Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 104
Chương 104
Con rắn nhỏ hôn mê suốt một ngày.
Huyền Sóc canh bên giường hắn cả ngày. Thế nhưng đến khi hắn tự tay mang chén thuốc vừa sắc xong vào, trên giường đã chẳng còn ai.
Chăn đệm vẫn lưu lại hơi ấm, trên gối còn một vết lõm nhàn nhạt.
Con rắn biến mất rồi.
Huyền Sóc lần theo khí tức, cuối cùng tìm thấy Hứa Vô Sanh trong một sơn động kín đáo.
Sơn động ẩm thấp, lạnh lẽo.
Con rắn nhỏ đang dựa vào vách đá, đôi đồng tử dọc màu hổ phách phủ một tầng sương trắng đục, toàn thân run lên không sao kiềm chế được.
Hắn đang lột vảy.
Đối với Xà tộc, thời kỳ lột vảy giống như một lần thoát thai hoán cốt. Vảy cũ sẽ từng mảnh bong khỏi da thịt, vảy mới từ máu thịt sinh trưởng trở lại.
Quá trình này đi kèm với đau đớn dữ dội và sự suy yếu cực độ. Xà tộc khi bước vào kỳ lột vảy thường sẽ tìm một nơi kín đáo nhất để một mình vượt qua, tuyệt đối không cho bất kỳ sinh vật nào tới gần.
Từng mảnh vảy không ngừng bong ra khỏi da thịt Hứa Vô Sanh, để lộ lớp da non hồng nhạt bên dưới. Một vài chỗ đã rỉ ra tơ máu.
Vảy cũ rơi đầy trên nền đá vụn, ánh đen vẫn chưa hoàn toàn mất đi, mép vảy cuộn lại, dính những vệt máu đã khô.
Mồ hôi lạnh phủ đầy trán Hứa Vô Sanh, men theo gương mặt chảy xuống xương quai xanh, hòa cùng máu rỉ ra khi lột vảy, để lại từng vệt đỏ nhạt trên làn da tái nhợt.
Hắn nghiến răng, từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng. Hai bàn tay siết chặt, sống lưng căng cứng.
Huyền Sóc đứng ngoài cửa động, không bước vào.
Hắn nhìn đôi đồng tử dọc ngày thường luôn lạnh nhạt giờ bị phủ mờ bởi một tầng sương, nhìn bàn tay Hứa Vô Sanh siết đến trắng bệch, nhìn hắn cắn răng nuốt toàn bộ đau đớn vào sâu trong cổ họng, không chịu để lọt ra dù chỉ một âm thanh.
Tim Huyền Sóc cũng run theo.
Hắn vô thức siết tay, bóp nát một hòn đá bên cạnh.
Tiếng đá vỡ vang lên.
Cả người Hứa Vô Sanh lập tức run mạnh. Đôi đồng tử phủ sương đột ngột chuyển về phía cửa động.
“Cút.”
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt.
Huyền Sóc không đi.
Hắn ngồi xổm xuống ngoài cửa động, để tầm mắt mình ngang bằng với Hứa Vô Sanh, giọng hạ thấp, mang theo ý dỗ dành mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.
“Xà nhãi con, là ta.”
“Ta không vào.”
“Ta ở ngoài này chờ ngươi.”
Nói xong, Huyền Sóc thật sự lui khỏi sơn động, dựa người vào vách đá bên ngoài.
Quá trình lột vảy kéo dài rất lâu.
Huyền Sóc ngồi bên ngoài, nghe tiếng thở bị cố gắng kìm nén trong động, nghe tiếng vảy bong ra khỏi da thịt phát thành những âm thanh sột soạt rất nhỏ, nghe con rắn nhỏ trong cơn đau dữ dội thỉnh thoảng không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Ngón tay hắn siết chặt vách đá bên cạnh, móng tay cào thành những vết sâu trên nham thạch.
Hắn muốn vào giúp.
Nhưng không thể.
Xà tộc trong kỳ lột vảy không được quấy rầy.
Xà nhãi con chưa từng yếu thế trước mặt hắn.
Chịu ấm ức cũng không nói.
Đau đớn cũng không nói.
Lúc nào cũng một mình chịu đựng.
Còn hắn, người mang danh nghĩa phụ của Hứa Vô Sanh nhiều năm như vậy…
Lại chưa từng thật sự làm tròn trách nhiệm của một nghĩa phụ.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh trong sơn động cuối cùng cũng ngừng lại.
Huyền Sóc lập tức bước vào.
Hứa Vô Sanh đã hóa về nguyên hình, nhắm mắt nằm bất động, dường như ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn sạch.
Lớp vảy mới sinh bóng loáng như gương, ánh đen nhàn nhạt lóe lên trong sơn động tối tăm. Vảy cũ rơi rải rác quanh người hắn.
Huyền Sóc khom xuống, nâng con rắn nhỏ vào lòng bàn tay.
Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu Hứa Vô Sanh.
Thân rắn hơi lạnh.
Đầu ngón tay Huyền Sóc cẩn thận lướt qua lớp vảy mới sinh.
“Xà nhãi con…”
Giọng hắn khàn đi.
Huyền Sóc cúi mắt nhìn con rắn nhỏ hoàn toàn không chút phòng bị nằm trong lòng bàn tay mình, yết hầu khẽ chuyển động.
Cuối cùng hắn cúi đầu, cực kỳ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hứa Vô Sanh.
Huyền Sóc đưa hắn trở về tẩm cung, tự mình ở lại chăm sóc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng lần này Hứa Vô Sanh hôn mê hơn nửa tháng vẫn chưa tỉnh.
Y sư đã đổi mấy người, câu trả lời vẫn giống nhau.
Giải mị độc vốn đã tiêu hao lượng lớn thể lực, ngay sau đó lại gặp kỳ lột vảy khiến yêu lực hoàn toàn cạn kiệt. Cơ thể Hứa Vô Sanh đã tự tiến vào trạng thái ngủ đông sâu để chữa trị.
Bao giờ tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn.
Mỗi ngày Huyền Sóc ngoài xử lý những công vụ bắt buộc, thời gian còn lại gần như đều ở bên giường.
Hắn dùng linh lực Long tộc ôn dưỡng kinh mạch cho Hứa Vô Sanh.
Nửa đêm, khi thân rắn lạnh lẽo trong chăn bất chợt run lên, hắn sẽ đặt lòng bàn tay lên sống lưng Hứa Vô Sanh, chậm rãi truyền linh lực vào.
Thỉnh thoảng hắn còn cúi đầu, lặng lẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên thân thể lạnh buốt ấy.
Lại qua thêm mấy ngày.
Huyền Sóc đang nghị sự ở tiền điện thì một người hầu hớt hải chạy vào.
“Bệ hạ! Tiểu công tử tỉnh rồi!”
Bàn tay Huyền Sóc đang đặt trên tay vịn khựng lại.
Giây tiếp theo, hắn đứng bật dậy, bỏ mặc cả điện triều thần tại chỗ, nhanh chân đi thẳng về hậu điện.
Khi Huyền Sóc đẩy cửa bước vào, Hứa Vô Sanh đang đứng bên cửa sổ.
Hắn mặc một bộ áo ngủ trắng mỏng, đai lưng buộc lỏng, để lộ một mảng da hồng nhạt mới sinh nơi xương quai xanh sau lần lột vảy.
Sau kỳ lột vảy, thân hình hắn dường như còn mảnh khảnh hơn trước vài phần. Đường nét xương bả vai hiện rõ dưới lớp vải mỏng.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua song cửa, phủ lên gương mặt nghiêng của hắn. Hàng mi buông xuống, tạo thành hai bóng quạt nhạt nơi mí mắt.
Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt vẫn đỏ như máu.
Gương mặt lạnh nhạt, xa cách ấy dường như còn đẹp hơn trước.
Huyền Sóc bước tới, đưa tay muốn thử nhiệt độ cơ thể hắn.
Nhưng vừa chạm vào vai, Hứa Vô Sanh đã tránh đi.
Bả vai hắn co lại theo bản năng, cả người lùi về sau mấy bước, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hứa Vô Sanh quay đầu nhìn hắn.
Trên gương mặt là vẻ chán ghét không hề che giấu.
“Đừng chạm vào ta.”
Tim Huyền Sóc như bị một cây kim đâm mạnh.
Hắn im lặng hai giây mới thấp giọng nói:
“Y sư nói kỳ lột vảy khiến ngươi tiêu hao quá nhiều tinh lực. Thuốc đã đặt trên bàn, ngươi…”
Hứa Vô Sanh bật cười lạnh.
“Sao?”
“Bây giờ ngươi vẫn còn coi mình là nghĩa phụ của ta à?”
Hắn nhìn Huyền Sóc, khóe môi cong lên đầy lạnh lẽo.
“Một nghĩa phụ chủ động bò lên giường của nghĩa tử?”
“Huyền Sóc, ngươi thật sự khiến ta ghê tởm.”
Ngón tay Huyền Sóc đột ngột siết lại.
Một cơn đau nghẹt thở từ trái tim lan ra, khiến hắn gần như không thở nổi.
【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +8. Giá trị đau lòng hiện tại: 40/100.】
Huyền Sóc nhíu chặt mày, im lặng mấy nhịp thở rồi mới cố giải thích.
Giọng hắn khàn đặc.
“Không phải… Chuyện đó là…”
Hứa Vô Sanh quay mặt đi.
Rõ ràng không muốn nghe.
Những cảm xúc Huyền Sóc đã cố ép xuống suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.
Ghen tuông.
Tủi thân.
Đau đớn.
Tất cả cùng tràn ra từ khe nứt nhỏ nhất.
Hắn nghe thấy chính mình dùng giọng khàn khàn, cố nén lửa giận hỏi:
“Rốt cuộc ngươi thấy ghê tởm vì người đó là nghĩa phụ của ngươi…”
“Hay vì người đó không phải Bạch Thất?”
Hứa Vô Sanh quay đầu lại, cau mày nhìn hắn.
Nhưng Huyền Sóc dường như đã không còn nhìn thấy biểu cảm ấy.
Hắn không dừng lại được nữa.
Hai tiếng “Bạch Thất” mà con rắn nhỏ gọi vào thời điểm thân mật nhất đã quanh quẩn trong đầu hắn suốt hơn nửa tháng.
Mỗi lần nhớ lại, giống như có người dùng ngón tay ấn vào vết thương trong ngực hắn còn chưa kịp đóng vảy, rồi hung hăng xoáy thêm một vòng.
Bây giờ Hứa Vô Sanh lại nói hắn ghê tởm.
Huyền Sóc theo bản năng nối hai chuyện ấy lại với nhau.
Ngươi ghê tởm…
Là bởi vì người đó là ta?
Hay bởi vì ta không phải hắn?
“Lúc ở trên giường, ngươi đâu có coi ta là nghĩa phụ.”
Huyền Sóc bước lên nửa bước.
Ánh mắt chất đầy cảm xúc bị đè nén, chỉ có âm cuối khàn khàn đang run nhẹ bán đứng sự chật vật của hắn.
“Lăn lộn ta suốt ba ngày…”
“Bây giờ tỉnh lại liền muốn không nhận?”
“Đừng mơ.”
Hắn dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động.
“Cả đời này ngươi đều là con rắn của ta.”
Rồi Huyền Sóc lại nghiến răng bổ sung:
“Còn tên tiểu tình nhân Bạch Thất kia của ngươi…”
“Bổn vương sẽ xử lý hắn thật tốt.”
“Huyền Sóc, ngươi muốn làm gì?”
Hứa Vô Sanh lập tức nổi giận.
Giọng hắn cao hơn vừa rồi nửa phần, đôi mày nhíu chặt.
“Hắn vô tội!”
Huyền Sóc nhìn hắn.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, con rắn nhỏ chưa từng hỏi hắn lấy một câu.
Không hỏi hắn đã ở đâu.
Không hỏi những ngày qua là ai chăm sóc mình.
Không hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn.
Nhưng vừa nghe nói hắn muốn động vào Bạch Thất…
Hứa Vô Sanh lập tức nổi giận.
【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +5. Giá trị đau lòng hiện tại: 45/100.】
Bàn tay Huyền Sóc siết chặt.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cắt rách da thịt, nhưng hắn chẳng cảm nhận được đau.
Hàm răng cắn chặt đến mức lợi cũng khẽ run.
Hắn rất muốn hỏi một câu.
Ngươi quan tâm Bạch Thất đến vậy sao?
Nhưng cuối cùng hắn không hỏi.
Bởi vì hắn sợ nghe được câu trả lời.
Không có lương tâm…
Xà nhãi con.
Huyền Sóc ép cả cơn đau lẫn vị chua xót xuống sâu trong lồng ngực.
Hắn giơ tay, hạ một tầng cấm chế quanh tẩm cung rồi xoay người phất tay áo rời đi.
Hứa Vô Sanh một mình đứng bên cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều rơi xuống xương quai xanh vừa lột vảy xong, khiến lớp da mới bóng mịn như một lớp sứ mỏng mới nung.
Hắn hạ mắt, nhìn những đầu ngón tay vừa trải qua kỳ lột vảy của mình.
Khớp xương rõ ràng.
Trắng sạch.
Hứa Vô Sanh nhìn một lúc lâu rồi mới buông tay xuống bên người.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nheo mắt.
Hôm nay trời rất đẹp.
