Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 100

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 100
Prev
Next

Chương 100

“Đi đâu?”

Huyền Sóc nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh gỡ từng ngón tay hắn ra.

Ngón tay Huyền Sóc vô thức siết chặt thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

“Yêu Vương bệ hạ, chỉ cần ở bên ngài, ta sẽ nhớ tới chuyện đêm hôm đó.”

Hứa Vô Sanh nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.

“Ta vẫn luôn coi ngài là nghĩa phụ, không thể chấp nhận ngài làm chuyện như vậy với ta.”

“Rất ghê tởm.”

Đồng tử Huyền Sóc đột ngột co lại.

Đêm hôm đó.

Bể tắm, hơi nước, nụ hôn do chính hắn chủ động, ánh nước trong đôi mắt con rắn nhỏ khi đẩy hắn ra…

Còn cả câu nói khiến hắn gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần.

“Nghĩa phụ thật ghê tởm.”

Ghê tởm…

Huyền Sóc phất tay giải cấm chế, quay mặt sang chỗ khác. Gân xanh bên cổ hơi nổi lên, giọng nói khàn đặc.

“…Cút.”

Hứa Vô Sanh xoay người đi thẳng.

Không hề quay đầu.

Vạt áo lướt qua ngưỡng cửa, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất dưới khoảng trời chiều xanh thẫm bên ngoài.

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +5.】

【Giá trị đau lòng hiện tại: 13/100.】

Huyền Sóc vung một chưởng.

Rầm!

Cánh cửa lập tức vỡ nát.

Mảnh gỗ bắn tung tóe, có mảnh còn đập mạnh vào cột hành lang. Đám yêu vệ bên ngoài đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Huyền Sóc chẳng nhìn bất kỳ ai, bước qua đống gỗ vụn, trực tiếp trở về tẩm điện.

Sau đó hắn đập nát tất cả những gì có thể đập.

Trà án, bình hoa, giá đèn…

Mọi thứ vỡ tan đầy đất. Mảnh sứ và gỗ vụn vương vãi khắp nơi, người hầu chỉ dám quỳ bên ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đập xong, Huyền Sóc đứng giữa một mảnh hỗn độn, cúi đầu thở nặng nề.

Con rắn nhỏ không có lương tâm.

Hắn giơ tay ấn lên ngực.

Nơi đó nghẹn đến khó chịu, nặng nề như có thứ gì bị vò thành một cục rồi nhét cứng vào lồng ngực, không nhổ ra được mà cũng chẳng nuốt xuống nổi.

Sống hơn một nghìn năm, Huyền Sóc chưa từng có cảm giác như vậy.

Rõ ràng chỉ là một con rắn.

Bị một con rắn ảnh hưởng tới mức này…

Quả nhiên hắn đã tẩu hỏa nhập ma.

Hắn mới chẳng thèm con rắn kia.

Hắn sẽ tuyển phi.

Hắn sẽ tìm hết mỹ nhân của toàn Yêu tộc tới đây.

Hắn không phải không có Hứa Vô Sanh thì không được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngay trong đêm, Huyền Sóc hạ lệnh tuyển phi.

Yêu Vương tuyển phi đương nhiên là đại sự của toàn Yêu tộc.

Bao năm nay Huyền Sóc chưa từng gần nữ sắc, một lòng một dạ đặt hết tâm trí vào Yêu tộc và tu luyện. Các triều thần sau lưng còn lén gọi hắn là kẻ cuồng tu luyện.

Không ngờ hôm nay hắn lại đột nhiên muốn tuyển phi.

Tin tức vừa truyền ra, các tộc lập tức xôn xao.

Một khi được Yêu Vương chọn trúng, đó không chỉ là chuyện vui của một tộc mà còn là đại hỷ sự của cả Yêu giới.

Sáng hôm sau, vô số mỹ nhân các tộc đã được đưa tới trước điện.

Có Hồ tộc quyến rũ mê người, đôi mắt lưu chuyển như chỉ cần nhìn một cái đã có thể câu mất hồn phách.

Có Hoa tộc thanh thuần đáng yêu, làn da trắng nõn đến chói mắt.

Cũng có Phượng tộc cao ngạo, khoác trên mình bộ vũ y rực rỡ lưu quang.

Ai nấy đều đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Huyền Sóc lười biếng dựa trên đế tọa, nhìn từng hàng mỹ nhân trước mặt.

Trong tay hắn cầm một chén trà, lật qua lật lại, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.

Nhưng càng nhìn, chân mày càng nhíu chặt.

Nốt ruồi lệ của mỹ nhân Hồ tộc kia mọc bên trái.

Của con rắn nhỏ lại ở bên phải.

Xương quai xanh của cô gái Hoa tộc kia không đẹp bằng xương quai xanh của con rắn nhỏ.

Ngón tay nữ tử Phượng tộc kia cũng không đủ thon.

Cầm roi chắc chắn chẳng đẹp.

Ngón tay con rắn nhỏ mảnh mai, thon dài, khớp xương rõ ràng. Nếu nắm roi trong tay…

Chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Nghĩ tới đây, Huyền Sóc bỗng khựng lại.

Hắn phát hiện mình đang vô thức đem tất cả yêu quái trước mặt ra so sánh với Hứa Vô Sanh.

Mà trong tiềm thức…

Không một ai sánh bằng.

Một đám mỹ nhân đứng phía dưới bị hắn nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, nhưng chẳng ai dám động, càng không dám lên tiếng.

Không khí trong đại điện cứng ngắc đến đáng sợ.

Ánh mắt Huyền Sóc bỗng quét tới một góc.

Ở đó có một xà yêu.

Không biết là ai cố ý sắp xếp để lấy lòng hắn.

Xà yêu ấy có vóc dáng khá giống Hứa Vô Sanh.

Mái tóc đen dài.

Khung xương mảnh khảnh.

Ngay cả tư thái cũng có vài phần tương tự.

Nhưng nàng không có đôi đồng tử dựng màu hổ phách ấy.

Cũng không có nốt ruồi lệ đỏ như máu.

Nàng chỉ cúi đầu đứng đó, căng thẳng đến mức những ngón tay cũng khẽ run lên.

Con rắn nhỏ không như vậy.

Mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt Hứa Vô Sanh luôn lạnh nhạt.

Thậm chí còn mang theo một cảm giác cao cao tại thượng.

Như thể Huyền Sóc mới là kẻ bị hắn khống chế.

Huyền Sóc nhìn xà yêu kia thêm vài lần.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“…Tất cả cút đi.”

Đám yêu như được đại xá, lập tức vội vàng lui khỏi điện.

Cửa điện vừa đóng lại, Huyền Sóc lại đập sạch những thứ có thể đập trong điện thêm một lượt.

Vừa rồi khi nhìn đám mỹ nhân kia…

Trong đầu hắn lại toàn là con rắn nhỏ không có lương tâm ấy.

Đôi mắt quyến rũ của Hồ tộc không bằng một cái liếc lạnh nhạt của hắn.

Làn da trắng nõn của Hoa tộc không bằng mảng da tuyết trắng nơi xương quai xanh của hắn.

Bộ vũ y rực rỡ của Phượng tộc cũng không bằng dáng vẻ hắn khoác bạch y, nằm trên giường đọc sách, đường nét cơ thể được ánh trăng phác họa.

Bất kể nhìn thấy thứ gì, hắn đều có thể vòng một vòng rồi nghĩ tới Hứa Vô Sanh.

Con rắn nhỏ đáng ghét.

Rõ ràng là hắn…

Huyền Sóc khựng lại.

Là Hứa Vô Sanh tự chui vào giấc mơ của hắn.

Hắn tựa người trên đế sập, ngẩng đầu nhìn mái điện tinh xảo, thất thần rất lâu.

Đúng lúc ấy, mật tin vang lên.

Là tin từ Xà Kỳ.

Huyền Sóc ngừng một lát rồi giơ ngón tay vẽ một vòng trong không trung.

Thủy kính vô thanh vô tức hiện ra.

Hôm qua, trong quân báo hắn đã cố ý ám chỉ Xà Kỳ phải để lộ chuyện mình tuyển phi cho con rắn kia biết.

Bây giờ Xà Kỳ truyền tin lại…

Chắc là định cho hắn xem phản ứng của Hứa Vô Sanh.

Con rắn nhỏ không có lương tâm ấy, hắn…

Trong thủy kính, Hứa Vô Sanh đang đứng cùng Xà Kỳ trên con đường giữa quân doanh.

Xà Kỳ hắng giọng, dùng giọng điệu dò xét có phần gượng gạo nói:

“Gần đây Yêu Vương điện hạ đang chuẩn bị tuyển phi.”

“Ồ.”

Giọng Hứa Vô Sanh vô cùng lạnh nhạt.

Nghe thấy tin này, ngay cả mí mắt hắn cũng chẳng buồn nâng lên.

Xà Kỳ chưa chịu bỏ cuộc, lại thêm một câu:

“Tiểu công tử có muốn trở về xem náo nhiệt không? Biết đâu lại tìm được phu quân?”

Ngón tay Huyền Sóc đặt bên mép giường lập tức siết chặt.

Xà Kỳ đáng chết.

Cái gì mà “tìm được phu quân”?

Hắn chỉ bảo Xà Kỳ truyền tin mình tuyển phi sang đó.

Có bảo hắn nói thêm mấy câu thừa thãi ấy đâu!

Trong thủy kính, giọng Hứa Vô Sanh vẫn bình thản như cũ:

“Bệ hạ cũng nên cưới phi rồi.”

Huyền Sóc còn chưa kịp nhíu mày đã nghe câu tiếp theo.

“Tuổi ngài ấy lớn như vậy, rồng khác đã làm ông nội từ lâu rồi.”

Ngón tay Huyền Sóc khựng lại.

Con rắn đáng chết.

Dám chê hắn già!

Hắn sống hơn một nghìn năm, chưa từng có kẻ nào dám nói hắn già.

Yêu tộc lấy tu vi luận bối phận, huống chi tuổi thọ Long tộc dài hơn các tộc khác rất nhiều. Huyền Sóc đang đúng thời kỳ cường thịnh, nếu xét trong Long tộc thì còn được coi là trẻ trung khỏe mạnh.

Nhưng hắn bỗng nghĩ tới tuổi của Hứa Vô Sanh.

Con rắn nhỏ mới bao nhiêu tuổi?

Tuổi thọ Xà tộc vốn đã ngắn hơn Long tộc rất nhiều.

So với hắn…

Tuổi tác của mình quả thật lớn hơn rất nhiều.

“Cảm ơn ý tốt của thống soái, ta…”

Huyền Sóc bất giác nghiêng người về phía trước.

Muốn nghe rõ Hứa Vô Sanh định nói gì tiếp theo.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc từ trong thủy kính truyền tới:

“Thống soái, Vô Sanh đại nhân.”

Là con bạch xà kia.

Bạch Thất đi từ đầu bên kia con đường tới, trong tay còn ôm hòm thuốc, có lẽ vừa từ doanh trại quân y trở về.

Hắn hành lễ với Xà Kỳ trước, sau đó mới nhìn sang Hứa Vô Sanh.

Giọng nói mang theo chút thân mật rất tự nhiên.

“Đại nhân, hôm qua ngài nói vết thương hơi ngứa, ta tới xem thử.”

Hứa Vô Sanh gật đầu với Xà Kỳ coi như cáo từ, sau đó cùng Bạch Thất rời đi.

Hai người sóng vai bước trên con đường trong quân doanh.

Bạch Thất nghiêng đầu nói gì đó.

Hứa Vô Sanh cong khóe môi.

Thoạt nhìn vô cùng quen thuộc.

Con rắn nhỏ không có lương tâm.

Vậy mà thật sự chẳng quan tâm hắn chút nào…

Huyền Sóc chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khó chịu.

Hắn vung tay đánh tan thủy kính.

Sau đó một chưởng đập nát chiếc án gỗ tử đàn bên cạnh.

Rầm!

Mảnh gỗ bay tung tóe.

Huyền Sóc ngồi giữa một đống gỗ vụn.

Vết thương bên sườn trái vẫn âm ỉ đau, bên ngoài còn quấn lớp băng gạc do Hứa Vô Sanh thô bạo băng bó.

Nút thắt cực kỳ xấu.

Băng gạc còn bị kéo chặt đến mức gần như siết sâu vào da thịt hai bên.

Huyền Sóc cúi đầu nhìn cái nút thắt xấu xí ấy thật lâu.

Ngón tay đặt lên mép băng.

Dừng rất lâu.

Hắn định giật nó xuống.

Các ngón tay siết lại, khiến mép băng gạc nhăn nhúm.

Nhưng cuối cùng…

Hắn vẫn không động.

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +3.】

【Giá trị đau lòng hiện tại: 16/100.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ