Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 102
Chương 102
Việc Hứa Vô Sanh bị Mị ma bắt đi hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Lúc dọn dẹp chiến trường, hắn phát hiện sau một đống đá vụn có một ấu tể Xà tộc đang co ro. Nhìn qua chỉ khoảng bốn, năm tuổi, mái tóc đen ngắn dính đầy bụi, khuôn mặt nhỏ vùi trong đầu gối, bả vai run lên từng chập như đang khóc.
Hứa Vô Sanh bước tới, cúi người định bế nó lên.
Ngón tay vừa chạm vào vai ấu tể, một mùi hương kỳ lạ cực nhạt đã len vào khoang mũi.
Đồng tử hắn hơi co lại, lập tức muốn thu tay, nhưng đã muộn.
“Ấu tể” kia ngẩng đầu.
Dưới mái tóc đen ngắn là một đôi mắt tím yêu dị, trong đồng tử lóe lên vẻ xảo quyệt và tham lam hoàn toàn không thuộc về một đứa trẻ.
Hứa Vô Sanh trúng mị độc, bị đối phương mang tới một sơn động.
Vách động ẩm ướt, tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng trong hang động trống trải.
Mị ma kia là nam, sau khi hóa thành hình người trông cũng phong lưu tuấn tú, chỉ tiếc vẻ tham lam không hề che giấu nơi đáy mắt đã bán đứng tất cả.
Hắn ta cúi xuống, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên gương mặt Hứa Vô Sanh, từ xương mày đến sống mũi, từ sống mũi xuống cằm, cuối cùng dừng nơi xương quai xanh.
“Đều nói Yêu tộc lắm mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Mị ma tấm tắc khen ngợi, ngón cái khẽ dừng bên khóe môi Hứa Vô Sanh.
“Gương mặt này còn đẹp hơn cả Mị Cơ của Ma tộc bọn ta.”
“Chẳng trách tên tướng lĩnh Xà tộc kia liều mạng đuổi theo ta, suýt nữa đã bị hắn bắt được. Đúng là xui xẻo.”
Hứa Vô Sanh mặc kệ hắn ta.
Hiện tại toàn thân hắn vô lực, tứ chi như bị rút sạch xương cốt. Một luồng khô nóng từ sâu trong đan điền dâng lên, men theo kinh mạch lan khắp cơ thể.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Hứa Vô Sanh nghiến răng, nghiêng mặt tránh khỏi ngón tay Mị ma.
【Ký chủ, có cần giải độc không? Tôi đang phân tích độc tính.】
【Huyền Sóc đâu?】
【Huyền Sóc đang chạy về phía này.】
【Vậy chờ thêm chút nữa.】
Mị ma thấy Hứa Vô Sanh đến nhìn mình cũng không thèm, rõ ràng đã khó chịu đến mức ấy vẫn nghiến răng chống đỡ, không khỏi bật cười đầy hứng thú.
“Còn là một mỹ nhân có cốt khí.”
Hắn ta cúi người, ghé sát bên tai Hứa Vô Sanh. Hơi thở nóng ẩm phả xuống.
“Vất vả lắm mới thoát khỏi truy binh, kéo dài lâu như vậy, chắc ngươi khó chịu lắm rồi nhỉ? Đừng cố chịu nữa. Để ca ca dẫn ngươi trải nghiệm thứ sung sướng nhất trên đời…”
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Một bóng người màu vàng sẫm phá thẳng cửa động xông vào, đá vụn văng tung tóe.
Mị ma còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã từ phía sau vươn tới, siết chặt cổ hắn ta.
Năm ngón tay kia cứng như gọng kìm, lực lớn đến mức Mị ma ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ép từ cổ họng ra một âm thanh méo mó.
“Ư…”
Hai mắt hắn ta trợn lớn, tròng mắt gần như muốn bật khỏi hốc mắt. Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy một đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm.
Lạnh băng.
Long đồng cháy lên ngọn lửa giận dữ gần như muốn hủy thiên diệt địa.
“Long… Long tộc? Sao có thể…”
Giọng Mị ma khàn đặc, vỡ vụn vì hoảng sợ.
Tại sao Long tộc lại xuất hiện ở đây?
Tại sao một Long tộc lại tự mình đuổi tới chỉ vì một con rắn nhỏ bé?
Hắn ta còn chưa kịp nghĩ rõ, Huyền Sóc đã không cho hắn cơ hội suy nghĩ thêm.
Huyền Sóc hóa thành long hình, bay tới bằng tốc độ nhanh nhất. Suốt đường đi, hắn lần theo chút khí tức cực kỳ mỏng manh mà con rắn nhỏ để lại mới có thể đuổi kịp tới đây.
May mà trong tình huống ấy con rắn nhỏ vẫn biết để lại dấu vết.
Huyền Sóc bóp cổ Mị ma, nhấc bổng cả người hắn ta lên.
Hai chân Mị ma rời khỏi mặt đất, vùng vẫy muốn bẻ bàn tay đang siết cổ mình, nhưng cánh tay kia chẳng hề nhúc nhích.
Huyền Sóc cúi mắt.
Trong sơn động tối tăm, đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo. Giọng hắn thấp đến đáng sợ.
“Chính ngươi muốn đưa nghĩa…”
Nói đến đây, Huyền Sóc bỗng khựng lại.
Sau đó hắn nheo mắt, bàn tay siết cổ Mị ma càng chặt, giọng lạnh như được tôi qua băng.
“…Muốn đưa con rắn nhỏ của bổn vương đi trải nghiệm thứ sung sướng nhất trên đời?”
Mị ma muốn giải thích.
Muốn cầu xin.
Muốn nói rằng mình không biết Hứa Vô Sanh là người của hắn.
Nhưng cổ họng bị bóp chặt đến mức một âm tiết cũng không thể phát ra.
Ánh mắt Huyền Sóc rời khỏi gương mặt Mị ma, nhìn sang con rắn nhỏ đang tựa vào vách động.
Y phục Hứa Vô Sanh đã bị kéo đến hỗn loạn, cổ áo mở rộng, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại từng vệt đỏ do ngón tay Mị ma vừa lướt qua.
Đáy mắt Huyền Sóc lập tức lóe lên sát ý.
Năm ngón tay siết mạnh.
“Rắc” một tiếng.
Cổ Mị ma bị bóp nát trong lòng bàn tay hắn như một cành cây khô.
Huyền Sóc tiện tay ném thi thể sang một bên, xoay người đi về phía Hứa Vô Sanh.
Con rắn nhỏ dựa vào vách động, nhìn qua vô cùng khó chịu.
Mồ hôi thấm ướt trán, mái tóc đen dính vào da, vài sợi tóc vụn áp bên gương mặt, càng làm sắc mặt vốn tái nhợt kia trắng đến gần như trong suốt.
Hơi thở của hắn vừa gấp vừa nông, môi bị chính mình cắn đến đỏ ửng. Đôi đồng tử dọc màu hổ phách phủ một tầng hơi nước.
Đuôi rắn đã hiện nguyên hình.
Lớp vảy đen dính đầy bụi đất, chóp đuôi bực bội quét qua quét lại, để lại từng vệt mảnh trên mặt đất.
Huyền Sóc ngồi xổm xuống, đưa tay định bế hắn lên.
“Xà nhãi con, bổn vương đưa ngươi về giải độc.”
Giọng vẫn cứng nhắc như thường ngày, nhưng bên dưới lại chất chứa nhiều hơn là lo lắng, căng thẳng, cùng một tia tự trách mà ngay chính hắn cũng chưa nhận ra.
Hứa Vô Sanh ngẩng đầu.
Đôi đồng tử dọc phủ hơi nước nhìn về phía Huyền Sóc, như đang cố phân biệt xem người trước mặt là ai.
Tay Huyền Sóc còn chưa kịp chạm vào vai hắn, Hứa Vô Sanh đã đột nhiên đẩy mạnh một cái.
Huyền Sóc mất thăng bằng, lưng va vào vách đá gồ ghề phía sau, khẽ rên một tiếng.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hứa Vô Sanh đã áp tới.
Hơi thở đặc trưng của con rắn nhỏ hòa lẫn nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp y phục truyền sang người hắn.
Huyền Sóc cứng đờ.
“Ngươi…”
Ngay sau đó, Hứa Vô Sanh hôn xuống.
Nụ hôn hung hăng, mang theo ý cướp đoạt mạnh mẽ.
Đầu óc Huyền Sóc lập tức trống rỗng.
Hắn nên đẩy Hứa Vô Sanh ra.
Con rắn nhỏ đã trúng độc, thần trí không tỉnh táo.
Nhưng cơ thể hắn lại đầu hàng trước lý trí.
Môi con rắn nhỏ nóng đến kinh người, gần như thiêu mềm cả người hắn. Hơi nóng theo đầu lưỡi lan khắp toàn thân, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan mọi phòng tuyến.
Bàn tay vốn định đẩy người ra dần mất sức, cuối cùng dừng trên vai Hứa Vô Sanh.
Rồi lại chậm rãi đưa lên.
Xuyên qua mái tóc đen ướt mồ hôi.
Giữ lấy sau gáy hắn.
Chủ động đáp lại nụ hôn.
Bàn tay Hứa Vô Sanh bắt đầu lần tới trước ngực Huyền Sóc.
Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh bên ngoài lớp vải, còn mang theo chút lạnh đặc trưng của Xà tộc.
Huyền Sóc không nhịn được thở dốc một tiếng.
“Xà nhãi con… Ngươi…”
Nghe thấy giọng Huyền Sóc, trong mắt Hứa Vô Sanh thoáng qua một tia tối.
Hắn đột nhiên như tỉnh táo lại trong chớp mắt, lắc đầu, đôi mày nhíu chặt. Hắn mím môi thành một đường, siết tay, dùng sức muốn đẩy Huyền Sóc ra.
“Không được… Không muốn…”
“Với nghĩa phụ… ghê tởm lắm…”
Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng, âm cuối run rẩy, như đang dùng hết chút lý trí cuối cùng để chống cự.
Huyền Sóc cứng người.
Cánh tay hắn vẫn đang ôm eo Hứa Vô Sanh.
Ngón tay vẫn còn luồn trong mái tóc hắn.
Trên môi vẫn lưu lại xúc cảm nóng bỏng của con rắn nhỏ.
Nhìn Hứa Vô Sanh nghiến răng cố gắng đẩy mình ra, lồng ngực Huyền Sóc như bị một con dao cùn hung hăng cứa xuống.
Hắn vừa giận vừa tức.
Tức chính mình vừa rồi tại sao lại đáp lại nụ hôn ấy.
Giận con rắn nhỏ đã khó chịu đến mức này mà vẫn nghiến răng muốn đẩy hắn ra.
Thế nhưng tất cả tức giận đều tan biến khi Huyền Sóc nhìn thấy tầng nước không thể khống chế nơi khóe mắt Hứa Vô Sanh.
Chỉ còn lại một cảm xúc khác mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
Huyền Sóc cố đè thứ cảm xúc ấy xuống, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà hơn một nghìn năm qua hắn từng dùng để dỗ người, cứng nhắc lại vụng về nói:
“Không phải nghĩa phụ.”
“Là… là…”
Là Huyền Sóc.
Trong mắt Hứa Vô Sanh hiện lên vẻ mờ mịt.
Đôi đồng tử dọc phủ đầy hơi nước nhìn Huyền Sóc, như đang cố gắng nhận ra người trước mặt.
Sau đó hắn khẽ mở miệng.
Giọng rất nhỏ, nhỏ đến gần như chỉ đang tự lẩm bẩm.
“Không phải nghĩa phụ…”
“Là… Bạch Thất sao?”
Sơn động lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Ngón tay Huyền Sóc đặt bên eo Hứa Vô Sanh cứng đờ.
Một cơn đau âm ỉ từ lồng ngực lan ra, khiến cả đầu ngón tay hắn cũng khẽ run.
Huyền Sóc gần như muốn lập tức kéo con rắn nhỏ lại chất vấn.
Ngươi với Bạch Thất quả nhiên có vấn đề đúng không?
Tại sao lúc này người ngươi nghĩ đến lại là hắn chứ không phải bổn vương?
Hai người các ngươi rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi?!
Nhưng ngay lúc ấy, con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng rên đau đớn, đuôi rắn cũng run rẩy quấn lấy người hắn.
Huyền Sóc lập tức nhìn xuống.
Trên đuôi rắn đã bị cọ mất mấy mảng vảy, lộ ra lớp thịt non hồng nhạt bên dưới. Có chỗ còn rỉ máu, trông vô cùng thê thảm.
Mị độc phát tác khiến đuôi rắn của Hứa Vô Sanh theo bản năng giãy giụa, quẫy đập, cọ xát liên tục, đến mức lớp vảy cũng bị mài tróc.
Lồng ngực Huyền Sóc thắt lại.
Đã khó chịu đến mức này…
Vậy mà hắn vẫn cố đẩy mình ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Sóc cảm thấy lồng ngực mình cũng giống như bị mài mất một lớp da, để lộ máu thịt đỏ lòm bên dưới.
Hắn siết chặt con rắn nhỏ trong lòng, ấn người vào ngực mình.
Giọng khàn thấp, vừa mang theo tức giận bị đè nén, vừa chất chứa nhiều cảm xúc hơn mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
“Câm miệng.”
“Giải độc trước đã.”
【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +8. Giá trị đau lòng hiện tại: 24/100.】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
