.
Thứ chúng giỏi nhất chính là không biết tiết chế.
Mà thứ chúng càng không giỏi hơn chính là… sau khi mất khống chế vẫn để đối phương sống sót.
Bất kể là loại nào, Huyền Sóc đều không thể chấp nhận.
Cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả ý thức.
Mật tín còn chưa ngắt, người trong điện đã biến mất.
Huyền Sóc hóa thành long hình, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía tiền tuyến.
Đôi cánh rồng màu vàng sẫm xé toạc tầng mây, phong nhận va lên long lân phát ra từng tiếng leng keng chói tai, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Trong đầu Huyền Sóc lúc này chỉ còn lại một đôi đồng tử dọc màu hổ phách.
